Chương 2. Sói Và Ánh Trăng
Chương 2. Sói Và Ánh Trăng
Ở thế giới khác, ba mươi năm trước.
Trên bầu trời trắng xóa của vương quốc Black Hole hôm nay bỗng xuất hiện một áng mây kỳ lạ.
Đó là một mảng mây dày màu bạc pha lẫn chút ánh tím nhạt nhòa, nhìn từ xa trông nó hệt như một khối kẹo bông gòn vị nho tương đối vừa miệng.
Không một ai biết áng mây đó trôi đến từ phương nào, cũng chẳng ai nhìn thấy được trên đụn mây bạc ấy có hai người ăn mặc theo kiểu phương Đông.
"Thưa phu nhân, bên dưới là triều đại cuối cùng của khoảng không gian này." Nam nhân mặc hắc bào cung kính quỳ một gối bẩm báo.
Nữ tử đứng bên cây tử đằng nghe thấy, chậm rãi xoay người lại, tấm áo choàng đen viền bạc bao trùm thân thể cũng không sao giấu được khí chất xuất trần của nàng: "Đã cuối cùng rồi sao?"
"Vâng. Phu nhân có muốn ghé lại hay không?"
"Xuống đó xem thử đi."
"Vâng."
Mắt thấy bóng áo đen dần tản vào hư vô, thân hình nữ tử khẽ lảo đảo rồi bất thình lình ngã quỵ xuống, cổ họng co rút phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
"Đã ba ngàn năm rồi, chàng, còn định trốn ta đến bao giờ?"
Nữ tử nở nụ cười thê lương, nàng nâng tay quệt đi vết máu còn dính trên khóe miệng rồi chậm rãi đứng dậy. Sau vài phút bình ổn, sống lưng lại thẳng tắp hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
* * *
Hôm nay, vương quốc Black Hole hân hạnh chào đón hai vị khách đến từ phương xa.
Vị khách này không ai khác chính là nữ tử mặc áo choàng đen cùng nam thuộc hạ của nàng.
Sau vài giờ chuyện trò trong phòng thượng khách, quốc vương liền sai kỵ binh hộ tống hai người đến phía nam của thành phố - nơi trụ sở bang Simon đang đóng.
"Ta đã gửi thông báo đến cho bang chủ bang Simon. Bang chủ bang này là một cô gái thông minh lại tốt tính, phu nhân chỉ cần đến đó, bọn họ sẽ hỗ trợ cho phu nhân."
"Đa tạ hảo ý của quốc vương. Xin quốc vương hãy nhận lấy món lễ vật nho nhỏ này."
Nữ tử khẽ búng ngón tay, một hạt giống nho nhỏ màu ngọc bích lập tức xuất hiện lơ lửng trong không trung. Ngón tay nàng chậm rãi vẽ vài vòng đẩy hạt giống đến gần chỗ quốc vương.
Quốc vương thấy lạ bèn vươn tay ra đón lấy: "Đây là cái gì? Một hạt giống?"
Nữ tử thu tay vào trong áo choàng, khẽ gật đầu: "Đây là giống hoa Đoan Mộc chỉ mọc ở Thần giới, cứ mười hai năm sẽ nở hoa một lần, đóa hoa mới nở gồm bảy cánh đều là màu xanh ngọc. Hy vọng quốc vương sẽ thích."
"Nhưng không phải nó chỉ mọc ở Thần giới hay sao?"
"Xin ngài cứ yên tâm, hạt giống này đã được máu của ta rót vào, nó sẽ trồng được ở trên mảnh đất của ngài."
Quốc vương nghe vậy, chân mày vốn nhíu lại dần dãn ra, ông đem hạt giống Đoan Mộc cất vào bộ sưu tập hạt giống của mình.
"Cảm ơn lễ vật của phu nhân. Chúc cô sớm ngày tìm được."
Đoạn hồi ức kết thúc khi bên tai nữ tử vang lên tiếng gọi của kỵ binh.
"Nguyệt Trân phu nhân, đã đến trụ sở của bang Simon."
Nữ tử khẽ gật đầu, nam thuộc hạ chắp tay nói với kỵ binh: "Đa tạ các vị."
Đội hộ tống cung kính "vâng" một tiếng rồi rời đi.
Nữ tử quét mắt nhìn một vòng xung quanh, đáy mắt khẽ gợn lên vài cơn sóng: "Luồng khí tức này là.."
"Phu nhân, có cần đi gặp bang chủ trước?"
"Chưa cần, chúng ta dùng thuật ẩn thân đi tìm luồng khí tức kia trước."
"Dạ."
Áo choàng đen tung lên, bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất.
* * *
"Phu nhân, đây là.. hai ngôi mộ?"
Nữ tử nâng tay khẽ kéo vạt áo choàng, đôi mắt rũ xuống nhìn nắm mồ vẫn còn mới: "Ta cảm nhận hơi thở quen thuộc bắt nguồn từ đây."
Nam thuộc hạ hoài nghi: "Là người đó?"
Nữ tử lắc đầu: "Khí tức rất yếu, không chắc lắm."
"Vậy giờ phải làm sao?"
"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?" Bỗng một giọng nói thanh thúy cất lên, nữ tử áo choàng hứng thú chậm rãi xoay người lại.
Người đến hóa ra là một cô gái nhỏ nhắn, thân mặc âu phục, gương mặt bánh bao khả ái nằm gọn trong mái tóc đen cắt ngắn xõa tới đầu vai. Đôi mắt hạt dẻ linh lợi mở to vẫn còn lấp lánh một chút lệ quang mờ nhạt.
Trên tay cô là một giỏ trái cây đầy ắp cùng một bó nhang thơm. Có lẽ, cô gái này đến đây để bái tế.
"Ngươi lại có thể nhìn thấy ta." - Một câu nghi vấn nhưng cũng là một câu khẳng định.
Mặt bánh bao hơi nhíu mày tỏ vẻ đề phòng: "Tại sao lại không thể? Mà các ngươi là ai?"
Nữ tử khẽ mỉm cười: "Thì ra là có thể chất đặc biệt. Nếu ngươi ở thời đại của ta, có lẽ ngươi đã sớm phi thăng đắc đạo."
"Rốt cuộc các ngươi là ai?"
Nữ tử vươn bàn tay tái nhợt khẽ kéo vạt áo choàng: "Ta tới từ Thần giới. Tiếu Nguyệt Trân là tên ta."
Mặt bánh bao ngẫm nghĩ: Tiếu Nguyệt Trân? Chẳng lẽ cô gái trẻ tuổi này chính là Nguyệt Trân phu nhân mà bang chủ nhắc tới trưa nay?
"Cô là Nguyệt Trân phu nhân?" - Mặt bánh bao hỏi lại.
"Không sai."
"Bang chủ đang chờ cô ở đại sảnh, cô lại lén lút ở đây làm gì?"
Lén lút?
Tiếu Nguyệt Trân sờ cằm, lần đầu tiên trong hai mươi mốt vạn năm qua có người cả gan dám nói Ma Thần phu nhân nàng làm việc lén lút. Mà cũng phải thôi, đây đâu phải thế giới của nàng kia chứ. Cho nên nàng nâng tay cản lại nam hộ vệ đang muốn "thị uy" bên cạnh.
Nàng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Mặt bánh bao đáp: "Ta tên LoBe."
"Tên giống như người, đều khả ái như nhau."
"Cảm ơn cô đã khen." LoBe khẽ nhếch môi tự hào. - "Nhưng mà cô vẫn chưa nói ta biết cô ở đây làm gì?"
"Ta vốn muốn đi gặp bang chủ để nhờ cô ấy giúp ta tìm một người, nhưng vừa đến cửa bên ngoài thì ta phát hiện ra một luồng khí tức quen thuộc, rất có thể là người ta cần tìm, cho nên ta đành tạm ẩn thân rồi theo luồng khí tức đó tới đây. Không ngờ thật sự đã khiến LoBe hiểu lầm."
LoBe bước đến bên hai ngôi mộ, đặt giỏ trái cây và bó nhang xuống, đưa tay lấy chiếc bật lửa trong túi, buồn bã nói: "Ra là vậy. Nhưng mà, phu nhân có lẽ không cần tìm nữa. Hai người này.. đã không còn trên nhân thế."
Chiếc bật lửa "cách" một tiếng mở ra, đầu nhang bị châm cháy lên màu đỏ thắm, nháy mắt, hương khói dần dần lan tỏa xua đi cái lạnh lẽo cô tịch của mộ phần.
Tiếu Nguyệt Trân đứng yên nhìn LoBe lặng lẽ bái tế, vết thương cũ trong lòng cứ như vậy mà nứt ra một chút, nhói đau.
"Dù người đã chết, ta cũng muốn xem người đó có phải là người ta muốn tìm hay không."
Nghe vậy, ánh mắt buồn bã của LoBe bỗng dưng sắt bén: "Ta sẽ không đồng ý cho cô quật mộ của họ."
Tiếu Nguyệt Trân cụp mắt, ngón tay tái nhợt giấu trong vạt áo choàng khẽ giơ ra, đầu ngón tay điểm một chút ánh sáng màu bạc: "Ta sẽ không quật mộ người đã chết. Ngươi có muốn gặp lại hắn không?"
Là hắn, mà không phải bọn họ.
LoBe đứng phắt dậy, đôi con ngươi đỏ lên màu máu, giọng nói thanh thúy trong trẻo cũng trở nên khàn khàn: "Cô có thể giúp ta gặp được sư phụ sao?"
Ánh sáng màu bạc từ đầu ngón tay Tiếu Nguyệt Trân chậm rãi lan ra, bao trùm lên phần mộ của Leon. Một làn khói trắng lặng lẽ bốc lên từ ngôi mộ, nàng bỗng thu tay giật phăng tấm áo choàng đang mặc, vội vã đón lấy luồng khói ấy.
Tấm áo choàng đen viền bạc vừa phủ lên, làn khói trắng trong nháy mắt liền hóa ra thân ảnh của một người.
"Người đó là sư phụ ngươi sao?" Không có áo choàng che khuất, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt của nàng. Nhưng sống lưng nàng vẫn thẳng tắp, mặc dù dung nhan có vài phần tái nhợt hệt như người mắc bệnh nhiều năm.
LoBe lúc này vẫn ngơ ngẩn, đôi mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn bóng hình lơ lửng giữa không trung.
Đó là một chàng trai tuấn tú có mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi cao và đôi mắt khép hờ dường như đang ngủ.
LoBe lẳng lặng gọi hắn: "Sư phụ.."
Không một lời đáp lại.
"Sư phụ! Người mau tỉnh lại đi!"
"Hắn vẫn chưa thể tỉnh lại."
"Tại sao?" LoBe gấp gáp.
"Hắn đã chết, trong thân xác hiện chỉ còn lại một Địa Hồn - là nhân hình mà ngươi nhìn thấy. Nếu muốn hắn tỉnh lại thì cần phải dùng Tụ Hồn Châu đặt trên Địa Hồn này bảy ngày bảy đêm. Chờ hồn phách phân tán quay về, hắn tự khắc sẽ tỉnh lại."
"Sư phụ.. Phu nhân! Nếu cô có thể tụ hồn của y, vậy cô có thể cứu y sống lại hay không?"
Tiếu Nguyệt Trân không nhanh không chậm nói: "Bản năng của Thần minh là phục sinh, tái tạo. Ta có thể làm cho hắn một cỗ thân thể mới, chờ khi hồn phách tụ đủ, lại đem hồn phách đã hoàn chỉnh nhập vào thể xác kia, khi đó hắn có thể sống lại."
Nghe vậy, LoBe thoáng vui mừng, cô muốn chạy thật nhanh về báo cho mọi người trong bang, đặc biệt là sói con Tiểu Vũ, đứa nhỏ đó, nghe tin baba cùng chị gái không còn thì cũng chẳng chịu ăn uống gì, mới mấy hôm mà đã gầy trơ ra.
"Phu nhân, ta có một thỉnh cầu, Meo - người kế vị của tộc sói, liệu cô có thể cứu.."
Hy vọng chợt lóe lên trong nháy mắt của LoBe đã bị cái khoát tay vô tình của Tiếu Nguyệt Trân dập tắt: "Chỉ có thể cứu một người."
Hệt như sét đánh giữa trời quang, đôi mắt kinh hỷ của LoBe thoáng chốc mơ màng, ngọn lửa màu xanh* trong đôi mắt dần dần vụt tắt: "Không phải cô nói cô là Thần sao? Không phải cô nói mình có thể tái tạo sao? Tại sao cô lại không thể cứu được một đứa bé?"
*Ngọn lửa màu xanh: Ý chỉ niềm hy vọng.
Với lời chỉ trích của LoBe, Nguyệt Trân chỉ tỏ ra hời hợt: "Sức lực của Thần minh cũng có giới hạn. Hơn nữa, trên thế gian này chỉ có duy nhất một viên Tụ Hồn Châu, cũng chỉ có khả năng tụ hồn của một người duy nhất. Đối với thỉnh cầu của cô, ta không thể làm được."
Tơ đỏ hiện lên dày đặc trong mắt, một giọt nước trong suốt chậm rãi lăn xuống trên gương mặt bánh bao: "Tụ Hồn Châu quý giá như vậy, tại sao cô lại dùng để cứu sư phụ ta?"
Tiếu Nguyệt Trân mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt trong ánh chiều dần tắt: "Muốn biết hắn có phải người ta cần tìm hay không, cần phải tụ đủ hồn đủ phách. Trong khi chờ đợi, ta làm thân thể để giết chút thời gian. Nếu có thể, ngươi đừng nói cho bang chủ biết về việc này, ta ghét giải thích nhiều."
Đối với phong cách hành sự của nàng, LoBe chỉ có thể bất lực thở dài, cô quệt tay lau giọt nước mắt, mỉm cười, nói: "Cảm ơn cô. Ta sẽ không đem phiền phức tới cho cô." Ít nhất còn một người có khả năng sống sót.
Tiếu Nguyệt Trân nghe vậy cảm thấy có chút bất ngờ: "Không cần đa tạ, ta cũng chỉ vì mục đích của riêng ta." Cũng là cơ hội cuối cùng của ta.
LoBe đút bật lửa vào túi: "Dù sao cũng cảm ơn cô. Ta đưa cô đi gặp bang chủ."
Tiếu Nguyệt Trân phất tay thu Địa Hồn của Leon vào túi pháp bảo rồi theo Lobe rời đi.
LoBe đưa Tiếu Nguyệt Trân đến phòng làm việc tìm Nana nhưng không gặp. Cô nghe Thiên Túc nói, Tiểu Vũ và Rebecca vẫn không chịu ăn uống gì, cho nên Nana đành phải đến phòng dỗ nó.
"Trẻ con là vậy, có lẽ vài ngày sẽ nguôi ngoai thôi."
"Muội cũng hy vọng tụi nhỏ có thể vui vẻ như trước. À, Túc tỷ, muội tạm đưa phu nhân về phòng muội trước, nếu bang chủ có hỏi thì tỷ nhắn lại giùm muội nhé.".
Thiên Túc gật đầu đáp - "Được, muội đi đi." - rồi lại cúi đầu chăm chú duyệt sổ sách trên bàn.
* * *
Phòng của LoBe hiện tại chính là phòng cũ trước đây của Leon. Hắn xưa nay không thích xa hoa nên cũng chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cùng vài vật dụng cá nhân. Nhưng hầu hết đều đã chôn cùng hắn vào hôm tẩm liệm nên cũng chẳng còn lại thứ gì.
LoBe đi đến bên cạnh giường, mặt không đổi sắc đẩy cái chốt nhỏ như đầu ngón tay ở cuối giường ra.
Một tiếng "cách" khe khẽ vang lên, ván lót giường biến đổi hiện ra một lối đi tối mịt.
"Chúng ta đi thôi."
"Cô cũng biết làm cơ quan?" - Tiếu Nguyệt Trân hỏi.
Mặt bánh bao nhảy xuống lối đi, nói vọng ra: "Cơ quan gì chứ? Đây là ổ sói! Đi thôi!"
Tiếu Nguyệt Trân khoát tay bảo nam hộ vệ chờ ở bên ngoài rồi tự mình hóa thành một đốm sáng bay xuống lối đi.
"Tại sao lại gọi là 'ổ sói'?"
"Bởi vì sư phụ là người sói, vào đêm trăng tròn sẽ biến hóa thành sói nên mới phải làm cái ổ sói này để ngăn mình ra ngoài hại người khi thú tính bộc phát."
Qua hết đoạn đường đi ngoằn ngoèo, hai người liền tới một cánh rừng hoang vắng. Trong cánh rừng kia có một ngôi nhà nhỏ, là ngôi nhà mà Sói đã ở vào những đêm trăng tròn.
Trở lại hình người, Tiếu Nguyệt Trân đem Địa Hồn của Leon từ túi pháp bảo thả ra. Người nọ khoác áo choàng đen viền bạc nằm trên giường trúc, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ cực kỳ an tĩnh.
LoBe ngồi xuống bên cạnh giường - "Tại sao cô lại cho y mặc áo choàng?"
Tiếu Nguyệt Trân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nói: "Áo choàng này của ta là một thần vật, chỉ khi khoác nó lên hồn của Leon, ngươi mới có thể nhìn thấy được hắn. Hơn nữa, nếu không có áo choàng của ta, một khi linh hồn ra khỏi mộ phần, bị ánh nắng của mặt trời chiếu xuống thì hắn nhất định sẽ tan thành tro bụi."
"Ta hiểu rồi. Giờ chúng ta phải làm sao?"
"Giúp hắn Tụ Hồn."
Một viên ngọc màu xanh chậm rãi bay ra từ trong túi pháp bảo của nàng.
"Đây là Tụ Hồn Châu?"
Tiếu Nguyệt Trân gật đầu: "Không sai, tránh ra."
Đầu ngón tay khẽ đảo, viên ngọc xanh nghe theo chỉ thị của nàng rơi xuống trên ngực của Leon, rồi dần dần biến mất.
LoBe nhìn viên ngọc, rồi lại nhìn Địa Hồn của Leon, kinh ngạc: "Vậy là xong rồi?"
"Bảy ngày sau hắn sẽ tỉnh lại."
Đáy mắt hiện lên vài tia kinh hỷ, LoBe cẩn thận ngồi xuống bên giường, bàn tay trắng trẻo vươn ra muốn chạm vào Leon nhưng rồi lại rụt tay trở về.
"Ta.. ta có thể chạm vào y không?"
Không nhận được câu trả lời, Lobe xoay người lại, cô ngạc nhiên khi trông thấy Tiếu Nguyệt Trân vẫn cứ nhìn chằm chằm mình một cách vô hồn.
"Phu.. phu nhân? Mặt ta có dính gì sao?"
Tiếu Nguyệt Trân vẫn không đáp lời cô, chỉ hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
LoBe thấy nàng hơi lạ, đôi mi cánh bướm khẽ chớp động: "Ta sắp mười tám rồi."
Gương mặt tái nhợt của Tiếu Nguyệt Trân khẽ nhếch lên, đôi mắt mang đồng tử màu bạc vốn không nhìn ra cảm xúc nay lại giống như điểm một chút u sầu.
"Nếu ta có con gái, có lẽ nó cũng đã lớn như ngươi."
LoBe nghe vậy đánh bạo hỏi: "Trông phu nhân còn trẻ như vậy, dám hỏi cô đã bao nhiêu xuân?"
Như nghe được một điều rất khôi hài, Tiếu Nguyệt Trân bật cười thành tiếng: "Ngươi thấy ta còn trẻ sao? Nếu tính như ở thế giới của ngươi, đã đã thành một lão yêu bà từ lâu. Ta.. đã hai mươi mốt vạn tuổi rồi."
"Hai.. hai mốt vạn?" LoBe thật sự chấn kinh. Cô nương nhỏ nhắn, mảnh mai này lại chính là một bà lão hai mươi mốt vạn tuổi?
"Tuổi thọ của Thần minh là vĩnh hằng. Trừ phi Thần minh làm việc trái với thiên đạo, bị thiên đạo tiêu diệt thì hầu hết các Thần minh đều có thọ cùng trời đất."
"Ừm.. Ta có một chuyện muốn hỏi."
"Nói."
"Người mà phu nhân muốn tìm là ai?"
Tiếu Nguyệt Trân lẳng lặng buông mi mắt che khuất con ngươi màu bạc: "Ta đang tìm một tên đạo tặc."
LoBe có vẻ kinh ngạc: "Đạo tặc?" Sư phụ mình có khả năng là đạo tặc đang bỏ trốn? Không thể nào! - "Vậy chắc không phải sư phụ ta, hắn không có khả năng đi.."
"Hắn đánh cắp trái tim và linh hồn của ta."
"!"
Tiếu Nguyệt Trân tùy tiện biến ra một cái võng treo lơ lửng giữa nhà, nàng mệt mỏi ngã lưng nằm, vạt giá y đỏ rực nhẹ nhàng phủ xuống, ngữ khí như có như không mà nhắc lại một câu chuyện xưa: "Rất lâu trước đây, Thần giới cùng Ma giới liên hôn, ta được chọn cùng Ma Thần thành thân. Đêm tân hôn, Ma Thần nói với ta một câu:" Lời hứa đã hoàn thành ", sau đó liền bặt vô âm tín*. Ta đi tìm hắn ngót nghét ba ngàn năm. Ba ngàn năm đó chỉ trôi qua như một cái chớp mắt, ta đã xuyên qua hàng trăm không gian, hàng chục thế giới, hàng ngàn triều đại.. Nhưng một chút tin tức về hắn ta đều không tìm được. Và rồi ta tới vương quốc Việt Nam Overnight của các ngươi."
(*Bặt vô âm tín: Bỏ đi không một chút tin tức)
".. phu nhân chưa từng nghĩ là Ma Thần đã chết?"
Đôi đồng tử màu bạc của nàng khẽ co rút: "Ta đã từng nghĩ là hắn vẫn còn sống. Cho tới khi gặp được sư phụ ngươi, cảm giác bất an trong ta lại lớn thêm. Địa Hồn của người này hoàn toàn không phải hắn, nhưng trong Địa Hồn lại chứa đựng hơi thở của hắn.. rốt cuộc là tại sao? Ta vẫn không biết.
Không một ai có thể giết chết hắn. Trừ phi.. trừ phi là hắn tự giết mình, để trốn ta.. và cũng trốn tránh trách nhiệm thuộc về hắn."
LoBe im lặng, mặt bánh bao khẽ nhăn lại vì bất bình. Phí hoài tuổi xuân của một người, hại người ấy trọn đời cũng không tìm được hạnh phúc. Rốt cuộc thì tên Ma Thần này đang suy nghĩ cái gì? Còn nữa, tại sao lại dính đến sư phụ của cô chứ? Mặc kệ là tại sao, chỉ cần Tiếu Nguyệt Trân có thể cứu sống sư phụ, tất cả mọi chuyện đều sẽ dần sáng tỏ.
"Phu nhân."
Tiếu Nguyệt Trân thu hồi vẻ thất thố, đôi con ngươi màu bạc lại trở về nét thanh lãnh bình thường: "Chuyện gì?"
LoBe bỗng nhoẻn miệng cười, gương mặt bánh bao nháy mắt rực sáng hẳn lên: "Nếu phu nhân không ngại, ta muốn làm con gái của người."
* * *
Bảy ngày sau, tại ổ sói.
"Phu nhân, tại sao người chỉ đắp hình dạng mà không khắc dung mạo?" Nam thuộc hạ áo đen thắc mắc.
Tiếu Nguyệt Trân vừa phết bùn nhão tô lên bức tượng vừa nói: "Dung mạo dựa theo ý niệm của hồn phách mà thành, nếu ta tự ý thay đổi thì sau này khi linh hồn nhập thể sẽ xuất hiện bài trừ, như vậy không phải cứu hắn, mà là hại hắn."
"Thuộc hạ đã hiểu."
"Linh Tình, nếu sau này ta không còn nữa, ngươi hãy quay về Ma giới, bảo hộ tốt con dân của chàng."
"Phu nhân, người nói gì vậy! Việc của Ma giới phải do người cùng Ma Thần đại nhân cai quản! Thuộc hạ chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi, làm sao có thể.."
Tiếu Nguyệt Trân ngắt lời hắn: "Linh Tình. Dù sao ngươi cũng là muội muội của chàng, là công chúa Ma tộc. So với ta, ngươi có thừa tư cách."
Sắc mặt nam hộ vệ phút chốc tái nhợt: ".. tẩu tẩu, người biết?"
Gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười: "Ngươi vì áy náy chuyện Ma Thần bỏ rơi ta nên mới cố tình biến ảo thành nam nhi theo bảo vệ ta, ta đã biết từ lâu. Còn tại sao ta không vạch trần, đơn giản, người nào có ý tốt, thì ta nhận thôi."
Ngữ khí nhẹ nhàng không trêu chọc, lại thoải mái tự nhận mình yếu đuối cần chở che mà không tỏ ra thanh cao làm bộ làm tịch. Có lẽ, đây là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà Linh Tình trông thấy.
Linh Tình còn muốn nói gì đó nhưng đành nuốt trở về vì tiếng gọi hớt hải của mặt bánh bao.
"Nương! Nương! Sư phụ tỉnh rồi! Nương!"
Tiếu Nguyệt Trân đẩy cửa căn nhà nhỏ, trên chiếc giường độc nhất có một nam tử khoác áo choàng đen viền bạc đang ngồi lặng lẽ. Bất kể là dung mạo hay là vóc dáng, người này vẫn không có cốt cách của cố nhân. Nhưng hơi thở cùng khí chất của người này.. lại giống đến chín phần.
LoBe cười toe toét giới thiệu: "Sư phụ, đây là nương mà em nói với anh đó!"
Leon khẽ gật đầu như chào hỏi, rồi như lại thấy hơi thiếu cái gì, hắn nói: "Cảm ơn."
Tiếu Nguyệt Trân nhếch môi, vạt giá y đỏ rực lướt đến bên cạnh giường: "Không cần đa tạ, những gì ta làm, tất cả đều chỉ vì chính ta mà thôi. Chờ khi hồn phách của ngươi ổn định, ta muốn xem thần hồn của ngươi."
Leon khẽ "ừm" một tiếng, hắn đưa tay muốn cởi cái áo choàng ra nhưng bị nàng ngăn lại: "Khoan đã, ngươi hiện tại chỉ là hồn ma, nếu ngươi tùy tiện cởi áo choàng này ra ngươi sẽ lập tức bị ánh nắng thiêu đốt thành tro bụi, hơn nữa, lúc đó sẽ dẫn không ít Câu Hồn Sứ Giả* đến đây. Ta mặc kệ ngươi có thích hay không, nếu muốn sống, nhất định không được cởi nó ra cho đến khi ngươi nhập hồn thành công."
(*Câu Hồn Sứ Giả: Nhân viên công vụ làm nhiệm vụ bắt hồn = Hắc Bạch Vô Thường)
"Nương, vậy hiện tại sư phụ con vẫn chưa thể nhập hồn sao?"
Tiếu Nguyệt Trân khẽ xoa đầu cô: "Bởi vì hồn phách hắn rời khỏi cơ thể quá lâu, cho nên khi tụ lại thì vẫn còn rất yếu. Đêm nay vừa đúng là lúc đêm trăng tròn, ta sẽ thi pháp giúp hắn bổ sung nguyên khí."
Vừa nhắc đến đêm trăng tròn, sắc mặt LoBe nhất thời biến đổi vi diệu, còn Leon thì trầm mặc không nói.
"Đêm trăng tròn.." lúc Leon còn sống, vào đêm trăng tròn thường hiện ra nguyên hình, bây giờ y đã chết, không biết liệu linh hồn có còn bị ảnh hưởng hay không?
"Đêm nay con cùng Linh Tình ra ngoài đi, một mình ta lo được."
"Nương, liệu có nguy hiểm hay không?"
"Ta là Thần, hắn là Ma, con lo cái gì? Chỉ có con là người mới đáng lo đó."
LoBe nghe vậy thấy cũng có lý, cô nói: "Vậy, hai người phải cẩn thận."
LoBe đi rồi, Tiếu Nguyệt Trân lại tùy tiện biến ra một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống, vạt giá y đỏ thẫm bỗng rực rỡ hơn trong đôi mắt sâu của Leon. Nàng chống tay lên thành ghế, lẩm bẩm: "Rốt cuộc ngươi có phải là chàng không? Tại sao ta không thể tìm ra bóng dáng của chàng ở trên người ngươi?"
"Ngươi muốn tìm ai?" - Leon lạnh lùng hỏi.
Đôi con ngươi màu bạc thoáng mờ mịt: "Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
"..."
"Rất lâu trước đây, Nguyệt thần ở cung trăng sinh hạ một nữ hài tử. Nhưng nữ hài tử đó lại sinh ra dưới chòm sao Thái Âm xúi quẩy, cho nên bọn họ xem đó là điềm xấu mà ghét bỏ nó. Rồi một ngày nọ, bỗng có một nam nhân tóc bạc mặc áo choàng đen xuất hiện, cho cô bé bị bỏ rơi một tia hy vọng.."
* * *
"Tại sao ngươi lại khóc?"
"Không có ai thương ta."
Nam nhân khẽ xoa đầu đứa bé: "Ngươi tên là gì?"
"Tên của ta là một điều xúi quẩy!" - Đứa bé òa lên khóc.
"Ngươi là con của Nguyệt thần, danh gọi Sao Thái Âm đúng không?"
Đứa bé ngưng khóc, đôi mắt chớp chớp tô sáng con ngươi màu bạc: "Huynh biết ta?" - rồi lại cụp mắt uất ức - "Vậy đúng là rất xấu rồi!"
Nam nhân dịu dàng xoa đầu đứa bé: "Ta đặt tên khác cho ngươi nhé?"
Đứa bé nghe vậy gật đầu như mổ thóc: "Được!" Phụ mẫu, huynh tỷ cô bé chỉ bỏ rơi bé vì một cái tên xúi quẩy, nếu có thể đổi một cái khác hay hơn có lẽ họ sẽ không bỏ rơi bé nữa..
Nam nhân ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Từ giờ ngươi là Tiếu Nguyệt Trân. Người nào không gọi đúng tên ngươi, ngươi nhất định không được trả lời."
Đứa bé thích thú gật đầu: "Được! Ta tên Tiếu Nguyệt Trân! Không gọi đúng không trả lời!"
Nam nhân hài lòng nhìn đứa bé một cái rồi xoay người bỏ đi, đứa bé hốt hoảng bắt lấy vạt áo choàng đen viền bạc của hắn: "Huynh vẫn chưa nói ta biết huynh tên là gì?"
Nam nhân dịu dàng nở nụ cười: "Nguyệt Vô Song, tôn chủ Ma giới. Khi nào ngươi trưởng thành, ta sẽ cưới ngươi làm thê tử." Nói rồi nam nhân liền biến mất, vô tung vô ảnh hệt như lúc đến.
* * *
"Rồi hắn bỏ rơi ngươi?" - Leon hỏi.
Tiếu Nguyệt Trân thu chân ngồi bó gối trên ghế, mỉm cười đáp: "Không có, sau khi ta trưởng thành, chàng thật sự đến hỏi cưới ta, muốn Nguyệt thần gả ta cho chàng. Nguyệt thần không ngờ đứa con xúi quẩy của mình lại có tác dụng liên hôn với Ma giới liền không ngại gì mà đồng ý."
"Vậy tại sao ngươi lại đi tìm hắn?"
Nụ cười trên môi của Tiếu Nguyệt Trân chợt tắt: "Bởi vì đêm tân hôn năm đó, chàng bỏ rơi ta.."
Leon hơi kinh ngạc: "Vì sao?"
"Ta cũng đang muốn hỏi chàng câu đó đây."
Leon: "..."
Kể cả vì sao mình bị bỏ rơi mà cô gái này cũng không biết thì thật sự quá đáng thương..
* * *
Đêm, mặt trăng ngày rằm tròn vành vạnh như cái bát, lặng lẽ soi rọi xuống chúng sinh vạn vật. Thứ ánh sáng đủ đầy của nó là một tài bảo vô cùng thuần khiết và xinh đẹp. Bất luận người hay vật đều thích ánh sáng của mặt trăng. Ngoài trừ một loài - người sói.
Leon đang vật vã nằm trên đất, cơn đau không xuất phát từ thể xác lại khiến hắn càng đau đớn gấp bội phần. Linh hồn co rút lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ như sắp vỡ đến nơi!
Tiếu Nguyệt Trân vòng tay bắt quyết, lại trích một giọt máu ở đầu ngón tay nhẩm niệm thần chú.
Một luồng sáng bạc bao trùm xuống hồn phách của Leon, cơn đau xé hồn chậm rãi tan biến. Theo đó, bóng giá y rực rỡ trong đêm trăng ngã quỵ, thân thể mảnh mai vừa tiếp đất, cổ họng tanh ngọt liền trào ra một dòng máu đỏ tươi. Máu Thần minh không chạm đất phàm, giọt máu vừa rơi lơ lửng giữa không trung đã vội vàng tan biến vào hư vô, chưa từng chạm đất, duy chỉ có bên khóe môi nàng vẫn còn lưu lại vài đường tơ máu.
Leon đưa tay muốn nâng nàng đứng dậy: "Lần thứ hai, cảm ơn cô." Nhưng bị Tiếu Nguyệt Trân gạt tay ngăn cản: "Đừng tùy tiện chạm vào ta, Thần quang hộ thể của ta có thể làm tổn thương hồn phách của ngươi." - Nói rồi nàng chống tay xuống đất tự mình đứng dậy, sống lưng vẫn thẳng tắp hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có gương mặt càng thêm tái nhợt đã bán đứng nàng tất cả.
Leon thu tay lại, bóng áo choàng đen trong đêm toát lên vài phần lạnh lẽo.
Tiếu Nguyệt Trân tìm chỗ gò đất, ngồi xuống: "Ngươi nuôi LoBe từ bé?"
"Không hẳn, ta nhặt con bé năm nó mười tuổi."
"Nghe con bé nói ngươi làm cận vệ cho bang chủ?"
"Đúng, sau khi ta chết, LoBe sẽ kế tục ta làm cận vệ cho bang chủ Sara." - Leon tháo áo choàng phủ lên người nàng rồi ngồi xuống bên cạnh - "Trời khuya gió lạnh, cô dùng đi."
Nhận được áo choàng, Tiếu Nguyệt Trân có hơi kinh ngạc, nàng muốn nói Thần minh vốn không sợ lạnh nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nhận được sự quan tâm, cho nên, hiện tai có tên ngốc này quan tâm tới nàng, nàng không ngại nhận lấy.
"Ngươi nuôi con bé rất khéo, không giống một cận vệ tí nào, vừa xinh đẹp lại còn hiếu thảo, ta rất thích con bé. À nhưng mà ngươi sắp sống lại rồi." - Nàng nói một cách thản nhiên - "Hình như ngươi đối với con bé rất đặc biệt."
Giống như cảm nhận được giá lạnh, nàng nâng tay khẽ kéo vạt áo choàng.
Leon hơi nhếch môi: "Vậy sao?"
Nàng ngẩn đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc: "Ngươi không gạt được ta đâu. Thần minh vốn rất sáng suốt."
"Ta cũng không định lừa gạt cô."
Nàng nghe thế liền cười tủm tỉm: "Vậy là ngươi thừa nhận rồi."
Leon trầm mặc, một lúc sau, hắn hỏi: "Ta thật sự là người cô muốn tìm sao?"
Tiếu Nguyệt Trân ngửa mặt nhìn ngắm ánh trăng: "Ta cũng không biết. Khi nào ngươi tốt hơn, ta sẽ xem thần hồn của ngươi. Có phải hắn hay không lúc đó sẽ rõ." - nàng bỗng quay đầu nhìn hắn - "Ngươi đưa áo choàng cho ta bộ không sợ bị tan biến à?"
Hắn cũng nhìn nàng, nàng có đôi mắt màu bạc rất đặc biệt: "Ta đã tan biến một lần, thêm một lần thì có là gì? Còn nữa, bây giờ là nửa đêm." Làm gì có mặt trời mà tan biến!
Tiếu Nguyệt Trân nhún đôi vai gầy, khen ngợi: "Xem ra ngươi cũng không ngốc."
Leon: "..."
"Ngươi có thích mặt trăng không?" - Nàng hỏi.
Leon không cần suy nghĩ đã trả lời: "Không, ta ghét mặt trăng. Ánh trăng làm ta đau đớn."
Tiếu Nguyệt Trân gật gù: "Bởi vì ngươi là yêu quái, đêm trăng tròn cần biến hóa để hấp thu năng lượng. Sự biến hóa này khiến ngươi đau đớn là phải, nhưng sẽ có ích cho ngươi."
"Ngươi có vẻ biết nhiều thứ."
"Nói thừa! Ta là Thần minh, chuyện cỏn con này làm sao có thể không biết?" - Nàng nói với vẻ khinh thường.
Leon hiếm thấy khẽ nhếch khóe môi.
Nàng có chút kinh hỷ: "Ngươi cười rồi!"
"Ta đâu phải là người cứng nhắc, tất nhiên biết cười."
"Nhưng đây là lần đầu ta thấy ngươi cười."
Leon: "..."
Ừm, thì là lần đầu.
Giống như tìm được tri kỷ, Tiếu Nguyệt Trân lại bắt đầu huyên thuyên, không rượu mà tự say.
"Ta vốn không thích mặt trăng, vì cha ta là Nguyệt thần. Ta ghét Nguyệt tộc. Hận bọn họ. Bây giờ ta không còn hận nữa, vì bọn họ hết thảy đều đã chết. Nhưng từ khi chàng xuất hiện, ta bắt đầu thích ánh trăng. Nguyệt Vô Song. Ba chữ này ta vẫn luôn nhớ mãi không quên. Nhưng cuối cùng chàng lại khiến ta đau lòng. Ba ngàn năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ta cô độc một mình đi tìm một người không biết còn sống hay đã chết.
Ta vẫn cho là chàng đang cùng ta chơi trò trốn tìm. Chàng trốn, ta tìm. Nhưng ta tìm đến kiệt sức vẫn không tìm thấy bóng dáng của chàng."
"Cuối cùng cô tìm thấy một con ma?"
Tiếu Nguyệt Trân bỗng bật cười: "Phải. Tìm được một con ma."
* * *
Bang Simon, phòng khách.
"Phu nhân ở đây có quen không?" Sera cầm một chiếc máy ảnh trong tay, cười nói.
Tiếu Nguyệt Trân khẽ gật đầu: "Cũng không tệ, mọi người ở đây rất thân thiện."
"Ta nghe LoBe nói, phu nhân đã tìm được người đó?"
"Đúng vậy, ta tới định làm phiền bang chủ, ai ngờ giữa đường đi lại tình cờ gặp được."
Sera cầm máy ảnh, chậm rãi bước từng bước suy tư: "Vậy tiếp theo phu nhân có dự tính gì không?"
Tiếu Nguyệt Trân mỉm cười: "Ta muốn mang chàng trở về thế giới của ta. Mà bang chủ gọi ta là Nguyệt Trân được rồi."
LoBe nghe vậy, chạy tới ôm cánh tay nàng: "Nương, nương muốn bỏ con sao? Nương ở lại bang cùng con đi. Chẳng lẽ nương không thích ở đây sao?"
Nàng vỗ vỗ con bé: "Thích, nương thích chứ. Có điều, thời gian của nương không còn nhiều. Không thể ở lại với con được rồi."
"Nương.. tại sao?"
Tiếu Nguyệt Trân vươn ngón tay tái nhợt điểm nhẹ lên dống mũi cô gái: "Rồi con sẽ hiểu thôi." Nếu ta có thể sống, ta cũng muốn ở lại với con - một nữ hài tử xinh đẹp, đáng yêu.
Sara cũng vỗ vai LoBe, an ủi: "Nếu Nguyệt Trân có chuyện riêng của mình, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng."
Ánh mắt đỏ hoe, LoBe nhìn thấy chiếc máy ảnh trong tay Nana, cô nói: ".. Nương đã không thể ở lại. Vậy chúng ta chụp một tấm làm kỷ niệm nhé?"
Sara vỗ tay tán thưởng: "Được đó! Ta sẽ rửa ra một tấm ép vào nhật ký của bang. Lúc nào đó nhìn lại, ta có thể khoe rằng ta đã gặp được người của Thần giới."
"Chụp một tấm?"
"Để ta." Sara hứng thú cầm máy ảnh chỉnh chỉnh một chút - "Nè, hai người nhìn ta nha. Một - hai - ba."
Ánh đèn máy ảnh lóe lên, ba người chơi đùa bên nhau vui quên cả trời đất.
* * *
Tiếu Nguyệt Trân bỗng dưng nôn ra rất nhiều máu, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự. Linh Tình túc trực bên cạnh giường không cho bất kỳ ai chạm vào nàng, ngoại trừ LoBe.
"Linh Tình, nương sẽ không sao chứ? Rõ ràng đang yên đang lành, tại sao lại.."
"LoBe cô nương, cô yên tâm đi, phu nhân không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi." Không có sao mới là lạ đó! - Trong lòng Linh Tình sốt ruột - nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không kịp quay trở về Ma giới.
LoBe cầm bàn tay tái nhợt nổi đầy gân xanh của nàng, đôi mắt hạnh xinh đẹp lại đỏ hoe: "Sao lại gầy thế này? Nương, người đừng xảy ra chuyện gì đó."
Đầu ngón tay thanh mảnh chậm rãi co rút, Tiếu Nguyệt Trân chống đỡ mí mắt tỉnh lại: "Ta.. làm sao vậy?"
LoBe trông thấy liền kinh hỷ kêu lên: "Nương, nương, người tỉnh rồi! Thật làm con sợ chết mất!"
"Đúng vậy, vừa rồi phu nhân bỗng nhiên nôn ra máu, còn ngất xỉu, chúng ta đều lo lắng cho phu nhân."
Tiếu Nguyệt Trân nắm lấy bàn tay ấm áp của LoBe, lẩm bẩm: "Không được, nếu còn chần chừ sẽ không còn kịp nữa.."
Nói rồi nàng bỗng dưng bật dậy, tay lần cơ quan mở ra cửa vào ổ sói.
LoBe hốt hoảng gọi theo bóng người biến mất: "Nương!"
Linh Tình thầm kêu một tiếng "không ổn" rồi cũng nhảy xuống theo.
Tiếu Nguyệt Trân ôm ngực loạng choạng chạy về căn nhà nhỏ trong rừng, nàng đẩy mạnh cửa, Leon đang ngồi bên cỗ thân thể mới một cách trầm ngâm.
Nàng chống tay trên cánh cửa, đôi chân nặng nề bước tới gần hắn, hô hấp gần như đứt quãng: "Ngươi.. cho ta xem thần hồn."
Không đợi Leon kịp trả lời, Tiếu Nguyệt Trân liền bắt quyết, năm ngón tay hợp thành lan hoa chỉ* đặt giữa trán hắn phát ra thứ ánh sáng màu bạc bủa vây linh hồn của hắn.
(*Lan hoa chỉ: Giống tay của mấy ông thái giám chỉ trỏ khi nói chuyện)
Linh hồn bị thăm dò, thần thức theo bản năng ngăn cản khiến Leon một trận đau đớn. Hắn giơ tay ôm đầu, thân ảnh loạng choạng sắp ngã đến nơi.
Tiếu Nguyệt Trân cũng không mấy tốt hơn, cứ mỗi lần dùng pháp thuật thăm dò, máu tươi trong khóe miệng nàng lại trào ra một ít, rơi xuống rồi tan biến vào hư không.
Điều đó nói lên nàng cũng đang chịu phản phệ tương đương.
Tại sao còn không có phản ứng?
Nguyệt Vô Song, lẽ nào hắn không phải là chàng?
Đôi đồng tử bạc tha thiết cầu xin một hy vọng cuối cùng, từng đường chỉ đỏ nứt ra lấn át con ngươi, hốc mắt nàng đẫm lệ.
Làm ơn, nàng không còn thời gian nữa..
Một luồng khói tím lặng lẽ bay ra từ trong linh hồn Leon, nó bay đến trước mặt nàng rồi như sợ hãi mà trở về trong linh hồn của hắn. Tiếu Nguyệt Trân vừa mới có một chút hy vọng đã bị luồng khói tím này vô tình đập nát.
Luồng sáng bạc ở năm đầu ngón tay đứt quãng, cánh tay gầy guộc nặng nề hạ xuống, khí huyết cuộn trào nơi ngực khiến Tiếu Nguyệt Trân lại phun ra một ngụm máu tươi.
Leon tỉnh táo lại từ trong cơn đau đớn, hắn đưa tay sờ sờ lên mặt, bàn tay chạm phải một thứ chất lỏng màu đỏ ướt át, dính dấp, trên chóp mũi vẩn lên mùi vị tanh ngọt - là máu. Máu của nàng.
Tiếu Nguyệt Trân vô lực ngã xuống đất, đôi đồng tử bạc xinh đẹp nhỏ xuống huyết lệ mà nàng chẳng hề hay biết.
Nàng chỉ biết mình đang hoảng loạng.
"Tại sao lại như vậy?"
"Cô.."
"Tại sao lại như vậy?"
* * *
Lúc LoBe và Linh Tình chạy tới, đập vào mắt hai người chính là tình cảnh như vậy.
Linh hồn Leon mặc áo choàng ôm Tiếu Nguyệt Trân trong ngực, trên mặt hai người đều nhiễm một màu máu đỏ. Tiếu Nguyệt Trân có vẻ là người bị thương nặng nhất, hốc mắt không ngừng chảy ra huyết lệ, mà thần trí hình như cũng không ổn định. Bên đôi môi nứt nẻ chỉ luôn miệng lặp lại một câu..
"Tại sao chỉ có một Sinh Hồn? Tại sao ngươi là hắn, cũng không phải là hắn?"
LoBe thất thanh gọi - "Nương! Sư phụ!" - nhưng dường như cả hai đều không nghe thấy được. Cô muốn xông vào trong nhưng bị Linh Tình ngăn lại.
"Tại sao cô lại ngăn ta, nương người.."
"LoBe cô nương, phu nhân.. đã không thể cứu được nữa rồi."
LoBe trợn to đôi mắt đẹp, cô đẩy Linh Tình cách xa mình, nói: "Ngươi gạt ta! Sao lại không thể cứu? Sao lại không thể cứu chứ? Không phải ngươi nói nương sẽ không sao sao?"
Linh Tình không đáp, nàng quỳ sụp xuống đất, chăm chú nhìn Tiếu Nguyệt Trân.
"Cô hãy bình tĩnh, phu nhân muốn nói lời sau cùng."
LoBe ngơ ngẩn bước nửa bước vào bậc cửa, lặng người.
Tiếu Nguyệt Trân lúc này đã ngừng lảm nhảm, nàng đưa tay vào thắt lưng rút ra một sợi dây chuyền treo nửa mặt trăng màu bạc nho nhỏ. Mặt trăng kia đã có chút mòn, chắc do nàng vuốt ve nhiều lần mà nên. Nhìn một lúc, nàng lại nói..
"Ta tốn bao công sức đi tìm chàng ba ngàn năm.. Nhưng chàng xem, chàng trốn rất tốt! Ba ngàn năm trôi qua mà ta cũng chỉ có thể tìm được một Sinh Hồn của chàng."
"Tại sao ngươi là chàng, nhưng cũng không phải là chàng? Tại sao ngươi chỉ có một Sinh Hồn của chàng? Hai hồn bảy vía còn lại đều không phải?"
"Rốt cuộc chàng đang ở đâu? Ta mệt rồi, chàng biết không? Ta mệt rồi. Ta không muốn đi tìm chàng nữa.."
"Ta nghịch thiên vì chàng, tự ý xé mở thời không, tình nguyện gánh chịu sự trừng phạt của thiên đạo là vì cái gì? Rốt cuộc.. chàng tránh ta, ngay cả hồn phách của mình cũng phân tán.."
"Chàng giỏi lắm!"
"Tách!"
Bàn tay nâng niu ánh trăng bạc bỗng dưng siết chặt, lúc mở ra, nữa vầng trăng chỉ còn lại một nắm vỡ vụn.
Linh Tình thảng thốt: "Đó là lễ vật mà phu nhân trân quý nhất.."
Tiếu Nguyệt Trân cười, cái điệu cười đứt quãng điên cuồng khiến lòng người lạnh lẽo: "Vỡ rồi, ha ha.. ha há há vỡ rồi.. Tín vật chàng tặng cho ta.. Há há ha vỡ rồi! Người không còn.. tín vật giữ làm gì nữa?"
Leon vòng tay đem nàng ôm thật chặt, hắn rõ ràng đã chết, tại sao trái tim đau đớn kia lại đập đến rõ nét như vậy?
Tiếu Nguyệt Trân vẫn cười, vừa cười vừa thở dốc.
"Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta si tâm vọng tưởng.."
"Nhưng chàng không có sai sao? Chàng cho ta hy vọng, rồi lại chính tay dập tắt nó! Nếu đã không yêu.. vì sao còn cưới ta? Vì sao giết Nguyệt tộc trả thù cho ta?"
"Nguyệt Vô Song ơi Nguyệt Vô Song.. cho đến cuối cùng, khi ta bị thiên đạo tận diệt, ta vẫn không hiểu là vì sao.."
Rốt cuộc chàng có yêu ta không?
Nếu yêu ta, vì sao lại bỏ rơi ta trong tuyệt vọng?
Nếu không yêu, vì sao lại làm những chuyện đó, vì ta?
Có lẽ hối tiếc duy nhất trong cuộc đời ta chính là không thể hỏi rõ chàng điều đó.
"Nhất dạ phu thê.. bách dạ ân
Sao chàng nỡ bỏ.. Tiếu Nguyệt Trân?"
Sao chàng nỡ bỏ.. Tiếu Nguyệt Trân?
Hốc mắt nàng ngừng chảy ra huyết lệ, rèm mi cánh bướm tựa như diều dứt dây mà nặng nề khép lại, trên cõi đời này đã không còn người tên Tiếu Nguyệt Trân.
LoBe nghe giọng mình khản đặc gào lên: "Nương!"
Linh Tình yên lặng rơi lệ, cúi người thành kính vái chào: "Cung tiễn.. phu nhân."
Leon thẫn thờ nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình đang dần dần biến mất tựa như cát bụi, thật lâu sau cũng không thốt lên được lời nào. Hắn vẫn ngồi y vị trí cũ, đôi bàn tay vươn ra như đang đỡ lấy một người, nhưng quanh hắn chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn của LoBe.
"Nương.." LoBe run rẩy cầm tấm hình trên tay, cô gái gầy gò có đôi mắt màu bạc, mặc giá y trong ảnh giờ đây chẳng còn trên cõi đời này nữa.
Mãi mãi tan biến vào hư ảo.
Leon bóp lấy quả tim trống rỗng đang cào xé nơi lồng ngực của mình. Rõ ràng hắn và cô gái phương Đông này hoàn toàn chẳng có quan hệ gì cả, hết thảy đều là sự nhầm lẫn! Nhưng.. Đau quá.. Vì sao hắn lại đau như vậy? Hắn đã chết rồi kia mà, vì sao.. vẫn đau lòng như vậy?
Hắn khẽ cúi đầu, sợi dây chuyền còn sót lại trên nền đất phát ra thứ ánh sáng màu bạc êm dịu vô tình lọt vào trong đáy mắt. Hắn đưa tay nhặt lên, trên sợi dây chuyền còn sót lại một mảnh vỡ của ánh trăng bạc.
Một mảnh vỡ khắc chữ "Trân" vẫn còn nguyên vẹn.
* * *
LoBe cài một bông hoa màu trắng trên áo, rũ mi mắt hỏi: "Sau này Linh Tình có dự định gì không?"
Linh Tình lúc này đã khôi phục thân phận nữ nhi, nàng mặc một tà váy trắng thuần khiết hoàn toàn không hợp với Ma giới tối tăm: "Ta sẽ trở về Ma giới, theo di nguyện của tẩu tẩu."
"Ở thế giới của các người, người chết, sẽ đi về đâu?"
"Hòa vào thiên địa vạn vật, mãi mãi cũng không có cơ hội trùng sinh. Đó sự trừng phạt cho kẻ nào dám phản bội lại Thiên Đạo."
"Nương.."
"LoBe, cô đừng buồn nữa. Bây giờ cô nên lo lắng cho sư phụ cô nhiều hơn."
LoBe thu hồi nước mắt, kiên cường nói: "Được."
Linh Tình mỉm cười, thân ảnh dần hòa vào hư không. Nàng phải trở về Ma giới.
LoBe nhìn người trên giường, từ ngày Tiếu Nguyệt Trân ra đi, hắn vẫn cứ chần chừ không chịu nhập xác.
"Sư phụ. Anh cũng muốn bỏ em sao?"
Leon mỉm cười nhìn cô gái: "Anh không bỏ em, anh chỉ muốn biết trước khi anh sống ở kiếp này, đã xảy ra chuyện gì mà thôi."
"Làm sao mà anh biết được?"
Leon tiến lại gần, khẽ xoa đầu cô gái: "Vì không biết, nên mới đi tìm sự thật."
Lobe nắm lấy vạt áo choàng của hắn: "Sư phụ.."
"Lớn rồi, cũng đã làm cận vệ cho người ta, đừng khóc chứ." - Ngữ khí dỗ dành một đứa trẻ con - "Em có nhớ nương không? Anh sẽ mang cô ấy trở về."
"Nhưng nương đã tan biến.." LoBe nức nở.
Leon nắm chặt mảnh trăng vỡ ấm áp trong tay: "Tin anh đi, anh sẽ làm được."
"Nhưng còn thân xác này.."
Hắn bỗng mỉm cười, nụ cười dưới ánh nắng tràn đầy hy vọng: "Anh thích cảm giác bay khi làm ma và cảm giác tàng hình trước mặt mọi người. Tuy có hơi bất tiện nhưng với trạng thái hiện tại, không ai có thể giết được anh lần nữa. Be khả ái, tạm biệt."
Ngày hôm ấy, Leon rời khỏi ổ sói, rời khỏi bang Simon và đi về một vùng đất xa xôi nào đó mà không một ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro