Quyển 1 - Chương 1
Quyển 1: Hằng tinh rực rỡ nhất
Chương 1: Rừng Đen - Tháp và Khách không mời
Thành Tâm Nguyệt Hồ - chủ thành ở phía Tây đại lục, nổi tiếng bậc nhất vì hai nguyên nhân: một là rừng Đen, và một là tháp của Phù thủy cõi hư vô.
Rừng Đen là một dãy núi rừng rộng lớn chiếm gần như toàn bộ vùng tây nam của chủ thành Tâm Nguyện Hồ, cũng là một trong những khu rừng cổ đại nhất Thương Ty. Những rừng thông bạt ngàn cùng rất nhiều cây cổ thụ cao lớn bao quanh khiến cho toàn bộ dãy rừng trở nên rậm rạp và bị che phủ không thấy được ánh sáng mặt trời. Điều này khiến cho khu từng trở nên âm u và mù mịt hơn.
Nếu lạc bước vào rừng Đen, không ai ngoại lệ đều sẽ có cảm giác sững sờ, lạnh lẽo bởi lớp sương mù len lỏi khắp mọi nơi. Càng đi sâu vào trong, những loại cây cao lớn sẫm màu nơi đây càng thêm thêm dày đặc, trước mắt chỉ toàn một màu xanh lục tối sẫm đầy ma mị và rùng rợn. Đương nhiên, lượng tinh cao tới đâu thì khi lọt vào đây cũng thành số không. Đến khi đó, ma thú và yêu linh ẩn núp khắp nơi sẽ tiếp đón kẻ lữ hành một cách nồng nhiệt nhất.
Lúc này đây, giữa không gian rậm rạp cây cối có một người vóc dáng thấp bé đang bước đi thong dong. Người nọ mặc trang phục mộc mạc, khoác chiếc áo choàng trắng với mũ trùm lớn che khuất hơn nửa gương mặt, trên lưng cõng một giỏ mây trông có vẻ nặng nề. Nhìn bề ngoài, đoán chừng là một thiếu nữ.
Bước chân của thiếu nữ rất vững vàng, xuyên qua mảnh đất u ám lởm chởm nhanh chóng chẳng khác đi trên đất bằng. Xung quanh, vô vàn đốm sáng xanh lục ma mị ẩn hiện bám theo không bỏ. Tiếng sột soạt do vật thể lướt qua tán cây vang lên, đôi lúc thấp thoáng có tiếng rên rỉ của trẻ nhỏ, nhưng lại như âm thanh gầm gừ của dã thú khát máu.
Tiếng thở hổn hển bất chợt phá tan sự cân bằng.
Thiếu nữ dừng chân, xoay người. Hàng trăm bóng đen lao về phía cô nhanh như chớp.
"Gào!!"
Răng nanh sắc nhọn cắn sâu vào da thịt, máu bắn tung tóe. Miệng máu tanh hôi phát ra những tiếng gầm gừ, xương cốt đứt gãy vỡ vụn cùng tiếng nhai nuốt nhóp nhép rùng rợn. Vài bóng đen ngẩng cao đầu hú một tiếng dài, đồng tử dã thú long sòng sọc lóe lên sắc xanh tàn bạo. Mặt đất nhuốm đẫm máu tanh rồi từ từ chìm xuống nền đất. Mọi âm thanh nhỏ dần, cuối cùng bị sương mù nuốt trọn
"Ngu thật."
Tựa như một lời thở dài thương xót, giọng nữ trầm ấm cất lên giữa chốn tu la huyễn hoặc. Thiếu nữ tựa lưng vào một thân cây, dường như đang chăm chú nhìn đống hỗn độn tanh tưởi cách bản thân không xa. Nơi đó đang bị vô vàn dây mây bao phủ, chỉ thấy thấp thoáng từng đoạn xương nát vụn cùng chút da lông ẩm ướt máu. Thiếu nữ nhàn nhã đếm nhẹ từng tiếng. Đến khi cô đến tới số mười, sợi dây mây cuối cùng bò vào lùm cây rậm rạp, trên mặt đất đã sạch sẽ như ban đầu. Đất đen màu mỡ, sương mù rét lạnh và mùi hương của cây rừng ẩm thấp.
Thiếu nữ lại tiếp tục bước đi, rất nhanh đã mất hút giữa màn sương.
*
Tại trung tâm rừng Đen có một thị trấn nhỏ. Cảnh sắc thơ mộng yên bình hoàn toàn đối lập với cánh rừng u ám bao quanh. Thác nước trắng xóa từ núi cao đổ xuống, hồ nước trong veo in bóng cối xay gió khổng lồ, những ngôi nhà gỗ màu đen mộc mạc cùng với tháp Hư vô cao sừng sững giữa mây mù lạnh giá.
Đây là lãnh địa của Phù thủy cõi hư vô, một trong tứ đại danh hào hiện tại của Thương Ty; rừng Đen là đội quân hùng hậu, và thị trấn nhỏ nơi trung tâm lại là sự dịu dàng duy nhất dành cho người chạm tới cõi hư vô.
Chỉ cần vượt qua nguy hiểm nơi rừng Đen để đến với thị trấn, bất cứ ai cũng có thể đạt được cơ hội trở thành học đồ của Phù thủy cõi hư vô. Chính vì lý do này, hằng năm, người tiến vào rừng Đen nhiều vô kể nhưng còn sống trở về thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. So với các lãnh địa khác thì nơi này càng giống luyện ngục, chân chính mạt sát tự tôn của ngàn vạn kẻ tài tuấn kiêu ngạo.
Lập xuân ở rừng Đen rất đẹp, nổi bật nhất là khi bước vào sẽ không thấy màu xanh quỷ dị làm mù mắt, đổi lại là bất tận đom đóm lập lòe khắp các cánh rừng. Khung cảnh nhìn từ thị trấn trung tâm sẽ thấy khu rừng lung linh tỏa sáng như tranh vẽ.
Lúc này, thiếu nữ bước ra khỏi cánh rừng. Vô vàn ánh sáng lập lờ phía sau khiến cô trông càng thêm hư ảo. Một đoàn nông dân đi hái trà từ trên núi trở về, thấy thế bỗng hô to.
"Thường Nghi! Thường Nghi! Nhanh tới đây!"
Kha Thường Nghi ngạc nhiên nhìn qua. Mọi người trong trấn nghe tiếng hô đã lần lượt chạy tới chỗ của cô, thế trận như thể cô sắp ăn cơm chặt đầu tới nơi vậy. Thường Nghi kéo mũ trùm đầu ra sau để lộ mái tóc bạch kim như tơ lụa xõa tung xuống ngang lưng. Chờ tới lúc cô ngẩng đầu, một đôi mắt màu trắng lạnh nhạt hiện ra, ngay cả giác mạc cũng như hòa làm một với sắc trắng ấy, khiến người nhìn có chút e dè. Mà quả thật, khi nhìn thấy đôi mắt của cô, người dân trong trấn đang chạy đến gần cũng phải thả chậm bước chân, cuối cùng dừng trước cô một đoạn như gần như xa.
Thường Nghi đã quá quen với tình cảnh này, thong thả lấy một đoạn vải lụa đen từ trong túi áo ra, vừa đeo lên che khuất đôi mắt vừa hỏi:
"Chuyện gì xảy ra?"
Một người đàn ông trung niên ăn mặc như thợ săn đứng phía trước lập tức đáp: "Sáng sớm có một chàng trai trẻ vượt qua được rừng Đen tiến đến tháp, hiện giờ đang trò chuyện với công nương."
Thường Nghi nâng cằm một chút, ý tứ rất rõ ràng: Thì có vấn đề gì?
Mọi người dậm chân trước thái độ bình thản của cô, lôi kéo đẩy đưa nhau đủ kiểu, sau cùng một cậu bé nhỏ xông lên phía trước chạy đến chỗ của Thường Nghi.
Cậu nói: "Em nghe người kia nói muốn so tài với chị. Thái độ hống hách lắm."
Thường Nghi vươn tay, cậu bé cũng phối hợp đưa tay cho cô dắt đi.
"Hắn ngốc hả?" Thường Nghi chậm rãi đi vào trấn, hơi nhướng mày, "Ai đời lại đi so tài với phế vật chứ."
"Chị mới không phải là phế vật." Cậu bé lập tức hét to, trừng mắt với Thường Nghi; mà bản thân cô thì chỉ cười nhẹ, tay hơi dùng lực nắm chặt bàn tay nhỏ bé thêm một chút.
"Đúng, đúng, Thường Nghi nhà chúng ta vốn là thiên tài."
"Đúng vậy, tiểu thư đừng có nói bậy nữa."
...
Mọi người đi phía sau cũng lập tức phụ họa. Thậm chí có người còn thao thao bất tuyệt đưa cho Thường Nghi nào là bí kíp võ công thất truyền, thuyết thư tu luyện thăng cấp vả mặt, tuyệt thế binh thư ngạo quần hùng, vân vân và mây bay.
Thường Nghi lướt nhìn một lượt, hơi nhướng mày. Chờ tới lúc được mọi người hộ tống đến dưới chân tháp Hư vô, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Cảm ơn."
Dứt lời, cô xoay người đi vào tháp, bỏ lại phía sau những tâm hồn chất phát được an ủi không biết đã là lần thứ mấy.
Thường Nghi sải bước dài trên hành lang ám tối, chỉ có tiếng đế giày chạm xuống sàn vang lên lạnh lẽo. Không biết tự lúc nào, phía sau cô đã xuất hiện hai bóng đen như bước ra từ vực sâu. Chàng trai khoác trên mình bộ lễ phục đen của quản gia, dáng người cao gầy, tóc đen rũ xuống chạm vai, vẻ ngoài bại hoại nhã nhặn, lại thêm một chiếc kính tơ vàng nổi bật, tư thái cung kính với nụ cười rất biết tạo thiện cảm. Cô gái bên cạnh cũng không thua kém trong y phục trưởng hầu cận, trên ngực trái có đính một huy hiệu vàng mà bất kỳ ai ở Thương Ty nhìn thấy cũng phải ước ao hâm mộ; phong thái thanh nhã gọn gàng, từng bước chân thoăn thoắt mạnh mẽ xen lẫn nét dịu dàng trên gương mặt, nở nụ cười rạng rỡ.
Cô gái vươn tay tiếp nhận chiếc giỏ mây sau lưng của Thường Nghi, còn chàng trai thì dịu dàng cởi áo choàng của cô, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống dải lụa đen che mắt; động tác thuần thục không lệch một nhịp.
Thường Nghi vừa đi vừa hỏi: "Người đâu?"
Chàng trai lập tức đáp: "Thưa, phòng khách phía đông ạ. Hơn nữa, công nương đã sắp đến giới hạn rồi."
Thường Nghi cười khẽ, bước chân lên từng bậc thang hướng về phía đông.
Tháp Hư vô, cũng chính là nhà của cô, được xây dựng như một pháo đài trên không. Từng viên gạch, từng bức tường đều đã trải qua vô vàn lễ rửa tội kinh hoàng. Nguyên nhân sao?
"ĐÙNG!!!"
Thường Nghi mở tung cánh cửa to lớn, cùng lúc là tiếng nổ vang trời chấn động khắp bốn phương. Trước mắt cô là khung cảnh trời xanh mây trắng, gió thổi lồng lộng xen lẫn vài cánh hoa ngày lập xuân xinh đẹp, nắng sớm chiếu rọi khắp không gian thoáng đãng. Không sai, không gian thoáng đãng bởi vì phòng khách phía đông đã về cố thổ theo tiếng nổ lúc nãy rồi.
"Nghi ơi, xây lại phòng giúp mẹ nhé."
Giọng nói thiếu nữ ngọt ngào như kẹo bông gòn vang lên. Thường Nghi nhìn về phía chiếc ghế sang chảnh còn sống sót tại nơi này, ngồi bên trên là một thiếu nữ xinh đẹp có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chẳng khác nào búp bê. Nàng mặc trang phục màu đỏ xa hoa lộng lẫy, mái tóc vàng dài bồng bềnh như sóng lượn sau lưng, dưới ánh nắng mặt trời như dải ngân hà lấp lánh. Đôi mắt lim dim từ từ mở to để lộ một màu xanh lam trong vắt như mặt nước phản chiếu bầu trời, dường như muốn nhấn chìm người nhìn vào đại dương huyền bí. Người nọ ôm một con thỏ bông trắng, môi hơi mím lại, ánh mắt nhìn Thường Nghi như đang làm nũng.
"Xây chắc chắn một chút. Mới chạm tí xíu đã nổ rồi."
Thường Nghi bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ đáp lời: "Vâng, mẹ về phòng ngủ tiếp nhé."
Thiếu nữ gật đầu rồi biến mất.
Thường Nghi nhìn căn phòng lần cuối, sau đó xoay người rời khỏi.
"Dọn dẹp, tìm người."
Chàng trai cùng cô gái luôn đứng chờ bên ngoài cung kính đáp lời, nhanh chóng điều động người hầu xử lý hậu quả. Không một ai thắc mắc vì sao cũng chẳng tò mò vị khách biến mất kỳ lạ bởi vì đây không phải việc xảy ra lần đầu.
Chủ nhân của toà tháp này, phù thủy Cõi hư vô Kha Tịch Huy, là một thiên tài phá hoại không ai sánh kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro