Chương 1. Điều Ước Của Thư
Chương 1. Điều Ước Của Thư
"Anh, anh đừng bỏ em có được không?"
"Ngoan, anh sẽ trở về...hứa với em, một ngày nào đó...anh sẽ trở về...anh sẽ luôn bên cạnh em."
"Anh gạt em, anh sẽ mãi mãi không trở về! Anh không được ngủ! Em không cho anh ngủ!"
"Thư à, anh mệt rồi, anh muốn ngủ một lát. Em hát cho anh nghe nhé? Em hát cái bài...cái bài mà em vẫn hay hát đó...cái bài mà...lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.."
"..."
"Thư...em đừng khóc, hát anh nghe đi...anh muốn nghe em hát...ngoan nào.."
"Được, anh đừng ngủ, em...em sẽ hát cho anh nghe..."
Những ca từ rộn rã cất lên giữa tiếng nấc nghẹn của cô gái tên Thư như một khúc truy điệu thê lương vùi sâu đi mối tình vừa chớm nở.
* * *
Đã năm năm rồi kể từ ngày hôm ấy, cứ mỗi lần nỗi buồn dâng lên là Thư lại ra gốc cây xoài ngoài bờ ruộng ngồi ngẩn người hàng tiếng đồng hồ.
Người ở xóm này qua lại nơi đó nhiều lắm, nhưng chẳng một ai biết Thư đang suy nghĩ điều gì. Thỉnh thoảng lại có người nghe cô nàng này lẩm bẩm một mình rồi nhìn lên trời cười khúc kha khúc khích, có lúc lại sầu mi ủ dột như đang tuyệt vọng điều gì.
Mới ban đầu mọi người lấy làm lạ, ai cũng sợ. Họ nhiều chuyện chạy đến hỏi cha mẹ Thư. Sau khi nghe rõ nguồn cơn thì cũng không còn bàn tán nữa.
Ngày qua ngày, họ lại tìm chủ đề khác để nói. Còn cô gái ngồi bên gốc xoài thì dần trôi vào dĩ vãng.
Năm nay Thư hai mươi lăm tuổi rồi, cũng không còn bé bỏng gì nữa. Ấy vậy mà cô nàng lại vẫn còn mơ mộng, mơ mộng về những điều phản khoa học và vô cùng thiếu thực tế.
"Ước gì có một anh chàng tướng quân hay vương gia nào đó từ trên trời rơi xuống chỗ mình theo kiểu xuyên không thì tốt nhỉ?"
Thư cứ ước như vậy.
Năm nào đến ngày valentine, Thư cũng ước.
Nhưng dĩ nhiên là điều ước vô lý đó chưa bao giờ trở thành sự thật.
Cho nên, Thư vô cùng thất vọng. Thư bắt đầu tựa gốc xoài, nài nỉ:
"Ông trời ơi, tôi đã hai lăm tuổi rồi, nếu ông còn không mang đến một chàng trai cho tôi thì tôi sẽ già thật đó! Làm ơn đi mà!"
Thật lâu sao vẫn không có ai đáp lại lời Thư, và cũng không có bất kỳ sự bất bình thường nào xảy ra.
Không phải năm năm qua Thư không có người theo đuổi, chỉ là Thư không hề để bọn họ vào trong tầm mắt.
Thư bận phí hoài tuổi thanh xuân để trông chờ một người từ trên trời rớt xuống.
Một người mà không biết đến ngày tháng năm nào, hoặc một nhà khoa học bậc nhất nào có thể chứng minh rằng hắn ta nhất định sẽ rơi xuống!
Thư dựa lưng vào gốc xoài bắt đầu lim dim. Chốc lát lại mở mắt ra nhìn ngọn khói đốt đồng bốc lên ngùn ngụt.
Tháng giêng đầu xuân âm lịch là lúc vùng quê đang vào độ gặt lúa, lúa gặt xong chỉ còn lại rơm rạ, cũng là lúc người ta đốt bỏ thứ này với ngụ ý: Thiêu rụi cỏ dại và diệt trừ bệnh hại, làm công tác thanh lọc cho mùa lúa sau, dù báo đài vẫn đưa tin rần rần là làm như vậy sẽ gây ô nhiễm môi trường rất nặng.
Nhưng gặt lúa mà không có khói đốt đồng thì cũng chẳng còn cái nét đồng quê mộc mạc ấy nữa.
Đôi mắt Thư khẽ mở rồi lại nhắm. Đến lúc cô nàng tưởng mình sắp ngủ quên thì bỗng dưng trên bầu trời vang lên tiếng vù vù xé gió, tiếp đến là âm thanh trầm đục khi kim loại cắm thẳng vào mặt đất.
"Phập!"
"Trời đất mẹ ơi!"
Trong nháy mắt Thư gần như tỉnh hẳn đi, cô nàng trố mắt nhìn thanh kiếm chuôi vàng khắc hoa văn cổ xưa đang thẳng tắp cắm sâu vào ngay mặt đất dưới chân.
Chưa kịp hết hoảng hốt, phía trên ngọn xoài lại vang lên một tiếng "soạt", lá cây tức thì liền rơi lả tả như lá rụng mùa thu.
Thư giật mình nhỏm dậy, đưa tay giật cái lá xoài trên tóc xuống, đôi mắt màu hạt dẻ mở to đầy nghi hoặc: "Hình như có cái gì vừa rớt xuống ngọn cây thì phải."
Có vẻ như "cái gì đó" có trọng lượng khá nặng nên vài nhánh xoài con ở trên cao không còn chịu được nữa. Một loạt âm thanh gãy vụn lách tách vang lên, mấy lá xoài tươi tiếp tục rơi lả tả kèm theo một "vật thể" màu đỏ đô kì quái.
"Bịch!" Vật thể màu đỏ đô nặng nề rơi xuống trước mặt Thư, lúc này cô nàng mới nhìn rõ "vật gì đó" hóa ra là một thanh niên để tóc dài, trên thân vận trang phục cổ trang màu đỏ viền đen thêu hình một con rồng đen uốn lượn.
Thư bò dậy đến bên cạnh người thanh niên đang bất tỉnh nhân sự, khẽ lẩm bẩm: "Có...có người! Thật sự có người từ trên trời rơi xuống!"
Một ngón tay can đảm vươn tới vén mấy sợi tóc đen dài tán loạn trên gương mặt của người nọ. Gương mặt tuấn tú xuất trần dần hiện ra trước mắt của Thư khiến cô nàng phải hít hà cảm thán:
"Thật...thật là đẹp!"
"Ngươi...đang làm cái gì?"
Người nọ đột nhiên mở mắt, ngón tay can đảm đang chạm vào mặt người ta phút chốc cứng đờ theo câu nói.
"Tôi...tôi...đâu có làm gì đâu! Tôi thấy anh ở trên trời rốt xuống nên tới xem. Mà anh là ai? Từ đâu tới?"
Người nọ gạt ngón tay Thư, bật người ngồi dậy. Hắn nheo mắt nhìn một vòng rồi bất chợt vươn tay ra, thanh kiếm chuôi vàng cắm dưới đất lúc nãy không biết bằng cách nào mà lại trở về trong tay của hắn.
Hai mắt Thư rực sáng lên, muốn mở miệng khen hắn tài giỏi thì cảm giác dưới cổ chợt lạnh, cô nàng liếc mắt nhìn xuống, thật hú vía khi thấy lưỡi kiếm sắc bén kia đặt ngay dưới cổ mình.
"Úi kìa...anh...anh trai, thứ này không đùa như vậy được nha, anh...anh làm ơn thu lại, thu lại ha."
Trước lời giảng hòa của Thư, thanh kiếm xinh đẹp kia vẫn không có dấu hiệu di dời, trong lòng Thư thầm kêu lên không ổn, trống ngực hốt hoảng đập liên hồi.
"Anh...anh buông kiếm xuống...chúng ta...chúng ta từ từ thương lượng."
Người nọ híp mắt đánh giá Thư: "Ngươi là ai? Đây là nơi nào?"
"Anh có thể bỏ kiếm xuống được không? Bỏ kiếm xuống chúng ta từ từ nói...từ từ nói ha?"
"Ngươi đừng có đùa giỡn với quyền uy của bổn vương! Còn không mau nói!"
Lưỡi kiếm lạnh lùng cắt một vết nhỏ lên cổ Thư, cô nàng uất ức khóc ròng: "Úi đau! Đừng manh động vậy chứ! Cái tên này thật đáng ghét! Tự nhiên ở trên trời rơi xuống phá giấc ngủ người ta, hù dọa người ta rồi còn cầm kiếm cắt cổ người ta nữa. Hu hu! Ông trời ơi! Tôi muốn đổi người! Đổi người khác đi! Hu hu! Không muốn tên bạo lực này! Hu hu!"
Thanh kiếm trên tay người nọ bỗng dưng rơi xuống đất. Người nọ giống như phát cuồng, trong chớp mắt lao đến giật lấy sợi dây chuyền trên cổ cô, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm sợi dây đến rời rạc và tán loạn.
Thoát khỏi sự khống chế của người nọ, Thư cuốn quýt ôm cổ hít hít mũi: "Hết hù dọa rồi lại chuyển thành cướp sao? Cái đó không đáng tiền, thích thì cho anh đó!"
Người nọ như không bận tâm đến lời của cô, hắn nâng sợi dây chuyền trong tay, thật sự xem là trân bảo.
"Làm sao ngươi có được cái này?"
"Cái này á? Từ nhỏ đã có rồi. Sao vậy?"
Hắn không trả lời, chỉ hỏi lại: "Cái này là của ngươi?"
Nhiều người nói Thư điên nhưng Thư lại cảm thấy cái tên từ trên trời rơi xuống này mới thật sự là kẻ điên, cô ôm cái cổ đau rát rống lên: "Không của tôi thì của ai?"
Hắn nâng mắt lên nhìn Thư, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình như Thư trông thấy từ nơi hốc mắt đỏ hoe của hắn bất chợt rơi xuống một giọt nước mắt. Và Thư bỗng nghe thanh âm hắn thật trầm, thật tình tứ, xen lẫn một chút đau buồn, mất mát.
"Chúc Phương, nàng không nhận ra ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro