Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Tiết Tử

#Truyệndài.

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê
……——……

Tiết Tử

Tương truyền vào thời nhà Minh, nóc trời vì thiên ma giáng thế mà sinh ra một lỗ thủng, thiên tai liên tiếp giáng xuống, đá lỡ núi bằng, trời đất âm u,... cuộc sống của bá tánh lầm than, cơ cực. Trước tình hình đó, Lưu Bá Ôn và Hồ Duy Dung tạm thời gác lại ân oán tranh đấu mấy mươi năm, cùng nhau bắt tay đi tìm đá ngũ sắc trở về Đại Minh vá trời.

Địa điểm phải đến đầu tiên chính là Tây Lương nữ quốc hay còn gọi là Nữ Nhi quốc. Tại đây, Lưu Bá Ôn đã một phen náo loạn trái tim vốn khinh miệt đàn ông của các vị nữ tướng Tây Lương, họ ngày ngày dùng đủ mọi cách chỉ để Lưu Bá Ôn nhìn mình một cái... Sau một phen dở khóc dở cười, Lưu Bá Ôn cũng đã xâm nhập thành công vào hoàng cung Tây Lương nữ quốc, tại đây chàng vô tình tìm ra chìa khoá để mở cửa thiên giới đó chính là Thanh Tâm Kiếm, kiếm ở trong tim! Mà người mang trong mình Thanh Tâm Kiếm chính là A Cửu vương gia, đệ đệ thất lạc của Hoàng đế Chu Nguyên Chương - Chu Trấn Cương.

A Cửu vương gia là một người bị phá tướng, dung mạo xấu xí: miệng méo, lưng gù, chân cà thọt, hai tay co quắp không được linh hoạt, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng không màng thế sự nhưng trong tâm khảm chứa đầy mặc cảm tự ti và là một con người vô cùng sâu sắc.

Cùng lúc đó, Lưu Bá Ôn cũng tìm ra phương pháp giúp cho tam công chúa Tây Lương là Vân Đan Đàng Tuyết chữa khỏi căn bệnh đã nhiều năm không khỏi.

Tam công chúa Tây Lương là một cô gái xinh đẹp và thiện lương, từ nhỏ sinh ra đã ốm yếu, nhiều bệnh, mặc dù mẫu hoàng nàng là Vân Đan Sa La đã tìm rất nhiều cách nhưng cũng không chữa khỏi.

Mà cách chữa khỏi duy nhất chính là tìm một cơ thể đồng nam bị phá tướng cùng tam công chúa âm dương giao hợp. Vị thuốc phá tướng kia lại trùng hợp chính là A Cửu vương gia.

Tuy nhiên phương pháp này không được Sa La nữ vương chấp thuận.

Vân Đan Đàng Tuyết thì trái lại, nàng không những không sợ bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của A Cửu vương gia mà còn vừa gặp đã yêu, mặc dù nàng nhỏ hơn chàng rất nhiều tuổi. Đối với chàng, nàng chính là thật lòng thật dạ, tuy nhiên, A Cửu vương gia vì ngại dung mạo mình xấu xí nên đã tìm mọi cách xua đuổi nàng trở về hoàng cung, cách xa tên quái nhân mình một chút. Vân Đan Đàng Tuyết tâm tình kiên định, tuy nhiều lần tổn thương nhưng nàng nhất định không chịu buông tay.

Trong khi đó Sa La nữ vương phát hiện một bí mật tày trời về người con gái thứ hai Vân Đan Đàng Hoa, vốn dĩ bà muốn trừng phạt Đàng Hoa nhưng xét thấy đó là chuyện trong nhà nên bà cho người làm một cái đình viện, xung quanh che vải trắng rồi trói nàng ta định cho ngũ ma phanh thây, sau đó phóng hỏa thiêu cả ngôi đình viện và nói đó là một trọng phạm. Coi như giữ lại cho nàng và cũng cho bà một chút thể diện. Nhưng ai ngờ, người lãnh án lại biến thành A Cửu vương gia.

A Cửu vương gia bên trong đình chịu tội thay cho Đàng Hoa dù nước mắt rơi nhưng miệng không hề rên một tiếng, tất cả vì Đàng Tuyết.. chàng chết rồi Đàng Tuyết sẽ không bị người khác ám hại, cũng không cần phải gã cho một tên quái vật như chàng,…

''Đàng Tuyết, kiếp này của ta đành phụ tấm chân tình của nàng. Hy vọng, nàng sẽ sớm ngày quên ta..''

Từng giọt máu bắn tung toé lên tấm màn trắng tinh làm thành hỷ khăn đỏ thẫm.. Sa La nữ vương tưởng nữ nhi của mình đã chết liền cho người phóng hỏa.

Sau khi Đàng Tuyết biết chuyện, nàng đã không ngại bệnh tình mà tức tốc chạy đến pháp trường, trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi cùng nước mắt.

Bóng dáng nhỏ nhắn vừa tới nơi thì trong đôi mắt ngọc nhìn thấy ánh lửa hung ác phía trên pháp trường, mạnh mẽ cắn nuốt bức rèm đỏ thẫm vì máu, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trắng bệch, nàng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, miệng không ngừng gọi tên...

''A Cửu vương gia!''

Sa La nữ vương giật mình từ cơn đau trở về... người bên trong không phải Đàng Hoa? Là A Cửu của Đại Minh triều? Không thể nào! Đàng Tuyết!

''Tuyết nhi!''

''Công chúa!''

Ánh lửa bập bùng cắn nát thân ảnh màu hồng phấn, nàng mỉm cười ôm lấy thân xác đã đứt rời của A Cửu vương gia.. đôi mắt đẫm lệ dần mờ nhạt...

Sa La nữ vương ôm ngực ngã quỵ xuống đất, thần tử hai bên cũng ôm quyền quỳ xuống, trong phút chốc khi họ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy thân ảnh màu hồng phấn ấy bước ra từ trong đám lửa đỏ, trên tay mang theo một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt...

Mọi người vô cùng  kinh ngạc, tuy nhiên đều thét lên: ''Hoả Linh thánh mẫu!'' Sau đó họ cùng nhau bái lạy.

Sa La nữ vương nhìn con gái với vẻ mặt không thể tin được nhưng cũng quỳ xuống hành lễ như thần dân.

Vân Đan Đàng Tuyết đi ra khỏi đám lửa, thân ảnh màu hồng phấn thoắt ẩn thoắt hiện sau đó dần ổn định, đôi mắt nàng đỏ hoe còn vương đầy nước mắt. Nàng vươn tay, ngửa cổ lên trời, sau đó đem Tâm Kiếm cắm từ từ vào trong trái tim, Thanh Tâm Kiếm biến mất theo tay nàng.

Nàng nói: ''Trước đây ta cứ tưởng rằng, tình yêu là một viên kẹo rất ngọt rất ngọt, cho đến ngày hôm nay ta mới biết, thì ra, tình yêu là một thanh kiếm đâm thẳng vào tim!''

''Tuyết nhi..''

''Từ giờ, ta là bao kiếm của Tâm Kiếm.''

Đàng Tuyết và A Cửu vương gia từ giờ có thể vĩnh viễn bên nhau, mãi không chia lìa. Chàng là Kiếm, nàng là bao Kiếm, tình cảm gắn bó cùng thân thiết vô bờ.

Từ đó, nàng mang theo Tâm Kiếm giúp Lưu Bá Ôn mở ra cửa vào thiên giới. Mặc dù nàng là bao Kiếm nhưng cũng chỉ là một người phàm. Vì thế mỗi lần nàng rút ra Tâm Kiếm, nguyên khí đều bị tổn thương nặng nề, Tâm Kiếm cũng biết nàng không trụ nổi nên nhiều lần ở lì trong người nàng, rút thế nào cũng không ra. Đàng Tuyết cảm thấy vô cùng ấm áp.

Sau khi đám người Lưu Bá Ôn lấy đá rời đi, Đàng Tuyết cũng không trở về Tây Lương quốc mà tìm đến một sơn cốc có nhiều linh khí trời sinh để tu dưỡng thân thể. Tại đây, nàng cùng A Cửu đã sinh ra một kiếm linh (linh hồn của kiếm), được xem như con gái của hai người. Tuy nhiên do nguyên khí của nàng không đủ nuôi hai kiếm linh (A Cửu, con gái) nên nàng dần dần mất đi thần thức, trở về làm một cái bao Kiếm, nằm yên lặng bảo bọc hai cha con. Tâm Kiếm (A Cửu) vì quá đau lòng nên đã truyền toàn bộ linh thức của mình để tập trung nuôi dưỡng kiếm linh và cuối cùng bản thân mình cũng trở thành một vật vô tri.

Tâm Kiếm từ đó biến mất khỏi thiên địa, trên bao kiếm dần dần xuất hiện dòng chữ ''Cửu Tâm Kiếm''

……——……

Điện Ma Thần

''Chủ nhân, hiện tại nhân gian đã thay triều đổi đại. Thanh Tâm Kiếm lưu lạc đi Tây Lương Nữ quốc hoá thành một nam một nữ, khi thuộc hạ đến đó thì mọi chuyện đã xong xuôi, Thanh Tâm Kiếm đã không còn nữa.''

Ma Thần hơi trầm mặc, hắn nâng mắt nhìn Đoàn Hạo, nói: ''Vậy bọn họ có để lại gì không?''

''Thưa chủ nhân, bọn họ có một đứa con gái là Kiếm linh Cửu Tâm.''

Ngãi Thiên Mai cảm thấy thật là sầu não, cũng tại nàng khi không lại phá hư Thanh Tâm Kiếm để bây giờ sinh ra nhiều rắc rối đến như vậy! Thôi thì..

''A Thiên, ta muốn tác thành nhân duyên cho Cửu Tâm, đồng thời khôi phục linh thức của Thanh Tâm Kiếm, được không?'' Nhìn hai mắt nàng sáng rực hẳn lên cho thấy nàng đang rất phấn khởi, Đoạn Thiên Nhai cũng cảm thấy vui lây vì thế hắn sảng khoái gật đầu. Dù sao thì tác thành một cái nhân duyên hay hai cái nhân duyên đối hắn cũng đều như nhau cả, chỉ cần tiểu thư nhà hắn có thể luôn luôn sống vui vẻ an nhàn.

''Được rồi, Đoàn Hạo, ngươi cùng Cửu Diễm xuống đó dò la một chút xem nhân duyên của Cửu Tâm khi nào thì đến, còn nữa...'' Hắn chưa nói hết thì bị tiểu gia hỏa cướp lời..

''Còn nữa, xem xem hắn là người tốt hay kẻ xấu. Nếu là kẻ xấu thì tốt nhất nên chặt đứt dây tơ hồng của bọn họ!'' Ngãi Thiên Mai ăn nói rất hùng hồn nhưng sau đó lại sực nhớ đến bộ dạng kinh người của Nguyệt hạ lão nhân khi nàng vô tình làm rối mớ tơ nhân duyên mà lão ta vất vả lắm mới se được thì lại có phần sợ hãi.

Ma Thần đương nhiên biết nàng đang nghĩ cái gì nên lại vỗ lưng nàng trấn an: ''Nàng đã là thê tử của ta còn sợ cái gì nữa chứ?''

Ngãi Thiên Mai vô thức gật đầu: ''Nói cũng phải.'' Sau đó liền hưng phấn hướng Đoàn Hạo nói: ''Ngươi đi đi, đi sớm về sớm!'' Nét mặt xinh xắn và đơn thuần như trẻ con của nàng khiến cho hắn khó kìm lòng được, hắn phất tay áo bào cho chúng Ma lui ra rồi ôm ngang nàng lên đi về hướng tẩm điện.

Màn đêm ở Ma giới này không âm u, không lạnh lẽo như ở những nơi khác. Ừ, ma giới không phải chỉ có một mình Ma Thần cai quản mà còn chia thành nhiều nơi khác nhau, mỗi nơi đều có ma vương, ma tôn cai quản, tuy nhiên bọn họ đều phải bái lạy Ma Thần là hắn. Vừa rồi Thiên Ma giáng thế là sơ suất của hắn nhưng mà đó cũng chính là Thiên kiếp của nhân gian, được Phụ Thần sắp đặt từ trước, vậy tính ra thì không liên quan đến hắn. Nhưng mà loài người yếu ớt kia lại cứ chĩa mũi dùi vào hắn mà mắng chửi, xua đuổi, hắn cũng oan lắm chứ nhưng mà hắn cũng mặc kệ.

Điện Ma Thần là một nơi tôn nghiêm và vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không vươn một chút ma khí nào, vì vậy không khí nơi này tương đối dễ chịu, chỉ có ánh sáng là hơi mờ một chút vì không có mặt trời, mà mặt trăng thì lại là màu bạc phát ra lam quang xanh biếc. Ban ngày không có trăng, ban đêm vầng trăng bạc sẽ treo trên đỉnh núi cao gần đó.

Tẩm điện của Ma Thần tương đối đơn giản, bàn ghế đều không thấy có, duy chỉ có một chiếc giường bằng ngọc thạch anh màu vàng óng ánh, hai bên tường không biết làm bằng gì nhưng lại mang một màu xanh lam nhạt thoáng đãng. Ngãi Thiên Mai bị thu hút bởi sắc vàng hơi nhuốm sang màu cam của chiếc giường ngọc, đôi con ngươi loé lên chút ánh sáng.

''Đẹp thật!''

Ma Thần để nàng ngồi lên chiếc giường ngọc, khoé môi cong lên ý cười: ''Nàng thích không? Sau này chúng ta sẽ ngủ ở đây.''

Ngãi Thiên Mai mỉm cười tươi rói, nàng lại lơ đãng nhìn xung quanh một chút, ánh mắt chạm đến bức tường màu xanh lam nhạt rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng hốt hoảng ôm chầm lấy hắn xem xét, giọng điệu hốt hoảng.

''A Thiên, chàng... thần quang hộ thể của chàng đâu? Tại sao lại không thấy?''

Ma Thần cảm thấy hưởng thụ đối với sự quan tâm của nàng, hắn nghiêng đầu mi mắt chớp chớp nhìn nàng: ''Ta bị thương, rất nghiêm trọng.''

Ngãi Thiên Mai hốt hoảng: ''Có phải vì chắn thiên kiếp cho ta không? Bây giờ sao rồi? Chàng còn lại bao nhiêu thần lực? Có thể hồi phục không?''

Đối với biểu hiện gấp gáp của nàng hắn chỉ bình tĩnh nhả ra một câu: ''Nàng đã lo lắng như vậy thì giúp ta đi!''

Ngãi Thiên Mai ngây thơ ngơ ngác: ''Giúp thế nào?''

Ma Thần khẽ mỉm cười, hắn nâng tay vuốt ve mái tóc mượt của nàng, trong ánh mắt chất chứa đầy sự ôn nhu cùng sủng ái, hắn nhẹ nhàng đem đôi môi lạnh lẽo của mình đặt lên nụ hoa nhỏ bé của nàng sau đó chậm rãi thốt ra: ''Nàng muốn ta thừa nhận phải không? Được rồi, không cần chờ nữa...''

''Ta yêu nàng! Ngãi Thiên Mai ta yêu nàng!''

Cái đầu nhỏ của nàng nổ ầm một tiếng còn trái tim thì cứ đánh thình thịch liên tục, nàng.. nàng vừa nghe thấy gì đây?

Oa... Đoạn Thiên Nhai nói yêu nàng kìa!!! Nàng chờ câu này hơn năm trăm năm rồi!! Hơn năm trăm năm rồi đó!! Nàng có đang nằm mơ không đây?

Sức nặng trên thân kéo nàng trở về từ trong suy nghĩ, Ma Thần lại ôn nhu mỉm cười: ''Nàng không có nằm mơ!'' Sau đó nàng cảm giác chiếc áo của mình buông xuống khỏi đầu vai, nàng hốt hoảng trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng đáp trả nàng chỉ có tiếng cười khẽ cùng một câu nói: ''Nàng đã hứa giúp ta!''

Lời tác giả: Chuyện tình của A Cửu và Đàng Tuyết là ta thêm mắm thêm muối vào chứ trong phim không phải như vậy. Ta muốn để bọn họ có tình cảm sâu sắc hơn cho nên mới sửa lại một vài chi tiết nên mong các bạn đừng thắc mắc.

#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai
http://my.w.tt/UiNb/cZJgEk0lkD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro