Phần 2. Chương 6
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê
Chương 6. Trăm năm vẫn chờ, Ngàn năm vẫn đợi.
''Ta đã quyết định thì sẽ không hối hận!''
''Cửu Tâm...'' Đáy lòng hắn như bị bóp chặt, hơi thở ngắt quãng, mãi lâu sau mới thổn thức gọi ra tên của nàng.
''Thực xin lỗi, nếu như chúng ta còn có duyên, ta... có lẽ sẽ thử cùng ngươi nối lại đoạn duyên đã đứt này...'' Cửu Tâm cụp mắt xuống không nhìn hắn nên hắn không thể nhận ra thần sắc ảm đạm trong mắt nàng, tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được mảnh tâm ý của nàng thông qua lời nói.
''Thật ra ta cũng hy vọng...'' khoé môi hắn khẽ mấp máy nhưng lại không thể nào thốt được thành lời, cuối cùng vẫn là lẳng lặng nhìn nàng.
Ma Thần tuy ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng kì thật đáy lòng hắn hơi gợn sóng, mảnh thâm tình này thật giống như tâm tình của hắn ngày hôm đó...
''Ngươi có bằng lòng chờ nàng trăm năm?'' Ma Thần đột nhiên lên tiếng hỏi. Một lời thờ ơ nhưng ẩn chứa biết bao tầng ý nghĩa.
''Ý ngài là Cửu Tâm có thể sống?'' Thiên Chân cả mừng, đôi mi vốn rũ xuống lại bị hắn tỉnh táo mà kéo lên.
Ma Thần thoáng xoay người, vạt áo choàng khẽ động, gương mặt thiên thần như tỏa sáng: ''Kì thật ta cũng không thể nói trước kết quả nhưng là nếu ngươi đồng ý chờ nàng trăm năm, đến lúc đó có thể có kì tích!'' Thật ra thì chúng ta có thể giản lược một cách cực kỳ dễ hiểu mà Ma Thần đại nhân đây là ngại nên bày đặt giở quẻ vậy thôi! Hắn có thể nhìn thấy thiên cơ cho nên biết được A Cửu vương gia Chu Trấn Cương cùng tam công chúa Vân Đan Đàng Tuyết bất kể đời nào cũng chỉ có một đứa con gái là kiếm linh Cửu Tâm. Nay nàng lại vì muốn cứu bọn họ mà biến mất thì về sau nàng sẽ lại có cơ hội đầu thai một lần nữa trở thành con gái của hai người. Việc này... Thiên Chân khụ.. phải hỏi ý nhạc phụ nhạc mẫu khi nào thì sinh con cho hắn thú (cưới)!
''Chỉ cần ta còn sống thì dù là trăm năm ta vẫn đợi, ngàn năm ta vẫn chờ. Cửu Tâm, hãy tin ta!'' Thiên Chân tiến đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nghiêm túc nói lời hứa hẹn. Cửu Tâm sớm đã bị nước mắt làm nghẹn, hai hốc mắt rưng rưng hoen đỏ, từng giọt lệ rơi xuống ướt đẫm hai gò má, nàng hung hăng rút tay đấm lên người hắn, mắng trong tiếc nấc: ''Ngươi! Đồ hái bảo tặc đáng chết! Vì sao ta có thể.. vừa rồi... cảm động đến như vậy! Ngươi! Đáng chết! Ta không trở về thì biết thế nào! Ngươi! Chờ đi! Chờ tới chết luôn đi! Hu hu!'' Mặc dù nàng vừa đấm vừa mắng nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, vừa vui vừa giận, có thể nói nàng cảm nhận được ngũ vị chỉ trong một cái nháy mắt.
Thiên Chân để nàng phát tiết xong rồi chính mình mới kéo nàng ôm chặt vào lòng, bàn tay nâng lên vuốt ve mái tóc mềm mượt, trên môi treo một nụ cười chua xót còn đáy lòng thì quặn thắt nhói đau. Hắn ở bên tai nàng khẽ an ủi hoàn toàn xem Ma Thần cùng phu nhân thành hai bức tượng thật sự: ''Đúng! Ta là hái bảo tặc đáng chết! Nhưng ta vẫn chưa hái được nàng! Mà ngược lại nàng đã cướp mất trái tim ta! Vậy nên, nàng có nghĩa vụ tin tưởng lời nói của Ma Thần, phải nhanh chóng trở về bù đắp cho ta, có biết không? Vậy nên không được nói nếu như! Chẳng phải nàng tin chủ nhân của mình nhất sao?''
Ma Thần nghiêng mặt nhìn đến Ngãi Thiên Mai đang híp mắt mị mị cười, hai người hiển nhiên cùng cách nghĩ ''hẳn là hắn nên đi cầu xin hai vị nhạc phụ mẫu!''
''Được! Ta hứa sẽ trở về! Nhưng ta có điều kiện! Khi ta trở lại ngươi không được nhìn đến đống bảo bối của ngươi! Hơn nữa cũng không được nhìn đến hoặc thu thập mấy cái bảo vật vô chủ!'' Cửu Tâm đẩy hắn ra, hai mắt ướt đẫm giận dỗi nhìn hắn. Đến khi hắn đưa tay lau đi nước mắt cho nàng thì nàng mới phát hiện... hoá ra bản thân nàng cũng có nước mắt! Nàng có nước mắt! Điều này thật không thể tin được! Nhưng không còn thời gian để ý vì chẳng bao lâu nữa... nàng sẽ không thể khóc... không thể khóc nữa rồi!
''Được được, ta quăng hết mấy thứ đó là được! Cái gì ta cũng không cần!'' Sau đó hắn hạ thấp thanh giọng ''Ta chỉ cần nàng!''
Thiên Chân thu tay lại, hắn niệm ra một câu khẩu huyết lập tức đem tất cả bảo bối trân quý, hiếm có mà hắn khổ tâm thu thập mấy mươi năm qua toàn bộ đều giải huyết chú, sau đó đều đem bọn chúng quy về chỗ cũ, chỉ trong nháy mắt mà chiếc túi càn khôn của hắn đã trống không, trên tay chỉ còn lại một cái chuông cuối cùng...
''Ta giải trừ huyết chú cho nàng!' Nói rồi hắn lại nhập tâm niệm khẩu quyết sau đó đem chiếc chuông vàng bóp nát ra thành tro bụi, cũng theo đó mà chiếc chuông trên chân nàng cũng biến mất theo, linh lực bị kìm hãm đã lâu nay lại được giải phóng, cuộn trào lên mạnh mẽ. Cửu Tâm lắc mình vài cái cảm thấy quả nhiên khôi phục được mấy phần, có điều tự nhiên thấy được một chút mất mát. Lúc bị trói buộc thì muốn tìm mọi cách vùng ra, lúc được tự do thì lại ước bản thân lại có thể một lần nữa chui vào chiếc lồng xinh đẹp đó... Điều này cho thấy được rằng: lòng của nàng trước sau thay đổi.. mà lại là vì hắn!
Ngãi Thiên Mai nhìn đến một màn này vốn dĩ nên yên lặng nhưng lại thấy xung quanh Thiên Chân đột nhiên được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng kim lấp lánh, nàng không nhịn được lập tức vỗ tay khen: ''Chúc mừng ngươi thành công tấn tiên chức!''
Thiên Chân vô cùng kinh ngạc cũng nhìn đến chính mình thế nhưng lại một thân kim quang lấp lánh, trong mắt loé lên một tia nghi hoặc.
Ngãi Thiên Mai híp mắt tươi cười nhìn hắn một cái: ''Ngươi là người tu tiên đã trăm năm nhưng vẫn chưa thể thăng tiên mà chỉ ở mức tán tiên là vì ngươi căn bản không chịu buông bỏ cố chấp, cứ muốn đạt được mục tiêu đi tìm bảo vật gì đó. Còn đặt ra cái gì mà 'đổi không được thì cướp'! Dùng sức mạnh để chế ngự bảo vật vì thế nó liền biến thành kiếp số để ngươi tấn tiên chức. Hôm nay ngươi vì Cửu Tâm mà chịu từ bỏ, vì thế tự nhiên kiếp này tự nhiên qua!''
''Nhưng mà ngươi thực ra vẫn may mắn hơn Tầm Chân tán tiên một chút. Chắc ngươi có biết qua Đại Minh triều dưới sự cai trị của vua Chu Nguyên Chương còn có một vị Đại đại hoàng tử tên là Chu Yên chứ?''
Thiên Chân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu xác định ''Quả thực đã từng nghe nhưng mà chuyện về vị hoàng tử đó đến nay vẫn rất ít được nhắc đến nên ta cũng không còn nhớ rõ.''
Ngãi Thiên Mai gật gật đầu rồi nói: ''Năm xưa Chu Yên hoàng tử gặp sự cố qua đời khi còn rất trẻ để lại vị hôn thê chưa cưới là Lâm Nguyệt Dao. Vốn dĩ mọi người đều tin cái chết của hắn nhưng mà Lâm Nguyệt Dao lại không tin, nàng ta vẫn mong có một ngày có thể tìm thấy Chu Yên. Đến hồi Lưu Bá Ôn mở cửa trời tìm đá ngũ sắc thì mới phát hiện hoá ra Chu Yên hoàng tử chính là Tầm Chân tán tiên đầu thai chuyển thế. Lúc này Tầm Chân không ngăn được lòng mình cùng người xưa tiếp nối nhân duyên. Kết quả lại bị thiên giới trách phạt, chia uyên rẽ thuý. Lâm Nguyệt Dao bị buộc phải chặt đứt tơ tình để cho Tầm Chân tiếp tục chuyển thế bảy bảy bốn chín kiếp chịu khổ để chuộc lại lỗi lầm vi phạm thiên quy.''
'' Nhưng còn ngươi thì khác, ngươi cũng là tán tiên giống hắn, cũng động tình giống hắn nhưng bản thân ngươi lại có thể dễ dàng thăng tiên. Phải chăng là Thiên đạo đã dần dần chấp nhận người có tình?'' Khi nói những lời này nàng cũng nhớ đến những chuyện xảy ra với mình trước kia... A Thiên vì muốn nàng thăng thần vị nên kiên quyết buộc nàng quên hắn thậm chí hận hắn, kết cuộc thì sao? Nàng không buông tay được mà còn suýt thì mất luôn cái mạng. Mặc dù nàng cũng muốn hai người họ được hạnh phúc nhưng là thiên đạo này thật sự quá bất công! Rõ nhất là chuyện tình Tầm Chân cùng Lâm Nguyệt Dao đó thôi, Lâm Nguyệt Dao đứt tình, chỉ còn lại đứa con trong bụng, còn nàng... tuy hiện tại cùng Ma Thần vô vàn hạnh phúc nhưng đời ai biết được ngày sau sẽ như thế nào?
Thu lại cảm xúc bất đồng trong mắt, nàng mỉm cười đối hắn nói: ''Nếu như thiên đạo cho phép ngươi, như vậy ngươi càng nên trân trọng. Ta chỉ muốn ngươi biết rằng so với những tiền bối trước kia thì ngươi nay đã mười phần may mắn.''
Thiên Chân nhìn lướt qua Cửu Tâm một lượt rồi nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần nàng không phải biến mất mãi mãi, chỉ cần nàng có thể trở về... thì dù là trăm năm ngàn năm.. hắn cũng sẽ chờ...
''Ta sẽ thủ thân như ngọc chờ nàng tái sinh!''
Phụt—————
Dáng người cao cao tại thượng của Ma Thần đại nhân hơi nghiêng. Ngãi Thiên Mai không nhịn được cười lên ha hả còn Cửu Tâm.... nàng tuyên bố một giây chết đứng!
''Ngươi... như thế nào lời này cũng có thể nói?''
Thiên Chân thoáng nhìn thấy nét ửng hồng trên gò má ai kia cảm thấy rất hài lòng tiếp tục vô lại, nói: ''Từ lúc ta thích nàng thì ta đã tự nhủ rằng mặt ta phải dày lên một chút!''
Khoé miệng Ma Thần giật giật, hắn khoát tay tỏ ý không kiên nhẫn: ''Thần huyết ở đây!''
Cửu Tâm nghe vậy thoáng giật mình, ửng hồng trên má từ từ lui xuống, nàng tiến đến trước mặt hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, hai bàn tay kết thành một cái ấn, miệng lầm bầm niệm chú, từ đầu tới cuối cũng không nhìn Thiên Chân lấy một lần và hắn cũng biết... đến lúc nàng phải đi... hắn không cần làm phiền nàng nữa... từ giờ hắn sẽ đợi... đợi đến ngày nàng tái sinh, trở về bên cạnh hắn một lần nữa.
Câu chú cuối cùng niệm xong, nàng ngẩng đầu hét lên một tiếng lập tức hoá thành một thanh kiếm đỏ rực như máu nhưng lúc này nửa mờ nửa rõ, sau đó dần dần hiện ra lam quang nhạt sắc...
''Thanh Tâm Kiếm!'' Ngãi Thiên Mai hô lên.
Ma Thần rút chuỷ thủ cắt lên đầu ngón tay trỏ, máu tươi chảy ra đúng một giọt sau đó vết thương nhanh chóng khép miệng, không còn dấu vết. Điện Ma Thần một hồi rung lắc dữ dội...
Ngãi Thiên Mai cùng Thiên Chân hết thảy là ngạc nhiên, chỉ một giọt máu lại có thể có uy lực cỡ này... thảo nào dùng máu thần thì phải trả giá! Nàng bỗng nhớ lại cái hôm mà hắn thay nàng chắn thiên kiếp... khi đó.. hắn một lần, hai lần, ba lần thổ huyết.. như vậy không phải cái điện này sẽ sập nát cả chứ?
Ma Thần vẫn chú tâm làm phép nên mặc nàng suy nghĩ nhưng quả thực, lúc đó Ma Thần Cư đã đổ nát hơn một nửa, may mà có Đoạn Tiên không biết vô tình hay cố ý mà đi ngang qua, dùng thần huyết của nàng duy trì cùng tu sửa nên điện Ma Thần mới có thể giữ được nguyên vẹn. Sau đó khi thần lực hắn hồi phục thì cũng đã tu sửa Ma Thần Cư nên hiện tại đã không còn dấu vết. Chả trách nàng ngạc nhiên đến vậy.
Máu thần nhỏ xuống nhuộm thân kiếm đỏ rực thành hai mảnh màu xanh ngọc huyền bí, một lưỡi kiếm, một vỏ kiếm, hai vật thể từ từ hoá thành hai người hồn phách đầy đủ giống như một kì tích.
''Chủ nhân! Cuối cùng ta cũng đã gặp lại người!''
Ngãi Thiên Mai nhìn đến liền le lưỡi gãi đầu: ''Thực xin lỗi, năm xưa là ta đường đột nói bậy nên mới hại hai người thành thế này!''
Nữ tử áo hồng khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, vóc người nhỏ nhắn linh hoạt, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch kia chính là tam công chúa của vương quốc Tây Lương - Vân Đan Đàng Tuyết. Người giống như tên vô cùng trong sáng và thuần khiết.
Bên cạnh là một người rõ ràng bị phá tướng: lưng gù , chân tay co quắp, miệng méo, một mắt to, mắt còn lại hơi nhỏ, tính tình lập dị nhưng lại ấm áp và mong manh dễ vỡ - là đệ đệ thất lạc từ nhỏ của hoàng đế Chu Nguyên Chương - Chu Trấn Cương, luôn từ chối tình cảm của Đàng Tuyết.
Lúc này hai người ở cạnh bên nhau trông mười phần hòa hợp, đúng chuẩn người đẹp và quái vật!
''Chủ nhân đừng nói như vậy, cũng nhờ có người mà hai chúng ta mới có thể hóa thành người, hơn nữa còn nhận ra tầm quan trọng của đối phương với mình. Vì vậy chúng ta vô cùng biết ơn, chẳng qua chúng ta từ giờ không thể theo bên cạnh bảo vệ chủ nhân được nữa!''
Nghe họ nói vậy, đáy mắt Ma Thần xẹt qua một tia tà ác, hắn bấy giờ mới mở miệng ngọc: ''Hai ngươi có chuyện khác quan trọng hơn. Cứ nối tiếp nhân duyên đi rồi còn phải đối phó với con rễ kia nữa!''
Ngãi Thiên Mai bước tới ôm tay hắn vui vẻ phụ hoạ: ''Hai người mau chút đền cho hắn một tiểu nương tử đi, không thôi hắn lại trách bọn ta! Có gì không hiểu cứ hỏi hiền tế nhà ngươi đi!'' Lời nói không nhiều nhưng ý tứ vô cùng đầy đủ, dứt lời nàng khoát tay tiễn bọn họ trở về nhân gian. Chuyện sau đó nàng cùng Ma Thần không thể tiếp tục quản nữa.
http://my.w.tt/UiNb/RpOWsI8TSD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro