Phần 1. Chương 6 (2)
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Chương 6. Nàng không đề phòng ta (2)
Tạ Thiên Hoa ôm nàng thả xuống một bãi cỏ mềm, đôi mắt trầm đục ánh lên một khát vọng hèn hạ. Ngãi Thiên Mai không hiểu sao lại cảm thấy cả người vô lực, hơn nữa còn vô cùng nóng bức đến khó chịu, nàng há mồm thở hổn hển nhưng vẫn không đỡ một chút nào... nàng muốn uống nước...
''Tiểu thư, tiểu mỹ nhân. Hôm nay xem ra nàng thực sự có phúc! Bổn thiếu gia ta đây chưa từng qua đêm với vị cô nương nào ở phong cảnh hữu tình thế này đâu! Ừm, cũng nhờ muội muội tốt của nàng đấy, không ngờ tiểu thư con nhà võ tướng lại phóng khoáng như vậy!'' Hắn hí ha hí hửng vừa nói chuyện vừa chật vật cởi thắt lưng của mình, rồi giống như không kìm được, hắn bổ nhào lên bãi cỏ như hổ đói vồ mồi.
''Ngươi muốn làm gì? Tránh ra.. tránh ra đi!'' Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể hoàn toàn không có sức, vì vậy nàng chỉ biết né tránh ma trảo của hắn và cố gắng bò về phía trước.
''Tiểu mỹ nhân, nàng chạy không thoát rồi!'' Hắn lại xông lên tóm lấy chân nàng kéo lùi lại, bàn tay hắn nóng bỏng chạm vào da thịt khiến nàng rùng mình, nước mắt không cầm được mà tuôn ra như suối.
''A Thiên! A Thiên! Cứu ta! A Thiên! Hu hu! Cứu ta! Hu hu!''
Tạ Thiên Hoa nghe vậy trong lòng như nổi bão, hắn gắt lên một tiếng đồng thời hai bàn tay đang vẽ loạn trên lưng nàng cũng nắm chặt lại, tiếng vải rách vang lên thanh thuý.
''Nàng khóc cái gì? Gào cái gì? Tên thuộc hạ đó của nàng hắn sẽ không tới đâu! Bởi vì có lẽ hiện giờ hắn cũng đang hưởng xuân tiêu một khắc ngàn vàn với muội muội của nàng rồi!''
Ầm một tiếng, Thiên lôi vô tình dùng búa bổ một phát vào tim của nàng... sau đó là cảm giác tê tâm liệt phế. A Thiên của nàng... sao có thể?
''Không thể nào! Không... A Thiên sẽ không!''
''Nàng đừng có mà tơ tưởng tới hắn nữa! Ta cho nàng biết, đêm nay nàng căn bản không thể thoát khỏi ta mà hắn càng không thể xuất hiện ở đây được!''
Không! A Thiên đã từng nói... từng nói sẽ chỉ bảo vệ một mình nàng.. không thể là người khác. Nàng tin tưởng hắn.. tin hắn không phải là hạng người như thế... A Thiên.. A Thiên với nàng là tốt nhất.. hắn không thể bỏ mặc nàng.. không thể...
Dù rằng nàng luôn tâm tâm niệm niệm điều đó, tuy nhiên, trước giờ đều là nàng ngộ nhận rằng hắn chỉ có thể thích một người, đó chính là nàng - Ngãi Thiên Mai, có điều... hắn chưa từng một lần thừa nhận... chưa từng!
Vì vậy, nàng không khỏi cảm thấy tủi thân.
''A Thiên.. A Thiên..'' nước mắt tuôn rơi như suối ướt đầm cả một lọn tóc mai nhưng nàng vẫn không ngừng khóc, không ngừng gọi tên hắn, bởi vì một lần gọi chính là một lần hy vọng.
Tạ Thiên Hoa cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn lấy một đoạn vải nhét kín miệng của nàng rồi cúi người xuống cắn vành tai nàng một phát: ''Trừng phạt nàng cái tội không ngoan ngoãn! Nàng không thấy bản thân rất khô nóng hay sao? Tiết kiệm chút sức lực, ta giúp nàng làm mát!''
''A ông uốn! Ươi uông a!'' Ta không muốn! Ngươi buông ra! A Thiên! A Thiên!
''Nếu nàng còn dám lên tiếng ta sẽ chặt tay của nàng!''
''Ngươi dám!'' Một luồng sát khí cùng lãnh khí mạnh mẽ và bức người bao trùm khắp không gian vốn đang rất thoáng đãng khiến Tạ Thiên Hoa nhất thời run lên cầm cập. Hắn xoay người nhìn bóng dáng âm lãnh tựa như người đến từ địa ngục nhưng lại giống như một vị thần, tràn đầy vẻ uy nghiêm cùng phẫn nộ, đôi mày kiếm khẽ chau lại thành một đường thẳng, bàn tay cầm trường kiếm Thanh Tâm nhẹ nhàng nâng lên.. chỉ nghe vút một cái nó đã bay đến rạch trên mặt tên tắc kè hoa một đường thật lớn, sau đó cắm phập vào thân cây bên cạnh. Tạ Thiên Hoa hoảng hốt ngã lùi ra xa.
Ngãi Thiên Mai nước mắt đầm đìa, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên giật lấy mảnh vải bị nhét trong miệng, toàn thân nàng run rẩy liên hồi, vừa nóng lại vừa lạnh, nàng yếu ớt gọi hắn: ''A Thiên''
Cuối cùng hắn cũng tới, hắn thật sự không có bỏ rơi nàng, có điều...
Đoạn Thiên Nhai cởi bỏ chiếc áo choàng đen phủ lên cơ thể của nàng rồi ôm nàng vào trong ngực, hắn an ủi: ''Không sao, tiểu thư, thuộc hạ đến rồi! Không sao nữa!''
''A Thiên, hắn bắt nạt ta, hắn nói huynh đang cùng với... cùng với Phù Dung.... sẽ không.. không tìm ta nữa..'' Nàng vươn tay níu chặt lấy hắn vừa khóc nức nở vừa tố cáo, đôi mắt xinh đẹp vì thế mà sưng đỏ lên.
Đoạn Thiên Nhai nghe vậy mới phát hiện điều gì bất ổn. Hắn hừ lạnh một tiếng, muốn trừ hắn mà dùng kế này cũng thật quá đáng rồi mà! Nhưng không sao, đằng nào hắn cũng bị xử chết, như vậy, tiện thể giúp nàng trút giận cũng không hề hấn!
Hắn thu Thanh Tâm Kiếm lại, dùng một tay chém bừa lên khuôn mặt yêu nghiệt kia, sau đó lại một chiêu... thiến đi phần vừa dư thừa vừa bẩn thỉu: ''Ta rất muốn giết chết ngươi nhưng ta không thể, hơn nữa ta cũng không muốn ngươi có thể chết an ổn và dễ dàng như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau nếu ngươi còn dám bén mảng đến gần tiểu thư nhà ta nữa thì ta cam đoan ngươi không chỉ bị thương có thế này đâu! Cầm thú!''
Mặc cho Tạ Thiên Hoa kêu gào thảm thiết, Đoạn Thiên Nhai vẫn dửng dưng không màng đến, hắn giũ một cái tức thì máu dơ máu bẩn dính trên Thanh Tâm Kiếm đều được thanh tẩy: ''Xin lỗi, để ngươi phải ủy khuất rồi!''
Đoạn Thiên Nhai ôm nàng nhanh chóng rời đi, đến bên một bờ suối hắn mới dừng lại, chân mày nhíu chặt vẫn chưa giãn bởi vì hắn phát hiện, Ngãi Thiên Mai bị hạ xuân dược đặc chế, thuốc bình thường căn bản không thể giải được.
''A Thiên, ta khó chịu.. A Thiên!'' Ngãi Thiên Mai bị sức nóng chưa được giải trừ hành hạ vô cùng thống khổ, gương mặt vì phát hỏa mà đỏ lên trông thấy, nàng ra sức cọ cọ vào người hắn...
Đoạn Thiên Nhai cảm thấy có cái gì đó không ổn...hình như, hắn cũng... bị trúng dược! Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên Ma Thần như hắn lại bị một phàm nhân hạ dược! Khốn kiếp!
Phải nói đến loại dược này là Phù Dung tự tay đặc chế, thuốc bình thường căn bản không thể giải, hơn nữa nó còn có thể phát tán qua không khí, chỉ cần hít phải một hơi thì không cần đoán, chắc chắn đã trúng dược!
''Tiểu thư.. đừng cọ nữa..'' nếu không hắn sẽ không biết cơ thể phàm nhân này còn có thể chịu được bao lâu...
''A Thiên.. A Thiên.. đừng đi, được không?''
Đoạn Thiên Nhai lúc này toàn thân cũng bị lửa thiêu đốt, hắn cảm thấy rất hứng thú với vẻ mặt say đắm lòng người của nàng, còn có.. đôi môi đỏ mọng kia nữa...
Không được không được! Sao hắn có thể có tham vọng hèn hạ như thế được chứ? Không được, phải bình tĩnh. Phải rồi, hạt sen Tịnh Đế! Thần dược có thể chữa bách độc!
Hắn đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một hạt sen ngũ sắc sau đó.. hắn không ăn mà lại cho nàng ăn! Bởi vì.. cảm giác bị dược tàn phá thật sự quá thống khổ.. hắn không muốn nàng phải chịu đựng thêm nữa...
Sau khi cho nàng nuốt xuống hạt sen Tịnh Đế thì cuối cùng Ngãi Thiên Mai cũng chịu yên lặng nằm ngủ, hắn đặt nàng nằm dưới một gốc cây, cả người gắng gượng nên mồ hôi tuôn ra như suối... hắn phải đi ngâm nước!
Nhưng..
Ngãi Thiên Mai nắm chặt lấy tay của hắn, mang nó đặt trong lòng mình, ôm thật chặt: ''A Thiên, huynh đừng đi, ở lại cùng ta.. đừng rời xa ta..''
Đoạn Thiên Nhai không thể nhịn được nữa, hắn cúi người xuống giống như muốn bao trọn cả thân hình mảnh mai của nàng. Phả vào gáy nàng một luồng hơi thở nóng hổi, hắn ôn nhu hôn lên mái tóc nàng, run giọng hỏi: ''Tiểu thư, tại sao nàng không hề đề phòng ta chứ?''
Ngãi Thiên Mai giống như nghe được câu hắn hỏi, bàn tay nàng siết chặt, mơ màng đáp: ''Ngay cả thích ta mà huynh cũng không thích thì ta đề phòng huynh có ích gì?'' Sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay vốn nắm chặt hắn cũng buông lỏng ra.
Đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Đoạn Thiên Nhai... cần phải đi ngâm nước!
Thân hình hắn chìm trong lòng suối lạnh buốt nhưng cũng không thể giảm được tác dụng của xuân dược đặc chế, Ngãi Phù Dung, ngươi giỏi lắm! Nếu không phải ta không có chân thân ở đây thì ngươi làm sao có thể hoàn thành kế hoạch? Là ta đã sơ sót! Phải chi có máu của hắn ở đây thì thật tốt quá!
''Chủ nhân, thuộc hạ có mang đến đây!'' Đoàn Hạo trên thinh không dần dần hạ xuống.
Sắc mặt Đoạn Thiên Nhai đen hơn phân nửa. Nếu như vừa rồi hắn có làm ra cái gì vậy chẳng phải để hai đứa nhỏ này nhìn thấy hết sao? Nghĩ vậy, mặt hắn liền đen thêm phân nửa!
Cửu Diễm hắc hắc cười hai tiếng, lại nói: ''Chủ nhân, người thật là định lực quá tốt!''
Đoàn Hạo biến ra một lọ nước màu đỏ tươi đưa cho hắn, y nói: ''Là "chủ nhân" biết chủ nhân gặp nạn nên bảo thuộc hạ ứng cứu.''
Đoạn Thiên Nhai ngẫm lại, cũng chỉ có "hắn" mới tốt với hắn mà thôi! Đón lấy lọ máu, hắn ngắm một lúc rồi mới mở ra trút hết vào miệng, cái mùi vị tanh nồng xộc lên mũi khiến hắn thật là buồn nôn! Không ngờ, máu rồng lại khó nuốt như vậy!
Đoàn Hạo thắc mắc hỏi: ''Vừa nãy vì sao người lại không..''
''Ta không thể, nàng không đề phòng ta! Ta không muốn khiến nàng hoảng sợ.''
Đoàn Hạo: ''...'' đôi khi phải "thực hiện" mới đúng đó chủ nhân ạ!
Hắn vẫy tay bảo bọn họ rời đi rồi mới ở trong nước tự mình điều tức.
Quá nửa đêm, Ngãi Thiên Mai vì đói quá mà giật mình tỉnh dậy, đầu óc mông lung mờ hồ dần được thanh tỉnh... từ những hồi ức đáng sợ vừa mới xảy ra cho đến những kí ức tự xa xôi thăm thẳm cũng dần dần trở lại, người mà nàng đã vô tình quên đi giờ cũng đã lại hiện diện trong tâm trí...
''A Thiên!'' Một tiếng gọi thốt lên như chất chứa biết bao nhiêu tình cảm nhưng lại không thể diễn tả bằng lời...
Ngãi Thiên Mai khoát áo choàng trùm kín cơ thể rồi bước dần về phía có tiếng nước chảy. Ánh trăng mờ ảo dịu dàng chiếu rọi xuống người nam tử đứng dưới lòng suối, làn da trắng nơi bờ vai được phô ra một cách mềm mại và quyến rũ, từng sợi tóc ướt nước rũ xuống hai bên má rồi rũ xuống lưng càng khiến cho hắn tăng thêm vài phần mị hoặc.
Ngãi Thiên Mai ngẩn ra một lúc lâu mới phát hiện hành vi này không đứng đắn, nàng vội đưa hai tay bịt mắt mình lại, đồng thời cũng lên tiếng: ''Xin lỗi xin lỗi ta không thấy gì cả!''
Đoạn Thiên Nhai chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của nàng thì không nhịn được nở nụ cười. Chỉ trong chốc lát mà hắn đã y phục chỉnh tề đứng trước mặt nàng, chỉ có vạt áo trước hơi mở để lộ vòm ngực rắn chắc.
''Tiểu thư, tỉnh rồi sao? Có thể mở mắt.''
Ngãi Thiên Mai máy móc gật đầu, hai tay cũng buông thỏng xuống, nàng ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú còn ướt nước chưa khô, phút chốc trái tim lại gợn sóng: ''Huynh.. có làm sao không? Sao lại tắm lúc nửa đêm?'' Vốn dĩ là nàng muốn hỏi ''Tại sao huynh trở thành người phàm'' nhưng lời chưa ra đã bị nàng nuốt xuống.
''Tiểu thư không cần lo. Thuộc hạ không sao. À, chắc cô đói rồi phải không, để ta đi tìm chút thức ăn.
Cơn ác mộng lại ùa về, cảm giác sợ hãi khiến nàng run lên bần bật: ''A Thiên, đừng bỏ ta, xin huynh..'' nói rồi nàng bất chấp hắn có đồng ý hay không lại nhào vào lòng hắn. Đoạn Thiên Nhai biết nàng sợ hãi điều gì nên cũng vươn tay ôm lấy nàng khẽ vỗ: ''Được, được, sẽ không. Tiểu thư yên tâm đi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro