Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Có mà như không, thực mà như hư.
Vốn là bản chất, cũng là quy luật.

Ta có mặt ở mọi nơi, từ khung cảnh hữu tình thơ mộng đến đất ngầm hư thối đổ nát; từ tuyệt cảnh lầm than đến vinh quang rạng rỡ; từ cõi mộng mơ trong tim người đến hiện thực bi sầu ai oán.

Ta chạm vào người, ôm lấy người, yêu người, dung túng người mọi thứ âu cũng chỉ là một thân xác tạm bợ không cách nào thấy được.

Hằng tinh tỏa sáng nhất rồi cũng đến ngày lụi tàn, và từ trong tro tàn ấy là vòng lặp bất tận cho quy luật tự nhiên. Thế giới xoay vần, vũ trụ vô hạn mà ta là sự tồn tại không cách nào có thể tồn tại.

Thế cho nên, ta mong rằng ta có thể in dấu dù chỉ là một chút nhỏ bé không đáng kể trong trái tim của người. Để ở một tương lai xa thật xa không thể nói trước, ta lại một lần nữa được hiện diện trước mắt người chứng minh sự tồn tại của ta.
.
.
.

Không gian ám trầm, thoang thoảng mùi hương kỳ lạ khơi gợi ký ức xa xăm. Khắp địa hạ mênh mênh sắc đỏ, chỉ khi có gió thổi qua mới nhận ra là cả một biển hoa bạt ngàn. Giữa không trung, một tòa tháp cao sừng sững lơ lửng. Ba tầng tháp lúc ẩn lúc hiện giữa sương mù đặc quánh, nếu không để tâm có lẽ cũng chẳng phát hiện được nó. Trên đỉnh tháp lơ lửng một chiếc chuông bạc đơn giản, đong đưa lại chẳng phát ra âm thanh.

Khung cảnh kỳ ảo cứ thế quẩn quanh chẳng có chút nào thay đổi. Thời gian tưởng chừng như kéo dài cả kỷ nguyên, hắc vụ bất chợt bao trùm cả tòa tháp.

Đột ngột xuất hiện không chút dấu vết gì báo trước.

Nếu nhìn thật kỹ, hắc vụ được tạo thành từ vô vàn cánh hoa nhỏ li ti đen nhánh một màu huyền bí, mang theo thứ sức mạnh khuấy đảo mọi thứ. Vô vàn cánh hoa đỏ xoay tròn cuốn về phía toà tháp, bao bọc lấy hắc vụ đang dần liên kết thành một khối cô đặc. Đúng lúc này, chuông bạc tại đỉnh tháp đong đưa dữ dội phát ra ánh sáng nhạt nhòa.

Không gian ngưng đọng. Dường như có thứ gì đó đang đè nặng xuống địa hạ, từng tầng, từng tầng một như muốn chạm đến vùng trời trên cao.

Răng rắc!

Lại có thứ gì đó vỡ nát.

Không gian bỗng chốc trở lại bình thường. Những cánh hoa đỏ rơi lả tả khắp mọi nơi tựa như một cơn mưa của mùa hè nắng gắt. Hắc vụ biến mất, vô thanh vô tức như lúc xuất hiện. Thay vào đó, có một bóng người bên cạnh tòa tháp dần hạ xuống biển hoa xinh đẹp.

Một hình bóng mờ ảo như đêm tối lại được bao bọc bởi thứ ánh sáng nhu hòa ấm áp. Khung cảnh chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu cổ điển, dung hòa giữa hai mảng màu sáng tối để tạo ra một sự tương phản mà tận cùng của nó là quá trình bao dung kỳ lạ.

Lúc này, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng phá tan sự tĩnh lặng kỳ lạ nơi đây.

"Yoh~ Cuối cùng ngươi cũng chết rồi!"

Giọng nữ vang lên. Âm điệu rất vui vẻ kèm theo tiếng cười khẽ ngân nga. Hình bóng xoay lại, hẳn là xoay người lại, nhúc nhích một chút biểu lộ sự khó chịu.

Người đối diện vờ như không biết, tiếp tục nói: "Ai nha, ta nói sai. Cuối cùng ngươi cũng chịu chết rồi."

"Sợ ngươi trầm cảm nên chết nhanh." Một giọng nữ khá trầm và từ tính đến từ phía hình bóng, lại rất nhanh phiêu tán trong không gian như chưa hề tồn tại.

Nàng nghe thế lập tức bật cười. Chờ cười đủ, nàng mới đến gần hình bóng, bắt đầu săm soi không thiếu góc chết nào. "Chậc chậc, nhìn xem ngươi đen tới cỡ nào này. Đen tới mức không thể đen thêm được nữa, đen đến tận cùng đáy xã hội, đen như thể chưa từng được đen, thậm chí thánh thủy cũng phải nghiêng cờ chào thua."

Hình bóng gằn lên từng tiếng: "Sao không khen là đen hơn đám tóc của ngươi luôn đi."

Nàng vội phân bua, "Ấy, không thể nha." Đồng thời, đôi tay múa may duyên dáng khiến tầng tầng lớp lớp sa y lay động, còn xoay một vòng để tầng váy dài chuyển động như cánh bướm, theo đó suối tóc đen cũng lướt nhẹ trong không gian. Nàng nói tiếp: "Thấy chưa? Tóc của ta đen như vũ trụ huyền bí, mượt mà như tiên sa hắc ngọc, đen đến tận cùng của mỹ lệ, không phải ngươi có thể so sánh được."

Hình bóng câm nín một lúc, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Ngươi nên mặc Trường Xuân thay vì Giáng Sa." (*)

Nàng nhướng mày, biểu cảm như muốn nói: Ta mặc gì cũng đẹp cả.

"Trường Xuân sến súa hơn."

(*): Trường Xuân: màu hồng công chúa, Giáng Sa: màu tím mộng mơ

Nàng im lặng không đáp, chỉ là đang bận tự hỏi trong thời gian tới có nên mang tất cả trang phục có tông màu giống Trường Xuân đóng gói đưa cho kẻ đứng đối diện hay không.

Cảm thấy hài lòng khi được thanh tịnh, hình bóng xoay người rời đi không thèm để ý nữa.

Nàng thấy vậy vội đuổi kịp. "Nè, ta biết ngươi đang mắng ta. Cẩn thận kẻo lại bị phạt là hết thời đó."

Hình bóng thở dài một tiếng, "Là tiêu-đời, không phải hết-thời đâu."

"Ồ!" Người nọ ngẩn ra, gật đầu đáp lại: "Là ngươi để đời."

Hình bóng vội đi nhanh hơn nữa, cảm thấy nếu còn trò chuyện thì chính là khiêu chiến tu dưỡng của bản thân. Nàng lại lần nữa cười tủm tỉm đuổi theo.

Bỏ lại biển hoa đỏ thắm phía sau, cả hai người đi đến một cung đường dài trống vắng. Cứ thế lặng im đi tới cuối đường, một cánh cổng không gian xoắn ốc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.

Hình bóng đứng lặng nhìn cánh cổng hồi lâu rồi lên tiếng: "Ta muốn đến Valhalla."

Nàng đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên vội lắc đầu từ chối: "Valhalla đã bị ngươi phá tan tành rồi, còn đến nữa là sụp luôn đấy." Thấy hình bóng muốn đổi địa điểm khác, nàng nhanh chóng nói tiếp: "Tất cả địa bàn của ngươi đều không thể chọn."

Hình bóng cứng đờ, kể cả vầng sáng bao bọc cũng lung lay không ít, hẳn là bị đả kích không nhẹ. Cuối cùng, hình bóng cất lời khá ngập ngừng: "Ai lúc nhỏ... không có chút tuổi thơ dữ dội đâu."

Nghe thế, nàng muốn đâm xỉa vài câu, lại chợt nhớ hình như bản thân cũng như ai kia nên lập tức nói sang chuyện khác. "Thôi thì ta chọn cho. Đến Thương Ty nhé. Bao ăn bao ở trọn gói, hỗ trợ gia thế hiển hách, tu vi chí tôn vô thượng không ai đánh lại, ờ... muốn lăn lộn sao cũng được."

Hình bóng tỏ vẻ không tin. "Ngươi tốt như vậy?"

"Thế gian này không ai tốt hơn ta đâu." Nàng thốt lên một cách đương nhiên. "Thế nên ngươi phải biết ơn ta nhiều vào, để sự chân thiện mỹ hoàn hảo của ta soi sáng tâm hồn ngươi."

Hình bóng cười khẩy, vứt bỏ sự nhã nhặn đã cố gắng duy trì. "Dù sao hiện giờ ta cũng không có tâm hồn, ngươi cứ từ từ mà soi sáng đi. Soi được tính ngươi thắng."

Một câu này khiến cả hai đồng loạt trầm mặc.

Hình bóng thở ra một tiếng phiền não, nhấc chân đến gần cánh cổng hơn. Bàn tay đen nhánh vươn ra chạm vào xoắn ốc thời không. Hình bóng cảm nhận từng luồng năng lượng mạnh mẽ đang tạo thành liên kết với bản thân, rất nhanh đã tìm được dòng năng lượng của Thương Ty. Đôi bàn tay như đêm tối lập tức nắm chặt.

Xoắn ốc không gian bùng nổ, mở ra khung cảnh kỳ ảo phía bên kia nó. Một thế giới rực rỡ xa lạ.

"Hắn hạ một ván cờ với ta, tin chắc rằng sẽ thắng." Hình bóng cất lời hờ hững, lạnh nhạt đến tột cùng." Khó được một lần lương tâm của ta trỗi dậy mà lại chê, đúng là tiếc thật."

Nàng nghe thế chợt bĩu môi, nghĩ: nếu không phải biết rõ lần này ngươi quá có lương tâm thì ta cũng chê.

"Tiếc thật à?" Nàng hỏi rồi lại bật cười vu vơ, "À không, phải là bọn họ tiếc nhỉ. Từ bỏ cơ hội kéo ngươi ra khỏi thần đàn." Câu cuối được nhấn mạnh từng chữ, nghe có chút châm chọc.

Hình bóng cười khẽ, thu tay về. "Ta phải đi. Còn ở lại thì nó sẽ không chịu được, cũng sẽ bị phát hiện mất." Hình bóng nhẹ nhàng chạm vào vầng sáng đang bao bọc lấy bản thân.

Nàng tò mò nhìn qua. Thế là, vầng sáng dường như thẹn thùng, di động phần lớn ra phía sau hình bóng, chỉ chừa lại một lớp sáng mỏng như cánh ve cho bàn tay ai đó chạm vào.

"Nhìn cứ như con ghẻ của ngươi vậy đó, ngây thơ hết sức à."

"Ý gì đây?"

Nàng mở to mắt ngạc nhiên. "Ngươi không biết? À quên, đầu ngươi vốn rỗng."

Nếu cảm xúc được thực thể hoá thì hiện giờ trên đầu hình bóng đã lấp đầy dấu ngã tư đường. Một tiếng hừ lạnh vang lên, hình bóng đáp trả cay nghiệt: "Có giỏi thì hiện nguyên hình đánh một trận, còn không thì câm miệng."

"Ta đâu có điên đến mức muốn nằm tù chung với ngươi." Nàng dè bỉu đáp lại rất nhanh chóng.

"Cho nên ngươi muốn đánh một trận với ta?" Hình bóng cười lạnh, "Yên tâm, kẻ khác ngồi tù, ngươi thì được đặc cách một giường nằm tù xa hoa tráng lệ."

Nàng khó được một lần không thể đáp trả, bởi lẽ hình bóng đang nhìn nàng chằm chằm. Chỉ cần nàng dám nói thêm một chữ, khẳng định luôn là chuyện tày trời gì thì người kia cũng dám làm. Nếu mà đánh thật... nàng rùng mình không dám nghĩ tới nữa.

Thấy nàng ngậm bồ hòn, hình bóng hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào xoắn ốc không gian.

"Haiz, thật là khó nuôi."

"Là khó-chiều!"

"Àààaaa!" Nàng chán chường kéo dài âm điệu. Nhìn hình bóng dần liên kết với thế giới Thương Ty, ánh mắt nàng tối lại, nghiêm túc hẳn ra. Nàng nói: "Đoạn ký ức này sẽ lại bị niêm phong nên ta không thể giúp ngươi được nữa. Mặt dù biết trước kết cục nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể thay đổi giống như ta. Nếu không... sẽ khó chịu lắm."

Hình bóng không xoay lại, chỉ cười khẽ khàng đáp lời: "Ta không chấp nhận trở thành sự tồn tại giống như ngươi. Chờ ta trở về, hoặc ngươi có thể tìm ta ở bên kia mà chơi."

Không gian một lần nữa bùng nổ nuốt trọn hình bóng. Rất nhanh, xoắn ốc không gian lại trở về hình dạng vốn có, xoay tròn như vũ trụ ngàn tinh tú. Nữ tử đứng lặng người trước cánh cổng. Gió không biết từ đâu thổi tới khiến làn tóc đen tung bay. Nàng vươn tay vén những sợi tóc rối ra sau tai, đôi con ngươi màu hổ phách mỹ lệ đến mức có thể nhiếp hồn bất chợt thẫn thờ, rất nhanh lại trở về thanh minh.

Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Sao mình lại lặn lội tới nơi khỉ ho cò gáy này nhỉ?"

Đoán chừng bản thân lại lạc đường, cho dù đang ở trên địa bàn của mình, nhưng cũng không phải là việc gì lạ lẫm. Nghĩ thế, nàng lập tức xoay người, thong dong rời đi.

Phía sau, cánh cổng không gian vẫn lặng im chuyển động, cuối cùng mờ nhạt giữa cảnh sắc thanh vắng u buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro