Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Chương 11

Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta

Chương 11. Chân tướng

''Huynh nói xem liệu chủ nhân có phát điên không hả?''

''Muội nhỏ tiếng một chút, chủ nhân sẽ nghe thấy đó.''

''Muội biết rồi!'' Cửu Diễm trong thân hình nữ nhi, lấy Đoàn Hạo làm điểm tựa mà dựa vào hơi cong môi nói ''Liệu chủ nhân có phát hiện Nước vong tình đã bị huynh đổi thành dấm chua không hả?''

Đoàn Hạo chớp đôi mắt đại bàng của mình, nhíu mày đáp: ''Có lẽ đã biết! Cứ chờ xem!''

Ma Thần thần sắc hơi ngưng trọng, hắn vẫn nắm chặt cổ tay nàng không buông, sắc giọng lạnh lùng lặp lại câu hỏi: ''Nàng vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa!''

Ngãi Thiên Mai ăn đau, đôi mắt dần rưng rưng rớm lệ, nàng cố gắng cạy đôi tay cứng cáp kia ra nhưng đành bất lực: ''Ta không thích ngươi, ngươi làm ta đau quá! Buông tay!''

Từ Hắc Nương nhịn không được cười ha ha hai tiếng rồi xông lên giúp nàng thoát khỏi ''vuốc rồng'' kia, Ngãi Thiên Mai khoé mắt ướt lệ trừng hắn một phát vô cùng uỷ khuất.

''Đại ca à, huynh từ khi nào lại mất bình tĩnh như thế? Huynh thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì mà!''

Hắn mà không biết thương hoa tiếc ngọc? Vậy không biết cái tên vô lại mặt dày nào suốt ngày đi theo nàng bảo vệ nàng thậm chí làm bảo mẫu cho nàng đây? Tên nào? Tên nào hả?

Ma Thần nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng, nói: ''Các ngươi đừng tưởng có thể lừa gạt được ta! Căn bản nàng không bị mất trí có đúng không? Nàng cùng nàng ta và cả bọn Đoàn Hạo lập kế lừa ta có đúng không? Hừ! Đừng tưởng ta không nói là ta sẽ không biết các ngươi định giở trò gì!'' Nói rồi hắn khẽ phất tay áo hướng về phía bụi cây gần đó: ''Các ngươi còn định trốn đến bao giờ?''

Đoàn Hạo đột nhiên bị đánh úp, không phản ứng kịp mà ngã lăn ra đất, Cửu Diễm kêu lên đau đớn mới phát hiện tư thế ngã của hai người hiện tại rất mập mờ, nữ trên nam dưới, chỉ còn thiếu hôn môi!

Nàng oán giận nói: ''Chủ nhân sao không nhẹ nhàng gì hết, hại thuộc hạ ngã đau quá!''

Đoàn Hạo là người đầu tiên tỉnh táo, y lập tức dẹp ngay cái tư thế mập mờ này đồng thời đổi sang tư thế mập mờ khác...

''Muội nói cái gì? Rõ ràng là ta làm đệm thịt cho muội nằm!''

Cửu Diễm nhìn tư thế hiện tại, mặt thoáng chốc đỏ như ớt, nàng hung hăng đấm vào ngực hắn một cái: ''Mau đứng dậy, ở đây có rất nhiều người!''

Những người khác: mỗi người một suy nghĩ nhưng đều giả vờ không thấy.

Sau khi đã đứng vững trên mặt đất, Đoàn Hạo lôi kéo Cửu Diễm còn đang đỏ mặt đi đến trước mặt Ma Thần tỏ ý hối lỗi.

''Chủ nhân, thuộc hạ biết tội, xin người trách phạt!''

Đoàn Hạo vừa nói xong thì Cửu Diễm nhảy vào nói: ''Sao chủ nhân biết bọn thuộc hạ nấp ở đó?''

''Muội vừa mới gọi người là gì?'' Sắc mặt Đoàn Hạo đen hơn một nửa.

Cửu Diễm hồ nghi đáp: ''Là chủ nhân!''

Mặt Đoàn Hạo hoàn toàn đen thui: ''Đã gọi là chủ nhân thì tức nhiên phải biết tung tích của thuộc hạ mình rồi! Hơn nữa từ lúc chúng ta đến thì người đã phát hiện rồi! Sao muội lại ngốc như vậy được chứ?''

Cửu Diễm biết mình sai bèn rụt cổ lại nấp sau lưng Đoàn Hạo nói vọng ra: ''Chủ nhân, Cửu Diễm biết tội! Xin chủ nhân trách phạt!''

Hắc Nương từ lâu đã cảm thấy chán ngán với cái màn ''trượng phu giáo vợ'' này nên đã biến một đám mây thành giường rồi leo lên đó nằm ngủ từ lâu. Đúng là cái người diêm dúa thì đến tư thế ngủ cũng diêm dúa hết sức! May mắn không phải là hình chữ đại! (大)

Ngãi Thiên Mai cũng cảm thấy có hơi buồn bực, nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn chợt bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng thì nàng lại rụt cổ về không dám nhìn nữa.

Ma Thần nâng tay kéo sửa lại vạt áo choàng rồi nói: ''Điều gì đã khiến cho các ngươi bán đứng ta?'' Có điều ánh mắt vẫn không dời khỏi người Thiên Mai.

Đoàn Hạo nhìn Từ Hắc Nương một cái rồi thành thật nói: ''Thưa chủ nhân, trong giờ phút nguy hiểm nhất, Hắc Nương công chúa đã ra tay tương trợ cứu lại mạng của Cửu Diễm cho nên thuộc hạ mới.... là thuộc hạ có lỗi với chủ nhân, nhưng chủ nhân đã từng dạy thuộc hạ: Làm sủng vật phải biết tri ân báo đáp..''

Ngãi Thiên Mai nghe xong quên cả sợ hãi, nàng nhìn Ma Thần với ánh mắt vừa đánh giá vừa thán phục...  trước đó hắn dạy nàng không được phép hận thù thì nàng đã tin tưởng nhân cách của hắn, nhân cách của một ''Ma Thần'' là rất chính trực! Xem ra vừa rồi nàng cược ván bài lớn cho hắn là đúng rồi! Với cái tính đỏ của hắn thì lục giới chỉ có bình an chứ không hề giết chóc. Hôm nay lại nghe hắn giáo ''sủng vật phải biết tri ân cầu báo'' thì thật sự là quá dọa người rồi!

''Nàng ta làm sao cứu người?''

''Công chúa đã trích một giọt máu của mình nhỏ lên mảnh hồn phách của Cửu Diễm...'' điều Đoàn Hạo vừa nói cùng đồng thời nói lên kết quả lịch kiếp của nàng.... thất bại...! Nàng thất bại vì không thể buông tay tên đại bàng ngốc là y..

Ma Thần nghe xong hơi gật đầu, hắn khoát tay ý bảo 'ta sẽ không tính toán' rồi lại nhìn chằm chằm Ngãi Thiên Mai, giọng điệu có vài phần lạnh nhạt: ''Nàng có điều gì muốn nói với ta không?''

Ngãi Thiên Mai khôi phục thần trí, nàng cẩn thận xâu chuỗi lại từng chuyện đả trải qua.. tất cả chỉ giống như một giấc mơ rất dài mà nàng không hề muốn nhớ...

''Trong sự việc này, Thiên Mai không hề biết gì cả! Mọi chuyện đều do ta làm đấy!'' Từ Hắc Nương nghiêng mình nằm trên giường mây, váy áo ánh lên màu đỏ tươi như lửa. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói tiếp: ''Thiên Mai nàng không thể vứt bỏ trái tim của mình nên nàng nguyện rằng bản thân mình có thể biến mất, biến mất khỏi thế gian. Ít nhất, khi đó trái tim của nàng vẫn còn nằm yên trong lồng ngực. Nhưng cũng tội cho nàng phải nuốt cả bình dấm chua! Aiz, thật xin lỗi!''

''Vừa rồi ta dùng máu cứu nàng sống lại nhưng mà trái tim của nàng bị huynh tổn thương quá nặng, nàng là nhất thời không muốn nhớ, không muốn biết huynh là ai theo đúng với những gì huynh muốn.''

Sóng mắt khẽ lay động, Ma Thần chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang cúi gằm xuống, hắn vì muốn bảo vệ nàng nên mới khiến nàng tổn thương và cũng khiến chính bản thân hắn không lành lặn nhưng mà.. nàng không hề hiểu cho nỗi khổ của hắn! Nàng không biết quý trọng bản thân mình! Vì thế hắn tức giận!

''Thiên Mai, nàng không hiểu khổ tâm của ta cũng không sao nhưng mà chí ít nàng cũng phải biết quý trọng bản thân mình!'' Nếu nàng bị thương thì người chịu đau cùng nàng sẽ và mãi mãi là ta! Nàng dường như đã tìm đúng cách trả thù rồi đó!

''Ta không biết, ta không biết. Ta không muốn làm Thần, ta muốn làm một con người bình thường! Ta không cần gì cả, chỉ cần huynh yêu ta!''

Nếu có thể, ta muốn con làm một người bình thường, không là tiên và cũng chẳng là ma.

Ma Thần cảm giác chua xót lan tràn khắp cơ thể, miệng lưỡi khô khốc và đắng chát. Hắn đã thất hứa! Một là với người mẹ quá cố và còn lại là với nàng. Hắn chưa từng đáp ứng đúng lời dặn của mẹ càng không tìm hiểu xem thật ra thứ Thiên Mai nàng mong muốn là cái gì! Vì thế, hắn hối hận! Việc này rất đáng để ghi chép vào trong thiên sử! Ngày a tháng x năm k thời Tống, Ma Thần Đoạn Thiên Nhai đã nếm trải mùi vị của hối hận! Trong mười bảy vạn năm tồn tại nay là lần đầu tiên hắn moi ra từ bộ óc được hai từ ''hối hận''!

Có lẽ.. lần này người lịch kiếp là hắn!

''Thiên Mai, xin lỗi nàng, vừa rồi ta...''

Ngãi Thiên Mai đưa tay quệt đi nước mắt rồi quay đầu nhìn lại hắn khẽ lắc đầu: ''Ta cũng sai, lúc đầu ta không biết chàng làm thế vì muốn bảo vệ ta, ta đúng là ngốc! Nhưng mà.. chàng làm ta tổn thương nặng như vậy, ít ra phải có chút bồi thường..'' nàng lộ ra bản mặt ranh mãnh ngày thường. Ai bảo hắn làm sai trước hại nàng thương tâm chứ? Ít ra cũng phải bồi thường! Hừ!

Ma Thần có vẻ hơi lúng túng, đồng tử xanh ngọc đảo qua đảo lại trong hốc mắt, một ta sáng bỗng loé lên trong đáy mắt rồi dần dần bị hắn áp chế xuống, hắn hơi mím môi: ''Nàng muốn ta tìm lại tín vật định tình Thanh Tâm Kiếm?''

Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh bốn chữ 'tín vật định tình' khiến cho mặt nàng thoáng chốc đỏ lên, có lẽ nàng đã trưởng thành không ít. Vẻ mặt ướt nước hơi đỏ của nàng trông vô cùng đáng yêu, Ma Thần muốn vươn tay sờ một cái nhưng lại bị kì đà cản mũi.

Từ Hắc Nương một thân xiêm y như lửa từ trên giường mây bước tới, giọng điệu như có như không bắt bẻ: ''Các người cũng nên bồi thường cho ta một tướng công đi! Ta giúp người lần này quả thực lỗ vốn! Vừa mất máu vừa mắt phu quân!'' Nói rồi lại liếc mắt với vẻ luyến tiếc nhìn hắn.

Đoàn Hạo cùng Cửu Diễm lần lượt run lên bần bật mà năm người tỳ nữa đi phía sau nàng ta cũng nhăn mày bàn tán: ''Công chúa thật là.. đúng là bản tính tham lam không đổi! Mất hai giọt máu có là gì? Còn đỡ hơn mặt dày đi tranh giành với người khác!''

Từ Hắc Nương quen nghe mấy nàng nói xấu như thế rồi nên cũng không có ý kiến, dù sao hình tượng của nàng cũng quá đẹp đi thôi! Còn chỗ nào để bôi chi xấu nữa???!!

Nàng cười cười hướng Ma Thần nói: ''Đại ca có thể cho ta một cái báo đáp được không?''

Hắn có hơi nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, tất cả mọi người ở đây hắn đều có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư nhưng nàng nữ quỷ này ngược lại khó đối phó, hắn không hề đoán ra được tiếp theo nàng ta sẽ làm cái gì. Vì thế hắn hơi hoang mang, nhưng ngay lập tức liền trấn tĩnh: ''Ngươi muốn ta làm gì?''

Từ Hắc Nương che miệng cười duyên, thanh âm mềm mỏng dễ nghe nhưng không quá ẻo lả: ''Ta không muốn huynh làm gì, ta chỉ muốn huynh tặng con sâu nhỏ Tiểu An cho ta làm phu quân để tiêu khiển!''

Lời vừa ra khiến toàn thể ''nhân dân'' có mặt đồng loạt té xỉu, ngoại trừ Ma Thần là thân hình có hơi nghiêng một chút nhưng sau đó liền có thể đứng vững.

Tin sét đánh!

Tỳ nữ: công chúa, người mang sét đánh bọn ta đi!

Trong tình trạng mọi người hít thở không thông thì trên bầu trời cao xa thăm thẳm truyền đến một giọng nói nam tử thánh thót: ''Ai kêu ta đó có ta đây! ''

Tiếp theo đó là một tiếng ''bộp'' và một chuỗi tiếng ''aaaaaaa'' làm mọi người thức tỉnh sau trận sét đánh vừa rồi!

''A Thiên hu hu nó lại tới nữa rồi! Oa oa , A Thiên ném.. ném nó đi đi! Huh hu, nó sẽ gặm ta mất! Oa oa, ngươi tránh ra đi mà!'' Ngãi Thiên Mai khóc đến long trời lở đất, không biết từ khi nào nàng lại lao đến ôm Ma Thần cứng ngắc không buông, à, trên vai còn có con sâu nhỏ Tiểu An xanh mét chổng một hàng chân lên trời và vẻ mặt uỷ khuất của hắn: ''Lần nào cũng đáp xuống ngay chủ mẫu là sao đây? Chủ mẫu chết cũng không sợ mà lại sợ sâu à? Sâu dễ thương lắm mà!'' Hắn nói xong còn tự luyến một hồi mà chưa biết đại họa sắp sửa giáng xuống đầu tới nơi!

Ma Thần dang tay ôm người trong lòng khẽ trấn an, sau đó bóc lấy con vật xanh lét ném cho Từ Hắc Nương: ''Trả ơn cho cô!''

''Thiên Mai ngoan, hắn không còn ở đó nữa, đừng khóc. Không sao đâu!''

Ngãi Thiên Mai vùi đầu vào lòng hắn một mực không muốn chui ra, nàng đương nhiên đem hết nước mắt nước mũi lau lên trường bào trắng thêu hoa mai vàng của hắn, Đoạn Thiên Nhai bất đắc dĩ cười cười.

Bên kia con sâu nhỏ hơi ngọ nguậy, hắn ngước mắt nhìn người đang nắm hắn là ai thì giật thót cả mình, chân sâu đều co lại hết.

''A, công.. công.. Công chúa! Thật là ngại quá, phiền công chúa thả ta xuống!''

Từ Hắc Nương mỉm cười dịu ngọt dụ dỗ: ''Chủ nhân của huynh đã gả huynh cho ta, từ nay huynh chính là tướng công của ta, phải ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta! Nếu không huynh chờ làm sâu nướng đi!''

Con sâu nhỏ ai oán nhìn chủ nhân nhà hắn: ''chủ nhân, người thật vô lương tâm!''

Ma Thần không phản bác, hắn nói: '' Đối với kẻ bán đứng chủ nhân thì ta có vô lương cũng đúng!''

Con sâu nhỏ Tiểu An gào thét: ''Đời sâu nay đã hết!''

#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro