Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nội thương nghiêm trọng

Phụng Tú gọi ra một tên Đạo sư, thấy lão Bát Hồ có chút kiêng dè, thực lực của lão già này cũng ngang hàng với cô hoặc có thể cao hơn cô nên cô không thể không đề phòng

"Ta nể mặt Phụng thừa tướng, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây. Ta có thể không giết ngươi, nghiệt súc!"

"Câm miệng. Ta cấm ông nói ta như vậy!"

Cửu Linh Bát Hồ xông lên đánh trước, lão đạo kia hừ lạnh nói. "Không tự lượng sức!"

Hai người giao đấu mấy trăm chiêu, cuối cùng cả hai đồng loạt lui về, trên cổ của Bát Hồ còn có vết xước nhỏ, máu từ từ nhỏ xuống sau đó vết thương khép lại, cơ hồ không ai thấy việc đó

"Ngươi đánh không lại ta. Tốt hơn là đầu hàng!"

Bát Hồ xòe hai tay ra sau đó phóng ra một làn khói, đó là Quỷ ảnh mê hồn châu của Hồ Ly, nhưng của cô có công hiệu mạnh hơn bởi vì cô có thể luyện chế nó thành một chiêu mạnh hơn

Bát Hồ đứng trên tường thành đang định nhảy xuống thì một tia sáng màu vàng đánh trúng lưng cô, Bát Hồ phun ra một búng máu xong ngã từ trên cao xuống

Cô chật vật đứng lên chạy đi. Vết thương bên ngoài thì dễ chữa nhưng cô bị đánh nội thương nghiêm trọng, nhất thời không thể thi triển pháp lực

Cửu Linh Bát khó khăn thuấn di trong một thời gian dài, sau đó còn phun ta thêm một vũng máu tươi rồi ngã xuống đất. Người đi đường nhìn thấy bu lại xem rất đông vui nhưng lại không ai ra tay giúp cô cả

Một đoàn người từ trong Tử Lâu Bích Sơn đi ra nhìn thấy ngay trước mắt chính là một cô nương nằm bất động. Nguyệt Dạ nhanh chóng chạy lai đỡ lên, những người khác cũng đến giúp

"Nguyệt Minh. Chuẩn bị ngựa chúng ta về phủ ngay!"

"Dạ!"

"Điện hạ, để ta chăm sóc cô ấy!"

"Không cần. Cô nương này bị thương nặng lắm, ta sẽ đưa về phủ lo liệu. Cô đi cùng với Tiểu Thương đi!"

Chu Nguyệt Dạ bế Bát Hồ lên sau đó Nguyệt Minh đưa ngựa tới, mọi người đi về hướng phủ Thập Đại Hoàng Tử. Ngân Châu nắm tay chặt lại

"Ngươi lên đi!"

Nguyệt Thương lên tiếng. Lịch Ngân Châu mới hoàn hồn nhanh chóng lên ngựa

Phủ Thập Đại Hoàng Tử

Nguyệt Dạ nhảy xuống ngựa bế Bát Hồ chạy đến phòng của mình, sau đó kêu người gọi đại phu tới. Mấy vị hoàng tử khác cũng bị động tĩnh này kinh động đến, đã canh ba rồi sao lại có động tĩnh lớn như vậy, ai cũng không nhịn được đi nhìn một chút

Chu Nguyệt Dạ nhẹ nhàng đặt Bát Hồ xuống giường, rồi lấy ra một viên linh đan cho vào miệng của cô, bởi vì hắn thấy cô bị nội thương nghiêm trọng cho nên nghĩ chắc linh đan có tác dụng

"Tứ ca. Tứ ca! Có việc gì vậy?"

Nguyệt Dạ đi ra mở cửa đã thấy Chu Nguyệt Khanh và Chu Nguyệt Thiên đứng trước cửa hóng chuyện

"Có một cô nương bị trọng thương. Ta cứu cô ấy về!"

"Vậy sao?!!"

Nguyệt Khanh và Nguyệt Thiên đi vào trong xem, cô nương này có nét đẹp thanh tú, xinh đẹp như tiên nữ còn xinh đẹp hơn Tứ Hồ nhiều luôn. Trái tim bé nhỏ của Nguyệt Khanh xém chút là bỏng rồi

Nguyệt Thiên cũng cực kì yêu thích cô nương này, tuy chưa tiếp xúc nhưng cô nương này mang đến cho y cảm giác thân thiện dễ gần làm sao á

"Tứ ca, vị cô nương này..."

"Không được. Còn chưa biết cô ấy là ai, làm sao ta có thể tùy tiện cho đệ chứ!"

Chu Nguyệt Dạ biết rõ trong lòng của Nguyệt Khanh đang nghĩ cái gì luôn. Ba người kia là do không dám đụng nên Nguyệt Khanh mới không thất lễ, vừa nhìn thấy cô gái này Chu Nguyệt Khanh đã yêu thích gần chết, hắn làm sao không nhìn ra điểm đó

"Tứ ca, đại phu đến rồi!"

Nguyệt Minh mở cửa đi vào, bây giờ tình trạng cấp bách không tiện gọi những thái y trong thái y viện cho nên chỉ có thể tìm đại phu nổi tiếng ở Chu Sơn thành

Thấy Chu Nguyệt Minh dẫn theo đại phu, Cửu Linh Tam Hồ mới đi theo xem sao. Tứ Hồ và Lục Hồ còn đang tu luyện bên trong phòng, bởi vì Du Sinh bận canh chừng họ cho nên không đi theo

"Có chuyện gì vậy?"

Tam Hồ đứng cạnh Nguyệt Minh thuận miệng hỏi. Nguyệt Minh nhìn cô cười dịu dàng khiến cô hơi bất ngờ. "Chỉ là vô tình cứu một cô nương mà thôi!"

"Ồ... ra là vậy!"

Tam Hồ cuối sát đầu, Nguyệt Minh càng ngày nụ cười càng dịu dàng hơn

Đại phu bắt mạch cho cô, tuy phát hiện vài điều bất thường nhưng nội thương cũng rất nghiêm trọng, không biết ai ra tay lại độc ác như vậy, đánh trúng trái tim khiến trái tim của cô không ổn định

"Vậy mau chữa đi!"

Nguyệt Dạ nói, đại phu kê ra một đơn thuốc sau đó đưa cho Chu Nguyệt Dạ. Bên trong đều là những loại thuốc quý cũng không biết là Chu Nguyệt Dạ có tìm được hay không. Nhưng nếu không thì cô nương này chết chắc rồi

"Lão phu đã kê ra đơn thuốc theo hiểu biết của lão phu. Nhưng những thứ này quá quý lão phu cũng không còn cách nào khác!"

Cái đơn thuốc của lão á, thật ra Bát Hồ có đủ hết chỉ là.... không biết bây giờ y phục của cô đang ở đâu, trên y phục của cô có túi Linh Thông cho nên cô muốn cất thứ gì cũng được. Lúc trước sợ có bất trắc nên cô mới đem theo vài thứ thuốc ai mà ngờ sự việc lại xảy ra như vậy

"Tiễn Lâm đại phu đi!"

Hộ vệ thân cận của Chu Nguyệt Dạ, Mục Tiếu gật đầu rồi đưa Lâm Tổ ra khỏi hoàng phủ

Đặt đơn thuốc trên bàn, mấy người kia đều xúm lại xem, Tam Hồ cầm đơn thuốc lên, bất thình lình đi tới chỗ của cô nương đang nằm trên giường đằng kia. Con mắt tối sầm kích động

"Bát Hồ. Tiểu Bát. Chúng đã làm gì muội. Tiểu Bát!!!"

Tam Hồ kích động kéo Bát Hồ dậy, tức giận đầy mình. Chu Nguyệt Minh lập tức kéo Tam Hồ ra, không ngờ cô đột nhiên thổ quyết sau đó khụy xuống đất phải nhờ có Nguyệt Minh đỡ Tam Hồ mới đứng vững

Bên kia Tứ Hồ và Lục Hồ cũng phun ra một đám máu tươi sau đó ngất xỉu, Du Sinh không phát hiện

Trái tim của Hồ Ly được hình thành từ đuôi của Hồ Ly, 9 đuôi có thể khiến trái tim càng thêm vững chắc nhưng mà đối với Hồ Ly chỉ có 1 đuôi thì khác, điểm yếu của Hồ Ly chính là đuôi cũng chính là điểm mạnh

Trái tim được đuôi tạo ra có thể hiểu rằng nếu trái tim bị tổn thương có nghĩa là đuôi cũng sẽ bị tổn thương. 9 con Hồ Ly núi Cửu Linh chính là một thể, thực lực của Bát Hồ và Cửu Hồ yếu nhất cho nên nếu khi họ bị thương thì những người khác cũng sẽ như vậy, trừ khi thực lực của bọn họ mạnh hơn thì mới tránh được điều này, vì thế những người khác đều đã trọng thương

"Tam Hồ. Cô không sao chứ?"

"Ta.... cứu.... cứu muội ấy! Nhất định, nhất định phải cứu muội... ấy!"

"Ấy Tam Hồ! Tam Hồ, xảy ra việc gì vậy?"

Ai ở đây cũng lộ ra vẻ mặt mắt chữ A, mồm chữ O. Chu Nguyệt Minh phản ứng đầu tiên, đỡ Tam Hồ trở về phòng. Chu Nguyệt Dạ cũng không cho những người khác ở trong phòng mình nữa liền đuổi người đi hết

Lúc Lịch Ngân Châu đến đã bị Mục Tiếu ngăn ở ngoài không cho vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro