Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Một Vị Tôn Thần

Chương 3. Một Vị Tôn Thần

Thư hơi ngẩn ra, đôi mắt hạt dẻ mở to nhìn hắn: "Chúc Phương? Anh đang gọi tôi sao?"

Hắn nắm lấy tay nàng, bàn tay nam tính kia hơi run rẩy: "Đúng, ta gọi nàng, nếu nàng đích thực là chủ nhân của sợi dây chuyền này thì không thể nào sai được."

Gì đây? Nhận bà con? Người thanh niên từ trên trời xuống này muốn cùng cô nhận bà con????

Thư khẽ nhíu này, không dấu vết rút tay lại: "Cái này đúng là của tôi thật. Nhưng tôi thật sự không hề quen biết anh."

Người nọ sửng sốt nhìn bàn tay trống không, rồi như nghĩ ra điều gì, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, sự thất thố vừa nãy tức thì liền biến mất: "Quốc sư nói sau khi chuyển kiếp có thể dung mạo cùng tính cách sẽ thay đổi, cho nên ta không trách nàng. Mặc kệ nàng có nhớ ra tay hay không, từ nay về sau nàng đừng hòng rời khỏi ta nửa bước."

"Anh nói cái gì...á."

Lưỡi kiếm sắc bén một lần nửa kề lên cái cổ xinh đẹp, hắn trầm giọng: "Đưa ta về nhà của nàng."

***

"Nàng ở nơi này sao? Thật tồi tệ!" Người nọ khoanh tay đánh giá căn nhà lá xập xệ trước mặt.

Thư hít một hơi thật sâu cố gắng xem hắn là không khí.

"Mẹ." Cô đẩy cửa rào, chào một người phụ nữ nhà nông đang ngồi cho gà ăn ở bậc cửa.

Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn cô, bên môi lộ ra một nụ cười mỉm: "Thư về đấy à."

"Cha đâu mẹ?"

Người phụ nữ với tay chỉ vào trong: "Ổng đang ngủ ở trong kìa."

Thư ngồi xuống bên cạnh bà, ngón tay chọc chọc mấy con gà con vàng óng: "Lại cái tật ngủ ngày."

Người phụ nữ "xùy" một tiếng, nói: "Bởi tao nói hoài mà ổng đâu có nghe. Toàn ngủ mà chẳng chịu làm gì."

Vị vương gia nào đó bị lơ từ lúc vào, bắt đầu khó chịu, hắn ho khan: "Nếu không phải đó là mẫu thân của nàng thì ta đã xử tội bà ta vì tội khinh nhờn! Không quỳ xuống hành lễ thì thôi, còn làm như không thấy!"

Thư nghe vậy liền đứng dậy, nghênh mặt: "Nè, tôi nói cho anh nghe. Ở đây là xã hội chủ nghĩa, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Anh thân là hậu bối lại không biết lễ nghĩa với trưởng bối, bằng việc từ nãy tới giờ anh không chào hỏi mẹ tôi thì tôi đã có đủ điều kiện tống anh ra khỏi nhà rồi đó! Anh nên nhớ đây không phải thế giới phong kiến của anh. Xin vương gia vui lòng nhập gia tùy tục."

Hắn nghẹn họng không phản bác được: "Nàng!"

Người phụ nữ vẫn không hiểu con mình đang nói gì, bà chỉ hỏi: "Thư, mày nói chuyện với ai vậy?"

Thư quay sang cười xòa với bà: "Mẹ đừng để ý, anh ta là bạn của con thôi."

Người phụ nữ gật đầu, trong đôi mắt không hiểu vì sao lại vấy lên phiền muộn: "Đừng lớn tiếng, không khéo lại làm cha mày thức." - Nói rồi bà bưng cái thúng lúa vào trong, lúc đi còn không ngừng ngoái đầu trông phía bên cạnh con gái.

Thư khẽ cong môi cười, mẹ cô luôn khẩu thị tâm phi, dù không thích cha có tật ngủ ngày nhưng cũng không đành lòng đánh thức. Có lẽ đó cũng là một chút quan tâm vụn vặt mà người ta ít khi nào để ý.

"Nàng hung dữ như vậy không sợ ta lại rút kiếm sao?" - Hắn hỏi.

Cô hơi hất cằm, cái cổ thản nhiên giơ ra: "Có ngon thì rút đi. Tôi không phải là người anh muốn tìm sao? Chém chết tôi đi rồi anh lại xuyên không đi tìm."

Người nọ bỗng dưng cười rộ lên: "Ta không nỡ. Cũng không đủ thời gian đi tìm một lần nữa."

Thư khoanh tay lại, làm ra vẻ kiểm sát viên mà chất vấn: "Nói đi, anh tên là gì? Ở thế giới đó, tôi là gì của anh?"

Nụ cười của người nọ phút chốc mềm xuống: "Mạc Phục Sơn là tên ta, đại ca ta là Mạc Thái Tông - Mạc Đăng Doanh. Còn nàng, nàng là Nguyễn Chúc Phương, là chính phi của ta."

***

"Anh đi về đi!" - Thư vừa ngoái trông cửa vừa đẩy hắn ra.

Mạc Phục Sơn lắc đầu: "Nơi này kỳ quái như thế, ta không yên tâm để nàng ở đây một mình." - Nói rồi còn cảnh giác nhìn một lượt những "con người" đang đứng bất động phía sau lưng cô, kết luận - "Có vẻ như là một trận pháp."

Thư nâng tay đập trán: "Tôi phải đi làm, anh đi theo làm cái gì?"

Mạc Phục Sơn tỏ vẻ thản nhiên: "Như đã nói, đi theo bảo vệ nàng."

"Bảo vệ? Ở đâu có nguy hiểm? Anh làm ơn đừng có phá nữa!"

Hắn chĩa chĩa mũi kiếm vào mấy bức tượng: "Sau lưng nàng có trận pháp. Là mấy bức tượng hình người đó."

"Hả?" Thư ngoái đầu nhìn lại, hóa ra "trận pháp" mà tên vương gia xuyên không này nói chính là mười ba con ma - nơ - canh trước cửa shop quần áo chỗ cô làm.

Thư: "....."

"Đó không phải trận pháp gì cả! Đó chỉ đơn giản là một con người mẫu làm bằng thạch cao và nhựa dùng để trưng bày quần áo!"

Mạc Phục Sơn có vẻ không tin, hắn dùng vỏ kiếm chọc chọc lên bức tượng. Thư thấy vậy hốt hoảng: "Này! Anh làm gì thế? Anh có biết một con này có giá bao nhiêu không?  Anh đền nổi không?"

Hắn thu kiếm lại, mày xếch khẽ nhếch lên: "Ta không biết chúng có giá trị bao nhiêu, ta chỉ biết nếu nàng muốn thì ta có thể mua cho nàng hàng ngàn con như vậy."

Một lần nữa Thư bất lực đỡ trán: "Tôi lấy ma - nơ - canh làm gì? Vì không có bồ nên lấy ngắm sao? Thôi kệ anh. Tóm lại không được phá! Tôi phải vào làm rồi!"

Thư đẩy cửa kéo bước vào trong, tên vương gia nào đó cũng lật đật đi theo. Tuy thấy gì cũng lạ nhưng hắn vẫn tỏ vẻ chiêm ngưỡng bình thản, toàn thân toát ra khí khái xuất trần của hoàng gia.

"Trời ơi, tránh ra đi. Tôi còn phải dọn đồ!" Thư bê một chồng quần áo cao ngất, bực bội quát hắn.

Mạc Phục Sơn hơi nhíu mày, tuy nhiên vẫn rất nghe lời dịch người tránh sang một bên: "Tại sao kiếp này nàng lại hung dữ như vậy?"

Thư bỏ chồng quần áo lên bàn, thở hồng hộc: "Tôi là như vậy đó! Không thích thì lại đi tìm người khác đi!"

"Nàng biết ta không có ý đó mà." Hắn bỗng dưng nở nụ cười, bàn tay vươn ra trước mặt nàng thả xuống một sợi dây chuyền, nói: "Để ta đeo lại cho nàng."

Mạc Phục Sơn là một chàng trai tuấn tú, khi hắn cười lên càng lộ rõ quý khí xuất trần. Thư ngẩn người đứng im như pho tượng để hắn tiến lại gần, cánh tay vòng qua đem sợi dây chuyền trả về chỗ cũ.

Xong xuôi, hắn lùi một bước, ngắm nghía: "Bây giờ thì xinh đẹp hơn rồi."

"Tôi...xinh gì chứ!"

Thư thẹn thùng quay chỗ khác, hai gò má hơi ửng lên sắc đỏ.

"Nè! Sáng ra không lo dọn đồ mà đứng cười gì đấy! Nhanh tay lên còn lau chùi dọn dẹp nữa!"

Là giọng của bà chủ!

Thư hoàn hồn dạ dạ vâng vâng, Mạc Phục Sơn đỡ cằm nhìn nàng bằng con mắt khác: "Bà ta là ai mà có thể sai khiến và làm cho nàng khép nép như vậy? Còn có quyền uy hơn cả ta à?"

Thư liếc xéo hắn: "Im lặng! Đó là bà chủ đấy! Đắc tội bà ấy thì không xong đâu."

Mạc Phục Sơn tiến lên một bước nhìn nhìn người phụ nữ trung niên: "Bà chủ là ai? Người cầm quyền của thế giới này?"

"Này! Anh làm gì đó!" Tên vương gia này không phải lại muốn thị uy chứ? Thư vội nói với bà chủ - "Ha ha, cô thông cảm, đầu óc anh ta có vấn đề. Con sẽ đuổi anh ta về ngay, sẽ không để anh ta phá phách lung tung đâu."

Bà chủ nhìn cô rồi lại nhìn sang bên cạnh cô, một cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua khiến bà ta sởn tóc gáy. Mặc dù đã nghe cha mẹ Thư kể về tình trạng của cô, cũng không bất ngờ lắm nhưng lúc này bà cảm thấy thật sự....

"Thôi thôi, mau làm việc đi."

"Bà ta làm sao vậy?" - Mạc Phục Sơn hỏi.

Thư khẽ nhún vai: "Ai biết được. Mà thôi anh đi về đi! Đừng cản trở tôi làm việc!"

Mạc Phục Sơn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống: "Ta muốn ở lại bảo vệ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro