Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 5 (3)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê

Chương 5. Điện Ma Thần (3)

Sau khi cuồng phong qua đi, xung quanh tức thì liền khôi phục yên tĩnh, Cửu Tâm cùng Thiên Chân ôm nhau từ trên trời rơi xuống trước con mắt kinh hách của chúng ma canh giữ bên dưới điện Ma Thần.

''Hình như là khách của Tôn Thần phải không?'' Ma binh giáp sờ sờ cằm nói.

''Ừ ừ, dạo này Tôn Thần nhà ta rất thích mời khách, hơn nữa còn mời với cái cách kì lạ như vậy mới ghê!''

''Thì đúng rồi! Rõ ràng cửa chính là ở Nguyệt Long Đàm, chỉ tuỳ tiện nhảy xuống cũng có thể đi vào lại không cho người ta vào cửa chính mà lại kéo từ trên trời rơi xuống, thật là.'' Một ma tướng than phiền. ''Ngộ nhỡ gãy tay gãy chân thì sao đây?''

Đám ma binh ma tướng đang tán gẫu vui vẻ bỗng nghe tiếng hắng giọng từ xa: ''Thật lắm mồm! Ai có nhiệm vụ thì đi làm đi, không thì về nhà mà ngủ, chuyện của chủ nhân là để các ngươi buôn hay sao?'' Đám ma binh hoảng hốt đối Đoàn Hạo chào một tiếng ''thiếu quân'' rồi tản ra ai đi làm việc nấy không dám chểnh mảng. Địa vị của Đoàn Hạo ở Hư Thiên Ma Thần Cư có thể nói là chỉ đứng dưới Ma Thần (hiện tại có chút thay đổi do sự xuất hiện của Ma Thần phu nhân!) cho nên mặc kệ là binh tướng hay ma quân ma vương đều phải kiêng kỵ hắn ba bậc, hơn nữa tuy ngoài mặt Ma Thần sai bảo y như thuộc hạ nhưng người trong thiên hạ đều biết rằng hắn luôn xem y như con của mình mà đối đãi vì thế Đoàn Hạo lại có thêm một danh xưng là ''Hạo thiếu quân''.

Đoàn Hạo năm nay vừa tròn chín vạn tuổi cũng có thể xem là hậu thế của Ma Thần, tuy nhiên y trước giờ vẫn luôn giữ đúng khuôn phép 'thuộc hạ và chủ tử' chưa từng mơ mộng đến được gọi Ma Thần một tiếng 'cha' kia, y từng đối bọn họ tức giận khi nghe thấy hai từ 'thiếu quân' nhưng mà y không thể vươn tay dán miệng hết tất cả mọi người nên về sau cũng đành mặc cho bọn họ gọi loạn.

Y đứng đó, im lặng nhìn lên đỉnh núi hồi lâu rồi lặng lẽ quay gót trở về, mấy ngày nay giả làm tiên nhân áo trắng gì gì đó đã khiến y bứt rứt khó chịu không ít, may mắn là sự việc cũng sắp sửa đi đến hồi kết, y có thể về nhà ôm nương tử xinh đẹp vừa chờ đợi đứa con của hai người. Nghĩ vậy, gương mặt Đoàn Hạo liền tươi cười hẳn lên.

Phía trên đỉnh núi thời khắc này là một mảnh vắng lặng, Cửu Tâm phủi phủi đi lớp đất trắng dính lên bộ y phục màu đỏ, nàng vừa lay Thiên Chân tỉnh dậy vừa đảo mắt nhìn một lượt quang cảnh xinh đẹp trước mặt.

Trên nền đất trắng toát, mát lạnh mọc đầy những loài thuốc quý, gỗ quý với hình thù xinh đẹp và kì dị, những bông hoa bảy sắc thi nhau nở rộ dưới ánh trăng sáng ngà ngà màu xanh lam nhạt, chốc chốc lại có những linh thú, linh vật cùng xuất hiện giống như đang chào đón người bạn xa lạ. Đây đúng là một nơi địa linh nhân kiệt! Cửu Tâm âm thầm cảm khái, nàng thực sự quá nghi hoặc! Chỗ này... thực sự là cái nơi bày vạn vạn trận pháp nuốt người không nhả xương kia đó hả?

''Thật sự rất đẹp! Thiên Chân mau tỉnh lại đi!''

Thiên Chân tán tiên nâng tay dụi dụi đôi mắt bám đầy đất cát khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy được một chút ánh sáng, hắn tóm lấy cánh tay của nàng gấp gáp hỏi: ''Nàng không có sao chứ?''

Cửu Tâm chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú hiện tại đã lấm lem bùn đất, nàng bật cười kéo hắn đứng dậy: ''Không sao, chỉ là hơi đau một chút! Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân ngươi đi!''

Hắn nghe vậy mới thở ra một hơi: ''Không sao thì tốt!''

''Hình như chúng ta đến nơi rồi!'' Cửu Tâm hưng phấn kéo hắn đến trước cửa một tòa cung điện tuy đơn sơ nhưng lại tràn đầy vết tích cổ xưa, phía trên treo một bức hoành phi đề ba chữ 'Điện Ma Thần' với nét bút như cuồng long ngạo khí (Tím: ta không biết người ta sử dụng câu này thế nào nhưng mà ở đây dùng với nghĩa là: nét bút dứt khoát mang khí chất mạnh mẽ, kiêu ngạo như rồng.)

Biểu tình Thiên Chân ngây ra một lúc nhưng nhanh chóng khôi phục lại như bình thường: ''Nơi này so với miệng thiên hạ hình như là một trời một vực!''

Cửu Tâm không nói hai lời gật đầu tán thành, nàng tiến đến muốn gõ cửa nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào vòng sắt thì cửa đã mở toang, hương hoa mai thơm ngát từ bên trong điện theo đường không khí lan tỏa ra bên ngoài làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Điện Ma Thần vốn không lớn lắm, phía trước có một cái sân trồng đầy hoa mai, ở giữa là đại điện cũng là nơi thờ phụng và phía sau chính là tẩm điện của Ma Thần nhưng tẩm điện này có kết giới, ngoại trừ Ma Thần ra thì không có người thứ hai mở được. Cửu Tâm rất nhanh đã tiến qua hàng hàng lớp lớp những chậu hoa mai ở sân trước, sắp sửa tiến vào trong điện. Hoa mai vàng rực rỡ to có nhỏ có, mỗi cây một dáng, tuy mềm mại mảnh mai nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và sống động, điểm đặc biệt ở đây là dường nhưng tất cả bọn chúng đều có linh thức, có lẽ do chúng được hưởng sự đãi ngộ của Ma Thần, lấy thần khí mà tu luyện.

Ngoài cửa đại điện có hai cái cột chống đỡ một phần mái ngói màu đỏ gạch tôm, trên cột chạm hai con rồng bằng bạc, đôi con ngươi bằng ngọc phát ra ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng toàn cảnh đại điện.

Bên trong điện Ma Thần là một bầu không khí trang nghiêm, phong cách bày trí vô cùng đơn giản và nghiêm túc ngoại trừ một bức tượng, một quả cầu phát sáng thì không còn gì nữa, u linh u hồn hay bấc đèn thắp bằng máu gì đó căn bản đều là bịa đặt! Hơn nữa... điểm đáng chú ý chính là bức tượng của Ma Thần đại nhân! Thiên Chân cùng Cửu Tâm nhìn mà ngây ngẩn hồi lâu, hai chiếc cằm cũng sắp sửa rơi xuống!

Đó đâu phải là quái thú! Mình người đầu rồng gì chứ! Răng nanh rồi sừng gì chứ! Rõ ràng là một con người! Hơn nữa lại còn là một nam tử tuấn tú câu hồn đoạt phách! Tuy nói là tượng nhưng da dẻ và sắc mặt lại hồng hào, mái tóc dài đen mượt xoã ra phía sau, trên trán còn để thừa ra vài sợi phất phơ trong gió, đôi mắt long lanh với đồng tử màu xanh ngọc tuyệt đẹp, gương mặt lạnh lùng tỏa ra hàn khí sắc bén, thân người vận một bộ trường bào trắng, vạt áo, tay áo, cổ áo đều thêu một chuỗi hoa văn mai vàng lấp lánh sống động, bên ngoài khoát một chiếc áo choàng đen không có mũ, hai bên viền chỉ vàng và đính vài đóa hoa mai. Vì bị áo choàng che khuất nên không nhìn thấy tay của hắn mà chỉ thấy một thanh trường kiếm xanh lam nhô ra phía trước. Đối với Cửu Tâm, thanh kiếm này thoạt nhìn có chút quen mắt.

''Thật sự quá đẹp rồi!''

Thiên Chân mặc dù không tán thành việc nàng khen nam nhân khác trước mặt hắn nhưng mà hắn thật sự chịu thua trước nhan sắc phi phàm của vị Thần trước mặt. Nhớ lúc trước hắn thường xuyên tự mình khoe khoang rằng ''ta đây mỹ mạo vô song'' thì hôm nay hắn ngẫm lại thấy bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng! Càng thêm vài phần xấu hổ.

''Đây là quái thú mình người đầu rồng mà thiên hạ người ta đồn đại đó sao?''

Ma Thần nghe thấy vậy, khoé miệng giật giật hai cái lườm ai đó đang giả vờ 'vô số tội' bên cạnh, cả khuôn mặt đều đỏ lên cho thấy nàng rất khổ tâm đem tiếng cười nuốt xuống. Hiện tại nếu có thể trừng trị nàng thì thật là tốt nhưng mà Ma Thần là người làm việc 'lớn' không chấp nhất việc 'nhỏ', vì thế, hắn ngoan ngoãn nuốt xuống cơn bực tức này!

''Đẹp thì đẹp nhưng không phải nàng có chuyện cần thỉnh sao?'' Thiên Chân tán tiên không thèm để ý tới nàng hơi hờ hững nói.

Cửu Tâm ngửi thấy mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây, nàng hồi hồn lại, khoé môi không nhịn được giật giật cũng không quên liếc xéo hắn một cái. Hắn ghen cái gì chứ? Người ta là Tôn Thần duy nhất trong thiên địa đó!

Nàng ổn định cảm xúc, hiện tại không phải là lúc đối hắn có bất cứ ý kiến gì, nếu như nàng đã đến được điện Ma Thần chứng tỏ nàng là người có được duyên kì ngộ, ắt hẳn có thể cầu xin được Thần huyết. Nghĩ vậy, nàng không chút do dự bước tới gần bức tượng thành tâm quỳ xuống, nhưng chưa kịp khấn cầu thì nàng không biết từ lúc nào lại thốt ra hai từ ''Chủ nhân'' khiến cho bản thân nàng không khỏi sửng sốt mà ngay cả Thiên Chân cũng vậy.

Thiên Chân mới là người hạ chú thu phục nàng nhưng nàng lại gọi người trong bức tượng kia là 'chủ nhân', việc này không phải quá lạ rồi hay sao?

Cơn hốt hoảng chưa qua thì bên trong bức tượng xuất hiện biến hoá, một luồng khói màu xanh thoát ra hoá thành một bóng dáng quen thuộc hoặc giả có thể nói là giống bức tượng y như đúc! Có điều bên cạnh còn có thêm một cô gái váy hoa vàng nhạt, dung nhan xinh đẹp tựa thiên tiên, hai người đó đứng cạnh bên nhau quả thật là một đôi nam thanh nữ tú.

''Cửu Tâm!'' Cô gái hướng nàng mỉm cười khẽ gọi, trong phút chốc tâm nàng reo lên loạn xạ, nàng vui mừng đứng bật dậy lại vô thức gọi một tiếng ''chủ nhân''.

''Tốt tốt! Linh thức vẫn còn tốt, mau qua đây ta xem một cái! Con của Thanh Tâm thật sự rất xinh đẹp! Quả nhiên không hổ là binh khí lợi hại của ta!'' Cô gái đẩy nam nhân bên cạnh sang một bên vươn tay đón lấy thân ảnh đỏ rực hảo hảo xem xét.

Ma Thần cùng với Thiên Chân biểu tình đồng dạng là 0.0!!! Các nàng cư nhiên quẳng bọn hắn sang một bên! Hừm!

Cửu Tâm hoàn toàn không có trí nhớ của Thanh Tâm Kiếm, nàng chỉ dựa vào linh thức của bản thân mà nhận ra được chủ nhân của mình, nguyên lai là do Thanh Tâm Kiếm để lại cho nàng phần linh thức đó nên nàng có nhiệm vụ kế thừa di nguyện của cha, tiếp tục nhận Ngãi Thiên Mai cùng Ma Thần làm chủ.

''Chủ nhân, xin người hãy cứu cha mẹ ta! Xin người!'' Ngãi Thiên Mai đau lòng ôm Cửu Tâm vào lòng dỗ dành như một nữ hài tử: ''Ngươi yên tâm, sở dĩ ta gợi ý ngươi đến tìm huyết thần là vì muốn giúp ngươi. Chẳng qua muốn cầu huyết thần cũng không đơn giản bởi vì đó là máu của Thần cho nên nếu sử dụng mà không trải qua khổ nạn thì sẽ bị phản phệ, vì thế ta mới kéo dài thời gian của các ngươi.''

Ma Thần nhìn một màn này đột nhiên đầu hắn loé lên cảm nghĩ 'tiểu hài tử lớn dỗ tiểu hài tử nhỏ' thật sự quá dở khóc dở cười! (Khụ, ý hắn ta là Thiên Mai cũng chỉ là một đứa nhỏ lại đi dỗ một đứa nhỏ ấy mà)

''Thật sao chủ nhân?''

''Thật! Ngươi có thể hỏi chàng!'' Ngãi Thiên Mai thành công đá trái banh sang sân cho hắn, hắn chỉ im lặng hồi lâu rồi nói: ''Ngươi chắc không hối hận chứ?'' Khi nói những lời này là Ma Thần đột nhiên nhìn đến Thiên Chân thấy hắn chỉ mím môi cúi đầu, tuy không nhìn ra biểu cảm trong mắt nhưng có thể đoán được hắn có bao nhiêu không đành lòng.

Cửu Tâm rời khỏi vòng tay Thiên Mai, nàng có hơi áy náy nhìn Thiên Chân nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi gật đầu: ''Ta đã quyết định thì sẽ không hối hận.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro