Chương 4. Người Mặc Áo Choàng Đen
Chương 4. Người Mặc Áo Choàng Đen
Có kinh nghiệm mấy hôm trước, Thư dĩ nhiên không dám mang hắn cùng đi theo. Vừa sáng sớm đã dặn hắn hết lần này đến lần khác phải ngoan ngoãn ở nhà, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Xong xuôi mới ôm tâm tình thấp thỏm nhấc chân đi khỏi.
Mạc Phục Sơn nhàm chán không có việc gì làm nên đành đi tìm cha mẹ Thư nói chuyện. Nhưng lải nhải và thị uy suốt buổi sáng vẫn không có ai đáp lại lời hắn. Họ cứ xem hắn như không khí, chẳng ai thèm quan tâm.
Mạc vương gia đương nhiên rất tức giận. Nhiều lần hắn định rút kiếm hù dọa nhưng nghĩ lại đó là người thân duy nhất của Chúc Phương ở thế giới này, cho nên hắn đành ghìm lại. Tự mình tới lui loanh quanh.
"Điều kiện ở đây đúng là tồi tàn. Thật không thể tin được ái phi của ta lại sống ở một căn nhà rách nát thế này." - Mạc Phục Sơn rãnh tay sờ mó lung tung rồi tự mình lẩm bẩm - "Cả căn nhà chẳng có một vật gì đáng giá."
Bỗng hắn dừng tay trước một bức tranh được treo cẩn thận trên vách nhà bằng thiếc ở phía đầu giường.
Trong tranh là một chàng thanh niên tuấn tú với mái tóc ngắn màu bạc và con ngươi cũng mang màu bạc lấp lánh. Có lẽ chủ nhân bức tranh rất trân trọng nó cho nên dẫu giấy vẽ đã có nhiều vết ố cũ kỹ nhưng vẫn được treo ngay ngắn ở đầu giường.
Mạc Phục Sơn hơi nheo mắt lại, ngữ khí thâm trầm tự hỏi chính mình: "Nam nhân này là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của Chúc Phương ở kiếp này? Nhưng tại sao ta chưa từng nghe nàng ấy nhắc đến?"
"Ngươi tìm lầm người."
Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn.
Mạc Phục Sơn thân thủ đặt trên kiếm, nhãn thần ngưng lại tùy thời ứng chiến, hắn gằn giọng quát: "Ai?!"
Một bóng đen trong góc nhà chậm rãi xuất hiện. Đó là một nam tử có khuôn mặt góc cạnh với mái tóc dài màu bạc, cả người mặc áo choàng đen, trên cổ đeo sợi dây chuyền mang nửa mặt trăng màu bạc, toàn thân phát ra thứ khí tức thanh lãnh hệt như người đến từ cõi chết. Hắn nhẹ nhàng nâng mắt, đôi con người màu bạc tôn quý ẩn chứa ôn nhu vô tận nhưng lại phảng phất khí lạnh thấu xương.
"Ta nói người ngươi tìm được không phải là cố nhân của ngươi."
Mạc Phục Sơn nhíu mày, thanh kiếm chuôi vàng trượt ra khỏi vỏ: "Ngươi là ai? Tại sao ta phải tin ngươi?"
Nam tử tóc bạc khẽ nhếch đôi môi mỏng: "Rồi ngươi cũng sẽ tin thôi."
"Thần thần bí bí. Rốt cuộc ngươi là người hay ma?"
"Là người không phải người. Là ma không phải ma."
Dứt lời, chủ nhân của đôi mắt màu bạc kia liền biến mất. Vô tung vô ảnh hệt như lúc đến.
Lưỡi kiếm trong tay còn chưa kịp vung lên, bóng dáng người áo đen đã mất hút từ lúc nào. Mạc Phục Sơn tra kiếm vào vỏ, thầm mắng: "Đáng chết! Rốt cuộc hắn là người hay là ma?"
Mạc Phục Sơn đặt lưng nằm xuống giường bắt đầu miên man suy nghĩ.
"Hắn nói ta đã tìm sai người... Nhưng làm sao có thể? Nếu nàng không phải Chúc Phương, thì tại sao trên người lại có sợi dây chuyền kia chứ? Đó là vật mà quốc sư đặt lên linh hồn khi nàng chuyển thế, nếu nàng không tự tháo ra thì không ai có thể tháo bỏ được. Pháp thuật của quốc sư hẳn là sẽ không xảy ra sai sót."
Mạc Phục Sơn ngẫm lại bộ dáng của Thư kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô gái này bất kể là dung mạo hay là tính cách, đều không có một chút bóng dáng của cố nhân... Chẳng lẽ, người áo đen kia đã nói đúng? Nàng thật sự không phải là Chúc Phương mà hắn luôn tâm niệm?
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, đôi con ngươi đen láy bỗng dần phát sáng.
Đúng rồi! Nếu thật sự là Chúc Phương, trên người nàng ta hẳn là vẫn còn lưu giữ thứ đó!
"Chúc Phương, ta hy vọng, người đó thật sự là nàng."
***
Thư dắt chiếc xe máy ra cửa, một cơn gió lạnh lùng thổi qua làm cô hơi rùng mình. Khẽ ngẩn đầu nhìn màn đêm tối mịt: "Hôm nay trời không có sao, lại có gió lạnh, e là sẽ mưa đó."
"Chị Thư có mang theo áo mưa không?" - Một cô nhóc tròn trịa độ chừng mười sáu tuổi tay xách balo nghe vậy cười hỏi.
Đeo nón bảo hiểm xong xuôi, Thư rồ ga lên, đáp: "Em lo cho em đi. Cái đó chị không thiếu."
Cô nhóc vác balo lên vai vui vẻ chạy xa: "Em có mẹ đưa đón, cũng không sợ! Cùng lắm thì dầm mưa thôi!"
Thư nhấn chân đạp số, xe máy từ từ lăn bánh khỏi vỉa hè, hòa mình vào trong bóng đêm không mấy tĩnh mịch.
Tuy người đi làm về tầm chín mười giờ tối cũng không nhiều, nhưng đây là đoạn đường quốc lộ, lại có chợ nên cũng không đến mức quá đỗi vắng vẻ.
Gió đêm vù vù lướt qua gò má làm rối tung lọn tóc xõa ra trước mặt, Thư hơi thả chậm tốc độ, nương theo chiều gió chỉnh lý lại mái tóc rối xù. Bỗng một tia ánh sáng lập lòe lạ lẫm lọt vào trong đáy mắt. Thư thấy hiếu kỳ nhưng cũng không dừng lại, chỉ hạ ga cho tốc độ giảm hơn tí nữa rồi đưa mắt nhìn một cái cửa hàng mới mở ở bên vệ đường.
Đó là một cửa hàng bán bánh pizza.
"Cửa hàng đẹp thật."
Nhìn sơ bên ngoài thì cách bày trí này hẳn là mang phong cách phương Tây. Đối với những người ở vùng quê mà nói thì đây đúng là một nơi vừa cao cấp vừa sang trọng.
"Chậc, hôm nào dẫn con bé ở cửa hàng vào đó ăn thử mới được."
Có trời mới biết cô đã hai mươi lăm rồi mà vẫn chưa biết bánh piza là cái dạng gì. Chỉ mong nó đừng chua loét khó ăn như mì Ý.
Gió lạnh ngừng thổi, một hạt mưa lấp lánh ánh đèn cũng nặng nề rơi xuống. Thư vội tăng ga, dùng tốc độ thường nhật mà chạy về nhà.
Trong cửa hàng piza lúc này là một mảnh nhu hòa ấm áp. Ánh đèn nê - ông từ cửa hàng hắt ra soi tỏ từng hạt mưa lộp bộp rơi ngoài mái hiên.
Bên ô cửa kính trong ngần có một người mặc áo choàng dài màu đen lẳng lặng nhìn ra con phố bỗng vội vã lên vì cơn mưa đột ngột kéo đến.
"Sao vậy?" - Một giọng nói của thiếu nữ lanh lảnh vang lên như bất thình lình kéo người nọ ra từ cõi mộng.
Người mặc áo choàng lặng lẽ tháo áo choàng trên người mình xuống khoác lên cho thiếu nữ, ôn hòa nói: "Không sao, vừa nãy giống như thấy được bóng dáng quen thuộc. Nhưng có lẽ là nhìn lầm thôi. Mưa lạnh rồi, choàng đi cho ấm."
Thiếu nữ có gương mặt bánh bao hơi gật gật đầu, lại kéo tay người nọ: "Vậy chúng ta dọn đồ thôi."
***
Cái giá của việc lười mặc áo mưa trở về nhà, đó chính là cảm giác vừa lạnh vừa tê tái như mới chui ra từ thùng nước đá.
Thư tắm rửa xong rồi lại leo lên giường trùm chăn kín mít. Đợi thân thể ấm lên một chút mới khịt khịt mũi nhìn quanh.
Ủa?
Mạc Phục Sơn đâu?
Không phải ngày nào về tên kia cũng quấn lấy mình sao? Hôm nay lại không thấy hắn?
Thư ngả người nằm xuống, ngoài kia mưa vẫn rả rích không ngừng. Cũng chẳng biết tên vương gia đó lại chạy đi đâu.
Mi mắt nặng trịch muốn ngủ, thôi thì dứt khoát không đợi nữa. Đưa tay tắt cái công tắt treo lỏng lẻo ở đầu giường, ánh điện màu trắng sữa liền vụt tắt. Bầu không khí rơi vào một mảnh hôn ám.
Người trên giường quả nhiên là thiên tài ngủ nghỉ, vừa nằm xuống liền ngủ đến thật say sưa. Nếu chỉ mới trông thấy lần đầu còn tưởng là cô rất mệt nên mới ngủ nhanh đến như vậy. Nhưng không phải. Mạc Phục Sơn đã từng chứng kiến năng lực vừa nằm xuống là ngủ của cô gái này. Không chỉ là ban đêm, ngay cả ban ngày cũng vậy. Mà còn một điểm đặc biệt hơn chính là hễ ngủ rồi thì không tài nào lay tỉnh. Nếu không để cô ngủ đủ giấc thì dù có thiên lôi oanh tạc cô cũng sẽ không tỉnh.
Với cái thói quen này thật đúng là rất dễ khiến người ta hành động xấu xa.
Chờ nghe được tiếng thờ đều đều, Mạc Phục Sơn lúc này không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Hắn thân là người luyện võ, cộng thêm có pháp lực của quốc sư bên người nên nhãn lực vô cùng tốt. Hắn chậm rãi nhấc chân đi đến cạnh Thư, dự định muốn kiểm tra một chút.
Nếu Nguyễn Thư thật sự là Chúc Phương thì hẳn là trên lưng của cô gái này sẽ có một vết bớt. Hắn lại không thể trực tiếp mở miệng bảo "Ngươi cho ta xem lưng của ngươi" nên đành phải hành động lén lút trong đêm.
Mạc Phục Sơn biết bây giờ có động vào thì cô gái này cũng sẽ không tỉnh nên động tác rất tự nhiên. Hắn chống một tay trên giường, tay còn lại với vào trong ổ chăn dự định đem người kéo ra, nhưng thật không may là hắn đã vồ hụt.
"Hử?"
Người trên giường thoáng cái không thấy nơi đâu. Mạc Phục Sơn cả kinh liền ngẩn đầu tìm kiếm.
Một tiếng "Hừ" trầm thấp vọng vào tai khiến màng nhĩ hắn vô cùng đau nhức.
"Người của ta cũng dám động vào. Chán sống!"
Mạc Phục Sơn bịt lỗ tai đau muốn nổ tung, tầm mắt mờ mịt nâng lên nhìn về phía sau lưng - "Là ngươi?" - Đồng tử hắn hơi co rút, Nguyễn Thư vốn tưởng đã biến mất nay lại nằm gọn trên đôi tay trắng trẻo của người mặc áo choàng đen mà hắn gặp ban sáng.
"Thả nàng ra! Cái gì mà của ngươi chứ?"
Người mặc áo choàng đen liếc con ngươi màu bạc lạnh lùng nhìn hắn: "Ta lặp lại lần nữa. Nàng không phải cố nhân của ngươi. Cách xa nàng một chút."
Không muốn nhiều lời cùng Mạc Phục Sơn, người áo đen không nương tình phất tay một cái, thân ảnh Mạc Phục Sơn liền tức thì biến mất. Cũng không biết là bị uy áp kia quẳng đến nơi nào.
Cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong lòng, người nọ đem nàng đặt lại trên giường, còn cố ý làm một pháp chú nhỏ giúp nàng sưởi ấm. Ngón tay thon dài vươn ra tựa như luyến tiếc mà chạm lên gò má nhợt nhạt, người nọ khẽ nhếch đôi môi mỏng, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất vào không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro