Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 5 (2)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê

Chương 5. Điện Ma Thần (2)

''Qua đây để ta chải tóc cho nàng.'' Ma Thần bước đến bên bàn trang điểm dịu dàng vươn tay về phía nàng. Kể từ khi nàng dọn về ở cùng với hắn thì cái tẩm điện vốn dĩ trống huơ trống hoắc chỉ có độc một chiếc giường nay lại thêm được một số vật dụng như bàn trang điểm hay bàn ghế gì đó. Thậm chí vì muốn để nàng thoải mái một chút, có thể ngắm nhìn không gian bên ngoài Ma Thần Cư mà hắn không ngần ngại khoét thêm một cái cửa sổ trên bức tường màu xanh lam, ngoài ra hắn còn đặc biệt đi đến biển Đông Hải tìm vỏ sò ngũ sắc ngàn năm xâu thành một cái chuông gió để nàng treo bên cửa sổ, nàng cũng rất thích lắng nghe những âm thanh kì lạ mà chiếc chuông gió của hắn phát ra, vừa thanh vừa cao vút nhưng không hề gây cảm giác chói tai khó chịu.

Ngãi Thiên Mai tỉnh ngủ, nàng mỉm cười bước xuống, ngoan ngoãn ngồi yên trước bàn trang điểm, bàn tay hắn hoá ra một chiếc lược bằng ngà lấp lánh ánh bạc, từng chiếc răng lược len lỏi vào những sợi tóc đen mảnh của nàng kéo thành một đường thẳng tắp. Nàng im lặng nhìn ảnh mình trong gương, phía sau là khuôn mặt ôn hòa như nước, đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên vài tia hạnh phúc... nàng thầm nghĩ có phải trước đó Phụ Thần đã lầm lẫn rồi hay không? Tại sao lại nói một nam tử nhu hòa thế này là một mầm tai họa? Nhưng mà nàng nghĩ lại... khuôn mặt tuấn tú yêu nghiệt này thật sự là hại dân hại nước nha, tuy rằng không đến nỗi lam nhan họa thuỷ! Về sau có lẽ nàng phải quản hắn thật chặt mới được! Càng nghĩ lòng nàng càng cảm thấy bất an, vì thế nàng có hơi thất thần.

''Nàng đang nghĩ gì vậy?'' Ma Thần trầm giọng hỏi.

''Sau này ta phải quản chàng thật tốt! Nếu không chàng bị người ta cướp mất thì ta và đứa nhỏ phải làm sao đây?'' Ngãi Thiên Mai hừ mũi, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, nàng đương nhiên biết hắn đối nàng có bao nhiêu yêu thương nhưng mà ngày tháng còn dài, đâu ai biết được lòng người có g thay đổi hay không?

Ma Thần bất đắc dĩ thở dài, hắn rất phối hợp với cảm xúc cùng trêu chọc nàng một phen: ''Ngoài nàng ra sẽ không ai cần ta nữa vì ta đã là của nàng rồi! Không ai bằng lòng cướp một Ma Thần đã qua sử dụng!'' Nói xong còn rất uỷ khuất nhìn chằm chằm người trong gương, thấy mặt nàng đen hơn một nửa hắn mới có cảm giác thành tựu, khoé miệng không tự chủ được khẽ cong lên.

Ngãi Thiên Mai không dễ gì chịu thua, nàng xoay người đối diện với hắn, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: ''Nếu sau này chàng thực sự vì một cô nương mà bỏ rơi ta thì tính sao đây? Chàng đừng nói là sẽ không! Trực giác của người mang thai luôn rất chính xác, hơn nữa chuyện trong tương lai không ai có thể biết được, đặc biệt là chàng lại thường mang cái bản mặt yêu nghiệt dụ hoặc này đi khắp nơi không khuấy động hoa đào mới là lạ đó. Vậy nên ta cần một đảm bảo.''

Ma Thần ngửi thấy có mùi nguy hiểm, hắn thu lại nụ cười trên môi chăm chú nhìn vào ánh mắt long lanh chứa đựng hoang mang lo sợ của nàng: ''Đừng sợ, ta sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không để ý đến người khác, cũng sẽ không để người khác đánh chủ ý lên ta. Trong tim ta chỉ có một mình nàng. Tin ta.''

Hắn vươn tay kéo nàng gắt gao ôm vào lòng như thể sợ nàng không tin hắn, hắn càng siết chặt tay hơn, lúc này hai người có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, như muốn hoà làm một...

''Chàng cho ta một đảm bảo, nếu như sau này chàng để ý người khác thì ta sẽ đưa đứa nhỏ cùng đi, biến mất khỏi chàng, được chứ?''

''Ta sẽ không để nàng có được cơ hội đó!''

***

''Bổn tọa chỉ giúp các ngươi đến đây thôi, việc tìm kiếm điện Ma Thần còn phải tùy vào cơ duyên của các ngươi nữa.'' Âm thanh Đoàn Hạo để lại dần biến mất trong không trung, Thiên Chân chắp tay vái tạ Đoàn Hạo rồi lặng lẽ dắt tay Cửu Tâm bước qua cánh cửa đi vào Ma Thần Cư. Ánh sáng nơi này không quá sáng nhưng cũng không quá lu mờ, đó là một ánh sáng màu xanh lam nhạt tỏa ra từ một vầng trăng ánh bạc to hơn cái nhà treo lơ lửng trên đỉnh đầu xa tít. Xung quanh ẩn hiện những loài cây cỏ kì lạ mà chỉ thời thượng cổ mới có, chúng trải dài khắp một con đường lớn hay quay quần thành những biển hoa nhỏ phát ra thứ ánh sáng tinh khiết như ánh mặt trời.

Đi qua hết một biển hoa nhỏ, hai người lại đến một cái hồ rộng lớn, nước hồ trong vắt nhưng lại không nhìn thấy được đáy. Cửu Tâm hiếu kỳ đưa tay vốc lên một vốc nước, dòng nước mắt lành len qua kẽ tay nàng rồi lại trở về chỗ cũ, từng cơn sóng khẽ gợn lên sau đó phản chiếu hình ảnh của một ngọn núi hùng vĩ, trên đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Cửu Tâm giật mình, nàng không khỏi kinh hô: ''Điện Ma Thần!''

Thiên Chân cảm giác có gì không ổn, hắn nhìn mặt hồ, hình ảnh vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là...

''Cửu Tâm cẩn thận!'' Hắn vừa hét lên vừa nhanh tay kéo nàng lùi trở về sau đồng thời vươn người ra chắn trước mặt nàng, hắn chỉ thấy phía trước chợt lạnh cũng chưa kịp cảm nhận đau đớn thì máu tươi đã không ngừng tuôn ra, hắn thậm chí còn chưa nhìn được đến kẻ kia đã ra tay thế nào. Thiên Chân cắn răng đưa tay ôm lấy ngực bị một vết cào sâu hoắm, hắn không khỏi sững sốt một phen. Cửu Tâm hốt hoảng đỡ lấy thân hình xiêu vẹo của hắn, nhìn thấy vết thương trước ngực không ngừng chảy máu đó nàng vừa áy náy vừa đau lòng không kể xiết.

''Ngươi bị thương rồi!'' Nàng xé một mảnh y phục tạm thời lau sạch máu của hắn rồi thi pháp giúp hắn cầm máu. Thủ phạm lúc bấy giờ mới hiện ra, đó là một con rồng to lớn ẩn dưới đáy hồ, toàn thân mang vảy màu đen phát ra ánh sáng đỏ chiếu sáng những giọt nước trong suốt còn vươn trên từng mảnh vảy, đôi đồng tử trong mắt không ngừng co dãn cũng tràn ngập sắc đỏ nhìn thẳng xuống dưới.

''Các ngươi là ai tại sao dám xâm nhập Ma Thần Cư?'' Nghe thanh âm này... chắc là của một nam tử.

Cửu Tâm đỡ Thiên Chân đứng vững rồi cung kính đáp: ''Chúng ta muốn diện kiến Ma Thần, xin hỏi các hạ là...''

''Ta chính là thần thú canh giữ Ma Thần Cư, các ngươi muốn tìm Điện Ma Thần e là không có ý tốt! Ta khuyên các ngươi nên rời khỏi đây!''

''Không được! Bọn ta có chuyện muốn thỉnh cầu, không thể cứ đi như vậy được!'' Ngữ điệu nàng thốt ra đầy sự kiên định, Thiên Chân cũng bị thái độ này của nàng làm cho lung lay, hắn bỗng lên tiếng: ''Xin ngươi hãy cho bọn ta qua, bọn ta thật sự có chuyện rất quan trọng.'' Nói rồi hắn bất chấp thương thế ôm nàng bay qua mặt hồ, Hắc Long tức giận muốn vươn sừng ngăn cản nhưng được lệnh của Ma Thần, hắn để yên cho hai người qua cửa.

Mặc dù trong lòng Thiên Chân cùng Cửu Tâm cũng cảm thấy kì quái nhưng họ lại không muốn nghĩ nhiều nữa, qua được... chính là qua được! Vì thế trong tình trạng bị thương, Cửu Tâm lại dìu hắn tiến về phía trước. Một trảo của Thần Long quả nhiên lợi hại, may mắn là vừa rồi Hắc Long đó không biết vì sao nương tay nếu không e là nửa cái hồ bọn họ còn chưa qua được nói chi là qua cửa! Tuy vậy nhưng rõ ràng thể lực hắn đã yếu đi không ít, cộng thêm vừa rồi vận dụng toàn lực để cùng nàng bay lên đã tổn hao không ít nguyên khí, sắc mặt hắn càng thêm tái, mồ hôi lạnh đổ ra ngày càng nhiều.

''Có muốn nghỉ một chút không?''

''Được.''

Cửu Tâm dìu hắn qua ngồi xuống một gốc cây lâu năm, da dẻ đã sần sùi cả, tuy nhiên điều khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa chính là đây... đây không phải Muồng hoàng yến ở dưới hạ giới hay sao? Tại sao nơi này cũng có? Hơn nữa còn có cả một rừng! Xem ra lời đồn thổi của thiên hạ hoàn toàn không đáng tin cậy!

Lúc ngạc nhiên qua đi, Cửu Tâm liền dời tầm mắt đến người đang yếu ớt tựa lưng nằm dưới gốc cây, gương mặt hắn xanh xao tiều tuỵ hẳn đi làm mất vẻ oai phong nhưng lại khiến người ta chán ghét ngày thường. Hắn chính là người vô sỉ, bỉ ổi từng khiến nàng hận muốn chết! Đáng lẽ khi hôm nay nhìn thấy hắn chật vật như vậy nàng nên vui mới phải, nhưng không hiểu sao nàng lại không thể vui cho được, mà hơn mười phần là đang đau lòng cho hắn!

''Vừa rồi vì sao cứu ta?'' Nàng  nói rất khẽ nhưng mà may thay Thiên Chân lại là người có thính giác vô cùng tốt, hắn chậm rãi nở mắt nhìn nàng, đáy lòng khẽ xao động: ''Ta sợ nàng sẽ bị thương.'' Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, hắn đang mừng bởi vì nàng không có gạt bàn tay của hắn xuống. Chỉ một câu đơn giản như thế nhưng có thể khiến nàng im lặng thật lâu... nếu như nàng không chết... liệu có thể nào sẽ cùng hắn nối tiếp đoạn nhân duyên? Cửu Tâm tỉnh táo lắc bỏ suy nghĩ ấy trong đầu, nàng sống bao nhiêu năm vì cái gì chứ? Sao có thể vì sự ích kỷ của bản thân mà lỡ mất cơ hội?

Cửu Tâm ngẩng đầu nhìn mặt trăng dần dần to thêm, có lẽ đây là cách đánh dấu thời gian ngày đêm ở chốn Hư Thiên này, nàng hít sâu một hơi nhằm giấu đi tất cả cảm xúc: ''Ngươi còn đi nổi không? Có lẽ đã về đêm rồi, chúng ta nên đến phía trước xem thử.''

''Có thể đi được nhưng nếu có người dìu chắc sẽ tốt hơn!'' Nhìn hắn mượn lực bám thân cây đứng lên có chút chật vật, Cửu Tâm không nói hai lời tiến đến ôm một cánh tay dìu hắn bước đi. Bóng hai người ngả xuống nền đất trắng dần dần kéo dài theo những dấu chân còn để lại.

Cửu Tâm dìu Thiên Chân luồn lách trong rừng Muồng hoàng yến mãi không có đường thoát ra, nàng bắt đầu cảm thấy kì quái, lẽ nào đây chính là một mê cung?

''Nàng đoán không sai, chúng ta thâm nhập vào mê trận rồi!''

Vừa dứt lời thì trong đất trắng bỗng nổi lên vài đợt sóng nhấp nhô giống như sóng biển. Mặt đất bị lực tác động làm nứt ra một khe lớn, từ trong khe thoát ra một ánh sáng màu bạc lượn trên không trung hai vòng rồi dần dần đáp xuống mặt đất hóa thành một con Kim Xà to bằng Hắc Long ban nãy, trên đầu còn có một cái sừng trong suốt như pha lê nhưng vô cùng rắn chắc. Lần này Kim Xà không lên tiếng hỏi như Hắc Long mà nó lập tức thi triển thuật pháp dùng cái đuôi vừa ú vừa dài cuốn lấy hai người rồi a - lê - hấp ( giống như 1 - 2 - 3) quẳng vào một cái hố không gian có hình phễu, bên trong lốc xoáy cuồn cuộn, Cửu Tâm chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, ruột gan như đảo lộn, đầu óc như đảo lộn, nàng hai tay ôm đầu sau đó bịt miệng lại để không nôn ra một đống nước chua, may mà cả buổi chiều nàng vẫn chưa có ăn uống, nếu không lại lãng phí lương thực mà còn làm bẩn nơi này.

Đang trong cơn hoảng loạn bỗng có một đôi bàn tay ấm áp vươn ra ôm chặt lấy nàng, hai mắt nàng tuy nhắm chặt nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ người phía sau là ai, cảm giác hoảng sợ dần dần bị đẩy lùi.

Hắn nhỏ giọng trấn an: ''Đừng sợ, ta ở đây!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro