Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 7 (2)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 7. Lời từ biệt không tên (2)

Tím: Chưa ngược đâu, để phần cuối ngược cho sướng hắc hắc!

Ngãi Thiên Mai bỏ chạy một mạch ra khỏi phủ tướng quân, nàng dựa theo quán tính nên không hay không biết lại chạy đến bên bờ sông năm đó. Cây hoa Muồng Hoàng Yến vẫn vẹn nguyên không gì thay đổi, chỉ là cao hơn và già đi. Vẫn là những chùm hoa vàng rực như hàng ngàn chiếc chuông buông mình rũ xuống lòng sông và vài cánh hoa rơi lả tả...

Nàng ngồi một mình, bó gối lại, hai tay liên tục đưa lên lau đi hai hàng lệ rơi hoài không dứt. Nàng hối hận, A Thiên vốn không ích kỷ vì hắn hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình cho nên mới tình nguyện hy sinh để bảo vệ Ngãi phủ chu toàn. Tính ra hắn còn là một bậc thánh nhân! Nhưng một thánh nhân như hắn lại lựa chọn cách tổn thương trái tim nàng, hắn có bao giờ nghĩ cho nàng dù là một chút ít?

Từ phía xa vang lên vài tiếng bước chân vừa nặng nề nhưng cũng vừa dứt khoát, giống như chính hắn đã cố tình rũ bỏ mối tình này.

''Huynh tới đây làm gì?''

Đoạn Thiên Nhai im lặng rất lâu, hắn cố gắng đè nén tâm tình tuỳ hứng của mình xuống, hắn như vậy.. làm sao nàng có thể thành thần? Năm trăm năm trên thiên giới và.. mười sáu năm dưới hạ giới... có lẽ hắn phải nên thấy đủ?

''Tiểu thư, thuộc hạ đến để.. từ biệt. Sau này khi thuộc hạ không ở bên cạnh thì.. tiểu thư hay tự chăm sóc bản thân mình cho tốt!''

Ngãi Thiên Mai hít hít mũi, không nhìn hắn mà chỉ chăm chú nhìn vào mặt nước yên lặng, giống như không nghe thấy lời từ biệt của hắn, nàng hỏi: ''Huynh có thích ta không?'' Chỉ một câu đơn giản, nhưng khi thốt ra lại vô cùng căng thẳng. Nhớ năm đó lúc nàng còn làm tiên tử đã từng ngây thơ đi hỏi một tên đầu gỗ, sau đó, tên đầu gỗ không trả lời mà còn hỏi ngược lại ''Ngươi có thích Ngọc Đế không?'', lúc đó nàng còn ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế. Còn bây giờ.. nàng chỉ muốn hắn xác nhận!

Sóng mắt hắn nhẹ nhàng chuyển động, hắn lùi ra sau vài bước rồi cung kính nói: ''Tiểu thư là Kim chi ngọc diệp, thuộc hạ sao dám trèo cao?''

Nàng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, mặc dù cái này chỉ là hỏi ý mà thôi nhưng tại sao nàng lại cảm thấy mình bị người ta từ chối? Ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười chua xót giống như hoa Muồng Hoàng Yến cố níu giữ để không phải xa cành nhưng cuối cùng cũng vẫn phải rời đi trong tuyệt vọng.

Nàng cất lên một câu nhẹ hẫng nhưng lại vô tình đánh vỡ trái tim băng giá của kẻ kia: ''Ta biết rồi!''

Đoạn Thiên Nhai cảm thấy như bị mất mát, hắn ngẩng đầu nhìn những cánh hoa vàng rực đang chầm chậm rơi xuống, hắn xòe bàn tay ra hứng lấy vài cánh hoa rồi vô tình nắm lại đến khi mở ra thì chỉ còn lại những hạt bụi phấn vàng đượm theo kẽ tay chảy dài xuống đất như một vốc cát.

''Tiểu thư, ta phải đi rồi! Sau này ta không thể bảo vệ cô được nữa, cô, bảo trọng! Phải rồi, chiếc áo choàng đó cô hãy giữ lấy, nó sẽ thay ta bảo vệ cho cô dù ta không còn nữa. Chỉ cần cô không cởi nó ra thì không ai có thể chạm vào cô được.''

Áo choàng? Đó không phải là vật tuỳ thân của hắn sao? Hình như hắn có vẻ rất thích, giờ lại vì sự ra đi của mình mà tặng nàng sao? Mặc dù nàng không biết hắn là tiên hay là yêu nhưng nàng dám khẳng định hắn không phải tiên nhân bình thường, nếu như là tiên nhân thì sau khi chết đi ở cõi phàm trần thì sẽ được quay về nguyên vị, còn hắn.. nàng không biết và cũng không dám hỏi!

''Còn nữa, thanh kiếm này về sau ta không sử dụng được nữa, nay ta tặng lại cho tiểu thư, tên của nó là..''

''Thanh Tâm Kiếm!''(TÍm: Các nàng nhớ chú ý chi tiết Thanh Tâm Kiếm nha, phần sau ''Thú Kiếm Linh Làm Thê'' sẽ có đó)

Đoạn Thiên Nhai sửng sốt, hắn nhớ rất rõ hình như hắn chưa từng nói cho nàng biết về tên của thanh kiếm này thì phải, vậy tại sao nàng lại biết? Chẳng lẽ...

Thanh Tâm Kiếm nhận ra chủ nhân, nó chui vào bàn tay đang vươn ra của nàng giống như muốn nàng sờ nó, Ngãi Thiên Mai nở nụ cười hiếm thấy: ''Thanh Tâm còn nhớ đến ta, rất ngoan!''

''Tiểu thư.. nhớ lại rồi sao?'' Đoạn Thiên Nhai cẩn thận dò hỏi, sóng lòng khẽ xao động.

Ngãi Thiên Mai ngước lên nhìn hắn, nước mắt lại tuôn trào như suối: ''Nhớ lại thì sao? Không nhớ thì đã sao? Huynh chẳng phải rất muốn ta mau chút quên huynh à?'' Nàng đưa tay lau nước mắt, lạnh lùng nói: ''Huynh đi đi!''

Hắn khẽ nâng tay lên như muốn níu lại thứ gì đó nhưng lại vô tình buông xuống: ''Ta đi!''

Đoạn Thiên Nhai vừa đi thì người khác lại đến, đó là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, toàn thân khoát diễm y màu đỏ như một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt nhưng lại vô cùng dịu dàng và mảnh khảnh, nàng ta đáp xuống mặt đất nhìn Ngãi Thiên Mai, khoé môi nở một nụ cười thương cảm: '' Đáng tiếc thay cho một tình yêu không có lời đáp lại. Đáng tiếc thay cho một vị thần lịch kiếp tình duyên!''

''Cô là ai?'' Ngãi Thiên Mai chống kiếm đứng dậy.

Nữ tử diễm y nâng tay áo che miệng cười duyên: ''Ồ, ta quên giới thiệu. Ta họ Từ, quê quán quỷ tộc, tên chữ Hắc Nương, mọi người đều gọi ta là Hắc Nương công chúa.''

''Công chúa quỷ tộc? Chưa từng nghe!''

Có thể thấy bóng dáng đỏ rực ấy hơi nghiêng, nàng ta ngượng ngùng ho ''khụ'' một tiếng rồi bắt đầu vào vấn đề chính: ''Cô có biết tại sao Đoạn Thiên Nhai không chịu thừa nhận thích cô không?''

Ngãi Thiên Mai mờ mịt lắc đầu, sắc mặt chuyển lại nét buồn ảm đạm.

''Để ta nói cho cô biết, bởi vì hắn là Ma Thần mà cô lại là Hoa Thần tương lai! Nếu như hắn thừa nhận yêu cô thì cô sẽ không thể nào lịch kiếp thăng lên thần vị.''

Thiên Mai tiếp tục mờ mịt! Gì cơ? Gà mờ như nàng mà lại là Thần ư? Nếu lời tiên đoán này dính lên Phù Dung thì nàng còn miễn cưỡng chấp nhận! Làm ơn đi, thiên kiếp cũng không phải nàng tự mình lịch kiếp mà phải nhờ A Thiên tặng bảo vật. Rồi những chiến tích thu phục yêu thú được thiên giới ca tụng gì gì đó căn bản là nàng không có làm gì cả, đều là A Thiên giúp nàng ra tay xử lý! Nàng mà là Thần thì Thanh Tâm Kiếm sẽ bị tách làm hai! (*Chú ý chi tiết này!)

Thanh Tâm Kiếm hiểu được tâm tư của chủ nhân, nó hơi rung lên làm phát ra một số âm tiết nhưng Ngãi Thiên Mai không hề chú ý.

''Có phải có hiểu lầm gì không? Thật ra ta..''

''Không sai đâu! Sở dĩ A Thiên luôn đi theo bảo vệ cô, chắn thiên kiếp cho cô, giúp cô lập chiến tích, hạ phàm ở bên cạnh cô bao lâu, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì cô là thượng thần tương lai! Thượng thần sẽ duy trì sự sinh tồn cho lục giới. Trong cõi trời đất, đứng đầu là thần. Hiện nay thiên phạt, chỉ còn lại Ma Thần, nhưng bản chất của ma thần là tà ác và hiếu chiến, cần có một vị thần chính nghĩa ra tay trấn áp. Và đó chính là cô!''

Ngãi Thiên Mai sửng sốt, đầu óc bị trì trệ nghiêm trọng: ''Ta sao? Sao có thể? Nhưng nếu thật là ta thì tại sao A Thiên không diệt trừ lại còn bảo vệ, thậm chí.. muốn ta lịch kiếp thăng thần?''

Từ Hắc Nương khoanh tay khẽ cười: ''Bởi vì một khi đã là Thần thì sẽ biết được vào thời khắc nào bản thân mình sẽ tan biến và không thể thay đổi được, vì thế nên hắn mới luôn hỗ trợ cô để cô nhanh chóng tấn chức, sau đó.. hắn sẽ rời đi.. vĩnh viễn.''

Rời đi vĩnh viễn? Bốn chữ này như tạc như khắc đã in sâu vào trái tim của nàng khiến nàng run rẩy, hắn sắp phải đi.. vì thế muốn được chết dưới tay của nàng? Không! Chắc chắn không phải!

Hắc Nương xoa xoa chóp mũi, nói tiếp: ''Tin hay không tuỳ cô, nói thật, ta cũng yêu hắn nhưng hắn lại chê ta là quỷ nên nhất quyết muốn đuổi ta đi! Ta cũng không muốn hắn chết, vì thế.. ta cũng không hy vọng cô sẽ thành thần. Nhưng mà cô đừng làm hắn thất vọng bởi vì đó là tâm nguyện cuối cùng của hắn. Ta đi đây!'' Một luồng sáng đỏ loé lên, thân ảnh tiên diễm như lửa dần dần mờ nhạt rồi mất đi, chỉ còn lại câu nói kia vang vọng trong không khí: ''Ta cũng yêu hắn, không muốn hắn chết đi, ta không muốn cô thành thần nhưng đó lại là tâm nguyện của hắn.''

Là tâm nguyện cuối cùng của hắn, thay hắn trông coi lục giới.

Ngãi Thiên Mai bất đắc dĩ cười khổ, hình như mọi người đều đã quá đề cao lòng thánh mẫu của nàng rồi! Sự thực thì nàng rất ích kỷ! Nàng sẽ không cao thượng như thế đâu! Nếu cuộc đời nàng trước giờ đều do người khác sắp xếp thì bây giờ và về sau, sẽ do nàng tự chọn lấy!

Các ngươi nên nhớ kỹ, Ngãi Thiên Mai ta không phải thánh mẫu! Ta không muốn làm Thần ta không muốn làm người đứng trên cao gì cả, người đứng trên cao tất nhiên sẽ vô dục vô cầu! Ta không muốn! Nếu như phải sống một cuộc sống trải dài đằng đẵng mà ngay cả hỷ nộ ái ố cũng đều mất đi... như vậy ta thà rằng hôi phi yên diệt! (Tan thành mây khói)

Lời tác giả: Thật sự mà nói thì Thiên Mai không có ước vọng cao xa lắm đâu, mọi người nhìn thấy nàng vui vẻ vô ưu vô lự cũng đủ biết rồi đó, nàng chỉ cần một tình yêu chân chính, chỉ cần A Thiên chịu thừa nhận một câu ''Ta yêu nàng'' thì cô nhóc của chúng ta sẽ cam lòng vứt bỏ tất cả. Có thể các bạn sẽ không thích chuyển biến thể hiện sự ích kỷ của nàng trong chương này nhưng các bạn hãy nghĩ lại xem, nếu như bắt các bạn sống mãi mãi không chết nhưng lại vô tình vô cảm xúc thì các bạn có thấy mình giống cái xác biết đi không? Vì thế theo ta, sự ích kỷ của nàng là hoàn toàn hợp lý.

Còn về phần Hắc Nương, mọi người cứ suy đoán xem tại sao ta phải cho nàng vào đoạn thoại trên để khai thông ''trí tuệ'' cho Thiên Mai. Ta cam đoan đến phút cuối cùng, Hắc Nương sẽ là điểm sáng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro