Chương 34: Ghen
Cửu Linh Tứ Hồ tỉnh dậy sau một cơn choáng váng đầu óc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này giống như một mật thất vậy, khắp nơi đều là đá với đá, xung quanh chiếc giường đá của cô còn có một tầng kết giới mỏng, nhưng cô lại không phá được
Tiếng bước chân vang lên, cô cử động tay chân, lập tức tiếng dây xích ken két vang vọng khắp nơi, tiếng bước chân vẫn vậy, chầm chậm và thản nhiên
"Thả ta ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Có mục đích gì?"
Tiếng bước chân dừng lại ở ngay trước giường đá, người nọ phá bỏ tầng kết giới, nhìn chằm chằm vào Tứ Hồ. Tứ Hồ chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn, chiếc khăn choàng bay trong gió, những tia nắng chiếu thẳng vào chiếc mặt nạ người nọ đang đeo
Người nọ đưa tay bóp chặt cổ của Tứ Hồ, sau đó kéo cô lại gần mình, Tứ Hồ khó khăn bị kéo lê, chân chà sát đất, tiếng dây xích chói tai lại vang lên
Một giọt máu nhỏ xuống đất, người nọ đưa mắt nhìn qua, Tứ Hồ vẫn như vậy, trừng mắt nhìn người nọ. Người nọ đẩy ngã cô xuống đất, xé một mảnh áo trên người của cô, băng lại vết thương, mặc dù người nọ biết, vết thương sẽ lành lại
"Ngươi đang chờ Hỏa Phượng đến cứu mình sao?"
"Ngươi, làm sao ngươi biết về Hỏa Phượng?"
Người nọ ngồi xuống đối diện với Tứ Hồ, dùng hai ngón tay nâng cằm của cô lên, đôi môi đẹp đẽ nhếch lên. "Đừng mong hắn ta có thể cứu ngươi. Bởi vì hắn ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến ngươi!"
"Ngươi có biết mục đích hắn ta tiếp cận ngươi không?"
"Ngươi có vẻ không biết nhỉ? Nhưng ta cũng sẽ không nói, bởi vì ta muốn ngươi, từ từ chờ đợi trong tuyệt vọng!"
Người nọ rời đi, Tứ Hồ cứ mãi im lặng cúi gầm mặt không ngẩn đầu, cho đến khi chẳng còn một tiếng động nào nữa, cô mới xếp bằng lại vận khí
Lời của người nọ vẫn vang bên tai như là đang thì thầm vào tai cô vậy, thế nhưng cô không quan tâm, chỉ cần cô còn sống, cô có thể chờ đợi, bởi vì cô biết, Hỏa Phượng nhất định sẽ đến cứu cô thôi
Nhất định!
..................
Chu Nguyệt Vĩ đứng trên ngọn của cây liễu, chăm chú quan sát mọi nơi, bỗng dưng, bên dưới có tiếng gọi
"Thất hoàng tử!"
Chu Nguyệt Vĩ nhìn xuống dưới. "Sa Ly quận chúa?"
Chu Nguyệt Vĩ đáp xuống trước mặt Sa Ly quận chúa - Sa Ly công chúa là con gái duy nhất là Tháp Sa Tâm Lũy thân vương - người thân cận nhất của hoàng đế Khổ Nha quốc. Vị Sa Ly quận chúa này rất xinh đẹp, được xưng là Đệ nhất Mỹ nhân của Khổ Nha quốc, đã 18 tuổi nhưng vẫn chưa thành thân, bởi vì trong lòng nàng đã sớm có ý trung nhân
"Thất đại ca, huynh đến đây khi nào? Sao lại không đi tìm muội?"
Sa Ly quận chúa ôm lấy Chu Nguyệt Vĩ, Chu Nguyệt Vĩ lạnh lùng đẩy ra nhưng vẫn có chút lúng túng. Sa Ly quận chúa đứng thẳng người mỉm cười thật tươi với Chu Nguyệt Vĩ
"Thất đại ca, phụ thân của muội muốn gặp huynh lâu lắm rồi nhưng mãi không có cơ hội. Vừa hay huynh đến đây, chúng ta cùng đi gặp phụ thân muội có được không?"
"Xin quận chúa thứ lỗi, ta đến đây không phải vui chơi! Ta bận rồi, cáo từ!"
Chu Nguyệt Vĩ quay đầu bỏ đi, Sa Ly lại bám theo sau, còn luyên thuyên mãi không ngừng, nói về những chuyện lúc nhỏ của nàng và Chu Nguyệt Vĩ, còn nói lúc nhỏ Chu Nguyệt Vĩ đã nói thích nàng
"Quận chúa, lúc nhỏ là lúc nhỏ, bây giờ là bây giờ, ta đã sớm quên chuyện đó rồi. Vả lại, bây giờ ta đã có người trong lòng!"
Sa Ly sững người, sau đó lại hét lên. "Là ai chứ? Còn ai xứng với huynh hơn muội?"
"Chu Nguyệt Vĩ."
Cửu Linh Thất Hồ đứng giữa không trung, mái tóc màu xanh lục tung bay theo gió, đôi mắt lạnh lẽo và ảm đạm, đôi môi mấp máy gọi tên Chu Nguyệt Vĩ
Nhìn thấy cô, Sa Ly quận chúa ngây người kinh ngạc, không ngờ ở Khổ Nha quốc này, vẫn có người xuất sắc hơn nàng
"Tiểu Thất!"
Thất Hồ lạnh lùng đáp xuống, Chu Nguyệt Vĩ vui vẻ mỉm cười như chú cún con ngoan ngoãn vậy, Sa Ly quận chúa hoàn hồn lại, hét. "Ngươi là ai? Có tư cách gì đứng bên cạnh Thất đại ca?"
"Vậy ngươi, là ai? Có tư cách gì nói chuyện với ta?"
"Hừ, ta là Tháp Sa Ly, quận chúa được hoàng thượng yêu thương nhất, là người mà cả đời này sẽ ở bên cạnh Thất đại ca!"
Cửu Linh Thất Hồ nhếch mép cười, cô vốn đã ghét con người vô dụng hạ đẳng, nay lại xuất hiện một người khiến cô càng căm ghét con người hơn
"Không muốn chết thì cút cho ta. Sau này cũng đừng đến tìm Chu Nguyệt Vĩ nữa, hắn. Là của ta!"
"Ngươi có tư cách gì?"
Đột nhiên một tia lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt của Thất Hồ, Sa Ly quận chúa tròn mắt kinh ngạc, sau khi nhận thức được, chân đã run rẩy không ngừng, trên má xuất hiện một vết xước rất dài, máu cứ như thế nhỏ ra
"Nếu có lần sau, thì sẽ là cái lưỡi của ngươi đó. Đi!"
Thất Hồ kéo Chu Nguyệt Vĩ bỏ đi, Sa Ly quận chúa đưa tay sờ mặt, nước mắt chảy dài, hét lớn lên một tiếng
Dù có nghe được hay không thì Cửu Linh Thất Hồ cũng chẳng quan tâm đến nàng đâu
Cửu Linh Thất Hồ buông Chu Nguyệt Vĩ ra, quay lưng bỏ đi, Chu Nguyệt Vĩ đã nhanh hơn một bước đem cô ôm vào lòng mình
"Làm sao vậy? Khó chịu?"
Thất Hồ vẫn im lặng không nói, thật ra trong lòng của Chu Nguyệt Vĩ có chút vui vẻ, Thất Hồ vậy mà lại vì hắn mà ra mặt trừng trị "hồ ly" a
"Tiểu Thất, nàng đang ghen vì ta sao?"
"Gì chứ? Ghen cái gì? Tại sao ta lại phải ghen vì ngươi chứ?"
Đối diện với ánh mắt chân thật của Chu Nguyệt Vĩ, Thất Hồ không kìm chế được sự ngượng ngùng của mình, cô cũng không hiểu tại sao một phàm nhân như Chu Nguyệt Vĩ, lại có thể khiến cho một Yêu Hồ ngàn năm như cô phải động lòng
Cửu Linh Thất Hồ nâng tay của Chu Nguyệt Vĩ lên, nhắm mắt lại, rồi dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên mu bàn tay của Chu Nguyệt Vĩ, sau đó nói. "Ta đã ấn ký ngươi. Giờ ngươi và ta, như là một thể. Ngươi không được thay lòng đổi dạ, nếu không, ta nhất định là người đầu tiên lấy mạng ngươi!"
Ấn ký xuất hiện như một con Hồ Ly thu nhỏ, như ẩn như hiện mà xuất hiện trên tay của Nguyệt Vĩ, nghe Thất Hồ nói vậy, Chu Nguyệt Vĩ liền ôm chặt cô. "Không bao giờ có chuyện đó!"
"Ừm!"
Cửu Linh Tứ Hồ phun ra một ngụm máu tươi cực kì tanh, tiếng bước chân lại vang lên ngày càng gần, Tứ Hồ ngã vào lòng một ai đó
"Hạ lưu!". Ngươi vậy mà lại hạ độc ta...
Người nọ cười lớn sau đó bế cô đứng lên, đặt cô nằm trên giường đá, đưa tay ra trị nội thương cho cô, Tứ Hồ ngất lịm chỉ cảm nhận được rằng cơ thể đang thoải mái hơn rất nhiều, không còn khó chịu như trước nữa
Người nọ cởi bỏ mặt nạ và mũ áo choàng, mái tóc đen dài được thả xuống, gương mặt anh tuấn phi phàm hiện ra rõ ràng
"Thật là một con tiểu hồ ly ngốc nghếch. Bị lợi dụng cũng chẳng biết cái gì! Sao ngươi lại ngốc như vậy nhỉ? Nhưng lại có thể khiến ta yêu ngươi! Tiểu Linh Tứ! Ngươi còn nhớ ta chứ?"
Người nọ không phải là người của Khổ Nha Quốc, gương mặt đậm nét của người nước Chu, còn có thể nói là.... khá quen thuộc với các cô và cả bọn hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro