Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bị đưa đến hoàng phủ

*Cửu Linh Cửu Hồ ⤴*

"Muội nói Nhị tỷ bị bắt. Là sao?"

Tứ Hồ bình thản ngồi xuống ghế nói. "Hôm nay muội sắp bị đưa đến doanh trại của bọn Cổ Vực gì gì đó nhưng không thành. Muội cũng tò mò đi đến đó, cuối cùng phát hiện Nhị tỷ bị mấy trò bẩn thỉu kia bắt giữ trong cơ quan dưới lều!"

Cửu Linh Lục Hồ đập bàn, cái bàn lậo tức nát bét còn cái khây trà được Tam Hồ nâng lên không trung bay lơ lửng trên đó. "Thật là quá đáng! Muội mà bắt được tên cầm đầu cam đoan sẽ chém đầu hắn rơi trên đất!"

Tam Hồ và Tứ Hồ cũng có ý nghĩ này, dám chơi trò bẩn thiểu với Nhị công chúa của núi Cửu Linh, có vẻ bọn chúng quá xem thường núi Cửu Linh rồi thì phải

"Nè chúng ta đi được rồi chứ?"

"Xin lỗi các vị tiểu thư. Nhưng Tiểu Thất cô nương chưa tìm được, chúng ta không thể để các vị đi được!"

Cửu Linh Lục Hồ lạnh lùng liếc Du Sinh, muốn giam bọn họ đâu phải dễ nhưng mà không muốn đi cửa sổ, bọn họ muốn đi cửa chính hơn nhiều

"Các ngươi còn mặt mũi nói câu đó hả? Không phải bọn ta đã ra ngoài được rồi sao. Tứ tỷ của bọn ta còn bị bọn ngoại xâm kia bắt đi cũng may được hắn cứu về. Ngươi không bảo vệ được bọn ta còn muốn bọn ta tìm Tiểu Thất cho điện hạ nhà ngươi?"

Cửu Linh Tam và Cửu Linh Tứ không nói gì, mặc dù Tứ Hồ là người lanh lợi nhất trong 9 đứa nhưng vẫn chưa độc miệng nhất. Lúc trước Lục Hồ nhỏ nhẹ bao nhiêu, gia trưởng bao nhiêu thì bây giờ đã hoàn toàn không có rồi, không biết học ở đâu ăn nói độc miệng nhiều khiến cho tỷ muội họ không nói được câu nào, nhất là Nhất Hồ

"Được. Nếu các vị đã nói ở đây canh gác lõng lẽo vậy các vị hãy theo ta đến một nơi!"

"Ở đâu?"

Thật ra lúc trước Chu Nguyệt Minh đã có nói Chu Nguyệt Vĩ là phải dè chừng bọn họ rồi, khi thấy bọn họ trốn ra khỏi Tửu lâu Bích Sơn, Nguyệt Vĩ càng đề phòng hơn dặn Du Sinh rằng, nếu họ có vấn đề gì trực tiếp đưa đến phủ của hắn bởi vậy Du Sinh thấy bây giờ là thời điểm thích hợp rồi

"Bọn ta không đi!"

Nãy giờ cũng chỉ có Lục Hồ cãi bướng với Du Sinh, hai người kia im lặng không nói gì có vẻ tình huống này đã gặp nhiều

"Đấy là mệnh lệnh của Thất hoàng tử!"

"Thất hoàng tử là cái thá gì? Bọn ta chỉ muốn ra khỏi đây không muốn đi tới cái hoàng cung kia"

Sắc mặt Du Sinh âm u, dám nói điện hạ của y là cái thá gì, y sắp không kìm chế được cơn giận dữ của mình nữa rồi. Nếu không phải nể mặt cô nương đã cứu Thất hoàng tử nhất định bây giờ y đã bắt họ giam vào ngục

Cửu Linh Lục Hồ cười lạnh, đừng tưởng cô không biết y đang nghĩ cái gì trong đầu. Trực tiếp bỏ qua Du Sinh đi thẳng xuống lầu nhưng chưa xuống đã bị y kéo lại

"Không muốn chết thì bỏ ta ra!"

"Xin lỗi Du Sinh tướng quân, tiểu muội quá lỗ mãn, xin tướng quân thứ tội!"

Tam Hồ bây giờ mới đứng ra nói, Du Sinh nhìn là biết người này nhã nhặn thông minh nên cũng không so đo. "Vẫn là xin các vị theo ta đến hoàng phủ!"

"Vậy xin tướng quân dẫn đường!"

Cửu Linh Tam Hồ mỉm cười, Du Sinh ngây ngẩn, tim đập thình thịch lát sau mới phản ứng kịp. Cho dù Lục Hồ có chút bướng bỉnh nhưng vẫn phải nghe theo Tam Hồ

Bốn người bọn họ cưỡi ngựa vào cung, Hỏa Phượng và Tứ Hồ cưỡi chung một con ngựa, Lục Hồ đi một mình, Tam Hồ đi cùng với Du Sinh phía sau họ còn có thêm 2 hộ vệ nữa

Cửu Linh Tứ Hồ quan sát xung quanh, bỗng dưng nhìn thấy cái bóng quen thuộc, quay ra nói gì đó với Hỏa Phượng. Lúc sau chỉ thấy Hỏa Phượng bay đi, Lục Hồ kéo gần khoảng cách

"Tỷ nói gì với hắn vậy?"

"Hình như ta thấy Thất Hồ!"

"Vậy sao? Muội ấy đâu?"

"Đi rồi. Ta bảo Phượng Sát đuổi theo kêu muội ấy đi tìm Cửu Hồ, còn nói với Thất Hồ bọn mình đang ở Thành Chu Sơn, tìm thấy có thể quay lại đây tìm chúng ta!"

Cửu Linh Lục gật đầu phóng ngựa đi nhanh hơn. Du Sinh cảm thấy trong lòng khó chịu, cô nương này nhìn bề ngoài dễ thương đáng yêu nhưng thực chất lại lạnh lùng độc đoán khiến người khác cảm thấy thâm sâu khó lường

"Xin Du tướng quân bỏ qua cho. Tiểu muội từ nhỏ đã như vậy!"

"A không sao Tam Hồ tiểu thư!"

Du Sinh có hảo cảm đặc biệt với cô nương trong lòng mình, cô nương này hiểu chuyện nhẹ nhàng là kiểu người mà y thích, chắc y thích cô nương này thật rồi

Phủ Thập Đại Hoàng Tử

Hoàng thượng quản lý chính sự, hoàng hậu quản lý hậu cung còn lại đều do các hoàng tử phi quyết định, cho nên Hoàng thượng quyết định xây cho 10 người bọn họ một hoàng phủ luôn. Chuyện của Thất hoàng tử, muốn tìm một cô nương mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên, Y Thược, Hiểu Phi và Thu Khánh đã đồng ý cho Tam Hồ, Tứ Hồ và Lục Hồ được ở chỗ của họ

Hiểu Phi là Tam hoàng tử phi, còn Thu Khánh là Đại hoàng tử phi, 3 người rất hiểu nhau còn rất yêu thương nhau nữa, hoàn toàn không có xích mích gì

"Tham kiến Đại hoàng tử phi!"

"Miễn lễ. Đây là ba cô nương đó sao?"

Thu Khánh yêu kiều nhẹ nhàng nhìn qua phía 3 người trên lưng ngựa, ba người mỉm cười có lệ. Thu Khánh vừa nhìn thấy 3 người đã rất có thiện cảm, đặc biệt là cô nương mặc y phục xanh lam ấy

"Ây da xinh đẹp quá. Đẹp hơn muội nhiều luôn Y Thược!"

"Ừm ừm!"

Hiểu Phi nói, Y Thược cũng gật đầu, ba vị cô nương trước mặt quả thật rất xinh đẹp, có thể nói là bảo vật quốc gia luôn. Không biết là đến từ nơi nào

"Các ngươi đi theo ta!"

Thu Khánh mỉm cười nói, 3 người nhảy xuống ngựa đi theo sau, 3 người một màu xanh lam, một màu đen, một màu đỏ quyết nối nhau đi vào trong

Thu Khánh đưa họ đến ba gian phòng mà nàng đã chuẩn bị cho họ. Những vị hoàng tử kia không có hứng thú không muốn đi xem nhưng Ngũ hoàng tử, Thập hoàng tử, Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử đều chạy qua xem sao

"Đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu!!! Bọn họ đâu?"

"Bên trong. À đúng rồi, các đệ đừng có trêu ghẹo họ biết không? Họ là khách quý của bọn tẩu!"

"Đệ biết rồi mà!"

Ngũ hoàng tử nói, thật ra nghe mọi người kể hắn đã muốn gặp 3 vị cô nương vượt qua cửa ải của Du Sinh lắm rồi. Bởi vì Du Sinh là hộ vệ cũng là tướng quân thống lĩnh vạn quân, ngay cả hắn lần nào cũng bất phân thắng bại với Du Sinh

Chu Nguyệt Khanh vừa đi vào đã đụng phải Du Sinh đang nói cười vui vẻ vẻ với một cô nương có mái tóc màu đen xinh đẹp đáng yêu, hắn cười cười đi tới. "Ồ thì ra Du tướng quân cũng biết cười hả?"

"Ngũ hoàng tử!"

Du Sinh chấp tay cuối đầu với Nguyệt Khanh, hắn xua tay rồi nhìn cô nương kia. "Ngươi tên là gì?"

"Cửu Linh Tam Hồ!"

Vừa nghe cái tên này Y Thược quay đầu nhìn lại, trong lòng đang cực kì kinh ngạc nhưng ngoài mặt chẳng có biểu hiện gì

Cửu Linh Lục Hồ nãy giờ cảm nhận được yêu khí còn là yêu khí Hồ Ly, bây giờ thì biết từ đâu ra rồi

"Trốn cũng giỏi lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro