Chương 2: Nguyên tố và Ước nguyện
Thường Nghi hạ tầm mắt nhìn thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới đất, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.
"Thế mà lại còn sống." Ngữ điệu có một chút tiếc nuối.
Thiếu niên này nhìn chưa tới hai mươi, vẻ ngoài anh tuấn xen lẫn nét ngông nghênh, đoán chừng tính cách cũng khá là xông xáo, nếu không đã chẳng đòi so tài với cô lúc vừa mới đến đây. Thường Nghi nhìn khắc huy đuôi độc trên trang phục của hắn ta thì biết là người của chủ thành Tâm Nguyệt Hồ, khóe môi hơi giương lên.
Bất thình lình, một khối cầu lập phương bỗng bay ra từ trong áo của người thiếu niên. Nó lơ lửng giữa không trung, xoay một vòng rồi dần tiến đến trước mặt Thường Nghi. Cô nhướng mày, tay phải vươn ra đón lấy nó. Khi vừa chạm vào tay của cô, khối lập phương bỗng hóa thành hàng trăm hình ảnh đan xen chồng chéo chuyển động cùng lúc, sau đó kéo dãn cuộn xoáy thành một sợi tơ dài quấn quanh những ngón tay của cô. Thường Nghi đứng bất động, nhẹ nhàng khép mắt. Cơ thể cô lúc này đang được một vầng sáng mỏng manh bao phủ, từng chút một cắn nuốt toàn bộ sợi tơ kia. Đến khi các ngón tay Thường Nghi giật nhẹ thì sợi tơ cũng hoàn toàn biến mất, vầng sáng chợt tắt ngúm, mọi thứ lại trở về bình thường.
"Ồ, hóa ra thật sự đến tìm ta." Thường Nghi nói khẽ, mang theo chút ý tứ thương tiếc cho kẻ đang nằm dưới đất. Đã tìm không được người cần gặp mà lại đụng trúng mẹ của cô, còn chọc tức bà ấy đến mức này thì cũng là kẻ, ờ, không thông minh cho lắm.
Thường Nghi cúi người, vươn tay chạm nhẹ vào trán của người thiếu niên. Chỉ là cô không ngờ, một vầng hào quang chói sáng phát ra từ người của hắn, mãnh liệt đến mức muốn đẩy văng ngón tay của cô. Cùng lúc, vầng sáng bạc nhu hòa lại lần nữa bao bọc lấy cả cơ thể Thường Nghi, không những bảo vệ cô mà còn hung hăng cắn nuốt thứ hào quang rực rỡ kia.
Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, Thường Nghi cũng từ tốn thu tay, đứng thẳng người.
Lúc này, một chiếc khăn tay được nâng cẩn thận đến trước mặt Thường Nghi. Cô mỉm cười nhận lấy, chậm rãi lau chùi những ngón tay kỹ càng tựa như chúng đang dính những vết bẩn khó chịu. Lau sạch, cô niết nhẹ tay, chiếc khăn biến thành tro bụi bay đi.
Thường Nghi cất lời: "Dĩnh, thay ta tiếp khách cho chu đáo nhé, tránh bên ngoài lại đồn thổi lung tung." Đừng tưởng cô không biết tháp Hư vô bị chém bão đến mức vô căn cứ, sắp sửa sánh bằng thiên tai. Cái bọn ăn no rửng mỡ chỉ biết khua môi múa mép nên cầu nguyện không gặp được mẹ của cô, nếu không tổ tông cũng độ không được.
Trưởng hầu cận tên Dĩnh đứng phía sau cười nhẹ, cung kính cúi đầu đáp: "Vâng, mời ngài yên tâm."
"Nhiều năm rồi mới được gặp lại người như thế này, ông trời đúng là có mắt mà." Thường Nghi cảm thán một cách vui vẻ, gương mặt như bừng sáng hẳn ra, ngay cả đôi mắt khiến người nhìn e dè cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Dĩnh đứng phía sau thì lại không như vậy. Cô nhìn chủ nhân của mình vui vẻ xoay người đi về tháp, lại nhìn chàng trai xấu số nằm dưới đất không xa, khóe môi không khống chế được mà giật giật vài cái. Cuối cùng, cô lại treo lên mặt dáng vẻ tinh anh, chăm chút từng li từng tí trong động tác để đón khách. Chỉ cần không chết thì hẳn là ổn.
*
Trong tháp, Thường Nghi đi lên tầng cao rồi rẽ vào căn phòng rộng lớn xa hoa nhất ở đây. Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, gió lùa qua kẽ tay mang theo hương cỏ non dịu mát, cuối cùng ập vào mặt như thủy triều trào dâng. Khung cảnh núi cao hùng vĩ, mây mù vờn quanh hiện ra như tranh vẽ in sâu vào đáy mắt. Thường Nghi cảm nhận tiếng gió bên tai, nhìn dòng chảy nguyên tố ngưng tụ thành thực chất quấn quýt bên người rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười khẽ khàng, trầm ấm chứa đầy sự dịu dàng.
"Nghi ơi, tới đây nào!"
Giọng nói êm dịu và trong veo vang vọng khắp không gian. Thường Nghi bước theo sự chỉ dẫn của dòng chảy nguyên tố, không đoái hoài đến cánh cửa phía sau đang dần mờ nhạt rồi biến mất.
Thương Ty là một thế giới tràn ngập năng lượng, thứ năng lượng được gọi là nguyên tố, vô hình trong nhận thức lại hữu hình trong thực tại. Nguyên tố có ở khắp mọi nơi, có thể là bất cứ thứ gì, cũng vốn là bất cứ điều gì; không phân thiện ác, không chia chính tà, không quản nhân quả, không phán nhân tâm. Việc tu luyện sức mạnh của nguyên tố ở Thương Ty vốn là điều hiển nhiên, không có ai ngoại lệ, nếu có thì chính là nhân họa.
Nếu nói tu luyện nguyên tố dễ dàng vậy thì để tu luyện đến cảnh giới như Kha Tịch Huy phải gọi là ngàn năm có một. Đều là các thế giới trực thuộc cao nhất của lục giới Chính Nguyên nhưng so với mấy hàng xóm cách vách thì tu luyện viên mãn phá vỡ thời không ở Thương Ty khó hơn nhiều.
Chính vì thế, lãnh địa rừng Đen cùng tháp Hư vô vốn là chỗ dựa vững chắc nhất của chủ thành Tâm Nguyệt Hồ. Chỉ cần Kha Tịch Huy còn ở đây thì không có một kẻ nào dám xâm phạm khiêu khích, bởi vì dù ngu ngốc đến mấy cũng chẳng ai dám làm càn trước mặt vị danh hào này.
Không phải Kha Tịch Huy vì dân trừ hại, càng không phải là loại người nhân nghĩa thiện lương, đơn giản chỉ vì đây là vị danh hào duy nhất đã chạm tới toàn bộ điểm tinh của Thương Ty, chỉ cần một ý niệm là có thể phá hủy bất cứ sự tồn tại nào đang hiện diện ở thế giới này.
Điểm tinh đại diện cho sự sống có linh trí tại Thương Ty. Điểm tinh càng nhiều nghiệp sát thì sẽ càng ô nhiễm xấu xí, đó cũng là điều làm Kha Tịch Huy chướng mắt. Vì thế, mỗi khi gặp được nàng, mọi người đều theo bản năng nhớ lại xem chính mình có từng làm chuyện gì mất hết lương tâm, trời đất không tha hay không? Nếu có, vậy xác suất đi chầu ông bà rất là cao.
Với bản tính tùy hứng, hoàn toàn không đặt nặng cảm giác tội ác trong lòng lại như một thanh đao hư vô mờ mịt có thể kết thúc sinh mạng kẻ khác bất cứ lúc nào, Kha Tịch Huy dần có được danh xưng Phù thủy cõi hư vô. Nhưng cũng chính vì quá mức cường đại nên bản thân nàng luôn dành phần lớn thời gian ở ý thức điểm tinh, nhằm tránh cho dòng chảy năng lượng của Thương Ty bị quấy nhiễu hỗn loạn. Đây cũng chính là lý do mà khắp đại lục còn có thể chung sống hòa bình tới hiện nay.
Và hiện tại, vị danh hào vang danh lẫy lừng thiên hạ Kha Tịch Huy đang ôm một con thỏ bông nằm sấp trên chiếc võng mây khổng lồ, mở to mắt nhìn Thường Nghi.
"Con gái đáng yêu, tới mẹ ôm một cái nào." Nàng buông thỏ bông, hai tay vươn ra trước chờ đợi.
Thường Nghi ngoan ngoãn đi đến gần, cảm nhận vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy bản thân, mà cô cũng cẩn thận vươn tay ôm lấy người.
Kha Tịch Huy luồn tay vào mái tóc bạch kim của con gái, con ngươi màu lam của bầu trời tràn đầy yêu thương xen lẫn xót xa. Nàng nói: "Khi ở bên mẹ, con không cần phải như vậy."
Thường Nghi không đáp, vòng tay càng thêm siết chặt. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào hõm vai của mẹ, để những lọn tóc vàng óng như nắng mai che phủ hoàn toàn gương mặt. Cũng chính vào lúc này, mái tóc bạch kim xinh đẹp kia lập tức biến đen, từng sợi tóc tung bay như tơ tằm của màn đêm. Kha Tịch Huy cười nhẹ, nâng tay vân vê những lọn tóc đen, cảm thấy vô cùng thích thú.
"Con đó, mái tóc đẹp thế này mà cứ giấu."
Đáp lại là một tiếng "hừ" nhẹ như giận dỗi.
Kha Tịch Huy bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng nghiêng người ra sau. Nàng vươn tay nâng lấy gương mặt của con gái nhìn ngắm, chỉ là khi thấy mảnh lụa đen không biết từ khi nào đã che khuất đôi mắt vốn xinh đẹp hơn người kia, nàng khó được hạ sắc mặt.
Thấy rõ biểu cảm của mẹ, Thường Nghi vội cất lời: "Con không sao."
"Nhưng mẹ thì có sao đó."
Dứt lời, chốn bồng lai tiên cảnh bỗng chốc lụi tàn, hoang vắng.
Chân trời xám xịt rạn nứt giống như lớp băng mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là lập tức vỡ vụn.
Thường Nghi không hốt hoảng, nhanh chóng nhảy lên võng mây, với tay nắm chặt con thỏ bông rồi ôm nó cùng ngã đè lên người Kha Tịch Huy.
"Mẹ, con có thú vui tao nhã rồi."
Vừa ngã xuống, Kha Tịch Huy đã theo bản năng giữ chặt con gái trong lòng, lại nghe thế thì ngạc nhiên mở to mắt. Thú vui tao nhã của con gái? Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng giật giật khóe môi chẳng thốt lên lời.
Không gian xung quanh bắt đầu đâm chồi non, chân trời lại trong xanh hòa cùng mây trắng. Chẳng mấy chốc trăm hoa đua nở, trở lại tiên cảnh mộng mơ như ban đầu.
Cảm nhận được sự biến hóa quen thuộc, Thường Nghi thở phào trong lòng rồi mới ngẩng đầu lên. Vòng tay của mẹ vẫn ôm chặt cô, dù nhỏ bé nhưng lại vững chãi và an tâm đến kỳ lạ, tựa như cô lúc nhỏ vẫn luôn được người che chở và bảo vệ như vậy. Thường Nghi nhìn đôi mắt của mẹ mở to, gương mặt bầu bĩnh toát lên sự phức tạp khó diễn tả bằng lời, chỉ cảm thấy đáng yêu quá mức cho phép. Thế là, cô cười khẽ.
"Còn cười nữa." Kha Tịch Huy biết rõ vì sao con gái cười, giận dỗi cất lời. Dáng vẻ này là nàng muốn sao? Cha mẹ sinh thân trời sinh tướng, muốn đổi cũng không được.
Thường Nghi lập tức nói: "Mẹ của con xinh đẹp như vậy thì đương nhiên phải thưởng thức bằng nụ cười rồi."
Kha Tịch Huy lập tức vỗ nhẹ vào đầu con gái một cái. "Miệng lưỡi trơn tru. Nói đi, thú vui tao nhã của con là sao đây?"
Lúc này, Thường Nghi mới bò dậy. Cô ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, cười đáp: "Thành chủ cử người tới đây. Chỉ là không ngờ lại hào phóng đến mức đưa một thiên kiêu, còn là thiên kiêu chưa bước vào thời gian giao vận. Con cảm t..."
"Con không cảm thấy gì hết." Kha Tịch Huy vội vàng vươn hai tay ép chặt gò má của con gái khiến cô câm miệng. Nàng nhìn con gái, nghiêm túc cất lời: "Thường Nghi, thú vui tao nhã của con chẳng tốt đẹp gì cả."
Thường Nghi rũ mắt, thở dài. "Đã gọi là tao nhã thì đương nhiên sẽ kén người thưởng thức."
Kha Tịch Huy giận đến khó thở. Đánh không được, mắng cũng không nỡ, chỉ đành véo gò má của con gái đến đỏ ửng lên. Thậm chí trong lòng nàng đã chửi rủa mấy đời tổ tông nhà thành chủ rồi. Biết rõ sở thích tày trời của con gái nàng lại còn dám cử người đến đây, xem ra ông ta không những không muốn sống mà còn muốn kéo nàng xuống làm đệm lưng đây mà. Chỉ cần nàng không quản được Thường Nghi thì thế nào cũng phải theo sau xử lý hậu quả cho con bé. Đến khi đó, mưa máu nhuộm đỏ ở đâu thì chưa biết chứ trời phạt là biết trước quá rõ rồi.
Kha Tịch Huy nghĩ nghĩ rồi nhịn không được trừng mắt nhìn Thường Nghi, đôi tay lại không tự chủ run nhẹ mà chính nàng cũng không nhận ra.
"Mẹ chỉ muốn con bình an trưởng thành bên mẹ." Kha Tịch Huy thì thào.
Thường Nghi im lặng, tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang giữ chặt gương mặt của bản thân. Hơn bất cứ ai khác, cô biết rõ sự sợ hãi tận sâu trong cõi lòng của mẹ. Cuối cùng, cô mở lời: "Như mong muốn của mẹ."
Kha Tịch Huy rút tay về, mím chặt môi. Bất chợt, nàng bật người tới trước ôm chầm lấy con gái một lần nữa. Thường Nghi lại theo thói quen ôm trở về, vỗ nhẹ lên lưng người như an ủi, khóe môi vẫn giữ nét cười nhẹ nhàng. Đối với cái gọi là thú vui tao nhã ấy mà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô chỉ là muốn tìm chút việc vui nho nhỏ cho cuộc đời thêm sinh động thôi. Đối với cô, người đang ôm chặt bản thân mới là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Mong ước của mẹ luôn rõ ràng như vậy, và cô đương nhiên sẽ đáp lại mong ước ấy.
Ở nơi mà Thường Nghi không nhìn thấy, Kha Tịch Huy sa sầm nét mặt, đôi con ngươi màu lam tối lại như đại dương sâu thẳm. Có lẽ nàng ở ẩn lâu quá nên một số người quên mất việc gì nên làm việc gì không nên làm rồi.
Kha Tịch Huy vùi đầu vào làn tóc đen của con gái, dần dần thu liễm mũi nhọn.
Con đã đến bên ta vào lúc ta tuyệt vọng nhất. Dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi lạnh giá nhưng lại có thể thay thế thái dương rực rỡ bao bọc và bảo vệ ta không chút kẽ hở. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cướp mất con khỏi ta.
Nàng thì thào: "Ngủ đi, bé con của mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro