Phần 2 (cuối). Chương 7
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 2 (cuối). Thú Kiếm Linh Làm Thê
Chương 7. Tiểu nương tử trở về!
Mấy năm nay ở vương quốc Tây Lương xuất hiện một đôi phu thê làm nghề đánh cá, phu quân tên gọi Cửu lang, thê tử tên gọi Tuyết nương. Họ mua một căn nhà ngay cạnh bờ biển, ban đầu người chồng là một người bị phá tướng vô cùng xấu xí nhưng về sau không biết như thế nào lại trở thành một nam nhân tuấn tú xinh đẹp, tuy tuổi tác hai người có vài phần chênh lệch nhưng vẫn khiến cho người ta trầm trồ không ngớt vì họ thật sự quá xứng đôi!
Cuộc sống của đôi phu thê nọ vẫn chầm chậm diễn ra một cách vô cùng hạnh phúc, họ hạnh phúc đến mức hàng xóm kế bên cũng phải ganh tị nửa phần. Ban sáng Cửu lang rời nhà theo thuyền đi đánh cá, trưa về lại ngồi cùng nương tử ăn một bữa cơm đạm bạc, tuy vậy nhưng cuộc sống vẫn mười phần vui vẻ.
Tây Lương nữ quốc hiện tại đối với nam nhân đã không còn ghét bỏ từ khi sự việc mấy trăm năm trước có nhóm người Lưu Bá Ôn thâm nhập vào quốc làm cho trong ngoài trên dưới nhộn nhạo không yên. Đến nay trong hoàng cung của nữ vương vẫn còn lưu giữ một vài bức bích họa vẽ lại chân dung của chàng và bên cạnh là những nữ tướng người Tây Lương quốc với đủ các biểu cảm khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Hơn nữa đại công chúa Vân Đan Đàng Phong cũng đã được gả cho tứ hoàng tử Chu Đệ, vì thế mà từ đó hai nước liền có qua lại với nhau, nam nhân Tây Lương cũng từ từ trở nên mạnh mẽ. Hiện nay người đứng đầu chính là cháu gái mấy đời của tứ hoàng tử cùng đại công chúa.
Mặc dù nam nhân xuất hiện trong quốc đã không còn là chuyện hiếm lạ nhưng gần đây bỗng xuất hiện một nam tử thần bí, cả người khoát trường bào đỏ rực như áo tân lang đứng một mình trên mõm đá cao nhô lên giữa biển, đôi mắt hắc sắc đượm một chút buồn, một chút hy vọng luôn nhìn về một phía. Hắn đứng đó bất động, từ ngày này qua tháng nọ mà không hề di chuyển. Người ta không thấy hắn ăn uống gì cả nhưng vẫn có sức đứng đực ra đó giống như đang chờ đợi. Biểu cảm phong phú nhất của hắn chính là một nụ cười mỉm, hay thỉnh thoảng vẫn có một vài động tác đứng, ngồi, xoay người, duỗi vai,.. nhờ đó mà người ta biết hắn vẫn còn đang sống. Có điều ai ai cũng e dè sợ hắn là kẻ điên hay là một tên yêu quái nên cũng ít người đến cạnh làm quen.
Nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ không sợ hắn mà còn bơi thuyền đến bên cạnh mõm đá cùng hắn chuyện trò.
''Cậu trai trẻ, cậu đang chờ ai sao?'' Lão ngư vừa tung lưới vừa bâng quơ hỏi. Thiếu niên khe xoay người mỉm cười nhìn lão: ''Phải, ta đang chờ nương tử quay trở về!''
Lão ngư có vẻ ngạc nhiên, lão ngẩng đầu đem cái nón rộng vành kéo xuống: ''Nương tử cậu ra biển sao?''
Thiếu niên vẫn duy trì nụ cười không đổi: ''Không phải, nương tử ta vẫn chưa được sinh ra. Vì thế ta ở đây chờ tinh tượng thay đổi.''
Lão ngư ồ một tiếng rồi cũng mân khoé miệng cười cười: ''Hoá ra cậu là thuật sĩ! Vậy cậu nói xem, hôm nay lão ngư ta sẽ bắt được cái gì?''
Thiếu niên nhìn xuống dưới mặt biển sâu hun hút rồi nói: ''Hôm nay thu hoạch lớn, là một chiếc bình cổ!''
Lão ngư vốn không tin nhưng lại thấy lưới sao mà nặng quá, lão một mình không kéo lên được, vì thế thiếu niên cúi người đưa tay ra giúp lão kéo lên, vạt áo đỏ thẫm khẽ khàng chấm xuống mặt nước nhưng lại vô cùng khô ráo, không dính một giọt nước nào, đến khi kéo được lưới lên thì quả nhiên trong lưới mắc một chiếc bình cổ bằng đồng đỏ au, trên có chạm vài nét hoa văn thời cổ, lão ngư ôm chiếc bình khẽ ngẩng ra nhưng sau đó lại gật đầu khen ngợi.
''Cậu trai trẻ liệu việc như thần! Lão ngư ta bái phục!''
Từ đầu tới cuối thiếu niên vẫn luôn mỉm cười nhưng trong mắt không hề có bất cứ một tia tiếu ý, hắn vẫn rất cô đơn, rất trống trải, trái tim thắt chặt để chờ đợi một người không biết khi nào thì xuất hiện.
Hắn vẫy tay tiễn thuyền lão ngư cập bến song lại từ trong ngực áo lấy ra một sợi dây lụa màu đỏ tươi đưa lên chóp mũi, đôi mắt phượng khẽ nhắm lại, môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy:
''Nàng để ta chờ thật lâu!''
Trên bờ biển về đêm có một đôi phu thê đứng tựa vào nhau cùng trông ra phía mõm đá giữa bầu trời đầy sao lấp lánh trông mười phần lãng mạn.
''Hắn đã chờ lâu lắm rồi đó!''
''Ta thấy cũng không đành lòng đâu nhưng mà nữ nhi của chúng ta căn bản chơi chưa đủ! Nó ẩn tung tích cũng thật quá tốt rồi!'
''Ồ, Hình như chủ nhân cũng đang mang thai, không biết đã sắp hạ sinh hay chưa.''
''Không đâu, thần thai phải hoài ba năm, nếu tính theo thời gian hạ giới chắc cũng phải ba mươi năm lận!''
Tuyết nương nép vào ngực chàng khẽ thở dài: ''Không biết chủ nhân có chịu nổi không đây!''
Cửu lang cúi đầu hôn lên trán nàng một cái: ''Chắc là không! Haiz, hiện giờ ngay cả Đoàn Hạo cũng có rồi! Chúng ta cũng không thể thua được!''
''Aiz chàng! Cái lão cáo già!'' Tuyết nương giận dỗi, hung hăng đấm vào vai chàng một cái, không khí lại trở nên tĩnh lặng.
Ở trên.
''A Thiên cho ta đi đi mà! A Thiên!''
Người nào đó mặt lạnh như băng: ''Không được! Nàng dám nói ta là quái thú, dĩ nhiên ta phải tiếp tục cấm túc nàng!''
''A Thiên, ta biết ta sai rồi, chàng là vị Thần đẹp nhất, xinh nhất, tuấn nhất, suất nhất, lương thiện nhất, làm ơn cho ta đi đi mà! Lâu rồi ta chưa có gặp Đoạn Tiên, ta rất nhớ nàng!'' Ngãi Thiên Mai mặc kệ nhiệt độ bên kia vẫn không ngừng giảm xuống, nàng tận lực tung chiêu bám dính, dùng phương thức kẹo dẻo để lay chuyển tảng băng kia.
Ma Thần cảm thấy nàng rất phiền nhưng lại không thể nào tức giận được, vì thế hắn liền hạ giọng nói nhỏ, dù sao hắn cũng phải được lợi chứ!
''Dụ dỗ ta đi!''
Khoé môi nàng giật mạnh mấy cái, cái tên này càng ngày càng vô lại! Nhưng vì 'việc nghĩa' nàng phải hy sinh dùng 'sắc dụ' một phen! Hiện tại đứa nhỏ trong bụng cũng đã ổn định, nàng có thể cùng hắn vận động một phen! Bất quá nàng vẫn không có quyền áp hắn! T.T Cái này thì thật quá bi ai!
Ở dưới.
Lại tám năm trôi qua, lão ngư đánh cá ngày nào đã không còn hiện diện trên nhân thế, bất quá hiện tại cũng không còn ai cảm thấy sợ hãi thiếu niên áo đỏ kia nữa mà ngược lại, ngày càng có nhiều người dong thuyền ra biển vừa đánh cá vừa trò chuyện cùng hắn, thỉnh thoảng hắn còn nhiệt tình giúp mọi người bắt cá, hay là kể lại những câu chuyện mà hắn đã từng chứng kiến hoặc nghe qua. Trong đó có câu chuyện tình của Tầm Chân tán tiên cùng Lâm Nguyệt Dao ngày trước nhưng là kết thúc của họ luôn luôn tốt đẹp và mỹ mãn. Ngư dân đều rất thích nghe hắn kể chuyện, thậm chí có người còn bỏ tiền mời hắn về thôn mở quán kể chuyện nhưng hắn đều lắc đầu từ chối khéo, nhiều lần không được nên mọi người cũng thôi, không còn nhắc đến nhưng vẫn thường dong thuyền đến gần đó lẳng lặng nghe hắn kể chuyện.
Một ngày này tiết trời quả nhiên rất đẹp. Từng đám mây trắng muốt bay qua bay lại giữa bầu trời trong xanh, ngọn gió phương đông thổi đến vi vu làm dấy lên ngọn sóng biển màu lam biếc đập vào mõm đá rì rào.
''Ca ca, huynh đang chờ ai sao?'' Bỗng một tiếng nói trẻ con vang lên, thanh âm trong trẻo không chút lẫn tạp. Thiên Chân thoáng giật mình, hắn quay ngoắt đầu nhìn đến cô bé con xinh xắn vận váy áo màu đỏ rực, tiên diễm như lửa, cặp mắt long lanh trong suốt phản chiếu dung mạo xuất trần của hắn.
''Cửu Tâm... nàng trở về rồi!'' Tại sao ta lại không hề hay biết?
''Huynh biết tên của ta à?'' Tròng mắt bé con lảo đảo, nàng xoay người nhảy lên đứng trên mõm đá, khoé môi nhếch lên ý cười muốn trêu chọc.
''Nàng thế nhưng đã quên ta...'' Thiên Chân từ kinh hỷ bỗng trở nên thất vọng nhưng hắn lại nghĩ, trở về tức là trở về! Dù nàng có quên thì nàng vẫn là nàng thôi! ''Nàng quên rồi, không sao, ta nhớ là được!''
''Ý, huynh đang mặc là hỷ phục sao? Có đối tượng chưa? Hay là... huynh gả cho ta đi!''
Thiên Chân ngốc một hồi lâu mới giật mình mừng rỡ như điên, hắn tiến đến đem sợi dây đỏ buộc lại trên tóc nàng, vật hoàn chủ cũ, sau đó kéo nàng lại gắt gao ôm chặt: ''Được, được, ta gả cho nàng! Chờ khi nàng lớn ta sẽ tự mình đóng gói buộc hoa gả cho nàng!''
Cửu Tâm tuy dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, nàng chủ động vươn tay ôm hắn, bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ trên lưng giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ: ''A, vậy quá tốt rồi! Chàng nhất định phải chờ ta lớn đó!''
''Nhất định! Dù bao lâu ta cũng vẫn chờ!''
Sóng biển mãnh liệt gầm thét bên tai nhưng vẫn không lay động hai bóng hình một lớn một nhỏ đang dính sát vào nhau. Trời đất hiện tại đều là một khoảng màu hồng tươi tắn, ánh nắng mặt trời dịu đi như muốn nhượng lại không gian riêng dành cho hai người bọn họ.
Hết phần 2.
http://my.w.tt/UiNb/63ijR1vBUD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro