Phần 1. Chương2
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 2. Ta Chỉ Bảo Vệ Đại Tiểu Thư
Ở trên.
Ngọc Đế vừa nghe được tin báo lập tức đập tay xuống bàn đánh ''rầm'' một cái, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo đến khó coi: ''Phù Dung tiên tử thật to gan!''
''Thỉnh bệ hạ bớt giận.'' Chư tiên đồng loạt quỳ xuống. Trên thiên đình ai ai cũng biết Ngọc Đế đối Mai Hoa tiên tử có bao nhiêu sủng ái và tôn trọng, thế mà Phù Dung tiên tử lại hành sự quá lỗ mãng, thật chẳng biết phân chia nặng nhẹ!
Nhưng mà nàng ta ganh tị cũng không phải không có lý. Bốn trăm năm trước, Mai Hoa tiên tử vốn chỉ là một đóa hoa mai trong Thượng Mai uyển, khi đó nàng chỉ mới có một chút linh khí ít ỏi, thế nhưng thật không ngờ rằng sau đó một trăm năm nàng đã có thể tu luyện thành hình người, lịch kiếp thăng tiên cũng nhẹ nhàng như uống một chén rượu đào hoa, lại sau đó một trăm năm đã có thể thăng lên phẩm cấp thượng tiên, hơn thế nữa là lần lịch kiếp đó nàng không hề bị mất một sợi tóc chứ nói chi là trầy da tróc vảy! Trong khi đó Phù Dung tiên tử khi chính thức thăng lên hàng ngũ thượng tiên đã phải lĩnh hết tám lần tám sáu mươi bốn đạo lôi hình, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Kỳ tích của Mai Hoa tiên tử không chỉ dừng ở đó, sau khi được liệt vào tiên ban, nàng đã góp sức trong nhiều trận chiến thu phục các yêu thú xuất chuồng, đây cũng xem như là một cống hiến không hề nhỏ.
Vì thế, Ngọc Đế vô cùng coi trọng vị tiên tử vừa xinh đẹp lại có tài, thường xuyên triệu nàng tiến vào điện Linh Tiêu thương đàm, nghị sự, hơn nữa, hình như Ngọc Đế đối với nàng còn mang một thứ tình cảm gì khác nữa nhưng đa số chư tiên đều không dám nhiều lời.
''Phù Dung tiên tử ở đâu?'' Ngọc Đế nâng đôi mắt âm trầm quét qua một lượt chư tiên quỳ rạp bên dưới, cánh môi mỏng khẽ mở, lời ra tựa như tiếng sấm rền vỗ núi.
Thái Thượng lão quân đại diện chư tiên, cầm phất trần đứng ra trình tấu: ''Bẩm bệ hạ, Phù Dung tiên tử sau khi đẩy Mai Hoa tiên tử xuống đài luân hồi thì bản thân cũng bất cẩn mà ngã vào trong đó rồi ạ!''
Chư tiên xôn xao.
Ngọc Đế khoé môi giật giật, người ta có thể nhìn thấy rõ ba đường hắc tuyến chảy dài từ trên trán hắn xuống đến tận mặt. Phù Dung tiên tử này thật là... có phải hơi hậu đậu quá rồi không?
''Diêm Quân!''
''Có thần!'' Diêm vương gia toàn thân phủ đầy tử khí cung kính lắng nghe.
Ngọc Đế đưa tay day day góc trán, rất phiền não nói: ''Khanh hãy nói cho ta biết, Mai Hoa tiên tử và Phù Dung tiên tử đã đầu thai đi nơi nào?''
''Bẩm bệ hạ, Mai Hoa tiên tử cùng Phù Dung tiên tử đã đầu thai vào một gia đình võ tướng họ Ngãi thời Tống. Phu nhân của Ngãi Thành Luân hạ sinh vào giờ tỵ, định là một cặp long thai, tuy nhiên khi hai quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường dẫn hai hồn phách nam đi đến thì phu nhân kia đã hạ sinh hai hài nữ.'' Diêm La vương cực kì ai oán: ''Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho hai oan hồn kia ạ.''
Chư tiên lại một hơi xáo nhau bàn này tán nọ, riêng Ngọc Đế cũng cảm thấy việc này không ổn, bèn cho dâng sổ sinh tử để hắn xem qua một chút... rốt cục hắn đưa ra một kết luận: ''Diêm Quân, dù sao chuyện tranh đầu thai cũng là về phía thiên đình không đúng, ngươi hãy dẫn hai hồn phách đó lên đây, ta cho bọn hắn được vào hàng tiểu tiên, coi như bù đắp. Còn về Mai Hoa tiên tử...cứ xem như là ý trời đi!''
Ở dưới.
Ngãi Thành Luân ôm cô con gái nhỏ đang quấy khóc không ngừng, cũng không biết làm sao dỗ cho nó nín được bèn trở nên sốt ruột, ánh mắt cứ luôn hướng về phía ngoài kia.
''Thiên Mai ngoan ngoan, không khóc, cha thương nha! Ô, đừng đừng khóc!''
Ngãi Thiên Mai không thể ngừng mắng được đâu, bởi vì nàng đang rất tức giận, tức giận! Nàng cứ cảm thấy nếu mình hạ phàm rồi thì cái tên A gì đó sẽ không thể tìm được mình, hắn sẽ rất lo lắng, rất lo, vì thế nàng cảm thấy thật đau khổ! Nhưng mà điều đau khổ hơn chính là nàng không nhớ hắn là ai kia!!!!
''Thiên Mai ngoan, đừng khóc!''
Thấy tướng quân nhà mình chật vật bế đại tiểu thư đang khóc không ngừng, một tiểu nô tỳ gan dạ đứng ra nhắc: ''Tướng quân, có lẽ là đại tiểu thư đói rồi đó ạ!''
Ngãi Thành Luân vẻ mặt rõ ràng nghệch ra: ''Hả?''
Nô tỳ kia thật khó khăn mới nhịn được cười, tướng quân nhà nàng cũng thật thà, đúng là lần đầu nuôi con không có kinh nghiệm: ''Tướng quân, đại tiểu thư chắc cần phải bú sữa mẹ!''
Trong phút chốc nét mặt Ngãi tướng quân trở nên đỏ đến gay gắt... a.. muốn tìm hộ vệ cũng phải từ từ chứ! Con gái chắc là đã đói bụng rồi đi!
Ngãi tướng quân ha ha cười hai tiếng, sau đó ẵm con gái đi vào phòng trong: ''Thiên Mai, con đói rồi phải không? Con xem cha thật là...''
Ngãi Thiên Mai: ta không có đói ..hu hu!
Cánh cửa phòng bật mở vào trong, Ngãi phu nhân đang nằm nghỉ trên giường cũng bị tiếng khóc thất thanh của tiểu Thiên Mai làm tỉnh: ''Chàng mang con đi đâu vậy?''
Ngãi tướng quân đưa đứa bé cho phu nhân mình rồi kịch liệt gãi đầu, nét mặt hiện rõ hai chữ ngượng ngùng: ''Ta quên mất là con còn phải bú sữa nên mang nó ra đại sảnh tìm hộ vệ!''
Ngãi phu nhân nhìn thấy ngài như vậy cũng lắc đầu không thôi: ''Chàng thật là! Chàng xem, đây là con thứ của chúng ta. Nó ngủ rồi, có đáng yêu không?''
Ngãi tướng quân nhìn đứa nhỏ nằm ngáy ngủ trong nôi thì bất giác bật cười: ''Cũng may là sinh ra toàn nữ nhi, nếu không chúng nó sẽ phải bôn ba nơi chiến trường!'' Ngài đưa tay nựng nựng gò má của Phù Dung làm nàng thức giấc, đôi mắt long lanh hiền lành nhìn người cha mỹ mạo...
Ôi ôi... đây là cha ta sao? Thật là xinh đẹp!
''Chàng nghĩ nên đặt cho nó tên gì đây?'' Ngãi phu nhân vừa cho Thiên Mai uống sữa vừa vui vẻ hỏi. Ngãi Thiên Mai lúc này miệng ngậm toàn là sữa nên không thể khóc, có điều chân tay vẫn quơ loạn xạ.
''Hay ta gọi nó là Phù Dung đi! Phù Dung tuy yếu đuối nhưng lại xinh đẹp, tính nết hiền lành.''
Ngãi phu nhân gật đầu: ''Không tệ! Thiên Mai mạnh mẽ, Phù Dung mềm mại, mỗi đứa một cá tính!''
Cái gì? Phù Dung? Thiên Mai?
Aaaaa! Hai chúng ta là một đôi tỷ muội? Không thể nào!!!!
Ngãi Thiên Mai cùng Ngãi Phù Dung đồng loạt sửng sốt, hơi ngây ra một chút. Sau đó, sắc mặt Phù Dung âm trầm xuống, trong bụng thực rất không vui! Vì sao trước lúc rơi xuống nàng không uống canh Mạnh Bà để bây giờ gặp tình trạng này còn có thể thờ ơ... nhưng hiện tại..
Nhưng mà Ngãi Thiên Mai cũng không nhịn được như Phù Dung, vừa uống sữa xong lại quấy khóc om sòm khiến Phù Dung càng thêm ghét bỏ.
''Chàng xem sao lại khóc rồi?'' Ngãi phu nhân lo lắng dỗ dành nhưng Ngãi Thiên Mai sống chết không chịu nín khóc. Nhìn ái nữ sắc mặt đỏ ửng lên khiến Ngãi Thành Luân càng thêm lo lắng, ngài đưa tay ra ôm lấy cái bọc chăn: ''Chắc là phải tìm hộ vệ cho nó rồi!''
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền vào tiếng gọi của Khưu quản gia: ''Tướng quân, ngoài sảnh có một vị tráng sĩ cầu kiến!''
Ngãi tướng quân mừng rỡ dùng tốc độ sét đánh tiến ra ngoài đại sảnh.
Người đến là một thiếu niên chừng mười bốn mười lăm tuổi, tóc buộc lên cao ráo bằng một sợi lụa trắng muốt, gương mặt hoàn mỹ, tuấn tú với đôi mắt sâu thẳm mang đồng tử màu xanh nhạt giống như phát ra một ánh sáng mị hoặc bức người. Trên thân mặc trường bào màu trắng, cổ tay và viền áo thêu một dãy dài hoa mai vàng năm cánh, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo choàng đen càng tôn lên vóc người cao ráo của hắn cùng khí chất tôn quý, vương giả.
''Tại hạ bái kiến Ngãi tướng quân.''
Ngãi Thành Luân đánh giá một lượt thiếu niên trước mắt, cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng mà chỉ sợ hắn ta chỉ có cái vỏ bọc, vì thế, ngài giao Thiên Mai đang khóc cho nô tỳ đứng cạnh rồi rút kiếm đấu với thiếu niên lạ mặt kia.
Trên chiến trường ngài được mệnh danh là đại tướng vô địch thủ nhưng một tiểu thiếu niên lại có thể đánh đến ngang tài ngang sức với mình, thật là một chuyện hy hữu.
Xong xuôi ngài thu lại trường kiếm, ôm tiểu Thiên Mai bế đến trước mặt hắn: ''Ngươi thử bế xem!''
Tiểu thiếu niên gật đầu một cái rồi dang tay ôm lấy tiểu thân thể. Ngãi Thiên Mai phát hiện mình lại bị chuyển sang người khác thì tức mình mở mắt to ra... đập vào mắt nàng chính là một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng bình minh, cả người hắn phát ra một luồng khí tức quen thuộc.. nàng lập tức nín hẳn. Sau đó dùng ngôn ngữ con nít để hỏi hắn: ''Ta có quen huynh không?''
Tiểu thiếu niên hơi sửng sốt. Nàng thế nào lại không nhận ra hắn? Chẳng lẽ là do tác dụng của nước Vong tình? Như vậy...
Hắn không kìm được, khoé môi cong lên ý cười, mà tiểu Thiên Mai lúc này đang bận lục lại trong trí nhớ xem nụ cười này của ai, tiếc là... nàng thật sự không nhớ nổi!
Ngãi tướng quân thấy thế liền khẳng định người ngài muốn tìm là tiểu thiếu niên này không sai, vì vậy, ngài cũng muốn phó thác đứa con gái còn lại: ''Cậu trai trẻ, cậu có thể nào giúp ta chiếu cố cả Phù Dung được không?'' Đây tuy là phủ tướng quân có nhiều binh lính tinh nhuệ nhưng ngài quanh năm chinh chiến, mấy khi được ở tại gia, chẳng bao lâu lại phải xuất chinh đánh giặc. Vì thế ngài cũng hy vọng hắn có thể giúp ngài chiếu cố cho hai đứa nhỏ cùng người trong phủ tướng quân.
Tiểu thiếu niên mỉm cười: ''Thuộc hạ chỉ bảo vệ đại tiểu thư. An nguy của tướng quân phủ đương nhiên ta cũng sẽ không lơ là nhưng chỉ có ngài và đại tiểu thư mới có thể ra lệnh cho ta. Sau này tướng quân có thể gọi ta là Đoạn Thiên Nhai.''
#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_Tình_Bướng_Bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro