Ngoại truyện 1
Ma Thần Là Thuộc Hạ Của Ta
Ngoại truyện. Tâm sự của Hắc Nương công chúa
#bởi vì cô nàng này rất 'dở hơi' nên ta sẽ viết đúng chất 'dở hơi' của nàng nhé!
1. Ta là một ngọn lửa nhỏ được huynh trưởng vô tình thắp lên lại được huynh ấy vô tình mà ban cho Thần lực, vì thế ta có thể hoá thành người chỉ trong một cái nháy mắt. Ta cũng chẳng biết cơ duyên đến với ta lại âm thầm và bất ngờ đến như vậy.
Ta tiếp nhận thần huyết của huynh trưởng, cũng thừa kế luôn phần ký ức bi thương và tuyệt vọng của huynh ấy.
Ta vươn vai lắc mình vài cái liền biến hoá thành một tiểu cô nương trạc tuổi huynh trưởng, váy áo của ta mang một màu sắc đỏ rực, đỏ như ánh lửa bập bùng. Ta hốt hoảng nhìn huynh ấy cả thân hình cứng đờ dần nguội lạnh vì mất đi nhiều máu, ta biết, huynh ấy vốn không cần dòng máu này từ lâu. Ta nâng huynh ấy dậy tựa như nâng một cái xác khô và trống rỗng. Trước khi ngất đi, huynh ấy còn mỉm cười, huynh ấy nói với ta rằng ''ta sẽ không chết'', gương mặt dù tái nhợt rất nhiều nhưng ta có thể tìm ra trên đó một vài tia mãn nguyện.
Ta ôm huynh ấy vào trong lòng mình, điều một ít khí tức ấm áp của mình truyền vào trong người huynh ấy, chẳng mấy chốc mà cơ thể đã ấm lên. Ta vuốt ve gương mặt non nớt trắng bệch, cảm nhận sâu sắc được nỗi đau tự sâu thẳm trong lòng huynh ấy.
Chúng ta còn có một người mẫu thân, bà ấy rất xinh đẹp, rất yêu thương huynh trưởng nhưng cuối cùng bà cũng bị Phụ Thần bức đến mức phải tìm cái chết để bảo vệ cho đứa con duy nhất của mình. Bà ấy có một nguyện vọng, bà mong muốn con trai của mình phải đoạn tuyệt quan hệ với thần giới, khuyên con mình đừng là tiên cũng đừng là ma, vậy nên bà đã đặt cho huynh trưởng cái tên là Đoạn Thiên Nhai. Ta cảm thấy cái tên này rất ý nghĩa lại vô cùng sâu sắc và quan trọng hơn là hợp hoàn cảnh!
Ta không thích Phụ Thần, có lẽ do ta tiếp nhận dòng máu của huynh trưởng hoặc cũng có thể là xuất phát từ tâm can, ta vốn không thích kẻ vô tình bởi vì sao? Gần đây ta nghe dân gian có một câu truyền miệng rất thú vị, đại khái như thế này: Người lương thiện sợ kẻ mưu mô, kẻ mưu mô lại sợ kẻ độc ác, kẻ độc ác sợ người không từ thủ đoạn, người không từ thủ đoạn thì sợ kẻ tuyệt tình, mà kẻ tuyệt tình thì lại sợ kẻ vô tình! Có tình thì mới cần ''tuyệt'', còn không có ''tình'' thì thực chất chẳng phải e dè gì cả, có thể làm được bá chủ của bốn phương.
Người vô tình sẽ giúp bản thân đoạt được rất nhiều thứ như quyền lực, tiền tài hay những thứ vật chất xung quanh, duy chỉ mất đi một thứ mà thứ này đối với con người thì đó mới là quan trọng nhất, chính là trái tim! Là tình cảm! Người không có tình sẽ rất cô đơn, hơn nữa còn bị người đời ghét bỏ, điển hình là Phụ Thần đó thôi!
Ta hiện tại không phải thần không phải tiên càng không phải yêu quái, vì thế ta là một 'thứ' không thuộc vào lục giới, vì thế ta không nằm trong danh sách cai quản của ông trời, ta có thể tiêu diêu tự tại không cần phải lo lắng khi nào bản thân sẽ bị người ta tìm cách giết hại, cũng không cần lo khi nào sẽ gặp thiên kiếp giáng xuống đầu, nói tóm lại, tất cả ta đều phải đa tạ người huynh trưởng là Đoạn Thiên Nhai.
Ta ôm thân thể huynh trưởng mà suy nghĩ rất nhiều, thật ra ta đã từng nghĩ rằng liệu có phải Phụ Thần chính là đang cho huynh ấy một con đường sống? Thử nghĩ mà xem, ông ta chính là cha đẻ của Thần giới, có gì mà làm khó được ông ta? Giết Đoạn Thiên Nhai chẳng phải chỉ cần vun tay một cái là xong sao? Cần gì đâu phải ngươi chạy ta đuổi suốt hơn ba năm trời? Có lẽ... tận sâu trong lòng ông ấy vẫn còn một chút lương tâm? Hay là lương tâm đó trỗi dậy khi nhìn thấy thê tử của mình nhảy vực quyên sinh? Ta không biết nhưng ta nghĩ vậy. Bằng chứng là hiện tại ông ta đang đứng trước mặt ta rồi nhìn chằm chằm vào huynh trưởng đang ngủ say không tỉnh lại...
Trầm mặc...
Ông ta cầm trong tay một thanh kiếm phát ra ánh sáng chói loá như vàng rồi cứ đứng trên đỉnh núi trước mặt, không động đậy. Ta có thể cảm nhận được thân hình đó to lớn mà uy vũ đến nhường nào, làn gió lướt qua làm tung bay mái tóc dài trong bóng đêm mờ mịt. Rất lâu sau ông ta mới trầm giọng, nói:
''Đừng nói cho nó biết là ta đã đến đây.'' Rồi sau đó xoay người biến mất trong khi ta vẫn còn há mồm ngơ ngác... hoá ra.. ông ta vẫn còn tình cha con đối với huynh trưởng! Người đời nói không sai, hổ tuy dữ nhưng nó không bao giờ ăn thịt con ruột của nó.
Ta cảm thấy lòng ngực có một chút gì đó rất thoải mái, không còn bị đè đến ngạt thở, giống như hòn đá nặng nhất trong lòng đã được tháo xuống và ném vào một xó xỉnh tối tăm.
Ta lại nhìn gương mặt vừa có lại một chút huyết sắc của huynh trưởng, có lẽ vừa rồi là Phụ Thần đã ra tay trị thương giúp huynh ấy, ta nghĩ vậy, ta mỉm cười nằm xuống bên cạnh huynh ấy, mi mắt dần dần nhíu lại, ta thì thầm: ''Ca ca, huynh trưởng, đại ca, sau này muội cũng gọi là Đoạn Tiên, được không?''
2. Đã mười bảy vạn năm kể từ ngày huynh trưởng Đoạn Thiên Nhai mất tích, ban đầu ta còn tưởng Phụ Thần hứa không giữ lời nhưng về sau ta vẫn còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc của huynh ấy nên giả thuyết ban đầu rất nhanh bị ta bác bỏ.
Mười bảy vạn năm vật đổi sao dời, thần giới đã diệt vong, sáu giới chỉ còn lại năm giới, tuy nhiên tung tích của huynh trưởng cuối cùng ta cũng tìm được. Huynh ấy là người sáng lập ra Ma đạo, chúng ma gọi huynh ấy là Thần. Mà cũng đúng thôi, căn bản huynh ấy có gốc gác tương đối lớn! Hầu như khắp cả lục giới đều phải gọi huynh ấy bằng một tiếng 'tôn thần'! Đáng tiếc ma đạo không được người đời coi trọng bởi ma tính của đạo này quá ghê rợn, có thể nói là nguy hại chúng sinh! Ha ha, cuối cùng phụ thần cũng nói đúng! Giữ lại huynh ấy đúng là tai họa! Nhưng mà ta lại không nghĩ như vậy.
Mọi việc trong khoảng trời đất đều có nhân quả tuần hoàn, có người được thì sẽ có U Minh được, có tiên được sẽ có ma được. Như thế mới công bằng chứ! Cũng như con người cũng có kẻ xấu người tốt, bọn họ đấu đá lẫn nhau để tranh giành rất nhiều thứ, đó kể như đã sinh ra một mầm tâm ma. Có tiên ắt có ma, có ma ắt có tiên, đó là quy luật!
Ta đây cũng là nữ quỷ! Mặc dù ta không thuộc lục giới nhưng ta lại được U Minh chủ nhận làm con nuôi, ban cho cái tên Từ Hắc Nương với tước vị công chúa, vì thế mới được huynh trưởng gọi là 'Nàng nữ quỷ không biết liêm sỉ'' làm trái tim ta tan nát bét!
Khụ, tính ra ta đã theo đuổi huynh trưởng suốt ba nghìn năm, đầu tiên ta định gợi ý khiến huynh ấy nhớ lại ta nhưng sau đó ta cảm thấy biểu tình của huynh ấy khi nghe mấy bài thơ tình của ta làm rất thú vị nên ta quyết định trêu chọc huynh ấy một phen! Kết quả trêu chọc lại thêm năm trăm năm nữa khiến ta trở thành nữ quỷ khó ưa, mặt dày, nhiều thủ đoạn, vân vân và mây mây!
Trong suốt mấy ngàn năm theo đuổi, ta không mảy may nhìn thấy huynh ấy có bất kì điểm yếu nào từ khi Ngãi Thiên Mai xuất hiện. Ừm, theo ta cảm nhận thì đ́ó là một cô nương tốt bụng, đơn thuần, trong sáng như hạt ngọc lại rất có thâm tình, nàng có thể khiến cho băng sơn lãnh thần nhà ta xuống nước nhỏ đi theo làm hộ vệ thì rất là cừ khôi!
Vì thế ta quyết định ủng hộ mối tình này và nhân tiện lại chọc cho huynh trưởng một phen gà bay chó sủa! Ha ha! Ta nói mà, người có tình sẽ thành quyến thuộc thôi! Cũng giống ta và con sâu nhỏ, trải qua bao nhiêu trắc trở, phối hợp cùng ta diễn tuồng thì chúng ta cũng được ở bên nhau!
Nói thật nha: con sâu nhỏ là ta bí mật cài vào bên cạnh huynh trưởng để làm nội gián cho ta đó ha ha ha!
Còn ai thấy thương con sâu nhỏ nữa không nè?
#Thư_danh_Quyên_Quyên
#Họ_là_Thiệu
#Tính_tình_bướng_bỉnh
#Tự_Thiên_Nhai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro