Tiết Tử
—oOo—
Nàng đứng giữa đồi hoa chướng khí mù mịt.
Một thân y phục hoa lệ ngã xuống, máu như nhuốm đỏ cả bầu trời.
Từng bước đi tới, nam tử run rẩy ôm lấy thân thể nữ tử.
Gió, hoa và máu. Thân thể phiêu tán vào không trung.
Chỉ còn lại thấp thoáng hình bóng xa xa...
Nàng quay đầu lại, mỉm cười nhìn nam tử, miệng mấp máy một điều gì đó.
Nam tử ngẩn người, lại nhìn thấy ánh mắt đầy sự quyết liệt của nàng, hắn gật đầu.
"Đáp ứng nàng."
Chờ ta.
Lần nữa, nữ tử lại cười. Nụ cười khuynh quốc như sương sáng sớm, mang theo sự giá lạnh.
Như thế nào là tuyệt mĩ thê lương? Chính là nụ cười của nàng bây giờ.
Gắt gao ôm chặt lấy nàng, giống như cả thế giới nhỏ bé đang trong lòng hắn. Nam tử ngẩn ngơ bắt lấy cánh hoa còn vương trong không trung.
Hắn như nhìn thấy nàng của năm ấy. Nàng ngồi trên mỏm đá trên vách núi, cả người giống như muốn lao xuống.
Nàng ngoảnh đầu lại, mỉm cười.
"Từng có lúc... ta nghĩ muốn từ bỏ, muốn từ vách Thiên Nhai này nhảy xuống, đoạn nhân sinh, đoạn hồng trần. Một bước thành thần chẳng qua là phù hoa. Nhân, Tiên, Ma, Yêu, Thần cũng chỉ là một cách nói. Đọa ma, thành tiên, nhập thần chỉ là một bước nhỏ."
"Ngự, ngươi chọn như vậy... Ta chưa từng oán trách. Ta chỉ oán hận bản thân mình."
"Chi bằng, ngay từ đầu không..."
"Là ta cố chấp thôi. Cố chấp..."
"Ngươi không cần để trong lòng, duyên phận hư ảo vốn tàn, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ chúc ngươi một bước phi thăng thành thần, trường tồn cùng thiên địa."
"Ta không có quyền ép ngươi nữa."
Nàng cười... Hoa xung quanh nở rộ.
Từ từ đứng dậy, nàng nhẹ nhàng đạp hoa mà đi.
Bước chân phóng khoáng của nàng khiến hắn bỗng hoảng hốt.
Thì ra... Từ lâu... Đã là như vậy...
Lúc đó, hắn cũng không nói gì. Chỉ xoay người bay về hướng ngược lại với nàng.
Lần gặp lại đã là mấy trăm năm sau. Tu chân giới, mấy trăm năm chẳng qua chỉ là một lần khẽ nhắm mở mắt.
Hôm đó, Bách Hoa tiên tử mở hội thưởng hoa. Nàng từ xa đạp thanh liên mà đến, khuôn mặt xinh đẹp tựa phù dung, tiên khí lượn lờ, thiên âm nguy nga... Tim hắn, khẽ lỡ mất mấy nhịp.
Nhưng lúc đó, hắn lại ôm kiếm rời đi.
Lần nữa gặp lại là ở chỗ của Ti Mệnh tinh quân. Nàng hạ phàm lịch kiếp, mong độ thần.
Hắn nghe vậy liền nhớ lại lời nói năm xưa, trong lòng có một loại ê ẩm không tên nhen nhói vào từng ngóc ngách.
Không có sau đó nữa, nàng ngã xuống.
"Hình bóng ngươi, ta mãi nhớ. Phù dung hoa, sớm nở tối tàn. Trước kia là ánh sáng, nay là bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro