Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 6 (1)

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 6. Nàng không đề phòng ta (1)

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, trên thinh không thỉnh thoảng có vài đám mây xanh biếc trôi qua trôi lại thật chậm và đủ hình thù kì quặc, ánh nắng len qua các đám mây mỏng chiếu xuống làm cho muôn hoa thêm phần rực rỡ, phố phường nhộn nhịp hẳn lên thật đúng với không khí của ngày Tết. (Sự thật là ở chỗ Tím mây đang giằng giũ, mưa gió bất chợt đấy ạ)

Chính bởi vì trời đẹp như vậy nên cô chủ nhỏ của chúng ta lôi kéo thuộc hạ của mình cùng ra khỏi phủ, Đoạn Thiên Nhai mặc dù đang rất phiền lòng nhưng cũng tỏ ra vui vẻ vì không muốn làm nàng mất hứng. Thật ra thì chuyện hoàng thượng tứ hôn... hắn đã biết từ lâu, là do Ngãi tướng quân tìm hắn than thở nên hắn mới biết. Lúc nghe được tin này hắn chỉ hơi sững sờ một chút, cũng không biết phải đối đáp làm sao cho phải nên đành im lặng để Ngãi tướng quân làm nơi trút bầu tâm sự

Hắn thở dài nhìn cô gái với vẻ mặt hớn hở lôi kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác, dù biết là thiên kiếp đã khởi đầu nhưng mà hắn vẫn không cam tâm.. không muốn nhìn nàng đau khổ nhưng phần nhiều lại muốn nàng có thể bình bình an an tấn chức thành thần ... vì thế.. hắn sẽ cố gắng bảo vệ nàng trong phạm vi có thể... tức nhiên.. hắn không biết được sự nhúng tay này của mình đã góp phần to lớn như thế nào đối với cục diện sắp sửa diễn ra.

Ngãi Thiên Mai vô cùng háo hức, nàng cùng hắn đi qua không biết bao nhiêu phố phường ồn ào náo nhiệt, đi mãi cho đến khi trời sập tối. Đêm nay chính là đêm ba mươi vì thế mà trên phố càng thêm đông người qua lại, đèn hoa thắp lên sáng rực như ban ngày, đặc biệt là trên các con sông tập họp rất nhiều cặp tình nhân khi thì e thẹn, khi lại rất đỗi nhiệt tình.

Ngãi Thiên Mai đưa mắt liếc liếc con người bên cạnh, nàng cảm thấy đáy lòng lặng xuống và cực kỷ ngưỡng mộ những cặp tình nhân kia, tiếc là hắn không biết.

''Tiểu thư chúng ta về thôi.'' Đoạn Thiên Nhai nhìn cảnh đông đúc đột nhiên nổi lên một cảm giác không an toàn.

Ngãi Thiên Mai buồn bã gật đầu một cái, sau đó hướng đường về phủ tướng quân mà đi. Nhưng chưa đi được bao xa lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, nàng nghi hoặc nhìn nữ tử áo hồng vẻ mặt tươi cười dần tiến đến.

''Ngãi Phù Dung?''

Đoạn Thiên Nhai hơi nhướn mày, cảm giác bất ổn quả thực là do nàng ta mà tới, hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì nhưng lại tiến lên đứng phía sau Thiên Mai giống như đang cố thủ... nếu kẻ đó động thủ thì lập tức ra tay!

Ngãi Thiên Mai: có nghiêm trọng vậy không?

Ngãi Phù Dung tương đối khách sáo chào nàng một cái, giọng điệu lại giống như châm chọc cũng như không phải: ''Tỷ tỷ, định về sao? Còn sớm mà!'' Đi phía sau nàng ta là một nam nhân lạ mặt nhưng lại vô cùng ngả ngớn, đúng chất với những kẻ háo sắc. Hắn vươn một tay ra hướng Ngãi Thiên Mai: ''Xin chào tiểu thư, bổn công tử Tạ Thiên Hoa''

Tạ Thiên Hoa? Mày kiếm của Đoạn Thiên Nhai nhíu lại thành một đường. Đây không phải vị hôn phu mà hoàng thượng ''tặng'' cho Thiên Mai hay sao? Tại sao lại đi cùng với Phù Dung? Thật ra nàng ta lại muốn giở trò gì?

Nhận ra ánh mắt sắc bén của hắn đang đánh giá mình, Tạ Thiên Hoa vô cùng bực tức: ''Ngươi là ai mà dám nhìn bổn thiếu gia như vậy hả?''

Ngãi Thiên Mai vừa nhìn là đã cảm thấy chán ghét tột độ nhưng nàng vẫn kiên trì nhẫn nại vì không muốn mất mặt chỗ đông người: ''Tạ công tử hữu lễ, huynh ấy là thuộc hạ đi theo bảo vệ ta.'' Nàng nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: ''Là hộ vệ, cũng là bạn thân của ta.''

Đoạn Thiên Nhai hơi có một chút giật mình còn Phù Dung thì khoé môi giật giật mấy cái, đây là ý gì? Là đánh dấu chủ quyền hay sao? Hừ!

''Tỷ tỷ, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo đi, xem ra Tạ công tử rất có hảo cảm với tỷ!'' Nàng ta vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Tạ Thiên Hoa. Hắn đương nhiên hiểu ý liền trườn như rắn ra trước mặt nàng, xoè chiếc phiến trong tay hắn ra khẽ phẩy, miệng nở một nụ cười mang tính chất cưa gỗ: ''Ngãi đại tiểu thư nghe danh đã lâu, nay lại được tương kiến, quả nhiên sắc nước hương trời! Bổn thiếu gia thật lòng yêu thích.''

Nụ cười giả tạo trên mặt nàng nhất thời cứng ngắt... nàng ở bên cạnh A Thiên bao nhiêu lâu mà người ta không thèm để ý nàng nữa là, huống chi tên này cùng nàng chỉ mới lần đầu gặp mặt! Nói thật là nàng không có tin cái gì mà ''Nhất kiến chung tình'' kia đâu! Toàn là lừa bịp, xảo trá!

Nàng vừa mới thất thần một chút đã bị cái tên tắc kè hoa lôi đi: ''Tiểu thư, đi dạo cùng ta nhé!''

Ngãi Thiên Mai khó chịu muốn vẫy ra khỏi hắn nhưng hình như nàng cảm thấy càng ngày càng không có sức: ''Buông ra ta không muốn! A Thiên! A Thiên!''

Mà bên này Đoạn Thiên Nhai cũng đang bị Ngãi Phù Dung cầm chân không thể nhúc nhích, bấy giờ hắn thực sự hối hận khi hiện tại không thể dùng pháp thuật... lỡ như tên tắc kè hoa đó...

Càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn nhất quyết vùng ra thoát khỏi sự đeo bám của nàng ta nhưng đảo mắt nhìn quanh thì đã không thấy bóng dáng của Thiên Mai đâu nữa. Hắn nhất thời rối loạn.

Phù Dung đứng bên cạnh nhếch môi cười nhạt: ''Huynh đừng nói không biết hai người họ là phu thê tương lai, ta tin rằng phụ thân đã sớm nói cho huynh biết. Vậy nên hiện tại Tạ Thiên Hoa có đối với Ngãi Thiên Mai như thế nào đi nữa cũng là chuyện của phu thê bọn họ, huynh đừng quên huynh chỉ là một hộ vệ nhỏ bé sao có thể can gián việc của chủ tử được!'' Nàng ta dừng lại đôi chút sau đó áp sát vào lưng hắn thì thầm: ''Ta thực sự rất thích huynh. Chi bằng huynh hãy cùng với ta...''

''Câm miệng!'' Đoạn Thiên Nhai đột nhiên phát hỏa hét lên một tiếng làm mọi người xung quanh đều nhìn lại. Phù Dung cũng đùng đùng tức giận, nàng là ai chứ? Dù gì cũng là nhị tiểu thư mà, nàng đã mở lời trước sao có thể bị người từ chối?

''Đoạn Thiên Nhai huynh thật không biết tốt xấu! Bổn tiểu thư dù gì cũng là nhị tiểu thư..''

''Với ta chỉ có Ngãi Thiên Mai mới xứng đáng để ta gọi một tiếng "tiểu thư"!''

''Ngươi...''

''Còn nữa, Phù Dung cô nương, cô nương có chắc là cô nương thích ta không? Hay chỉ là vì cô ghen tỵ với tỷ tỷ mình nên mới tìm mọi cách kéo ta về bên cạnh cô? Nếu là như vậy thì cô nhầm rồi!'' Nói rồi hắn phất áo choàng biến mất trong biển người mênh mông bỏ lại Phù Dung đứng một mình trơ trọi cùng những con người xa lạ đang túm tụm bàn tán xôn xao.

Phải, chính là nàng ganh tỵ đó! Như vậy thì đã sao? Lúc còn ở Thiên đình, cái gì Ngãi Thiên Mai cũng vượt trội hơn nàng cả, ngay đến sự sủng ái của Ngọc Đế cũng dành hết cho ba chữ Ngãi Thiên Mai! Bây giờ cũng thế... Nàng ta cái gì cũng có còn nàng thì lại không? Tại sao tại hóa lại bất công như vậy? (Tím: tại vì người ta là Thần!)

Sau một hồi thất thần, nàng ta bỗng dưng nở nụ cười nhạt nhòa giống như một đóa phù dung đã sớm phai tàn theo gió: ''Kế hoạch thành công.'' Ngãi Thiên Mai lần này ngươi đừng hòng thoát được.

Đoạn Thiên Nhai thật sự mất bình tĩnh khi bản thân không tìm thấy được nàng, hắn dựa theo khí tức trên người nhưng vẫn không tìm thấy...

Nàng.. nàng đã đi đâu?

Đột nhiên hắn dừng lại, trường kiếm trong tay khẽ xao động. Thanh kiếm này chính là Thanh Tâm Kiếm, pháp bảo mà hắn tặng cho nàng khi biết nàng đã thăng thành thượng tiên.. nó là một thần khí... mà thần khí thì luôn luôn nhận chủ.. nói như vậy, có nghĩa Thanh Tâm Kiếm đã tìm được chủ nhân! Không còn nghi ngờ gì nữa, Đoạn Thiên Nhai dùng khinh công thượng thừa bay thẳng về hướng Thanh Tâm Kiếm chỉ dẫn, đến tận bìa một khu rừng...

Chết tiệt! Tắc kè hoa đưa nàng đến đây làm gì chứ? Không lẽ.. Đoạn Thiên Nhai siết chặt trường kiếm, định thần liền ngửi thấy hương hoa mai thoảng thoảng lẫn trong mùi gió..

Nàng ở hướng này! Hy vọng có thể kịp lúc!

Ở trên.

Đoàn Hạo ôm tiểu hồ ly Cửu Diễm nhìn xuống.

Cửu Diễm: ''Chủ nhân càng ngày càng mất bình tĩnh!''

Đoàn Hạo: ''Không! Người chỉ mất bình tĩnh đối với Thiên Mai thôi.''

Cửu Diễm: ''Ờ.. vậy huynh mất bình tĩnh đối với ai hả?''

Đoàn Hạo im lặng, bàn tay ôm tiểu hồ ly siết chặt.

Cửu Diễm khó chịu kêu lên: ''Không nói thì thôi, huynh làm gì mạnh tay vậy? Đau quá!''

Đoàn Hạo: ''Với muội đó!''

Cửu Diễm hơi sửng sốt, nàng tưởng mình nghe lầm: ''Huynh nói cái gì?''

Mặt Đoàn Hạo đỏ tới mang tai, không thể ngờ được một tảng băng thích chặt chém như hắn vậy mà có ngày cũng biết thẹn, hắn ho khan một tiếng rồi nói: ''Tập trung xem đi!''

Cửu Diễm: bực bội vô cùng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro