Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 4

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 4. Chủ Nhân! Người Trọng Hài Tử, Khinh Thuộc Hạ!

Việc Đoạn Thiên Nhai ôm tiểu gia hỏa ra ngoài chơi đã không còn là chuyện một sớm một chiều, hơn nữa võ nghệ của hắn lại cao thâm, vì thế mà khi Đại tiểu thư của bọn họ "đột nhiên mất tích" thì bọn họ cũng không mảy may lo lắng gì, ngoại trừ Ngãi phu nhân. Còn Phù Dung thì khỏi phải nói, suốt ngày rầm rì như mắc bệnh cũng không hoạt bát và đáng yêu như những đứa trẻ cùng tuổi, nàng ta ngoại trừ việc nước đến há mồm, áo đến đưa tay, ngoài ra cũng không có biểu hiện gì đáng để nhắc đến.

Sau khi tìm được một quang cảnh ưng ý, Đoạn Thiên Nhai mới chịu thả cục thịt bé xuống đất.  Nàng đứng hơi không vững, loạng choạng một chút lại ngã vào vạt áo choàng đen của hắn, Ngãi Thiên Mai khó chịu, bĩu môi: ''Nhỏ... a.. a.. nhỏ!'' Thật ra nàng muốn nói là ''Nhỏ quá cũng đứng không xong nhưng lại không cách nào phát âm hoàn chỉnh, điều này cũng khiến nàng phát bực không ít lần!

Đoạn Thiên Nhai quỵ gối xuống, dang hai tay ra để cho nàng làm điểm tựa, trong lòng hắn cảm thấy thật dở khóc dở cười. Hắn khi nào lại có một đứa con lớn như thế kia?

''Tiểu thư, sau này phải nhanh lớn, tự nhiên sẽ đứng vững!''

Ngãi Thiên Mai cực không hài lòng với cách "an ủi" kiểu này vì dù sao nàng cũng đã hơn năm trăm tuổi rồi đó, còn lớn cái gì nữa? Chẳng lẽ phải tóc bạc hết sao? Hừ! Cũng tại cái cô nàng Phù Dung tiên tử chết tiệt kia cả! Huhu, kì thực thì làm một đứa trẻ cũng không tệ nhưng mà hành sự bất tiện quá hà!

Tiểu gia hỏa ai oán xong lại xoay tới xoay lui nhìn xem hôm nay A Thiên lại đưa nàng đến nơi nào rồi, đôi mắt bé long lanh và trong suốt của nàng quét qua khung cảnh thơ mộng trước mặt. Đó là một cây Muồng hoàng yến (hoa mai nở muộn) đang mùa nở rộ, những chùm hoa chi chít đan xen lần lượt rũ xuống sắc vàng rực rỡ. Tàn cây to lớn nghiêng dè ra khoảng nửa dòng sông, một làn gió khẽ phớt qua làm xao động vài chùm hoa nhỏ, những cánh hoa vàng rực bay theo cơn gió nhẹ rơi phủ đầy khắp mặt sông, nhuộm thành một con rắn hoa vàng rực rỡ.

Tiểu gia hỏa nhìn không chớp mắt. Cũng chính vì nàng vốn là một đóa hoa mai mang sắc vàng tôn quý cho nên bản thân nàng rất hảo cảm đối với những loài hoa có cùng màu sắc, hơn nữa cấu trúc của hoa Muồng hoàng yến cũng gần giống như họ nhà mai, có điều khác chính là hoa mai vốn không nở thành chùm, không rũ xuống mà lại vươn lên theo một cách đầy kiêu hãnh. Nàng nhìn những cánh hoa rơi lả tả trong không trung, bỗng nhiên lại nhớ đến những ngày tháng sống ở Thiên đình, nhất là trong Thượng Mai Uyển. Những ngày tháng đó thật sự rất tiêu dao cùng vui vẻ, nàng có thể tự tay tạo đủ đáng kiểu cây dáng, cây thế cho họ nhà mai mà chẳng mấy người làm được.

Nàng thực nhớ...

Nàng nhớ đến gốc mai tứ quý đã già cỗi hàng nghìn năm, thân cây sần sùi và tán lá xum xuê nhưng lại hằn đầy dấu vết cổ xưa. Nàng nhớ đến những hôm mùa đông, tất cả các cây mai đều trụi lá xác xơ... Nàng nhớ đến một bóng người áo trắng với chiếc áo choàng đen và gương mặt mang nụ cười rất đẹp, và hắn đang nằm vắt vẻo trên cây... nhưng hỡi ôi, hình ảnh sao mà mờ quá, sao mà nhạt nhòa làm nàng không nhìn rõ... không nhìn rõ... nhìn không rõ..

Nhưng... hắn trông rất giống A Thiên!

Đoạn Thiên Nhai không cần nghĩ cũng biết nàng đang nhớ đến chuyện xưa, đáy lòng bất giác dâng lên một cảm xúc tiếc nuối khôn nguôi.

Nàng đã quên rồi. Quên mất rồi. Vậy cũng tốt.

Hắn vẫn dang tay cho nàng làm điểm tựa như trước nhưng khoé môi lại cong lên với nụ cười chua xót.

Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần!

Khung cảnh đang đượm buồn man mác bỗng dưng vang lên một âm thanh nghe ra thì nhỏ nhưng nghe lại thì không hề nhỏ!

"Bộp" một tiếng, từ trên cao có một vật thể tròn tròn dài dài, nhỏ nhỏ, màu xanh lục rơi xuống bờ vai nhỏ bé của tiểu gia hỏa. Nàng giật mình quay sang nhìn vật thể lạ đó, ấy, nó không hề lạ đâu! Nó cũng giương đôi mắt long lanh nhìn nàng, một hàng chân ngắn cũn đang nghoe nguẩy, ừm, nó đang muốn lật người trở lại nhưng không thể được, vì thế nó đang uỷ khuất cầu xin sự giúp đỡ!

Ngãi Thiên Mai nhìn vật thể màu xanh đang ngọ nguậy trên vai thì phản xạ có điều kiện, da gà da vịt đều nổi sởn cả lên! Ai bảo nàng là đóa hoa làm chi! Hoa thì sợ sâu là đúng rồi!

''Thiên.. Thiên... nó.. nó..''

Đoạn Thiên Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này vẫn sợ sâu như ngày nào vậy. Nhớ năm đó, nàng cũng chính vì sợ một con sâu thành tinh mà bất chấp hình tượng nhảy lên ôm cổ hắn khóc sướt mướt... í mà quên, nàng còn có hình tượng gì nữa chứ? Lúc đó nàng còn nói: ''A Thiên, A Thiên, con sâu đó sẽ gặp ta mất! Huynh mau mau đuổi nó đi đi hu hu!''

Hắn vòng tay qua ôm nàng nhưng không dỗ dành, còn nói: ''Ta trông cũng rất giống sâu!'' Nói xong, hắn cảm giác được người trong lòng tim rơi lộp bộp, bả vai không kìm được mà run lên, thế nhưng nàng lại nói: ''Không giống! Huynh không giống! Huynh là một con rồng trắng bạc rất xinh đẹp, xung quanh còn phát ra ánh sáng màu xanh nữa. Huynh mới không đáng sợ như vậy!'' Rồi, nàng cảm giác như chưa đủ thuyết phục, lại bổ sung: ''Huynh có hai cái sừng rất uy vũ! Sâu không có!''

Con sâu tinh kia nghe vậy liền phản bác: ''Ta có sừng nè! Ngươi xoay qua nhìn ta một cái!'' Vừa nói vừa chỉ chỉ phần nhọn nhô ra ở đỉnh đầu.

Ngãi Thiên Mai lệ rơi đầy mặt!

Thoáng thấy nước mắt tiểu gia hỏa lộp bộp rơi xuống, Đoạn Thiên Nhai thu hồi phần ký ức, hắn vun tay một cái con sâu nhỏ liền lập tức biến mất, mà không hẳn là biến mất! Chẳng qua nó lại được đi nơi khác rồi! Đó là một chiếc lưỡi câu!

Hắn mím môi cười yêu mị nhìn cái cần câu không biết lấy từ đâu ra, nói: ''Tiểu thư, con sâu này làm cô sợ như vậy, hay ta trừng phạt nó giúp cô, chịu không?''

Ngãi Thiên Mai được hắn lau đi hai hàng nước mắt, sau đó kịch liệt gật đầu.

Nỗi lòng tiểu sâu: ta đi chết đây! Chủ nhân thực ác độc!

Đoạn Thiên Nhai một tay ôm tiểu gia hỏa đi về phía bờ sông, sau đó tung lưỡi câu xuống nước, tiểu gia hỏa trên bờ nhìn con sâu nhỏ khó khăn chật vật bơi trên mặt nước, tâm tình thật sự khá lên rất nhiều, nàng giật lấy cái cần câu trong tay hắn, sau đó kéo qua kéo lại con sâu nhỏ trên mặt nước, bọn cá chép thấy mồi ngon liền tung mình nhảy lên đớp.

Đớp hụt! Đớp không trúng! Tóm lại ta phải bắt cho được mi!

Tiểu gia hỏa vừa nhìn đàn cá tung mình vui vẻ đón lấy mồi vừa kéo cần câu nhìn con sâu nhỏ chật vật trong nước, cái miệng nhỏ bật lên tiếng cười hi hi ha ha, vài giọt mồ hôi đổ ra ướt cả trán, nàng ngừng một chút lại nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai nở nụ cười ngây ngô: ''Thiên... cá.. cá..''

Hắn lại dang tay ôm lấy nàng rồi lấy từ ngực áo ra một chiếc khăn thêu ân cần lai khô giọt mồ hôi trên trán: ''Tiểu thư cẩn thận một chút, không khéo phu nhân lại lo lắng.''

Con sâu nhỏ ai oán: ''Chủ nhân, công chúa cũng rất lo lắng cho người! Chủ nhân nếu không trở về, thuộc hạ sẽ bẩm báo là dạo này người đổi khẩu vị, chuyển sang thích hài tử đó đó đó!!!'' Chết thật! Chủ nhân vì sao lại lấy hắn làm vật hy sinh đây? Chẳng qua hắn chỉ muốn đến để báo tin thôi mà! Vì cớ gì chủ nhân lại để cho một tiểu hài tử tự tiện bắt nạt hắn chứ? Hắn giận!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro