Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 5 (1)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Phần 2. Thú Kiếm Linh Làm Thê

Chương 5. Điện Ma Thần (1)

*Chú thích: bởi vì bộ này vẫn còn hai phần nữa nên Tím không làm khó dễ cặp đôi này nữa đâu ha. Tím mong nhanh kết thúc để viết phiên ngoại đây.

***

Điện Ma Thần trong truyền thuyết là một nơi vô cùng lạnh lẽo, nó nằm ở một ngọn hùng sơn cao ngất trong Ma giới, quanh năm được bao trùm bởi một luồng tà khí dày đặc và không hề có một tia ánh sáng, phải nói là âm u đến cực điểm. Bên ngoài điện được thiết đặt nhiều trận pháp tà ác, một khi bước vào thì nếu không hồn phi phách tán cũng chỉ còn lại một phần ba cái mạng, vì thế xưa nay chưa từng có người nào bước qua được ngưỡng cửa của Điện Ma Thần.

Bên trong điện có thờ một bức tượng không biết được tạc bằng gì nhưng lại trông giống như thật, đó là một con quái thú đầu rồng mình người cực kỳ kinh tởm, xung quanh còn có những u linh ngày đêm canh giữ phòng khi có người có thể vượt qua vạn vạn trận pháp ngoài kia, nếu thật sự có người ngoài tiến vào thì những u linh này sẽ không bao giờ nương tay, chúng sẽ đồng loạt tấn công về phía đó cho đến khi kẻ xâm nhập chỉ còn lại là một vũng máu. Điều đặc biệt nữa chính là bên trong điện Ma Thần ngược lại với bên ngoài, mặc dù chướng khí dày đặc nhưng lại vô cùng sáng sủa bởi chiếc bấc đèn thời thượng cổ được thắp lên từ máu tươi của vô số yêu thú mà thiên hạ đồn rằng chúng chết là do Ma Thần giết.

Thiên hạ còn đồn rằng nếu như có thể đứng trước tượng quái thú Ma Thần thành tâm cầu xin thì hoặc may sẽ cầu được Thần huyết mà người người mong ước, tuy nhiên lấy được rồi nhưng chưa chắc có thể trở ra bởi vì đó là sự quở trách của Ma Thần khi tự ý xâm nhập vào thần điện.

''Những gì ngươi nói là thật sao? Tại sao lại có một nơi như vậy được chứ? Ma Thần sao lại là quái thú?'' Cửu Tâm không nhịn được hỏi.

Cửu Diễm ngoắc miệng cười cứng ngắc, ách... cái này là do chủ mẫu dựng ra bảo nàng học thuộc nha... chủ mẫu thật sự suy nghĩ quá buồn nôn rồi! Nỡ lòng nào đem Thiên Nhai chủ nhân anh tuấn tiêu sái nói thành một... quái thú dị dạng thế kia! Ha ha, vậy mà chủ nhân vẫn im lặng cho được hà! Quả thật không gì mạnh bằng sức mạnh của tình yêu...!

''Cái... cái đó ta chỉ nghe thiên hạ truyền miệng thôi còn thực hư thế nào ta làm sao biết được haha'' Cửu Diễm xoa xoa cái trán cười gượng hai tiếng.

''Vậy ngươi nói, chúng ta phải bắt đầu tìm từ đâu đây?'' Thiên Chân tựa người vào gốc trúc, dáng vẻ trầm ngâm hiếm thấy.

''Theo ta hỏi thăm được, có lẽ là nên đi hướng Đông!''

Thiên Chân tỏ vẻ nghi hoặc: ''Hướng Đông lấp lóe tinh quang, là nơi hội tụ linh khí thuần khiết của đất trời, điện Ma Thần âm u như ngươi kể vậy thì làm sao có thể ở hướng đó?'' Hai không gian mâu thuẫn nhau rõ rệt như vậy có thể nào lại ám chỉ cùng một nơi?

Cửu Diễm nhất thời không biết lý giải làm sao nhưng điện Ma Thần thật sự nằm ở hướng Đông kia! Lần này chủ mẫu lại chơi bài khó với nàng rồi! Hu hu tại sao nàng lại khổ thế chứ?

Đang lúc buồn bã không vui thì chân trời đột nhiên loé lên một luồng sáng trắng, sau khi hào quang qua đi giữa không trung dần dần xuất hiện một bóng người... trời ơi, cứu tinh tới rồi! Đoàn Hạo, chàng đáng yêu quá!

Trường bào trắng khẽ lay động trong gió, Đoàn Hạo quét mắt nhìn Cửu Diễm một cái, miệng cong nhẹ lên như một vầng trăng lưỡi liềm câu mất hồn ai đó, y thu lại đôi cánh thần ưng từ từ đặt chân xuống đất.

''Ta có thể khẳng định những lời nàng ta nói là thật.''

Thiên Chân kinh ngạc hồi lâu mới sực nhớ đến người này vừa cùng mình chạm mặt trước đó mấy hôm, tu vi của y thật sự không thể khinh thường, hắn vội vàng bước tới thi lễ: ''Thượng tiên, chúng ta lại gặp nhau rồi!''

''Tiên hữu cần chi khách khí''

''Vừa rồi thượng tiên nói hướng Đông thật sự có điện Ma Thần sao?''

Đoàn Hạo thu tay vào trong áo, gương mặt vì giả vờ khách khí mà vặn vẹo đến muốn bị nội thương: ''Thật sự! Tuy nhiên, điện Ma Thần xuất hiện tuỳ thuộc vào người có duyên cho nên đến bây giờ mới không ai có thể tìm được. Tuy nói biển người mênh mông nhưng thật ra trên đời này không có quá năm người nhìn thấy được điện Ma Thần trong truyền thuyết. Mà hiện tại năm người đó có lẽ cũng đã vũ hóa cả rồi, cho nên tung tích của nơi đó vẫn còn là một ẩn số nhưng chứng cứ về việc điện Ma Thần nằm ở phía đông không hẳn là không có. Tiếc là hiện tại bổn tọa không có khả năng lấy ra được.''

''Đến đó thì sẽ biết thôi!'' Người nói chính là Cửu Tâm, đôi mắt đen láy ánh lên niềm hy vọng tràn trề, nàng đứng bật dậy, chắp tay chào Đoàn Hạo rồi tiếp: ''Xin thượng tiên hãy đưa ta đến đó, nếu ngài cần ở ta thứ gì thì ta bằng lòng đánh đổi.''

Đoàn Hạo ngước mắt cười nhẹ: ''Nếu ta muốn là thần huyết thì sao?''

Lời vừa ra lập tức cả ba người đều sửng sốt, ánh mắt Cửu Tâm chợt loé lên tia kinh hãi nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất không dấu vết, nàng ngẩng mặt đối mặt với dung nhan tuấn mỹ, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: ''Thượng tiên ngài sẽ không!''

Đoàn Hạo cảm thấy thú vị nghiêng đầu nhìn nàng: ''Làm sao khẳng định?''

''Chỉ là... trực giác thôi! Ta cảm thấy ngài rất quen thuộc, hơn nữa... lần này ngài sẽ giúp ta!''

Đúng vậy, y và nàng tương đối quen thuộc bởi vì Thanh Tâm Kiếm đã từng do chính y tìm được, tuy nhiên bản thân y bất tài không thể khống chế được Thần khí hoặc giả có thể nói là y hoàn toàn không phải chủ nhân của nó, mãi về sau khi y ký khế ước với Ma Thần thì Thanh Tâm Kiếm mới chính thức nhận Ma Thần làm chủ nhân. Đoàn Hạo sờ sờ cằm, haiz, tính ra hắn và cô bé này cũng có một chút duyên phận!

''Thôi được, ta sẽ đưa các ngươi cùng đi vậy. Cửu Diễm, qua đây!'' Y đứng đó giơ tay về phía nàng một cách rất tự nhiên, giống như không hề để ý đến bầu không khí đang có vẻ lúng túng, y lại nói tiếp: ''Ta đưa nàng cùng bay! Nàng nên nhớ hiện tại không thể chạy lung tung đâu!''

Cửu Diễm nghe vậy vội cúi đầu nhìn mũi chân để che giấu gương mặt đỏ lựng, tiến về phía cánh tay đang vươn ra, nàng hừ mũi: ''Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!''

Thiên Chân tán tiên hoàn toàn không biết hai người bọn họ đang nói đến cái gì, hắn ngơ ngác nhìn Cửu Tâm cũng đang xấu hổ mà ngoảnh mặt nhìn lên trời cao: ''Mây hôm nay trôi chậm quá!''

Biết bạn đang trêu chọc mình, Cửu Diễm đưa tay nhéo hông y một cái, nhỏ giọng mắng yêu: ''Chàng làm trò gì vậy, không thấy ở đây có hai đứa trẻ hay sao?''

Đoàn Hạo phối hợp 'ui da' rồi nhăn mũi cười xấu xa làm mất hết hình tượng trích tiên tuấn dật ban nãy: ''Ta đang dạy hư trẻ con ấy mà!'' Đáng tiếc những hành động nhỏ này không lọt vào mắt của Thiên Chân bởi vì hắn đang...

''Cửu Tâm à, hay là... chúng ta giống họ, cùng bay nhé?''

Cửu Tâm vốn đang ngắm mây nhưng nghe hắn nói bèn dời tầm mắt kì quái nhìn hắn, sau đó nghi hoặc hỏi: ''Ngươi không biết bay sao?''

Thiên Chân tán tiên khóc không ra nước mắt, hắn ngượng ngùng gãi đầu: ''Không phải, ta đương nhiên biết, có điều là... ta.. ta muốn cùng nàng bay!''

Dõi mắt thấy hai người Đoàn Hạo đã bay được một khoảng, nàng không nhìn hắn nữa, vội vàng túm áo hắn nhảy lên một đụn mây ráng hồng đuổi theo hai người phía trước. Thiên Chân tán tiên không hài lòng liếc nàng một cái, hắn xoay người thoát khỏi ma trảo của nàng rồi thuận tay kéo nàng ôm vào trong lòng rồi tiếp tục bay: ''Trẻ con khó dạy!''

Nàng không ngờ đến hắn còn có cái trò này nên khi bị người ta lật bài tẩy thì nàng rất không cam lòng, vì thế nàng cùng hắn vừa so chiêu vừa di chuyển đuổi theo Đoàn Hạo, có điều Thiên Chân tán tiên chết cũng không chịu buông nàng ra khiến nàng ôm một bụng tức mà quan trọng là không làm được gì bởi trên người nàng còn có huyết chú!

''Ngươi.. buông tay! Đồ Vô sỉ!''

''Ta mặc kệ, vô sỉ hay đạo sĩ gì cũng được, ta thích ôm nàng như vậy đó!''

''Muốn chết?''

''Nàng đánh không lại ta!''

''Ngươi!''

''Ngoan nào bảo bối!''

''Ai là bảo bối của ngươi!''

Thiên Chân âm thầm thở dài trong bụng, đến bây giờ hắn mới biết cái cảm giác cố chấp không muốn mất đi nàng là cái gì rồi, hơn nữa vì sao khi nghe nàng nói cứu người, nàng phải chết thì hắn lại vô cùng kích động, hắn cũng đã biết.

Kể từ giây phút hắn nhìn thấy đôi mắt trong sáng ánh lên nét tinh nghịch của nàng cùng với dáng vẻ trẻ con vô cùng đáng yêu khi nàng giận dỗi, lúc đó trong lòng hắn đã có một cảm giác khác lạ. Hắn luôn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của nàng từ một cái mím môi, một nụ cười nhẹ, một ánh mắt mơ hồ khi nàng tỉnh dậy lúc sáng sớm, vẻ mặt thích thú cùng khinh bỉ khi nàng nếm cháo hắn nấu và khi hắn tự khen ngợi bản thân mình,... Hắn lắc đầu, chẳng biết từ lúc nào, là vô tình hay cố ý mà hắn đã đem hình bóng của nàng khắc sâu vào trong tâm khảm không thể xóa nhòa... nhưng, thật đáng tiếc, nàng vẫn luôn ác cảm khi nhìn thấy hắn. Cũng không thể trách nàng, trước đây... là hắn đã làm sai.

Có lẽ hắn không nên duy trì cái lý tưởng thu thập bảo vật gì đó để rồi hôm nay ông trời nay lại sai đến một thiên sứ với nhiệm vụ thu thập trái tim của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng không biết vì thẹn thùng hay giận dỗi, bất đắc dĩ cười cười, hắn ghé vào tai nàng nói khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai làm cho nàng có cảm giác ngưa ngứa: ''Xin lỗi nhưng hãy cho ta một cơ hội, nếu nàng may mắn tìm được Thần huyết... khi đó, có lẽ nàng sẽ không còn nhìn thấy ta nữa.''

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc muộn phiền, vừa cam tâm nhưng cũng lại hối tiếc. Mục đích sống của Cửu Tâm nàng vốn dĩ chỉ có một, đó là đi tìm thần huyết cứu sống cha mẹ nhưng kể từ khi nam nhân này xuất hiện đã khiến cho mục tiêu của nàng không đơn giản chỉ là con đường hiếu thuận, mà còn có một khát khao luôn tiềm ẩn bên trong linh thức. Có lẽ nàng luyến tiếc đoạn tình duyên không mấy vui vẻ này nhưng cũng có thể nàng luyến tiếc không muốn mình nhanh quá mà đã rời khỏi thế gian. Nàng muốn nhìn thấy mặt mũi xinh đẹp của mẹ, dáng vẻ anh tuấn của cha mặc dù có nhiều người nói cha nàng bị phá tướng, xấu xí đến cực hạn.

Cửu Tâm im lặng, mắt luôn nhìn về phía trước, mặc dù trong lòng mâu thuẫn nhưng cũng không từ chối vòng ôm ấm áp của hắn như trước nữa.

***

Ma giới là một khoảng không gian đen tối và rộng lớn, nó nằm giữa nhân gian và tiên giới, lãnh thổ của Ma giới không phải chỉ có một chỗ này mà còn ở nhiều vị trí khác nhau được cai quản bởi các ma quân, ma đế, ma vương. Nếu như nói Ngọc Hoàng đại đế ngự ở tầng mây thứ chín thì Ma giới cũng nằm khoảng tầng năm tầng sáu, đương nhiên, muốn bước vào nơi đó thật sự không đơn giản chút nào, thậm chí ngay cả tiên môn cũng không biết chính xác vị trí của Ma giới nói chi đến tìm Điện Ma Thần! Nhưng dù như vậy cũng không có nghĩa là Tiên giới lúc nào cũng nằm trên Ma giới bởi vì giữa các giới đều cách nhau một khoảng gọi là Thiên Địa Vô Cực, cũng được coi như đường ranh giới phân chia, vả lại, Thiên Địa Vô Cực này còn có khả năng đẩy không gian Ma giới lên cao hoặc xuống thấp giống như một quả khí cầu. Chỗ ở của Ma Thần đương nhiên không phải ở dưới tiên giới mà là ở trên tiên giới mười bốn tầng mây, nơi đó được gọi là Hư Thiên Ma Thần Cư.

Từ nhân gian lên đến Hư Thiên Ma Thần Cư cũng mất hơn ba bốn canh giờ bởi vì giữa con đường đến đó đều được Ma Thần gài sẵn cạm bẫy phòng ngừa kẻ thù tấn công.

Sau khi dẹp xong chướng ngại vật cuối cùng thì bốn người cũng đã dần thấm mệt, Đoàn Hạo dẫn đầu ôm Cửu Diễm thả mình nhảy vào bóng tối Hư Thiên rồi biến đâu mất dạng, Thiên Chân dìu Cửu Tâm cũng nhanh chóng nhảy theo. Cái lạnh âm u dần tấn công ngũ giác nhưng chẳng bao lâu họ đã có thể thích ứng được.

Khi bàn chân vừa chạm đất thì ánh sáng cũng dần dần mở rộng, dưới châb, ánh đuốc bập bùng lên ngọn lửa màu xanh lam nhạt, họ nhìn thấy một cái cổng cao ngút trời chạm trổ hoa văn hình rồng sống động và mang đậm nét cổ xưa, trên đó có một tấm lạc khoản đề ba chữ "Ma Thần Cư" [chỗ ở của Ma Thần] thần khí vờn quanh làm không gian vô cùng thoải mái và dễ chịu. Thiên Chân tán tiên vươn tay cảm nhận thần khí một lúc rồi mới nói.

''Thì ra Cửu Diễm chính là thần thú, hoá ra khí tức đó lại là khí tức của Thần. Thiên Chân ta hổ thẹn.''

Cửu Tâm từ chối cho ý kiến.

Đoạn Thiên Nhai 'chui ra' từ trong tượng Ma Thần, hắn chậm rãi tiến vào tẩm điện, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng lười nhác của thê tử đang nửa nằm trên giường, nửa còn lại nằm dưới đất, chăn màn lộn xộn tùng phèo nhưng nàng lại ngủ rất ngon. Khoé miệng hắn giật mạnh, thật bất đắc dĩ lắc đầu.

Ma Thần nâng nàng lên đặt ngay ngắn trên giường hàn ngọc, thấy người dưới có vẻ không muốn tỉnh thì thở dài... từ lúc nàng mang thai đã từ hoa tiên biến thành heo tiên rồi á!

''Phu nhân, tỉnh, có khách đến thăm!''

''...''

''Phu nhân! Cửu Tâm đến rồi!''

''... ''

Ma Thần hết kiên nhẫn, hét: ''Ngãi - Thiên - Mai! Nàng tỉnh dậy cho ta!''

''Aaáá, trời sập hả?''

Gương mặt Ma Thần vặn vẹo: ''Yên tâm, trời sập còn có ta chống! Nàng mau tỉnh ngủ cho ta! Cửu Tâm đến rồi!''

''À, dạ? Nàng đến rồi?'' Ngãi Thiên Mai vẫn một bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác.

Sóng mắt hắn khẽ lay chuyển nhưng bản thân cũng biết hắn không nên tức giận, vì thế hắn vun tay hóa phép thanh tẩy y phục cho nàng rồi hạ giọng dịu dàng: ''Qua đây để ta chải tóc cho nàng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro