Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ta về rồi, ta trở về rồi!!

Cửu Linh Bát Hồ nhíu mày, sau đó mở mắt, những sợi dây tinh thần xung quanh cô cũng được thu vào, Cửu Linh Bát Hồ mở cửa phòng bước ra ngoài, cô đã nhốt mình trong phòng tận hai ngày, mọi người lo lắng lắm nhưng cũng không dám làm phiền

"Bát Hồ cô nương!"

"Ngân Châu cô nương?"

Lịch Ngân Châu mỉm cười đi tới, trên tay cầm theo một giỏ tre, trong đó đựng toàn là túi hương đủ loại, đủ màu sắc

"Ta đoán hôm nay cô nương sẽ rời phòng nên muốn đem hương thảo ta mới luyện chế được đễn xin ý kiến của cô nương!"

Lịch Ngân Châu và Cửu Linh Bát cùng nhau ngồi vào ghế trước phòng, Lịch Ngân Châu nói. "Sau khi vào phủ, Tứ điện hạ cho ta vào làm ở khu Hương liệu, ta mới vào nên cũng không rõ lắm, với lại ta là may mắn mới được nhận. Nên ta mới phải nhanh chóng học luyện chế hương thảo nếu không sẽ bị đuổi mất!"

Cửu Linh Bát mỉm cười,. "Điện hạ sẽ không đuổi cô đâu. Điện hạ thật sự cần cô đấy!"

Lịch Ngân Châu cười chua xót, đúng vậy, Chu Nguyệt Dạ cần nàng, nhưng là cần nàng để giúp phát triển đất nước chứ không phải tâm ý đặt trên người nàng. Từ lúc nhỏ, nàng đã ái mộ Chu Nguyệt Dạ, lúc hắn rời cung đều sẽ len lén theo đuôi để nhìn trộm

Người thật lòng thích hắn như nàng, tại sao lại không được ông trời báo đáp nhỉ? Có phải kiếp trước nàng đã phạm luật trời, cho nên kiếp này, ông trời đang trừng phạt nàng không?

"Lịch cô nương! Cô đang nghĩ gì thế!?"

"À à không có gì...!"

Cửu Linh Bát cười nhẹ, lần đầu tiên nhìn thấy Lịch Ngân Châu, cô đã cảm nhận được Lịch Ngân Châu là một người rất đặc biệt, rất dễ mến, khi nhìn thấy niềm uất ức của Lịch Ngân Châu, Bát Hồ cũng hiểu rõ tình cảm của nàng đối với Chu Nguyệt Dạ, đối với hắn nàng chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn.....

Tuy Bát Hồ nhìn thấu cảm xúc của người khác qua một ánh mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì để khiến họ lạc quan hơn

"Lịch Ngân Châu!"

"Bát hoàng tử!"

"Đang làm gì đấy?"

"Tiểu nữ đang tham khảo ý kiến của Bát Hồ cô nương!"

"Vậy à!"

Chu Nguyệt Thương ngồi xuống cạnh Lịch Ngân Châu, cầm lên một cái túi hương màu đậu đỏ, ngửi ngửi. "Đây là mùi gì thế?"

"Hương Đậu Đỏ!"

"Thật khó ngửi!"

Lịch Ngân Châu im lặng sau đó chẳng thèm để tâm đến Chu Nguyệt Thương. Chu Nguyệt Thương cầm lấy cái túi hương trên tay nàng, lại hỏi. "Còn cái này?"

"Là Mộc Thảo Linh! Rất thơm đó. Phải rất lâu mới luyện chế thành. Lần này bát hoàng tử đừng chê cô ấy nữa!"

Bát Hồ mỉm cười nói, Chu Nguyệt Thương nhìn cái túi hương màu nâu đậm kia, cầm lên. "Vậy cho ta cái này đi!"

"Cái này.... được chứ. Bát hoàng tử đã mở lời làm sao tiểu nữ không tuân!"

Lịch Ngân Châu mỉm cười, Mộc Thảo Linh là hương liệu cuối cùng Lịch Ngân Châu luyện chế được sau khi đến Khổ Nha quốc, thật ra nàng rất trân trọng ấy chứ, nàng còn muốn mang đến tặng cho Chu Nguyệt Dạ, nhưng chắc hắn không cần. Mà Chu Nguyệt Thương mở lời, nàng lại không thể từ chối

Cửu Linh Bát Hồ mỉm cười

Trừ phi có người khiến cho tâm ý mình chuyển đổi, lạc quan hơn....

Chu Nguyệt Dạ đi tuần một vòng quanh Khổ Nha thành, sau khi trở về liền nghe Cửu Linh Nhị Hồ nói Bát Hồ đã xuất quan, hắn đến xem thử liền thấy cảnh ba người vui vẻ nói chuyện cũng không tiện xen vào liền rời đi

Tâm trạng của hắn mấy ngày nay rất tệ, Cửu Hồ mất tích chưa trở về, trong lòng hắn thì có một nỗi niềm gì đó không thể gọi tên, người của Nhật Lãng giáo thì ngày càng lộng hành. Những điều này khiến hắn đau đầu không tả nổi

"Điện hạ!"

Chu Nguyệt Dạ quay đầu liền nhìn thấy Bát Hồ đang cầm một giỏ lá phong đứng trên bậc thang cách hắn một dòng nước

"Điện hạ, người đừng lo lắng. Tiểu Cửu sắp trở về rồi!"

"Cô nói vậy là có ý gì?"

Bát Hồ dịu dàng mỉm cười, lấy một lá phong, thả xuống mặt nước. "Là sắp đến rồi!"

"Nguyệt Dạ ca ca..."

Chu Nguyệt Dạ nghe giọng nói yếu ớt mà quen thuộc kia, trong lòng nóng như lửa, thân ảnh quen thuộc liền chạy đến ôm chặt lấy hắn, hắn cũng thế, ôm chặt lấy Cửu Hồ vào lòng

"Nguyệt Dạ ca ca... ta về rồi! Ta trở về rồi!"

"Cửu Hồ....!"

"A Cửu!"

Cửu Hồ mở bừng đôi mắt ngập nước, giọng nói của Cẩm Nha Sát và A Nha lại ập vào đầu cô, cô dùng tay siết chặt áo Chu Nguyệt Dạ

Chu Nguyệt Dạ không biết nên khóc hay cười, chỉ biết là, hắn đang rất hạnh phúc. "Ổn rồi! Ổn rồi! Muội về là được rồi! Cửu Hồ....!"

"Cửu Hồ, Bát Hồ...."

Chu Nguyệt Dạ ngẩn đầu nhìn sang thì không thấy Cửu Linh Bát đâu cả, vốn hắn đang định cảm ơn Bát Hồ, nhưng nhìn thấy cô trong lòng hắn lại có cảm xúc khó nói

Cửu Linh Nhị Hồ vừa nhìn thấy Bát Hồ đi qua, nụ cười trên môi vẫn giữ nhưng Nhị Hồ thấy bên trong ấy chính là nỗi niềm không thể cho ai biết

Cửu Linh Nhị Hồ đi theo hướng mà Bát Hồ đã rời đi, liền thấy cảnh Chu Nguyệt Dạ và Cửu Hồ ôm nhau thắm thiết. Cô thở dài, chuyện này cô không xem vào được, đó là lựa chọn của cả ba người

"Nhị Hồ!"

"Mục Tiếu?"

Nhị Hồ hoảng hốt vì có ai đó ôm lấy mình từ phía sau, Mục Tiếu nhẹ nhàng nói. "Có phải muội có bí mật gì đó cần nói với điện hạ không?"

"Mục Tiếu, hai người họ bây giờ, có thể gọi là tốt hay không?"

Cửu Linh Nhị Hồ chỉ sợ, một trong ba đứa sẽ hối hận, dẫn đến một chuỗi bi kịch

"Cái này huynh không biết. Chỉ có thể hỏi bọn họ. Tiểu Nhị, sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày, muội càng giấu thì càng dễ thấy, tốt nhất là làm theo con tim mình!"

Cửu Linh Nhị có chút giật mình khi nghe Mục Tiếu nói như vậy, không ngờ một tên chỉ biết sống chết vì chủ nhân, ngốc hết chỗ nói lại thấu hiệu sự đời như vậy, nó khiến cô buồn cười

Nhị Hồ tựa vào lòng của Mục Tiếu, nói. "Được, muội sẽ làm theo con tim mình. Muội sẽ nói sự thật!"

"Vậy sự thật đó là gì?"

"Huynh có biết vì sao mà Chu Nguyệt Dạ lại chờ đợi Cửu Hồ 10 năm không?"

Mục Tiếu gật gật đầu, nói. "Huynh biết. Bởi vì lúc đó, điện hạ bị thích khách đánh gãy tứ chi, mất tích nhiều ngày, cũng may có Cửu cô nương ra tay cứu giúp. Họ đã thích nhau từ đó!"

Nhị Hồ cũng gật đầu. "Người cứu Chu Nguyệt Dạ không phải Tiểu Cửu mà là Tiểu Bát. Vì cứu Chu Nguyệt Dạ, Tiểu Bát đã bị phạt sám hối 1... năm ở trên núi. Khi bị mẫu hậu phát hiện, còn phải chịu thiên lôi kiếp. Thật sự rất khó khăn và nguy hiểm!"

Mục Tiếu giật mình hốt hoảng, Nhị Hồ nói tiếp. "Lúc đó Tiểu Cửu đi du ngoạn cùng Tôn Thiết gia gia nên không biết chuyện. Bọn muội thì cực kì lo lắng Tiểu Bát sẽ tổn hại tu vi, phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Tiểu Bát cũng là con của mẫu hậu, nên người không nỡ. Vì thế nên Tiểu Bát giữ được nửa cái mạng!"

Mục Tiếu quay Nhị Hồ lại, hốt hoảng nói. "Vậy chúng ta phải nói cho điện hạ biết. Bát Hồ cô nương đã phải chịu bao nhiêu cực hình chứ. Nói cho cùng thì ba người họ thật đáng thương!"

Nhị Hồ bật cười, đặt tay lên má của Mục Tiếu. "Mục Tiếu, huynh thật đáng yêu!"

Mục Tiếu xấu hổ. "Muội đừng nói vậy, có nam nhi nào lại đáng yêu chứ!?"

"Có, huynh đấy. Haha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro