Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Chúc Phương

Chương 5. Chúc Phương

*Trước khi bước vào chương này, tác giả có vài lời muốn nói:

- Mạc Phục Sơn và Mạc Đăng Doanh là hai nhân vật lịch sử có thật nhưng cốt truyện tôi viết hoàn toàn là hư cấu, không có gì dính đến lịch sử hết.

- Dòng giống Mạc triều không hề đơn bạc.

***

Mạc Phục Sơn không biết mình bị quăng đến đâu. Nhưng trước lúc bất tỉnh, hắn còn nhớ rõ mình bay trong mưa rất lâu, rồi mới nặng nề rơi xuống. Cho nên hắn đoán nơi này có lẽ đã cách nhà Nguyễn Thư khá xa.

Hắn bì bõm đứng dậy từ một vũng lầy, cả người nhếch nhác và dơ bẩn khó chịu, trường bào đỏ rực tôn quý lúc này đã bị nước bùn màu nâu nhạt thấm vào trĩu nặng khiến hắn vô cùng ghét bỏ, trên gương mặt anh tuấn có vài vệt bùn loãng đang chảy xuống làm lấm lem đôi gò má tôn quý, thật sự không còn nhận ra diện mạo ban đầu.

Mạc Phục Sơn có giận mà không thể nói, có tức nhưng lại đuối lý, nên chỉ có thể cắn răng hậm hực cho qua. Ai bảo hắn khi không nửa đêm nửa hôm.. vạch áo khuê nữ nhà người ta làm chi! Mặc dù cái gì hắn cũng chưa làm được, nhưng dù sao nam nữ thụ thụ bất thân vốn là đạo lý, hắn cũng không thể trách người ta vô tình ném mình bay ra...

"Ném thì ném! Nhưng tại sao lại ném xa như vậy? Đây lại là chỗ nào đây?"

Hắn nâng mắt nhìn quanh, tất cả mọi thứ đều xa lạ, nhưng hắn mơ hồ từ trong mớ tàn tích hỗn độn có mới có cũ đoán ra, chỗ này hẳn là người ta đang xây dựng cung điện hay phủ đệ của một....quan lại nào đó.

Tất nhiên, đó là những gì hắn nghĩ. Còn thực chất thì chẳng có cái phủ quan lại nào ở đây cả. Nơi Mạc Phục Sơn bị ném xuống thật ra là một công trình đang thi công, nghe nói là họ dự định xây một cái Bách Hóa Xanh để mang đến nguồn cung cấp thực phẩm tươi sạch cho người dân. Vừa đúng lúc hắn lại bị ném vào hố nước người ta mới đào hôm trước nên mới nhếch nhác thành như vậy. May mà bây giờ vẫn là chạng vạng, công nhân thi công còn chưa đi làm. Nếu không hắn lại gặp rắc rối lớn!

Mạc Phục Sơn nhìn ngó trái phải một lúc, tầm mắt hắn dừng lại ở một cái vòi nước phục vụ công trình. Lần trước bám theo Nguyễn Thư ra ngoài, cô nàng hình như có nói cho hắn biết và cũng đã dạy hắn làm sao dùng cái đồ vật này tạo ra nước. Vì vậy, cặp chân mày luôn nhíu lại của hắn dần dãn ra.

Cơ hồ hai bước thành một bước, hắn nhanh chóng mở vòi nước xử lý một thân bùn đất này thật sạch sẽ.

Áng chừng tiêu hao trọn vẹn một khối nước, hắn mới vừa lòng đóng vòi nước lại, Mạc vương gia hơi giật giật mí mắt nhìn toàn thân ướt nhẹp của mình.

"Cũng...không quá tốt." Hắn lèm bèm mắng.

Tuy nhiên đó cũng không phải là điều quan trọng. Cái quan trọng hơn hết chính là...hắn lạc đường rồi!

Mạc Phục Sơn tới nơi này chưa lâu, hơn nữa vừa rơi xuống thì hắn vớ được ngay người mình muốn tìm nên càng miễn bàn bước chân ra cửa, bây giờ lại gặp phải tình trạng thế này nên nhất thời khiến hắn ăn khổ.

Phải biết trong quá khứ, Mạc vương gia tuy có khổ có cực nhưng chưa bao giờ phải chịu ủy khuất đến độ bị ướt còn không có đồ để thay, muốn nhìn người ta một cái lại bị cái tên không rõ người ma ném bay vèo vèo, rồi lại còn dầm mưa suốt đêm..

Từng mảng ký ước lần lượt lướt qua khóe mắt, bóng dáng người con gái hắn thương dần dần hiện rõ.

Năm đó ca ca Mạc Đăng Doanh của hắn bị gian thần hãm hại, vẫn còn lưu lạc bên ngoài không rõ sống chết, nội bộ triều đình hỗn loạn mà vắng bóng trung lương, biên cảnh phía Bắc thì giặc Bắc lăm le.. Cả Mạc Triều rộng lớn chỉ còn một mình Mạc Phục Sơn chống đỡ.

Ngày duyệt nhuệ binh, đêm duyệt tấu sớ.

Dù hắn có dã tâm tranh giành đế vị thì sớm muộn gì cũng bị hai đầu này kẹp đến tan không còn một mảnh.

Và rồi hắn nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Hắn tìm đến một người có thể cải trang thành Mạc Đăng Doanh ở lại để đối phó với đám quan lại trên triều, còn mình thì xuất binh đến biên cương đánh giặc.

Phóng tầm mắt trong đám người được đề cử. Mạc Phục Sơn dừng lại trước một cái tên.

Nguyễn gia tiểu thư Nguyễn Chúc Phương.

"Nguyễn gia tiểu thư?" Một tiểu thư liễu yếu đào tơ lại có thể khiến thuộc hạ của hắn đặc biệt thêm vào cuối danh sách mà bên cạnh còn thêm một dòng đề cử?

Trầm mặc một lát, hắn quyết định đích thân đi gặp vị tiểu thư kỳ tài ấy. Người có thể khiến thuộc hạ của mình nhấn mạnh đề cử thì tất nhiên không phải hạng tầm thường. Điều đó làm khơi mào hứng thú trong lòng hắn.

Lần đầu tiên hắn gặp nàng, trong màn mưa hoa anh đào hồng thắm, nàng vung tay múa từng đường kiếm uốn lượn, vẽ trên không trung trăm ngàn đóa hoa diễm lệ. Gương mặt nàng xinh đẹp nhu hòa với đôi con ngươi đen tuyền lấp lánh như những hạt ngọc. Vành môi mỏng khẽ cong lên như những nụ hoa kiều diễm đầy tự tin, đắc ý. Bất tri bất giác, lòng Mạc Phục Sơn đã có người chiếm giữ.

Hóa ra nàng là tiểu thư con nhà võ tướng nhưng bởi vì thời thế hỗn loạn, bị bọn quan lộng quyền hãm hại mà sa cơ thất thế. Tâm phúc của hắn cũng từng nói qua, nàng văn thao võ lược, kinh tài tuyệt diễm như thế nào nhưng điều khiến hắn thật sự không ngờ là nàng có dung mạo giống ca ca Mạc Đăng Doanh của hắn tới bảy phần!

Nếu không phải hắn biết mẫu thân nàng chưa từng dính tới người của hoàng thất, thì hắn còn hoài nghi liệu nàng có phải là muội muội cùng cha khác mẹ của mình hay không.

Sau khi loại bỏ hết chướng ngại, hắn liền đưa nàng tiến cung tạm thời cải trang thành Mạc Đăng Doanh. Biết rõ bản lĩnh của nàng nhưng Mạc Phục Sơn vẫn không yên tâm, hắn cố tình lưu lại kinh đô vài tâm phúc của hắn để bảo vệ nàng, rồi mới dẫn binh tiến về biên giới phía Bắc.

Đầu xuân gặp gỡ đầu xuân ly

Lòng quân vương vấn nào tỏ ý

Thiếp chốn kinh thành gối sầu bi

Tàn đông gặp lại tàn đông ấm

Tết đến xuân về thử giá y*.

*giá y: Áo cưới

Ngày Mạc Phục Sơn khải hoàn về triều cũng là ngày hắn tỏ rõ tâm tư ái mộ đối với nàng. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, trước cửa hoàng cung, nàng một thân nam trang ôn nhu nở nụ cười, nàng nói...nàng cũng thích hắn.

Ký ức chuyển đổi, dưới ánh nến long phụng, nàng thẹn thùng nở nụ cười duyên, hắn một tay vén mái tóc của nàng rồi chậm rãi hôn lên.

"Nàng đi theo bổn vương quả thật rất thiệt thòi. Hoàng vị tới tay lại đành lòng buông tha như vậy."

Nàng cầm lấy bàn tay của hắn, cùng hắn mười ngón đan xen, giọng nói dịu dàng mà hữu lực: "Chẳng có gì là thiệt thòi cả. Nếu chàng là hoàng thượng, có lẽ thiếp đã không bằng lòng làm thê tử của chàng."

Mạc Phục Sơn câu nhẹ khóe môi. Trước đây hắn vốn không thích cười, cũng chưa từng ôn nhu hòa hảo với ai. Tất cả ôn nhu và săn sóc của hắn hiện tại chỉ dành cho một người duy nhất. Là nàng. Là Chúc Phương của hắn.

Hắn cúi đầu đặt lên khóe mắt nàng một nụ hôn: "Đa tạ nàng."

Hắn những tưởng ngày tháng về sau hết thảy đều an bình vui vẻ sống cùng người mình yêu. Nhưng ai ngờ được hai năm sau, biến cố đột ngột xảy ra..

"Bổn cung nghe nói ngươi không đồng ý để Phục Sơn nạp thiếp. Điều này có thật hay không?" - Hoàng hậu ngồi trên chính bệ nhàn nhã nhấp trà, thi thoảng liếc nhìn thân ảnh Nguyễn Chúc Phương đơn bạc quỳ dưới đại điện, nhìn sao cũng thấy không vừa mắt.

Chúc Phương thầm nở nụ cười lạnh, hoàng hậu nương nương đúng thật là rãnh rỗi không chuyện làm, chính mình còn lo chưa xong lại với tay vào chuyện nhà của người khác. Dù nghĩ vậy nhưng nàng cũng không để lộ ra, chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Bẩm nương nương, phu thê thần thành thân chưa bao lâu, hơn nữa ngài ấy còn bận bịu thao luyện binh mã, tạm thời không nói đến những chuyện khác."

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, trách cứ: "Ngươi như vậy là không đúng, thân làm chính phi, trách nhiệm của ngươi là phải sinh con nối dõi cho vương gia. Nhưng đã qua hai năm mà bụng ngươi một chút tin tức cũng không có. Hiện tại huyết thống hoàng thất đơn bạc, nếu ngươi hiếm muộn, vậy càng phải nhanh chóng tìm người thích hợp để khai chi tán diệp cho hoàng tộc chúng ta. Không có nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp, ngươi cũng đừng khiến người khác nghĩ ngươi là độc phụ chứ?"

Chính mình không nắm được trái tim của nam nhân nhà mình thì ganh tị mà muốn tất cả nữ nhân trên đời đều phải nếm trải cay đắng mà mình phải chịu. Đó chính là tư tưởng ích kỷ của những hạng người thấp kém.

Tỷ như hoàng hậu, một mình đối chọi với tam cung lục viện ba ngàn giai lệ chỉ để tranh giành tình cảm của một nam nhân. Hậu cung tranh đấu đã khiến những nữ tử hiền hậu lễ nghĩa trở thành những người mưu mô nham hiểm và tràn đầy ganh ghét, tham vọng. Chỉ cần họ nhìn thấy người khác hạnh phúc, cơn ghen tị nghẹn trong đáy lòng liền bộc phát không thèm che giấu. Chỉ cần họ nhìn thấy người khác để lộ sơ hở thì bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, ngược lại còn kéo thêm vài người cùng xuống vũng bùn lầy lội.

Cho đến cuối cùng, người đứng đầu nắm mọi quyền lực sinh sát trong tay chính là người chiến thắng.

Người đáng ghét nhất cũng là người đáng thương nhất.

Nhưng nếu ngươi rũ lòng thương xót thì ván cờ lật ngửa này ngươi chắc chắn đã bại.

"Huyết mạch hoàng gia đã có nương nương cùng các vị phi tần sinh hạ, thần chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, có sinh được hay không cũng không ảnh hưởng đến kế tục của các vị hoàng tử. Bụng của thần tuy không có phản ứng nhưng chỉ mới hai năm, thần và vương gia vẫn còn rất trẻ, vương gia cũng không ngại cùng thần chờ đợi. Cho dù thế nào thì thần cũng muốn đích trưởng tử phải được hạ sinh từ dòng chính thất."

Lời này chẳng khác nào như một mũi dùi bén nhọn chọc thẳng vào tim hoàng hậu. Đại hoàng tử Mạc triều cũng không phải do hoàng hậu sinh ra, mà do một thứ phi hạ sinh. Chuyện đó luôn là cái gai trong mắt hoàng hậu, hiện tại lại bị Chúc Phương mập mờ nhắc tới nhất thời khiến nàng ta hít thở không thông. Nhưng chung quy hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, nàng ta hơi nhấc khóe môi lên: "Bổn cung rất ngưỡng mộ tình cảm phu thê của các ngươi. Nếu ngươi đã nói vậy, bổn cung cũng không lo chuyện bao đồng. Người đâu."

Một nội thị cung kính đáp: "Có nô tài."

"Mang quà bổn cung chuẩn bị tặng cho Mạc vương phi."

Nội thị vâng lệnh lui ra, lúc trở vào, trên tay đã nhiều thêm một vật.

"Vương phi, mời nhận lấy."

Hoàng hậu mị mắt, chậm rãi nói: "Đây là chuỗi hạt đàn hương đã được Phật Tổ gia trì. Ngươi cứ nhận lấy, cầu mong ngươi sớm ngày hạ sinh quý tử."

Biết rõ trong này có mưu nhưng lại không thể từ chối. Hiện tại hoàng hậu vẫn còn được hoàng thượng sủng ái, hậu thuẫn phía sau lại vững chắc vô cùng, nếu đắc tội nàng ta, chỉ sợ sau này Mạc Phục Sơn sẽ gặp phải cản trở. Biết tính tình không coi ai ra gì của vương gia nhà mình, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Chúc Phương cầm chuỗi hạt trên tay, cung kính đa tạ một tiếng rồi đứng dậy cáo lui.

Kể từ khi phu thê nàng trao trả quyền lực cho Mạc Đăng Doanh, Mạc Phục Sơn lui về làm vương gia nhàn tản, cả ngày đều dính lấy thê tử, rất ít khi thượng triều nghị sự. Lần này được triệu vào cung là bởi vì phía Bắc có ý hòa thân, hoàng thượng muốn nghe ý kiến của hắn nên không thể không đi. Sở dĩ Chúc Phương cũng đi là bởi vì hoàng hậu đã sớm lập mưu từ trước.

"Không biết vương gia đã nghị sự xong chưa?" Trong lòng nàng bồn chồn bất an, hơi thở vốn bình ổn nay đã có chút dồn dập hỗn loạn.

"Vương phi! Người không sao chứ?" - Thấy bước chân nàng hơi loạng choạng, thị nữ bên cạnh muốn tiến lên đỡ lấy nàng nhưng bị nàng ngăn cản: "Đừng chạm vào ta, nhanh ra cửa cung xem vương gia có ở đó chưa."

Thị nữ lo lắng đến độ trán cũng xuất mồ hôi, vội vàng đáp một tiếng liền chạy đi: "Dạ! Vương phi người chờ nô tỳ!"

Chúc Phương suy yếu ngồi bên chậu cảnh, nàng hít một hơi vận khí tiêu trừ cảm giác đau xót đang lan rộng toàn thân. Hoàng hậu đúng thật là không tha cho nàng, mấy năm nay nàng cùng vương gia đã cáo lui triều chính nhưng vây cánh nàng ta vẫn còn chưa chịu buông tha. Rõ ràng muốn đuổi cùng giết tận!

Không được! Nàng không thể chết nơi này được!

Sau khi vận công áp chế, sắc mặt vốn tái xanh của nàng đã tốt hơn một chút, tuy nhiên áp chế cũng chỉ là áp chế, không thể hoàn toàn giải trừ. Nguy hiểm vẫn còn ở nơi đó.

Nàng vịn hành lang gỗ sơn son đứng dậy, tuy bàn tay run rẩy nhưng cũng không dìm được quý khí của nàng. Hai bước thành một bước, nàng nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

Đường về ngang qua vườn ngự uyển, tầm mắt nàng đã mông lung mờ mịt, có một thoáng, nàng đã nghĩ mình thật sự sẽ chết như vậy. Máu đen tràn ra khóe môi nhuộm thắm thanh y như nước. Nàng khó khăn bước tới một bước, thật không ngờ đã không còn sức lực, tất cả đều trở nên hư không, thân thể mất đà liền triệt để ngã xuống.

"Chúc Phương!" Không có đau đớn như dự kiến, nàng ngã vào một vòng tay ấm áp.

Là hắn.

Trong đôi mắt mờ nhạt của nàng ánh lên một tầng hơi nước. Tiếc là nàng không còn nhìn rõ hắn lần cuối cùng rồi.

"Sơn..."

"Người đâu! Truyền thái y!"

Đau quá! Trái tim hắn đau quá! Đau như vạn tiễn xuyên tâm, đau như thiên đao vạn quả*!

(*lăng trì

Mỗi lần nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, trái tim của hắn lại nhói lên, nó đang âm ỉ chảy máu, nó đang thoi thóp trong sự tuyệt vọng khốn cùng..

Chúc Phương của hắn.

Cứ như vậy mà chết trong lòng hắn...

Mà hắn lại chẳng làm được cho nàng thứ gì.

Mạc Phục Sơn nâng tay đặt lên vị trí trái tim hung hăng nhào bóp... Đừng đau nữa, cầu xin ngươi đừng đau nữa..

Nàng chưa chết! Ít ra ở thế giới này nàng vẫn còn sống!

Xúc cảm mát lạnh dưới bàn tay khiến hắn thanh tỉnh thần trí. Nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn thật sự không biết sẽ có nguy hiểm gì xảy ra, cho nên hắn không thể thất thố...hắn không thể không phòng bị.

"Không phải lúc nhớ chuyện cũ. Ta phải đi tìm nàng. Ta...ta phải đưa nàng trở về, về nhà của chúng ta!"

Mạc Phục Sơn như người mất trí lao thẳng ra đường quốc lộ, hắn không biết hắn chạy bao lâu, tìm bao lâu. Ngoài trời cũng dần hửng sáng, phương tiện giao thông cũng ngày một đông đúc hơn. Tất cả mọi người đều phớt lờ sự tồn tại của hắn. Thật giống như...hắn chưa hề tồn tại!

Hắn từ trong dòng người lũ lượt tìm kiếm một thân ảnh. Hắn chẳng biết hắn đang tìm ai, hắn chỉ biết hoặc mình đi tìm Nguyễn Thư, hoặc đi tìm một người cho mình cảm giác quen thuộc.

Hắn đi mãi đi mãi, mặt trời cũng dần lên cao, hắn lại như một cỗ máy không hề mệt mỏi mà tiếp tục chạy. Hắn tránh né người đi đường, lách mình tránh khỏi những cái hộp sắt khổng lồ lao vun vút như tên. Hắn càng đi càng đến nơi đông đúc, hắn không biết nên gọi nơi này thế nào nhưng có lẽ nó cũng giống như một tỉnh của Mạc triều, rất lớn, rất phồn vinh.

Mạc Phục Sơn lẩn trong đám người, vừa đi vừa tìm kiếm. Bỗng có thứ gì đó đâm sầm vào hắn kèm theo là một tiếng chói tai vang lên.

"Két!"

Hắn bất ngờ không kịp phản ứng, lại thêm mấy ngày mệt nhọc nên chuẩn xác bị tông ngã xuống đường.

Chưa kịp đợi hắn phản ứng, một giọng nói gấp gáp vang lên: "Anh gì ơi anh có sao không?"

Đó là giọng nói của một cô gái, hóa ra cô gái này chính là người đã lái xe máy đâm vào Mạc Phục Sơn.

Mạc Phục Sơn được cô gái dìu đứng dậy, lúc này cô gái mới phát hiện trên trán hắn chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Cô hoảng hốt kêu lên: "Anh chảy máu rồi! Tôi đưa anh đi bệnh viện!"

Cô gái lôi kéo hắn hồi lâu nhưng hắn vẫn đứng im bất động, tầm mắt hắn gắt gao rơi trên gương mặt của người nọ. Cũng không phải vì cô gái quá xinh đẹp mà bởi vì dung mạo này thật sự quá đỗi quen thuộc...

"Chúc Phương? Nàng là Chúc Phương?"

Cô gái lần đầu nghe hắn mở miệng, trong mắt tràn đầy nét kinh ngạc: "Sao anh biết tên tôi? Ý? Anh hết chảy máu rồi?" Không phải là ngừng chảy, mà phải nói là...biến mất.

"Nàng tên là Chúc Phương sao?" Hắn bắt lấy cánh tay nàng, ánh mắt ngưng trọng.

Cô gái muốn tránh thoát khỏi hắn nhưng sức lực chênh lệch quá nhiều khiến cô dù không thích cũng không thể giãy ra: "Anh làm gì vậy, tôi đau đó."

"Trên lưng nàng có phải có một cái bớt hình cánh hoa không?"

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn lại nói ra lời như vậy. Mạc Phục Sơn nghĩ cô ấy nhất định sẽ cho hắn là tên biến thái, bệnh hoạn. Có ai đời lại mở miệng hỏi con gái người có phải trên người có thứ này thứ nọ hay không chứ!

"Xin.. xin lỗi, là ta đường đột."

Những tưởng sẽ bị cô quở trách một trận nhưng nào ngờ lúc đối diện với ánh mắt như sao ấy...đôi mắt trong sáng xinh đẹp ấy lại ửng lên một tia huyết sắc.

Cô gái như từ trong đáy lòng cố gắng nặn ra một tiếng nghi hoặc: "Sơn?"

Sơn....

Sơn......

Sơn..........

Một tiếng này, trong quá khứ hắn từng nghe biết bao lần. Trước lúc nàng hương tiêu ngọc vẫn*, cũng là một tiếng như vậy... Một tiếng như đá nặng ngàn cân làm cho hắn đau đớn mà tan thành tro bụi.

(*cái chết của người đẹp

Còn bây giờ, một tiếng này, làm cho hắn trong nháy mắt hồn phách tề tựu, khởi tử hoàn sinh.

Hắn đem nàng ôm chặt vào lòng, không quản bất cứ thứ gì nữa, hắn đã tìm được! Hắn đã tìm lại được cố nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro