Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3. Chương 1

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 3. Xuyên Qua Thành Khuyển Nhân

Chương 1. Xuyên qua nhận sứ mệnh

Trong một cánh rừng hoang vắng có một chú chó nhỏ với bộ lông màu trắng tuyết tuyệt đẹp nằm giữa những khóm hoa phong lan trắng muốt, trên thân lúc này lại nhuốm một màu đỏ tươi khiến cho màu lông càng thêm quỷ dị. Thân hình nhỏ nhắn khẽ cử động nhưng vừa động một chút đã cảm thấy toàn thân sắp sửa rã rời, đau đớn như ngàn vạn ngân châm đồng loạt tiến sâu vào trong tâm mạch. Hơi thở càng ngày càng yếu tựa như sắp không thể chống đỡ được nữa, bả vai liên tục run lên bần bật.

Lâm An vừa mới cảm thấy đầu óc choáng váng đã giật mình tỉnh giấc vội nhìn đến tay chân của mình toàn là lông lá, tay biến thành chi trước còn mọc ra vuốc sắc, nàng khẽ động người liền cảm thấy đau đớn tản mát ra toàn cơ thể, không chừa một chỗ! Duy chỉ có đầu óc lại vô cùng sáng suốt, nàng biết mình - xuyên - không! Nhưng không hiểu sao lại xuyên thành cái dạng này được nữa, vừa rồi nàng nhớ rõ mình vẫn còn đang ngồi ngủ gật trong tiết học triết văn kia!

Như thế nào lại xuyên qua?

Nàng nghĩ mãi không ra đành lắc đầu một cái nhưng vừa động đã khiến toàn thân đau điếng như sắp phải phanh thây xẻ thịt. Vì thế nàng đành nằm đó, yên lặng. Như chợt nhớ tới điều gì, nàng há miệng muốn kêu nhưng mà cẩu huyết thay..

''Ẳng...ẳng!'' Cái này là tiếng nói của nàng! Không phải quá dọa người rồi sao? Nàng vốn dĩ đâu phải con thú! Bây giờ thì hay rồi, miệng không thể kêu, chân không thể đi, người không thể cử động, chẳng lẽ vừa xuyên qua đã phải nằm đây chờ chết? Không phải lại xui xẻo đến thế này chứ?

''Ngươi yên lặng nghe ta nói!'' Lúc nàng sắp tuyệt vọng thì bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên.

''Ai? Là ai đang nói?'' Nàng theo bản năng mơ hồ đáp lại.

''Ta là quốc chủ Hoài An quốc. Thân xác này là của ta nhưng ta lại bị người thân cận mưu sát, hiện tại không thể tiếp tục bảo vệ quốc dân, ta không biết vì sao ngươi lại có thể nhập vào đây nhưng mà nếu đã là như thế thì ta hy vọng ngươi có thể thay ta tiếp nhận thân thể, giúp ta trở về giành lại vị trí ban đầu.''

Quốc chủ Hoài An quốc tên thật là Lan Ngọc Lâm An, thông qua miệng của nàng ta, Lâm An biết được tình thế nguy cấp của bản thân hiện tại.

Hoài An quốc là một thần quốc nhỏ bé và xinh đẹp, nhưng không có vị trí cố định, cửa ra vào nằm ở dưới một con suối có tên là Yên Lạc nhưng không phải ai ai cũng đều có thể tìm được bởi vì vương quốc này vốn nằm ngoài lục giới, số lượng người biết được cũng có thể đếm bằng đầu ngón tay. Người dân nước Hoài An thuộc tộc người Khuyển Nhân, nguyên hình của họ đều là loài chó trắng xinh đẹp, cao quý. Một khi đã tu luyện trăm năm thì có thể thoát khỏi lốt chó, đột phá hình người mà không sợ sẽ lại hiện ra nguyên hình nữa, dù họ có khả năng rời quốc, thâm nhập vào thế giới loài người cũng không ai phát hiện bởi trên người họ không có bất cứ một luồng tà khí nào cả. Ngoài ra máu của tộc Khuyển Nhân chính là thần dược chữa được bách độc, người mang huyết thần khuyển cũng sẽ bách độc bất xâm. Cơ thể họ vô cùng quý giá.

Lâm An nghe vậy thoáng nảy lên một ý nghĩ: ''Nếu có viện hàn lâm quốc gia thì tốt! Tộc người này nên được bảo vệ!''

Lại nói tiếp. Quốc chủ nước Hoài An tên đầy đủ là Lan Ngọc Lâm An, kế thừa ngôi vị năm nàng sáu trăm tuổi, tuy nhiên trong triều có người không phục bèn tìm cách hãm hại, mưu sát nàng hòng đoạt lấy quyền vị. Nhưng nàng trăm vạn không ngờ người tính kế hại mình chính là tỷ tỷ ruột thịt lúc nào cũng ôn hòa lễ độ, tỏ ra nhu nhược bẵng chí, hoá ra tất cả chỉ là giả dối, nàng ta căn bản chính là hổ mang mặt cười lòng lang hiểm độc.

''Ta nhờ sự giúp đỡ của cận vệ thân tín mà trốn thoát khỏi địa lao, tuy nhiên ta đã sớm bị nàng ta hạ chú thuật phong ấn pháp thuật, đánh trở về nguyên hình, căn bản không còn sống được lâu nữa nhưng...''

Lâm An khẽ thở dài, nàng cũng chẳng muốn dính dán vào mấy cái loại ân oán này đâu nhưng mà đã lỡ nhận của người rồi lẽ nào nàng lại không chịu giúp? Trừ phi ông trời hảo tâm mang nàng trở về hiện đại tiếp tục làm mọt sách trong trường đại học!

''Quốc chủ, ta biết cô muốn nói gì, được rồi ta sẽ cố gắng giúp cô nhưng mà đầu óc ta không thông minh, ta không dám đảm bảo rằng ta sẽ có thể giúp được cho cô đâu!''

Lan Ngọc Lâm An giống như dở được tảng đá đang đè nặng, nàng mím môi cười khẽ: ''Đa tạ, ta tin ngươi nhất định sẽ làm được, họa chăng vẫn không được thì ta cũng không trách ngươi. Có trách là trách vận hạn Hoài An đã đến hồi tận tuyệt.'' Nàng lại thở dài giống như không cam lòng: ''Thủ vệ bên cạnh ta tên Ân Phong, người này tốt tính có thể dụng, cũng là hắn giúp ta trốn thoát. Nếu về sau hắn còn sống đến tìm ngươi thì ngươi hãy cố gắng đối xử tốt với hắn giúp ta. Là ta đã hại hắn. Được rồi, ta đi đây!''

Sự việc cứ thế trôi qua giống như một giấc mộng, Lan Ngọc Lâm An giờ đây đã hồn lìa khỏi xác, phiêu tán vào thiên địa để lại cho nàng một khối thân thể cùng trách nhiệm thiêng liêng - bảo vệ toàn dân Hoài An quốc! Nàng vẫn sẽ mãi nhớ đến bóng dáng thiếu nữ áo trắng xinh đẹp và thiện lương đang mỉm cười yếu ớt vẫy vẫy đôi tay nói lời tạm biệt, trên gương mặt phấn hồng ánh lên một vài tia hy vọng cùng nỗi niềm tiếc nuối không đành rời xa...

Tiếp nhận phần ký ức bi thương mà Lan Ngọc Lâm An để lại, khoé mắt nàng bỗng dưng rơi xuống vài giọt lệ nhòa: ''Quốc chủ, ta sẽ cố gắng!''

Lâm An cứ thế nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không xác định được thời gian, địa điểm, đầu óc nàng hoàn toàn mờ mịt, mắt tuy mở nhưng lại không nhìn rõ được gì, duy chỉ có cảm giác đau đớn kia là không hề thuyên giảm, thế nhưng đau xác thịt đâu bằng tâm đau! Trước mắt nàng bỗng hiện lên vài cảnh tượng, là trí nhớ mà quốc chủ để lại, người kia.. tỷ tỷ của nàng cười tàn nhẫn xâu từng xâu vòng sắt vào hai cổ tay sau đó niệm vài văn tự cổ, lập tức sáu bảy vòng sắt từ từ thu lại, nhỏ dần nhỏ dần, nhỏ đến mức nó lún sâu vào da thịt, chặt đứt gân cốt, siết chặt cả xương tay vang lên vài tiếng 'răng rắc' như muốn nát tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Lại sau đó nữa.. là đến hai chân, sau cùng chính là cho một cái đinh huyền thiết ngàn năm đóng sâu vào trong ngực, xuyên qua tâm khoá chặt luồng linh lực.

Nhưng tâm đau không phải vì đinh mà vì sự tín nhiệm bị phản bội! Tình thân bị phản bội! Sự tuyệt vọng của một con người bị ruồng bỏ!

Nàng lặng người, nước mắt lại tuôn rơi. Hoá ra, Lâm An nàng không phải là kẻ đáng thương nhất bởi vì ít ra nàng chưa từng nếm trải khổ đau xác thịt hay cảm giác bị người thân yêu phản bội, nàng chẳng qua chỉ bị người ta mắng mấy câu 'con hoang vô chủ' hay là 'nghiệt chủng mặt dày' gì đó nhưng chưa từng có ai dám đánh nàng cả. Không đánh nàng vì sợ lây xui xẻo còn không phản bội nàng vì bên cạnh nàng chẳng có lấy một ai!

Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác nhiệt độ xung quanh tăng lên không ít, có lẽ nàng lên cơn sốt, mà lại là sốt rét chứ chẳng chơi! Thời buổi này cảm mạo còn khó chữa chứ nói chi là bệnh sốt rét! Hơn nữa hiện tại nàng không có pháp lực, chẳng khác nào là một kẻ tàn phế!

Đột nhiên phía trước vang lên vài tiếng sột soạt, đôi mắt nàng đã sớm nặng trĩu và được phủ bởi một lớp sương mờ nhạt nên nàng nhìn không rõ, bản năng tự vệ đột nhiên trỗi dậy, nàng lên tiếng hăm dọa đối phương nhưng lại nhận thấy mình chỉ phát ra những âm tiết gầm grừ của loài chó. Nàng đen mặt! Nhưng cũng không thể không đề phòng, vì thế nàng đành tiếp tục gầm lên hăm dọa, hy vọng cái gì đó trước mặt có thể nhanh chút rời đi.

Thế nhưng nàng lại không được như ý nguyện, thứ đó càng tiến càng gần hơn, cái mũi thính của nàng khịt qua khịt lại cuối cùng cũng nhận ra đó không phải thứ gì mà chính là một con người! Hình như là một nam nhân. Nhưng nàng lại không rõ ý đồ của hắn.

Nàng cảm giác hắn đang từ từ ngồi xuống, một bàn tay cẩn thận đặt lên trên vết thương của nàng, thanh giọng trầm ấm vang lên:

''Yên tâm, ta tới để cứu ngươi, xem ra ngươi bị thương không nhẹ!''

Hai đầu vai buông lỏng, nàng thôi không gầm gừ nữa, đôi mắt vốn không mở lên được nay lại càng nhắm chặt hơn, cả người duỗi thẳng giống như muốn nói: ''Mời ngươi muốn làm gì thì làm!'' Vậy!

Nam tử đó vận trường bào trắng như tuyết, mày kiếm hơi nhíu lại, hắn vươn tay cẩn thận ôm cục bông nhỏ vào lòng, bất chấp vệt máu của nàng làm dơ y phục đẹp đẽ của hắn, quay gót xoay người rời đi. Bước được vài bước hắn bỗng nhiên dừng lại,môi mỏng khẽ mấp máy:

''Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu sống nàng.'' Rồi lạnh lùng biến mất.

Từ trên cây đại thụ gần đó có một bóng đen nặng nề rơi xuống, hắn thở hồng hộc song lại cúi người phun ra một ngụm máu tươi, hắn cứng rắn đưa tay ôm ngực, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào giữa rừng phong lan trắng: ''Chủ thượng, hy vọng hôm nay thuộc hạ đã làm đúng. Người tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Thuộc hạ, rất nhanh sẽ đến tìm người!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro