Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sơn tặc

"Mau nấp đi!"

Tất cả nhanh chóng chia ra ẩn náu, trùng hợp Bát Hồ và Chu Nguyệt Dạ nhảy lên nốc của Tửu Lâu Liên Hoa. Chu Nguyệt Dạ nhìn qua cô một cái cảm thấy cô rất nghiêm túc cho nên không tiện nói gì

Bọn sơn tặc ở đây chuyên cướp bóc, bắt dân nữ nhà lành cũng không biết là bọn họ đã đi đâu nhưng một khi đi là sẽ không trở lại nữa, cho nên lúc bọn sơn tặc này đến nhà nhà đều đóng cửa không dám ra ngoài

Nhưng sơn tặc đâu phải để gọi chơi, chúng rất hung hăng, tên thủ lĩnh cao to cơ bắp cuồn cuộn, giơ thanh đao lên trời sau đó quay một phòng rồi cầm lại, thanh đao chỉ bên trái bọn chúng, bọn chúng liền đi sang hướng Tây. Nếu có một ngày may mắn, thanh đao hướng ra ngoài cửa trấn thành thoát một kiếp nhưng tình huống đó khá là ít

"Bắt cô nương nào đẹp một chút. Giáo chủ chỉ thích những cô nương xinh đẹp thôi!" Tên thủ lĩnh kia nói

Bát Hồ nhíu mày, sao nghe cái từ thiếu chủ này cô lại vô thức nghĩ đến Tát Nhật Lãng vậy chứ? Không chỉ cô, những ai biết nghe từ này xong liền liên tưởng đến Tát Nhật Lãng ngay

"Phải làm sao đây?"

"Trước hết cứ xem chúng làm gì đã, sau khi ra khỏi trấn, chúng ta sẽ đuổi theo!" Chu Nguyệt Dạ nói, Bát Hồ gật đầu

Sau khi bọn chúng đi qua, cô đứng dậy thì túi hương liền rơi xuống, cô hơi ngạc nhiên định nó rơi xuống sẽ nhặt lại nhưng nó chưa kịp rơi đã nằm trong bàn tay của Chu Nguyệt Dạ

"Cái này là của cô sao?"

"Đúng vậy! Đã lâu rồi không thấy nó, hôm qua ta mới tìm thấy nó ở trong phủ của huynh đấy. Cũng thật là may mắn!"

Cửu Linh Bát Hồ mỉm cười rồi treo lại vào hông, Chu Nguyệt Dạ ngửi ra được đó là mùi của Thư Mộng Hương. "Thư Mộng Hương này... là của cô sao?"

"Ừm!"

"Cô tự chế tạo sao?"

"Đúng vậy. Tỷ muội của ta không hứng thú nhưng ta hứng thú!"

Chu Nguyệt Dạ cẩn thận quan sát Bát Hồ, sau đó nói. "Thật ra ta không cẩn thận làm mất túi hương mà mẫu hậu đã tặng cho ta lúc sinh thần 18, nó cũng giống túi hương của cô nương vậy đó. Ta vẫn cảm thấy khá tiếc nuối!"

Chu Nguyệt Dạ nói xong cười nhẹ sau đó cẩn thận quan sát, Bát Hồ chỉ im lặng không nói gì. Cửu Hồ ở phía trên ngọn cây nhìn thấy rõ ràng chỉ là cô không muốn nghi ngờ gì cả, dù sao cô vẫn yêu Nguyệt Dạ, Nguyệt Dạ vẫn yêu cô mà

"Aaaa đừng mà. Đừng bắt con gái của chúng ta. Ta xin ngài, ta van xin ngài mà!". Một người phụ nữ bị đẩy ngã gào thét, xung quanh ai nghe thấy cũng đồng tình nhưng không nói được gì

"Mẫu thân, phụ thân.... cứu con với. Con không muốn chết đâu. Mẫu thân phụ thân.!!!"

"Tiểu Tiểu!!!!!!!!!!!!! Không không đừng mà đừng mà!!!!!!"

Cô nương đó bị đánh ngất rồi ném lên ngựa cùng với một tên tiểu sơn tặc, những ngôi nhà khác cũng có tình trạng tương tự, có gần 10 cô nương bị bắt đi, ngay cả không phải người trong trấn cũng thế

"Đi thôi!"

Thủ lĩnh nói, trong tay gã là một nữ tử áo trắng, hầu như những người bị bắt đều mặc đồ màu trắng, nhìn thấy điều này Bát Hồ càng thêm khẳng định đó là tay sai của Nhật Lãng giáo, còn vô thức nhìn qua Nhất Hồ. Cảm thấy không có gì lạ cũng bớt lo lắng hơn

Cửu Linh Thất Hồ thật sự muốn xông ra giết hết tất cả bọn chúng. Cô ghét phàm nhân!

"Thất Hồ. Không phải ai cũng giống chúng! Muội có quyền ghét bọn chúng nhưng không được ghét ta!"

"Vì sao?". Thất Hồ liếc nhìn Chu Nguyệt Vĩ

"Vì ta thích muội!"

Trái tim Thất Hồ đập liên hồi nhưng nét mặt cô vẫn giữ được bình tĩnh, thờ ơ quay đi. "Có chuyện gì vậy? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy?"

Chu Nguyệt Vĩ vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng tựa như nắng mùa hạ, Thất Hồ càng không dám nhìn tiếp, cô sợ mình sẽ bị mê hoặc bởi con người này

Sau khi đám sơn tặc kia phi ngựa bỏ đi, nhóm người của bọn họ phân ra từ nhóm nhỏ đuổi theo, bởi vì một nhóm nhỏ ít ngườk và đi nhiều hướng cho nên không dễ bị phát hiện

Du Sinh và Lục Hồ chung một nhóm, hai người vốn không có ưa nhau nhưng bị phân thành một nhóm, thật sự không hòa hợp, đuổi theo sơn tặc như chạy đua, ai cũng liếc nhau đầy tia lửa

Ngoại trừ nhóm của hai người họ Thất Hồ và Nguyệt Vĩ cũng thế. Thất Hồ không biết bị cái gì không muốn nói chuyện với Nguyệt Vĩ nữa, khiến hắn ôm một bụng đau lòng

Ngoài hai nhóm đó ra nhóm nào cũng rất hòa hợp và ăn ý, nhất là Mục Tiếu và Nhị Hồ, hỗ trợ nhau rất nhiều. Còn nữa đó là Tam Hồ và Nguyệt Minh, xém bị phát hiện cũng may cả hai nhanh trí chui vào lùm cây

"Mọi người cẩn thận đó!"

Cửu Hồ nói nhỏ, đủ để bọn họ nghe được, tất cả gật đầu nhưng có hay không thì chưa thể xác định được

Bọn họ núp dưới đường lên Mỹ Viện Sơn trang, đường lên Mỹ Viện Sơn trang là phải dùng dây thừng leo lên cực khổ, ngọn núi cao cả trăm mét, họ nắm những sợi dây đó thuận thế được che khuất, bất quá ai phát hiện thì kéo xuống giết thôi, bị giết cũng đã 2 3 tên gì rồi

"Thiếu chủ! Ngưng lão ông đã chờ bên trong rồi ạ!"

Vị thiểu chủ kia chính là người thủ lĩnh đám hồi nãy. Bát Hồ thấy tình hình không khả quan liền ném ra hai luồng khói trắng, sau khi nghe tiếng ngã bịch bịch xuống đất, tất cả mọi người cùng đi lên

"Tiểu Bát. Quỷ ảnh mê hồn châu của muội ngày càng tiến bộ rồi đó nha!". Cửu Linh Tứ Hồ cười vui vẻ

"Chỉ tại thời gian bế quan lâu một chút thôi mà. Thôi chúng ta vào trong!"

Đang định vào thì Chu Nguyệt Dạ lên tiếng. "Khoan đã. Chúng ta phải phân ra từng góc để dò xét. Nhóm của Mục Tiếu và Du Sinh đi ra sau sơn trang dò xét xem có cơ quan hay không! Cửu Hồ và ta sẽ đi vào trong xem. Những người còn lại hạ hết thủ vệ của bọn chúng!"

"Rõ!". Mục Tiếu và Du Sinh nhận lệnh sau đó nhanh chóng cùng Nhị Hồ và Lục Hồ rời đi

"Khoan đã. Ta theo các ngươi!". Nhất Hồ lên tiếng

"Không được, đại tỷ. Bên trong không biết là có gì nguy hiểm không, tỷ nên đi cùng bọn họ sau đó mới tìm bọn muội!". Cửu Hồ nói, cô cùng nhóm với Cửu Linh Tứ Hồ, tuy hai người này không thân nhưng rất ăn ý

"Ta không cần quan tâm. Ta nhất định phải vào trong!"

Nhất Hồ kiên quyết, Cửu Hồ sợ sẽ có ảnh hưởng đến Nhất Hồ bởi vì gần đây cô nghe nói tâm trạng Nhất Hồ không được tốt, còn định ngăn cản thì Bát Hồ lên tiếng. "Tiểu Cửu!"

Bát Hồ lắc đầu nói. "Đại tỷ có cái lý của tỷ ấy. Chúng ra không ngăn được!"

"Vậy được rồi. Chúng ta vào trong, những người khác đi làm nhiệm vụ của mình!"

Chu Nguyệt Dạ lên tiếng, tất cả gật đầu. Trong các cô không ai muốn làm lãnh đạo cái nhóm này cả với lại có một người ưu tú như Chu Nguyệt Dạ, các cô cớ gì phải tranh giành

Chu Nguyệt Dạ, Cửu Hồ, Bát Hồ, Nguyệt Hinh, Nguyệt Thiên và Nhất Hồ cẩn thận tiến vào chính điện của sơn trang. Ngũ Hồ bây giờ ở nhóm bên ngoài thực lực cao nhất cho nên dẫn Thất Hồ, Nguyệt Vĩ, Tam Hồ, Nguyệt Minh, Nguyệt Hinh, Nguyệt Thiên đi.... Đánh lén!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro