Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Gặp Cướp, Bạc Trắng Xuất Hiện


Chương 6. Gặp Cướp, Bạc Trắng Xuất Hiện

Mấy ngày không thấy Mạc Phục Sơn lởn vởn, trong lòng Thư cảm thấy hơi buồn bực, mà nhiều hơn có lẽ là lo lắng.

"Cái tên chết tiệt này trốn đâu rồi không biết. Đã không rành đường còn thích chạy lung tung. Không phải thực sự bị xe bắt chó* bắt rồi chứ?"

(*ý của cụm từ này có thể hiểu là "bị bắt cóc", hoặc "đi lạc" theo cách nói châm biếm.

Tìm khắp nơi cũng không tìm được, Thư dứt khoát không tìm nữa. Dù sao thì với thân thủ và tính khí động một chút là rút kiếm của hắn thì hẳn sẽ không để mình chịu thiệt.

Nghĩ vậy, trong lòng Thư thoải mái hơn một chút, cộng thêm bản tính cô lại hay quên nên chẳng mấy chốc liền quẳng Mạc Phục Sơn ra sau đầu. Thậm chí còn quên bén mình đã từng gặp gỡ người này rồi ấy chứ!

Dạo gần đây khách trong tiệm thường đến muộn nên kéo theo giờ ra về của cô cũng trễ luôn. Ngày nào cũng vậy, bước ra đường cũng đã gần mười giờ đêm. Nhưng đó cũng không có gì quan trọng, quan trọng là từ chiều đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa......đã mười sáu tiếng rồi cô vẫn chưa được tắm! Cảm giác vừa đói vừa bốc mùi này thật khiến người ta khóc không ra nước mắt.......

Dắt xe máy ra về, Thư thậm chí một câu "tạm biệt" với đồng nghiệp cũng nói không ra hơi. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc cô nàng sẽ chẳng bao giờ tròn lên được. Nhìn xem, gò má phúng phính ngày nào bây giờ cũng lõm xuống thật sâu, đúng là gầy không chịu được!

Gió đêm lạnh lùng lướt qua, Thư giống như một cái xác sống đờ đẫn, chỉ biết theo quán tính để về nhà. Những ngọn đèn vàng cam rọi lên mấy bụi cỏ lau ven đường cứ yên lặng lùi lại phía sau mà Thư chẳng có tâm tư để ý. Vì thế cô cũng không biết từ trong những bụi lau cao ngất ấy có hai người đi xe máy giống như hai con hổ đói đang chờ thời cơ thích hợp để  vồ tới chụp lấy con mồi.

"Nó tới kìa!"

"Mày bên trái, tao bên phải."

"Ok đại ca!"

Một góc của khu dân cư mới này vẫn còn thưa thớt, thậm chí có thể nói là "vắng như chùa bà đanh", thật đúng là địa điểm thích hợp để bày trò cướp bóc.

"Xuống xe! Xuống xe!" Một chiếc xe máy hãng wave màu xanh chen vào phía bên trái hô lên khiến Thư chợt hoàn hồn. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng bản năng mách bảo không thể dừng lại nên cô muốn bẻ lái chạy sang hướng khác, vậy mà bên phải cũng đã bị kìm kẹp, một tên trong số đó rống ga chặn đầu xe Thư. Bất đắc dĩ cô đành phải thắng gấp.

Thấy Thư dừng lại, hai tên kia cũng tắt máy nhảy xuống,  một tên có vẻ mặt non choẹt*, trong tay cầm một con dao tự chế làm ra vẻ hung dữ, hù dọa: "Để xe và vòng vàng lại đây. Bằng không tao chém!"

(*còn rất nhỏ tuổi, dùng với ý châm biếm: còn nhỏ tuổi mà đã đi làm cướp.

"Muốn cướp?" Thư lạnh giọng hỏi.

Hắn gõ gõ con dao tự chế trong tay, vẻ mặt khát máu vô cùng hăng hái: "Cô em bị ngáo à? Đã nói rõ vậy còn hỏi! Khôn hồn thì mau giao đồ ra đây!"

Ban đầu Thư còn cảm thấy hơi sợ, nhưng khi tầm mắt vô tình lướt đến trên mặt tên đứng phía sau thì chút sợ hãi trong cô cũng đã dần biến thành căm hận. Bao nhiêu ký ước những tưởng đã vùi thật sâu nay lại như nước vỡ bờ đê, ào ào hiện lên trước mắt. Hai nắm tay siết chặt đến bật máu và thân thể vì không kìm được lửa giận mà run lên bần bật. Vài giọt mồ hôi lạnh lẽo chậm rãi lăn xuống gương mặt tái xanh gầy gò trong đêm. Điều này thành công làm bọn hắn lầm tưởng cô đang vô cùng khiếp sợ.

"Ui, cô em sợ đến run lên rồi kìa! Nếu em chịu ngoan ngoãn đưa đồ ra, tui anh sẽ để cho em đi." Hắn đưa con dao dí sát mặt cô vỗ vỗ.

Thư bỗng dưng nhếch môi cười, nụ cười vặn vẹo này khiến cho hai tên nhất thời khiếp sợ.

"Mày còn nhớ tao không?" Thư một tay gạt con dao trên mặt, một tay vặn khóa cổ xe, bật công tắc khóa an toàn rồi tức thì ném chìa khóa vào sâu trong bụi cỏ lau, mất dạng - "Thách tụi bây kiếm được đó!"

"Mày!"

"Mày là đứa nào? Mày biết tao?" Tên đằng sau hứng thú gạt đồng bọn sang một bên.

Thư nhảy xuống xe kéo dài khoảng cách với gã, cô khẽ nhếch môi châm chọc: "Tao cũng súyt không nhận ra mày rồi đó. Thật không ngờ mày cũng có ngày hôm nay.  Vốn là thiếu gia nhà giàu danh - giá, nay lại rơi đài biến thành một thằng ăn cướp."

Gã vốn không có ý định giết người, nhưng nếu cô gái này đã nhận ra hắn, thì cô ta nhất định phải chết!

"Mày cũng biết tao khá rõ đấy. Còn mày là ai?"

Thư ngưng mắt nhìn gã, con ngươi đen lấy tràn đầy phẫn nộ, những đường chỉ máu nứt ra, cơ hồ tóe lên ánh lửa: "Mày còn nhớ vụ án đụng xe năm năm trước không? Năm năm trước bạn trai của tao đã chết dưới bánh xe của mày!"

Đôi đồng tử mở to đầy hận ý ấy như một chiếc camera kỹ thuật số đang chậm rãi phát lại sự tình năm năm về trước.....

Đó là một ngày nắng đẹp, một ngày nắng nóng như thiêu như đốt cả linh hồn và thể xác. ngày hôm đó, Thư chỉ mới vừa hai mươi tuổi.

"Bạc Trắng, em ở bên này!" Cô ngồi trên một chiếc ghế đá bên vỉa hè vẫy tay gọi lớn.

Chàng trai tóc ngắn màu bạc, ăn mặc đơn sơ đứng bên vệ đường hiển nhiên cũng nhìn thấy cô. Anh vẫy tay đáp lại rồi đi về phía cô, bước đi của anh thật chậm như muốn thu hết dáng vẻ chờ mong của người yêu vào mắt.

Bỗng có một chiếc ô tô màu đen không biết vì sau lao lên vỉa hè, không kịp tri hô một tiếng, nó đã đâm sầm vào chàng trai tóc bạc. Chàng trai bị hất văng ra xa bất tỉnh nhân sự, phần đầu nứt toác, máu chảy xuống loang lổ trên vỉa hè.

Máu.....thật nhiều máu....

Nhuộm thắm cả màu tóc bạc trắng....

"Gọi xe cứu thương! Ai đó làm ơn gọi xe cứu thương! Bạc Trắng! Đừng làm em sợ!"

Tiếng còi xe cấp cứu xen lẫn tiếng nức nở của Thư, trên đường đến bệnh viện, cô vẫn nắm chặt tay anh, liên tục lay anh, cố gắng đừng để người cô yêu ngủ mất....

"Anh, anh đừng bỏ em có được không?"

Như nghe được tiếng lòng của cô gái, anh chàng tóc bạc chậm rãi mở mắt, cơn đau trên người đã trở nên tê dại, thần trí cũng dần mơ hồ không rõ. Anh biết bản thân mình không còn được bao lâu.

"Ngoan, anh sẽ trở về....hứa với em, một ngày nào đó...anh sẽ trở về....anh sẽ luôn bên cạnh em."

"Anh gạt em, anh sẽ mãi mãi không trở về! Anh không được ngủ! Em không cho anh ngủ!"

"Thư à, anh mệt rồi, anh muốn ngủ một lát. Em hát cho anh nghe nhé? Em hát cái bài....cái bài mà em vẫn hay hát đó....cái bài mà...lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..."

Cô khẽ nhắm mắt cố ngăn không cho dòng lệ chảy xuống, thế nhưng nước mắt cứ như đập nước vỡ tan tành, ào ào chảy xuống không gì cản được: "......"

"Thư....em đừng khóc, hát anh nghe đi....anh muốn nghe em hát...ngoan nào..." Ôn nhu dỗ dành, anh nâng bàn tay run rẩy gạt đi giọt lệ nóng trên gò má non mịn.

"Được, anh đừng ngủ, em...em sẽ hát cho anh nghe...."

Những ca từ rộn rã cất lên giữa tiếng nấc nghẹn của Thư như một khúc truy điệu thê lương vùi sâu đi mối tình vừa chớm nở.

Cuối cùng anh cũng không chống đỡ được khi đến bệnh viện. Đôi mắt màu bạc đẹp tuyệt vời ấy sẽ vĩnh viễn nhắm lại, không còn phản chiếu hình bóng của cô nữa.

Mấy ngày sau đó, người ta mở phiên tòa lưu động để xét xử tên khốn kia, Thư vực dậy tinh thần đứng vào vị trí nguyên cáo. Những tưởng pháp luật sẽ không dung kẻ ác nhưng nào ngờ cái kẻ chân chính say rượu lái xe đâm người lại lông tóc vô thương*.   Vị trí bị cáo hoàn hảo biến thành một người khác!

Hay cho một kế kim thiền thoát xác*!

"Tòa tuyên án: Lâm Gia Huy tội danh giết người không thành lập. Vì không đủ chứng cứ phạm tội, được phóng thích tại tòa."

(*lông tóc vô thương: không có bất kỳ thương tích gì = bình an vô sự.

(*kim thiền thoát xác: nghĩa ở đây là dùng người khác giúp mình gánh tội.

Kết thúc phiên tòa, gã đút tay vào túi quần đến trước mặt cười nhạo Thư: "Cô không đấu lại tôi đâu. Tốt nhất nên chấp nhận đi! Ha hả!"

"Tên khốn! Tôi sẽ kháng cáo!"

Như nghe được điều gì thú vị, gã nhướn mày: "Kháng cáo? Được! Tôi sẽ chống mắt chờ xem cô làm gì được tôi."

Sự thật thì đúng như gã nói, Thư chẳng làm gì được gã cả. Mọi chứng cứ cô thu thập được đều bị cha mẹ gã vung tiền hoặc rất nhiều tiền xóa đi. Thậm chí mẹ gã ta còn đích thân tới tìm cô, quăng tiền vào mặt cô và bảo: "Hãy cầm số tiền này và dừng ngay những hành động ngu xuẩn của cô đi. Chẳng qua chỉ chết một bạn trai thôi mà, trên đời này còn thiếu gì người khác tốt hơn cậu ta. Tội tình gì phải vì một người vô danh như cậu ta mà chống đối với gia đình danh giá chúng tôi."

Phải, chỉ chết một bạn trai thôi mà! Chết rồi thì lại đi tìm người khác tốt hơn. Mạng người trong mắt các người chẳng qua cũng chỉ bé như một hạt cát. Giẫm một hạt thì còn có cả khối phía sau.

"Nói hay lắm." Thư lạnh lùng cười, bảo vật của cô thì bọn họ xem như là phế vật bỏ đi. Vậy thì phế vật của bọn họ vì sao cô phải xem như báu vật?

"Cô đã hiểu ra rồi phải không?" Mụ ta cũng nở nụ cười nhìn Thư chậm rãi gom mấy tờ Bác Hồ màu xanh trên đất. Thấy chưa, bọn con gái bây giờ đều thực dụng như vậy mà thôi.

Thư nhặt xong liền đứng dậy, sống lưng thẳng tắp như cây bách cây tùng: "Đúng, tôi đã hiểu ra rồi."

Một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên, hóa ra cô dùng xấp tiền vừa nhặt không nương tình tát lên gương mặt đầy son phấn của mụ ta, giấy tiền màu xanh tung bay hệt như lá rụng về cội: "Bà hãy dùng số tiền này để dành lấp liếm tội ác của con trai bà đi, hỡi gia đình danh giá."

Nói rồi cô xoay người bước đi trong sự ngỡ ngàng của mụ.

Hồi ức kết thúc, đôi con người màu đen thâm thúy giờ đây đã biến thành màu đỏ sậm: "Mày nhớ tao rồi chứ?"

Gã đàn ông nheo mắt, cười gằn: "Thì ra là mày à con chó? Nhìn mày xuống sắc quá thảo nào tao lại nhìn không ra."

"Bớt tào lao đi. Năm năm trước tao để mày bình an ra khỏi tòa, năm năm sau mày sa cơ thất thế, tao không tin lần này còn có thể để mày vênh váo đi ra." Ném balo trống rỗng sang một bên, toàn thân vô lực không biết từ đâu lại trở nên tràn trề khí lực, một thân ảnh đơn bạc đứng đó nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người khác không dám coi thường, khinh suất.

Gã đàn ông rút con dao bấm ở túi quần, "xoạch" một tiếng mở ra, lưỡi dao trong đêm lóe lên ánh sáng vô cùng lạnh lẽo, gã nói với tên đàn em đứng phía sau: "Mày chờ đó, tao gọi thì xông lên."

"Dạ, đại ca!"

"Lên đi." Không phải đánh tay không, Thư kéo cổ áo khoác dù, lấy ra một cây sáo bằng sắt dài khoảng 45cm - "Để tao xem dao mày nhanh hay cây sáo của tao nhanh."

Gã đàn ông nhìn thấy liền cười lớn: "Được lắm, chốc nữa đừng có kêu cha gọi mẹ, tao sẽ không nương tay đâu."

Gã đàn ông cầm dao đâm tới, Thư nghiêng mình né sang một bên, tay phải nâng lên đem cây sáo nện một cái trên lưng gã. Không để gã kịp trở tay, sáo trong tay lại chuyển sang tay trái, thục vào hốc mắt trái của gã khiến gã kêu lên oai oái. Phía dưới cũng không rãnh, chân trái nhấc lên hướng "thằng em" hung hăng đạp một cái, thành công làm gã nằm dưới đất không dậy nổi: "Con....con chó!"

Tiếng dao sắc bén vù vù bên tai, Thư nhìn cũng không thèm nhìn một cái liền khom người ngồi xuống, sáo trong tay lại chuyển động chuẩn xác gõ vào bụng kẻ đánh lén khiến hắn ôm bụng nằm ngửa ra đất.

"Hự!"

Thu cây sáo trở về thủ bên người, mấy đòn trừng trị đơn giản kia tất nhiên không thể thỏa mãn căm hận của cô. Nỗi đau mất người yêu làm cõi lòng khép lại, điên điên khùng khùng suốt năm năm, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại cho một đứa bệnh hoạn. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền xóa bỏ?

Giết gã!

Có một giọng nói vang vọng bên trong Thư.

Cô không phải rất hận gã sao? Giết gã!

Giọng nói chăm chỉ thôi thúc cô.

Bạc Trắng chết rồi! Tại hắn! Tất cả đều tại hắn! Cô còn chần chừ gì nữa? Nếu bỏ qua cơ hội này, sẽ không ai giúp cô báo thù! Sẽ không ai giúp cô báo thù!

Giọng nói phẫn nộ điên cuồng gào lên.

Bàn tay cầm sáo của cô nâng lên, đôi đồng tử đen láy trong bóng đêm dần hiện lên sắc bạc lấp lánh. Thư từng bước đi về phía gã đàn ông vẫn còn nằm vật dưới đất, bên kẽ miệng giống như bị thôi miên mà lặp lại một câu duy nhất: "Giết mày!"

"Con...con chó! Mày muốn làm gì?"

"Giết mày! Giết mày! Giết mày!"

"Má....con điên! Mày đừng có điên!" Gã đàn ông khiếp sợ liên tục lùi về phía sau, hai tay sờ soạng mặt đất tìm con dao bị đánh rớt. Con dao của gã đâu rồi? Đâu rồi chứ?

Khóe môi nhếch lên một độ cung hoàn hảo, tay cầm sáo nâng lên nhắm thẳng yết hầu gã đàn ông đâm xuống: "Đi chết đi!"

"Má!"

"Phập!"

"Hm..."

Không có đau đớn như dự kiến, ngược lại nghe được tiếng than đau đớn của Thư, gã đàn ông há miệng thở dốc, tay chân căng cứng rốt cuộc buông lỏng xuống, đôi con ngươi căng cứng rã rời dần có lại tiêu cự. Hiển nhiên bị dọa không nhẹ: "Má....má nó!"

Một trận đau xót trên lưng khiến Thư khó khăn hừ một tiếng, cô chậm rãi xoay người,dưới bóng trăng, thân ảnh đơn bạc bỗng trở nên khủng bố, ánh mắt sắt bén nhìn cái tên đánh lén mình.

"Mày được lắm!"

"Tao...tao..."

Ống sáo vung lên, cổ tay động một cái đập thẳng vào thái dương của hắn.

"A.....a..." Kẻ đánh lén rốt cuộc ôm cái đầu đầy máu ngã xuống đướng hôn mê bất tỉnh.

Thư lúc này đã lấy lại bình tĩnh, tuy khuôn mặt dữ tợn nhưng nét háu sát đã rút đi không ít, cô vòng tay ra phía sau, vừa lúc chạm phải vết thương, tuy không sâu lắm nhưng lại chảy khá nhiều máu, hơn nữa còn rất đau. Cô chưa bao giờ nếm trải mùi vị như vậy. Vừa đau, vừa đói, vừa mất máu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà nhiều cảm giác chen nhau đan xen khiến thể lực tiêu hao càng nhanh. Đầu óc cô bắt đầu có một chút mơ hồ.

Cô nâng tay đập trán, thân hình bắt đầu lung lay sắp ngã đến nơi. Bỗng một trận buốt lạnh lần nữa tập kích từ sau lưng. Bên tai mơ hồ vang lên tiếng chửi rầm rì.

"Con chó, mày mới phải chết!"

Con dao trong tay rơi xuống đất đánh "Keng!" một tiếng.

"Á! Kẻ nào?" Gã đàn ông ôm bàn tay chảy máu la hét nhìn quanh. Bộ dạng hiển nhiên vừa muốn đánh lén nhưng không may bị người ta phát hiện.

Giữa bóng trăng, một nam tử mặc áo choàng đen chậm rãi hạ xuống từ không trung. Làn tóc trắng tung bay, đôi mắt màu bạc cao quý phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo kèm theo nụ cười như có như không vừa tà mị vừa thêm vài phần tiên khí.

Gã đàn ông khiếp sợ nhìn người nọ, đôi chân run rẩy cơ hồ không đứng nổi nữa, gã kinh hãi thốt lên: "Ma....ma....có ma!" - rồi bất tỉnh nhân sự.

Người nọ lướt qua gã trực tiếp đem thân hình lung lay sắp đổ của Thư ôm vào trong ngực, bàn tay đặt sau lưng không ngừng truyền pháp lực cầm màu, rèm mi rũ xuống, trong đôi mắt bạc tràn đầy lo lắng.

Nhìn thấy tuấn nhan quen thuộc của người nọ, đôi con ngươi đen láy dần ánh lên một màn nước mỏng và đôi môi tái nhợt mấp máy gọi ra một cái tên: "Bạc Trắng...."

....

"Anh ơi, sao anh lại ngồi đây một mình vậy?"

Chàng thanh thiên mờ mịt nhìn cô gái nhỏ nhắn: "Ta cũng không biết, hình như ta quên mất cái gì đó."

Cô gái kinh ngạc nhìn chàng thanh niên có đôi mắt màu bạc: "Chắc không phải anh bị chứng mất trí tạm thời chứ? Anh còn nhớ trước khi anh ngồi đây, anh đã ở đâu không?"

"Ta biết. Mọi người nơi đó đều nói ta dị loại, vì ta có đôi mắt khác màu với bọn họ. Bọn họ cũng không muốn ta quay về."

Dị loại sao?

Cô gái khẽ nâng khóe môi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy đôi tay thon dài của anh: "Chúng ta là đồng loại."

"Đồng loại?" Chàng thanh niên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen hun hút của cô - "Mắt cô màu đen." Chậm rãi rút tay ra, ý tứ rõ ràng không tin.

Cô gái bị hành động của anh làm cho bật cười. Mặc kệ anh từ chối, cô lại nắm tay anh kéo đi: "Hiện tại anh chỉ có thể tin tưởng vào tôi. Cũng chỉ có tôi mới không xem anh là dị loại. Đêm nay vừa vặn là lúc ánh trăng tròn và sáng nhất, lúc đó đồng tử của tôi sẽ chuyển sang màu giống anh."

Chàng thanh niên mặc cho cô gái nắm lấy tay mình kéo đi đâu không biết, hơn nữa anh ta cũng không biết mình phải đi đâu cả. Thôi thì dứt khoát đi theo cô gái này vậy.

Dù sao....dù sao cảm giác có người bên cạnh, thật là tốt.

Bất giác, anh cong môi khẽ cười, lúc cô gái quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy được nụ cười của anh, nụ cười ôn hòa ấm áp như mặt trời ban trưa. Trống ngực rung động, dường như trong ký ức sâu thẳm, cô đã từng ao ước nụ cười ấy rất nhiều lần.

"Anh cười thật là đẹp. Anh tên gì vậy?"

Chàng trai vẫn giữ nét cười như có như không: "Không có tên."

Cô gái có phần tiếc nuối, một người đẹp trai như vậy mà lại không có tên: "Tôi tên Nguyễn Thư, anh có thể gọi tôi là Thư."

"Ừm, Thư."

"Nhưng mà anh không có tên thật khó xưng hô, hay tôi gọi anh là Bạc Trắng nhé? Cái tên này rất hợp với anh!"

Chàng trai hiếm thấy có người ở bên cạnh mình huyên thuyên như vậy nên cũng dễ tính đi không ít, hắn gật đầu cười: "Được."

....

"Bạc Trắng..." - Thư run rẩy nâng tay sờ lên gò má lạnh lẽo của người nọ, hốc mắt ẩm ướt nhỏ xuống một giọt nước mắt - "....cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Đồ lừa đảo! Anh để em chờ thật lâu....."

Người nọ nắm bàn tay nhỏ bé của nàng đưa đến bên môi, trân trọng đặt xuống một nụ hôn: "Xin lỗi, vì trốn tránh thiên đạo. Đã liên lụy nàng hai kiếp rồi."

"Anh sẽ đi nữa sao? Lại bỏ rơi em nữa sao?" Thư gần như nức nở, năm ngón tay yếu ớt căm hận nắm gò má người nọ kéo kéo.

"Trước nay ta chưa từng bỏ rơi nàng. Ta mãi mãi ở bên cạnh nàng." Chỉ là không thể hiện thân để cho nàng thấy được....

Khẽ mím đôi môi tái nhợt, Thư cuối cùng cũng nở một nụ cười: "Được, em tin anh." -  Nói rồi liền mệt mỏi mà ngất đi.

Người nọ đem Thư bọc trong áo choàng, tầm mắt quét đến hai kẻ không biết sống chết vẫn còn nằm trên đất. Lạnh lùng phất tay một cái, trên mặt đất ngay cả vết máu cũng không còn.

Cùng lúc đó, tại trụ sở công an huyện.....

"Bịch! Bịch!"

"Ai đó?" Cán bộ gác đêm xách đèn pin rọi tới, hắn cả kinh khi thấy trước cổng lớn trụ sợ có hai người toàn thân máu me đang nằm chất thành một khối. Trên lưng người này còn dính một tờ giấy có vài chữ đánh máy. Đọc sơ qua thì đó là một tờ đơn cáo trạng và hai kẻ nằm la liệt này chính là người bị cáo. Nhấc bộ đàm trong tay gọi cứu thương, đồng thời gọi lên cấp trên.

Xong xuôi mới vô tình liếc qua chỗ cổ tay của một người trong số đó, hắn cả kinh khi trông thấy một sợi lau mỏng manh xuyên vào da thịt.

"Đây...đây là cái gì? Cao thủ trong truyền thuyết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro