Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 7 (1)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 7. Lời từ biệt không tên (1)

Sáng hôm sau Đoạn Thiên Nhai đưa nàng trở về phủ tướng quân, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, con đường... không dễ đi chút nào. Cả hai vừa bước vào cửa đã bị một toán quân sĩ chặn đường.

''Bắt hắn ta lại!'' Một tên binh sĩ ra lệnh.

''Các ngươi làm gì vậy? Sao lại bắt huynh ấy?'' Ngãi Thiên Mai run sợ nấp sau lưng hắn, hỏi.

''Thưa đại tiểu thư, tướng quân đã ra lệnh cho bọn tôi nếu nhìn thấy Đoạn Thiên Nhai phải bắt ngay lập tức!'' Hắn ngừng một chút rồi lại nói: ''Đại tiểu thư thông cảm'' - ''Người đâu, đưa tiểu thư về phòng!''

''Không! Hãy nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?'' Ngãi Thiên Mai kiên quyết bám chặt hắn không buông.

''Đại tiểu thư xin đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự.'' Hắn nháy mắt bảo hai tên khác bước đến kéo nàng lôi đi: ''Đại tiểu thư, đắc tội!''

Đoạn Thiên Nhai giơ tay chắn lại: ''Không được làm càn! Để ta khuyên!'' Mặc dù những binh sĩ này không hiểu lắm nhưng so về thực lực chênh lệch quá cao nên cũng không dám manh động. Đoạn Thiên Nhai vỗ vỗ tay nàng trấn an: ''Không sao đâu, tiểu thư trước về phòng nghỉ ngơi. Thuộc hạ sẽ tới tìm cô sau.''

''A Thiên, thật sự sẽ không sao chứ?'' Ngãi Thiên Mai chớp đôi mắt tròn xoe muốn hắn xác định.

Hắn nhìn nàng, viền mắt cong lên đầy tiếu ý: ''Thật. Ngoan, về phòng nghỉ đi.'' Nói rồi hắn quay sang tên lính, giọng điệu lạnh lùng mà uy vũ: ''Tướng quân ở đâu? Tự ta đi gặp!''

''Tướng quân đang chờ trong đại sảnh!''

Đoạn Thiên Nhai khẽ gật đầu rồi tiêu sái đi vào trong, Ngãi Thiên Mai nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, nàng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không tiện mang bộ dạng này đi gặp cha nên nàng nhanh chân chạy về phòng thay một bộ y phục mới, định bụng lát nữa sẽ đi nghe lén!

Ngãi tướng quân ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt hầm hầm siết chặt chén trà nóng trong tay, hai bên là Ngãi phu nhân với bộ dạng giống như vừa mới khóc, đôi mắt sưng lên đỏ mọng và Ngãi Phù Dung với bộ dạng khinh khỉnh đầy vẻ đắc ý.

''Thuộc hạ tham kiến tướng quân, phu nhân.'' Hắn tiến vào, quỳ một gối xuống hành lễ.

Ngãi tướng quân hai mắt hừng hực lửa giận trừng lên nhìn hắn, chén trà trong tay cũng tiện thể bay thẳng lên người hắn: ''Ngươi biết tội của mình chưa?''

Đoạn Thiên Nhai quỳ hẳn xuống tuy nhiên lưng vẫn thẳng và ánh mắt vẫn trong sáng không gợn một tí bụi nào, hắn đáp một cách thản nhiên: ''Thuộc hạ vô tội!''

Chưa đợi Ngãi tướng quân lên tiếng, Ngãi Phù Dung đã vội chen vào: ''Ngươi còn dám nói không có? Ngươi rõ ràng đã cùng tỷ tỷ ta làm ra chuyện đáng xấu hổ!''

Khoé miệng hắn khẽ cong lên, nét mặt bình tĩnh đáp: ''Là cô chính mắt nhìn thấy sao?''

''Đương nhiên ta..''

''Đủ rồi!'' Ngãi tướng quân giận dữ sôi trào, cơ hồ không thể kìm lại được nữa: ''Phù Dung, ra ngoài!''

Ngãi Phù Dung có hơi ngơ ngác, vì sao lại thành nàng ta bị đuổi ra khỏi cuộc chất vấn đây?

''Cha..''

''Ra ngoài!''

Ngãi Phù Dung đột nhiên bị trở cờ nên có phần lúng túng không biết làm sao nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ giận dữ và uỷ khuất, phất tay áo rời đi. Ngãi tướng quân thấy nàng đã đi xa liền sai người đóng kín cửa, bảo là có việc riêng cần chất vấn rồi đuổi hết tất cả hạ nhân cùng binh lính ra ngoài. Hiện trong đại sảnh chỉ còn lại ba người: hắn, ngài và Ngãi phu nhân.

Ngãi Thành Luân thu hồi vẻ mặt tức giận vừa rồi, nhìn hắn hòa ái, hỏi: ''Cậu cùng với Thiên Mai rốt cục đã phát sinh cái gì?''

''Bẩm tướng quân, thuộc hạ cùng tiểu thư hoàn toàn trong sạch! Cái gì cũng.. không phát sinh!'' Đoạn Thiên Nhai thanh giả tự thanh nói.

''Cậu cũng nghe Phù Dung nói qua, ngươi giải thích thế nào?''

''Bẩm tướng quân, mọi chuyện đều do Phù Dung cô nương mà ra cả!''

''Hoang đường!'' Ngãi phu nhân vốn im lặng nay lại lên tiếng bênh vực con gái: ''Phù Dung sao có thể gây ra chuyện như vậy được chứ? Cậu có chứng cớ gì mà nói?''

Ngãi tướng quân khoát tay ý bảo nàng im lặng, ngài tỏ vẻ trầm tư rồi nói tiếp: ''Ta tin tưởng nhân cách của cậu. Nào, hãy thuật lại cho ta nghe những gì cậu và Thiên Mai gặp phải.''

Đoạn Thiên Nhai ''Dạ'' một tiếng rồi bắt đầu kể lại sự việc đã diễn ra, mọi chi tiết đều không hề bỏ sót.. có điều việc hắn cũng trúng dược thì không hề đề cập đến.

Ngãi Thành Luân nghe xong khoé miệng giật giật mấy cái rồi đập tay xuống bàn một cái khiến nó nứt ra thành một đường thẳng còn Ngãi phu nhân thì tỏ ra không thể tin được.

''Ta vốn dĩ cũng có nghi ngờ Phù Dung nhưng không ngờ thủ đoạn của nó lại tàn nhẫn như vậy! Dù sao Thiên Mai cũng là tỷ tỷ cùng nó đồng sinh!''

''Thuộc hạ.. thất trách, không bảo vệ tiểu thư chu toàn xin tướng quân trách phạt!''

''Không, cậu đã làm rất tốt! Thiên Mai nó thật có phước khi được cậu làm hộ vệ cho nó. Nhưng, lần này cậu.. thiến Tạ Thiên Hoa đã gây rắc rối lớn rồi!'' Ngãi tướng quân nhăn mày, ngài phất tay áo ý bảo hắn đứng lên.

Ngãi phu nhân ôm một bụng vừa tức vừa thất vọng, mắng: ''Loại cầm thú như hắn cho dù có chết đi cũng không ai thương tiếc! Hừ! Chẳng qua chỉ thiến hắn đã là quá nhẹ rồi! Ủy khuất cho Thiên Mai con ta... vậy mà hoàng thượng còn ban hôn cho nó với tên cầm thú đó! Thật là không công bằng mà! Còn.. Phù Dung nữa...'' Ngãi tướng quân ôm nàng vẻ an ủi: ''Thôi, phu nhân đừng tức giận nữa, hại sức khỏe.''

Đoạn Thiên Nhai lại quỳ xuống một lần nữa: ''Là Thiên Nhai thất trách làm liên lụy tướng quân.''

''Không trách cậu, cậu làm vậy rất đúng! Không giết hắn đã là may lắm rồi!'' Ngãi tướng quân khẽ thở dài, trong lòng lo lắng không thôi. Thật ra đứa trẻ Thiên Nhai này ngài vẫn rất tâm đắc, nếu hiện tại hắn có gặp chuyện gì thì ngài cũng không đành lòng mà trơ mắt ra nhìn, dù sao hắn cũng là có ý tốt muốn cứu con gái của ngài nhưng ngài lại e dè Tạ thừa tướng kia hơn.

''Thiên Nhai biết, vừa rồi sở dĩ tướng quân sai binh lính đến bắt thuộc hạ là vì muốn thả thuộc hạ rời đi và người.. tin tưởng thuộc hạ.''

Ngãi tướng quân đưa tay vuốt chõm râu dài, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: ''Ta quả nhiên không nhìn lầm người, cậu rất thông minh!'' - ''Ta biết, cậu đối Thiên Mai con ta có tình cảm sâu đậm, tuy nhiên cậu chưa từng có bất cứ cử chỉ sổ sàng nào với nó. Nói thật, cậu chính là hiền tế tương lai mà ta đã chọn, nếu như không có đạo thánh chỉ tứ hôn kia thì ta nhất định sẽ mang con gả cho cậu!''

Ngãi phu nhân lau khô nước mắt cũng phụ hoạ theo: ''Phải đó, nhà ta là võ tướng nên cũng không câu nệ môn đăng hộ đối, chỉ cần tìm được người thích hợp... Ta thà gả con gái cho cậu cũng không muốn để nó bị tên cầm thú đó chà đạp!''

Trái tim hắn đánh lên từng nhịp và sóng mắt nhẹ nhàng lay chuyển: ''Tạ tướng quân có ý nhưng thuộc hạ hiện tại đã không thể bảo vệ tiểu thư được nữa...''

Ngãi tướng quân sửng sốt: ''Chẳng lẽ cậu muốn đi tìm đường chết?''

Đoạn Thiên Nhai gật nhẹ đầu: ''Thuộc hạ nay đã đắc tội với thừa tướng đương triều, nếu lỡ như để ông ta phát lệnh ra thì Ngãi phủ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Vì thế.. chuyện này Thiên Nhai sẽ tự mình giải quyết!''

Ngãi phu nhân cũng không đồng tình, nàng nói: ''Cậu điên rồi! Biết là đường chết lại cố đâm vào! Rõ ràng là con trai ông ta có lỗi với chúng ta trước! Hừ!''

''Phu nhân, nếu thuộc hạ không đi, chỉ sợ sau khi ông ta mang chuyện tấu lên hoàng thượng lại đâm bị thóc thọc bị gạo, vậy.. e là sẽ liên luỵ người trong toàn phủ. Nếu dùng một mạng này của ta có thể đổi an nguy của phủ tướng quân thì Đoạn Thiên Nhai này chết cũng đáng!

Thật ra thời hạn hắn nhập hồn cũng đã sắp hết, chi bằng mượn cớ này chết đi để Thiên Mai có thể dứt tơ tình với hắn, yên tâm lịch kiếp làm thần... mặc dù có chút đau xót nhưng chung quy hắn vẫn rất hài lòng.

Tuy nhiên, hắn có bao giờ đặt mình vào bản thân nàng mà suy nghĩ cho nàng chưa? Nàng không cần làm tiên cũng chả cần thần vị đâu, nàng chỉ muốn có hắn, có A Thiên của nàng.

''Thiên Nhai, Ngãi gia ta có lỗi với cậu. Về phần Thiên Mai, nó.. nó sẽ không chịu được đâu!'' Ngãi tướng quân run giọng, nói.

Đoạn Thiên Nhai mỉm cười, lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng mấy vạn mấy nghìn năm, Ma Thần như hắn lại được chính con người yếu ớt nhất... sưởi ấm: ''Tướng quân không cần để ý làm gì, còn tiểu thư.. thuộc hạ sẽ tìm nàng từ biệt.''

Cánh cửa bên ngoài đột nhiên bật mở bởi một sức mạnh vô cùng lớn, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh mảnh mai của nàng đang đứng đó, bờ vai run rẩy và khuôn mặt tràn ngập nước mắt, nàng không cam lòng hét lên: ''Đoạn Thiên Nhai huynh thật ích kỷ!'' Sau đó nàng xoay người chạy biến đi, hắn chưa kịp định thần thì hai chân đã không kiểm soát được mà nhanh chóng đuổi theo. Cõi lòng hắn như tan nát, từng mảnh nhỏ vỡ ra cắm phập vào tim làm trái tim rỉ máu, rỉ máu.... hắn đuổi theo nàng, muốn gọi tên nàng nhưng không hiểu sao lại không thể bật thành tiếng mà chỉ im lặng đuổi theo bóng dáng vàng rực của nàng.

#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_Tình_Bướng_Bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro