Phần 3. Chương 10
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân
Chương 10. Thân thế của thiếu niên cẩm y màu tím
•Điều xui xẻo nhất của một tác giả chính là không biết phải viết chương gần cuối như thế nào nhưng chương cuối thì đã viết xong từ lâu! =((( hơi bị bí nhẹ. Hay là... ta post chương cuối các nàng thấy sao?
*Hồng loan tinh động: Người được sao hồng loan chiếu xuống sẽ gặp vận đào hoa.
---
Ma Thần nhướn mi cho nàng một ánh mắt tán thưởng sau đó xoay người nói với huynh đệ Ân gia: ''Hai người các ngươi đi tìm đến cho ta một con nhện độc trăm năm có sừng màu tím. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Càng sớm càng tốt!''
Huynh đệ Ân gia liếc nhau một cái liền hoá thân thành hai luồng sương trắng biến mất vào hư không. Quanh đây trăm dặm hoang tàn xơ xác lại có mùi yêu khí, muốn tìm một con nhện trăm năm cũng không phải việc gì quá khó.
Chưa đầy một khắc sau, huynh đệ Ân gia dùng tốc độ nhanh nhất mang trở về một con nhện to tướng, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lông nhung đen nhánh, trên đỉnh đầu khi không lại mọc ra một cái sừng tê giác màu tím sẫm và trong suốt giống như ngọc lưu ly. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào tám cái cẳng cao bị người ta xích lại, hiển nhiên là rất không cam tâm!
''Ê! Cái tên vừa đen thùi vừa trắng xác kia! Ngươi bảo hai con chó này bắt ta làm cái gì?'' Nhện tinh hung hăng trừng mắt nhìn Ma Thần, thanh giọng cố ý bắt cao lên vài phần.
''Ngươi nói ai là chó hả?'' Ân Vũ không nhịn được nói.
''Chẳng lẽ ngươi không phải?''
''Ngươi...!'' Ừ thì đều là chó nhưng ta có thể biến thành người, hừ! Là tộc nhân cao quý!
Ngãi Thiên Mai phụt cười ra tiếng vụng trộm nhìn sắc mặt đen thùi lùi của tướng công nhà mình thì trong lòng không khỏi mặc niệm thay nhện tinh xấu số.
Ma Thần vốn dĩ muốn 'lịch sự' hỏi mượn nó cái sừng tê màu tím để giải chú sau đó lại 'lịch sự' gắn cái sừng trả lại cho nó, tuy có tổn hao vài năm tu vi nhưng ít ra sẽ không tới mức làm nó trọng thương̣ nhưng là do con nhện không biết sống chết này ăn nói lung tung cho nên hắn cũng không cần thiết phải nhẹ tay làm gì!
Hắn vung tay bẻ lấy cái sừng lưu ly trong suốt một cách đột ngột khiến cho nhện tinh đau rống một hơi, bây giờ thì nó đã biết rồi! Tên đen trắng kia muốn 'cướp đoạt' thành quả tu luyện mấy trăm năm của nó đây mà! Ôi.... vì sao nó lại xui xẻo đến như vậy?
''Trong lúc ta giải chú tuyệt không thể để người khác làm phiền, nếu không sẽ thành công cốc!'' Lời hắn vừa dứt thì bên ngoài kết giới vang lên từng đợt âm thanh vỡ vụn sau đó là những tiếng nổ lớn.
Ân Vũ cùng Ân Phong thầm kêu lên không ổn! Nếu tiếp tục thế này kết giới không bao lâu liền sụp đổ. Không cần đoán cũng biết người tới là ai, hai huynh đệ Ân Phong liền lao ra nghênh chiến.
''Chàng ở đây, ta cũng đi giúp!'' Mắt thấy bên ngoài sắp nổi lên trận chiến, Ngãi Thiên Mai kìm lòng không đậu muốn đi xem náo nhiệt! Thật ra trước đây nàng không có cái tính xấu này nhưng từ lúc mang thần thai thì chao ôi.. mọi việc đều thay đổi! Nàng thích nhất chính là xem náo nhiệt! Trong cõi trời đất bốn phương tám hướng nếu xảy ra đánh nhau thì nàng là người chạy đến đầu tiên, vì thế nàng liền trở thành khách hàng quen mặt của những trận đấu! Việc này thì Ma Thần nhà chúng ta cũng thật là hết cách, nhưng xét lại thấy ngoại trừ hắn ra, trong thiên hạ này không có một ai có thể tổn thương đến nàng nên hắn cũng mặc kệ.
Mà bản thân hắn lại càng không có khả năng sẽ làm tổn thương nàng..
''Cẩn thận!'' Biết nàng bệnh cũ tái phát nên hắn chỉ lắc đầu than nhẹ, nhân tiện dặn dò một câu được coi là thừa thải!
Lâm An ngây ngốc ngồi trên giường hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần: ''Đại nhân để nàng ấy đi thế à? Nàng ấy đang mang thai đấy!''
''Vô phương! Thần thai còn đó nàng sẽ đao thương bất nhập! Pháp thuật đánh trúng chỉ xem như gió thoảng qua tai.''
Lâm An thật sự rất muốn ngất. Hóa ra thần thai lại lợi hại đến như vậy, thảo nào hẳn có thể an tâm 'thả' nàng (NTM) đi loạn. Này cũng thật quá lắm rồi!
''Quên đi, trước để ta giải chú đã, ngươi tập trung một chút, loại bỏ tạp niệm, bọn họ sẽ không sao đâu!''
***
Người đến không ai khác chính là chàng thiếu niên mặc cẩm y màu tím, mâu quang hẹp dài khẽ lướt mang hàn ý sắc bén như đao và điệu bộ phi thường ngạo mạn:
''Giao Lan Ngọc Lâm An ra đây cho ta, ta sẽ tha các ngươi một con đường sống!''
Huynh đệ Ân gia liếc nhau một cái, không giấu nổi sự khinh bỉ trong lòng: ''Khẩu khí thật là lớn đấy! Nhưng ai tha cho ai còn chưa biết đâu! Chúng ta lên!''
Duẫn nhi rút ra trường tiên (roi dài) màu tím hung hăn nện xuống mặt đất khiến cho bụi bay mù mịt: ''Đều là thủ hạ bại tướng dưới tay ta mà cũng dám ngông cuồng! Được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại!''
Thật lòng mà nói thì kiếm pháp của huynh đệ Ân gia hoàn toàn không đấu lại trường tiên trong tay hắn. Mười lần giao đấu đều thua đến thê thảm, vậy nên nói là ''thủ hạ bại tướng'' cũng thật sự không ngoa. Bất quá huynh đệ Ân gia cũng không phải chỉ là cái hạng râu tôm nhãi nhép, cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp vẫn không thành vấn đề! Hơn nữa ngày hôm nay dầu gì cũng phải liều chết để thủ hộ, không thể nào dễ dàng bó tay chịu trói để cái tên Duẫn gì đó phá hoại chuyện giải chú ở bên trong. Vậy nên hai người liền dốc hết sức mình vừa đánh vừa chống lại ngọn tiên pháp vung lên như hung xà lướt trong lòng sóng dữ.
Duẫn nhi cũng không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu biết rất rõ ràng tính hiếu thắng của tộc Khuyển Nhân, đây mới chính là nhược điểm chí mạng làm cho hắn luôn luôn chiếm thế thượng phong khi bước vào trận đấu.
Đầu mày kiếm khẽ nhếch, hắn vung trường tiên màu tím trong tay đánh rơi trường kiếm của huynh đệ Ân gia, trường kiếm mất lực liền cắm phập xuống đất, chuôi kiếm màu bạc khẽ rung lên giống như không thật sự vừa lòng. Dĩ nhiên, trên mu bàn tay phải của huynh đệ Ân gia đều in một vết thương giống như vết trườn của một con tiểu xà tinh, rướm ra máu đỏ. Sắc mặt bọn họ phi thường trầm trọng.
Duẫn nhi đắc ý thu trường tiên tím thành một cái vòng nho nhỏ nắm chặt trong tay, đáy mắt loé lên vài tia khinh miệt: ''Với cái tính hiếu thắng này của các ngươi mà cũng đòi bảo hộ chủ nhân sao? Ngay cả một thủ vệ là ta các ngươi cũng không đánh lại thì lấy tư cách gì mà muốn lấy mạng chủ thượng của ta? Ta lại không ngờ Lan Ngọc Lâm An lạđ lại có thể nuôi hai con chó tệ hại đến như thế!''
''Ngươi.... ! Ngươi cũng đừng cuồng vọng! Ngươi với ả Lan Ngọc Mộng Điệp chẳng qua cũng chỉ là một con chó dùng sai vặt có cái gì hơn hẳn bọn ta? Ngươi mắng bọn ta là chó thì cũng đừng có quên nguyên thần của chủ nhân nhà ngươi là cái gì chứ!''
Duẫn nhi nhất thời á khẩu không nói được điều gì.
''Ai nói bên cạnh An An không có người tài giỏi?'' Bỗng dưng một thanh âm thanh thuý đột ngột vang lên, giọng điệu nhẹ nhàng phảng phất cái tính tình lười biếng.
Ngãi Thiên Mai không hoa lệ xuất hiện, không phải một tiên tử đứng dưới những cánh hoa vàng đượm mà chính là lười nhác ngửa người nằm trên nhánh của một cây Muồng hoàng yến. Bộ dạng xem chừng đã làm khách mời từ lâu lắm ấy!
Trong trí nhớ của thiếu niên tên Duẫn không có phảng phất hình bóng của cô gái này, nàng giống như một con người hoàn toàn xa lạ, không, phải nói rằng nàng chính là người của một thế giới khác, không phải người của tộc Khuyển Nhân lại càng không giống tiên nhân trên thiên giới. Duẫn nhi hơi nheo mắt lại, trực giác báo cho hắn biết rằng người trước mắt tuyệt đối không phải dạng tầm thường dễ đối phó nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là nhất cử nhất động của Lan Ngọc Lâm An đều nằm dưới mí mắt của hắn nhưng... cô gái này từ đâu xuất hiện? Và khi nào thì xuất hiện?
Một người luôn trầm tĩnh như hắn lần đầu tiên rơi vào hoảng loạn... mặc dù hắn không hề quen biết nàng ấy nhưng tựa hồ hắn lại rất sợ hãi cùng lo lắng khi vừa nhìn thấy. Hắn khi nào thì nhát gan đến vậy? Cùng lắm chỉ là một nữ nhân, hắn sợ cái gì?
''Ngươi là ai?''
Ngãi Thiên Mai từ trên nhánh cây nhảy xuống, chiếc váy hoa vàng khẽ tung lên làm rơi xuống vài cánh hoa vừa rơi vãi. Nàng vỗ vỗ bờ vai Ân Phong xua hai người bọ họ lui về đứng ở phía sau, hai huynh đệ không bị thương nặng nhưng tạm thời sẽ lâu không cầm được kiếm nên đành ngậm miệng lui về phía sau.
''Ngươi không nhận ra ta?'' Lời vừa ra khiến cho hết thảy người có mặt tột cùng sửng sốt. Đến cả Duẫn nhi cũng trơ mắt mà dại ra.
''Ta quen biết ngươi?''
Ngãi Thiên Mai xua tay cười nắc nẻ, nàng lướt qua trên đỉnh đầu hắn lại thấy xuất hiện một cái hồng loan tinh động thì không khỏi chậc lưỡi vài tiếng. Nàng thật không ngờ số nhân duyên của bạn thân mình không tệ, những người cùng nàng tiếp xúc không bao lâu liền có thể lây nhiễm may mắn mà tìm được đầu mối của sợi tơ hồng. Nàng đây không làm nguyệt lão thật sự quá ư là uổng phí!
Thấy nàng làm lơ không trả lời, hắn liền khó chịu: ''Ngươi cười cái gì? Ta và ngươi quen biết?''
Ngãi Thiên Mai nâng mắt phượng đánh giá hắn một chút, mi thanh mục tú, quả thật là một thiếu niên xinh đẹp. Đáng tiếc... trao tim lầm cho kẻ ác, chậc, xem chừng kết cuộc cũng không mấy lạc quan.
Khi nàng đánh giá hắn thì hắn cũng đang nhìn nàng với cái nhìn chăm chú, cô gái trước mặt hắn toàn thân váy lụa hoa màu vàng rực rỡ, mâu quang sáng láng mang đầy nét tinh nghịch, đoán tuổi trần gian khoảng chừng mười bảy mười tám, tóc dài xõa ra ở giữa, hai bên thì tết một cái bím nhỏ xinh cố định bằng hai đóa hoa mai vàng nở rộ. Đôi môi mỏng khẽ mím mang theo ý cười và khuôn mặt suy tư chuyên chú.
Cuối cùng, hắn cũng cảm thấy nàng thật quen mắt!
''Ngươi hình như bị người phong ấn ký ức nhưng điều này ta không quan tâm. Ta biết, trên người ngươi có một cái đài hoa đúng không? Nó là của ta. Trả lại cho ta đi!''
Duẫn nhi thoáng chốc lại giật mình một cái, làm sao nàng biết hắn có một cái đài hoa tiên? Chẳng lẽ nó thật sự như lời nàng nói, là của nàng?
Ngãi Thiên Mai nhận ra vẻ mặt không dám tin của hắn liền lắc mình hoá thành một đóa hoa mai vàng lơ lửng trên không, chỉ có điều... đóa hoa này chỉ còn lại năm cái cánh cùng mấy tua nhuỵ hoa, phía sau lưng lại trống huơ trống hoắc vô cùng kì dị.
[Tím: có ai không biết đài hoa là cái gì không a? Nếu không biết vui lòng sệt gu gồ, Tím đây lười giải thích]
Để hắn xem xong, năm cánh hoa khẽ rung lên một cái liền hoá thành hình người, Ngãi Thiên Mai cười tủm tỉm vươn tay về phía hắn giống như biết được chắc chắn hắn sẽ trả lại.
''Thấy không? Không có thật xấu!''
Đài hoa vốn dĩ là một phần nguyên thần của nàng nhưng không biết từ lúc nào lại sinh ra linh thức riêng nên hắn cũng có thể bay có thể nhảy, có thể chuồn đi đây đó, nàng không quản được. Thật ra chuyện đài hoa tự ý chạy trốn nàng cũng không xem trọng lắm, chỉ là lúc nào cũng cảm thấy phía sau trống trơn nhìn thật xấu vậy nên khi nào rời khỏi Ma Thần Cư nàng cũng bảo Ma Thần dang tay ôm nàng nhằm che lại vết xấu hổ ở phía sau mặc dù trong bộ dáng con người không ai cảm thấy có điều gì lạ. Nhưng nàng vẫn sợ rằng nhỡ đâu có một người thần thông quảng đại có thể nhìn thấy được nguyên thần của nàng bị thiếu thì ách... thật mất mặt! Về chuyện đài hoa chạy trốn, ừm, có lẽ là lần này hắn đi lịch kiếp.
Duẫn nhi từ trong mơ hồ liền thốt lên một câu mà chính hắn cũng không biết được: ''Tỷ.. tỷ..là Thiên Mai?''
Ân Vũ cùng Ân Phong vô cùng kinh hách, bốn con mắt sáng hoắc liếc nàng như hai cái đèn pha: ''Phu nhân... này..'' Nếu Duẫn nhi kia thật sự là đệ đệ của Ma Thần phu nhân vậy phải chăng con đường đối phó kẻ cướp ngôi Lan Ngọc Mộng Điệp kia càng ngày càng khó? Nháy mắt đáy lòng hai người liền nổi lên vẻ khiếp sợ.
Ngãi Thiên Mai không vui trừng mắt nhìn huynh đệ Ân gia một cái: ''Hai ngươi thì biết cái gì? Ta cùng phu quân không can thiệp vào chuyện lục giới ngoại trừ chuyện tình cảm! Hơn nữa bọn ta sẽ không giúp kẻ làm ác, cho dù là đệ đệ ta cũng thế thôi!''
Huynh đệ Ân gia lại liếc nhìn nhau một cái đều thức thời không lên tiếng nữa.
''Trường Duẫn, trả lại đài hoa cho tỷ!'' Ngãi Thiên Mai lại một lần nữa thúc giục. Sở dĩ nàng lúc này muốn đòi lại là vì hắn căn bản không cần đến đài hoa nữa mà linh hồn hắn hoá ra từ đài hoa từ lâu đã nhập vào xác của một đứa bé chết yểu, vì thế nên ký ức còn tại Ma Thần Cư đều bị phong ấn, đó là quy luật mà thiên đạo đã định ra cho mỗi tiên nhân mượn xác hoàn hồn. Đương nhiên hạ phàm sinh ra mà vẫn còn trí nhớ thì lại là chuyện khác. Vừa nãy khi nàng hoá nguyên thần có lẽ đã tác động đến hắn làm phong ấn bị nứt ra một chút khiến hắn đột nhiên nhớ lại.
Trường Duẫn trầm ngâm một lúc rồi lấy từ túi ngọc ra một cái đài hoa màu xanh lá tuyệt đẹp, hắn nâng hai tay đưa đến trước mặt nàng ngượng ngùng cúi đầu: ''Trả... trả lại tỷ, đệ.. xin lỗi.'' Nói rồi hắn liền hoá thành một làn khói màu tím biến đi mất dạng. Duẫn nhi đời này nhận ân của Mộng Điệp tất phải trả cho Mộng Điệp, dù nàng có độc ác đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không đành lòng buông tay, vì thế hắn chỉ có thể xin lỗi nàng.
http://my.w.tt/UiNb/fdzniG8lUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro