Văn án
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Tử Uyên đi làm, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cô không dậy muộn.
"Chết chết chết, trễ giờ rồi!! Tiêu rồi, sao mình lại ngủ quên thế này??"
Trong phòng ngủ, Hạ Tử Uyên luốn cuống tắt báo thức, thay quần áo, chải tóc, make up rồi vội vã ra ngoài bắt xe đến công ty. Cô thầm trách bản thân tại sao lại có thể ngủ quên vào ngày quan trọng như hôm nay, đây chính là con đường kiếm sống cô vừa tìm được sau hai tháng thất nghiệp cơ mà!!!
Xe vừa dừng bánh, Hạ Tử Uyên đã gấp rút chạy vào trong, cô chỉ hi vọng bản thân không bị đuổi việc, còn có phạt thế nào cũng được. Cô chịu không nổi cảnh bản thân phải ở nhà không làm gì rồi.
Phòng làm việc của Hạ Tử Uyên ở tầng mười, lúc cửa thang máy vừa mở ra, do vội vã mà cô đã đâm sầm vào một người đang đi tới.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi.."
Hạ Tử Uyên vừa nhặt đồ vừa thầm than hôm nay là ngày xúi quẩy gì thế này, hết đi trễ lại đụng trúng người. Cô nhặt hết đồ lên đưa cho người vừa đụng trúng, vừa ngẩn đầu nhìn Hạ Tử Uyên mới hay trước mặt là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Cô gái có gương mặt rất sắc sảo, mỗi đường nét đều như được tạo hoá tỉ mỉ điêu khắc, xinh đẹp đến hút hồn, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lá sâu thẳm kia, như có ma lực làm cho Hạ Tử Uyên nhìn đến ngẩn người, nhưng cô mơ hồ lại có cảm giác trong đôi mắt đó ẩn chứa một tia nguy hiểm.
"Này bé, em không sao chứ?"
Cô gái lên tiếng, chất giọng khá trầm và từ tính, gọi Hạ Tử Uyên đang trong cơn ngơ ngác tỉnh lại, cô vội đưa đồ cho cô ấy, rồi cúi gập người xin lỗi:
"Xin lỗi chị, em không cố ý."
"...chị?" cô gái ngẩn người, còn Hạ Tử Uyên chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này để còn vào phòng làm việc, nên cũng không để ý tới sự nghi hoặc trong giọng nói của người đối diện, chỉ tiếp tục cúi đầu nhận sai, hi vọng được bỏ qua.
"Không sao. Mau đi đi kẻo trễ"
Cô gái dường như cũng nhận ra Hạ Tử Uyên đang gấp gáp, nhẹ nhàng phẩy tay, chỉ một động tác bình thường như vậy thôi cũng dường như mang theo đầy sức quyến rũ. Hạ Tử Uyên như được đại xá, cảm ơn xong liền chạy nhanh vào phòng làm việc, bỏ lại cô gái đứng một mình nhìn theo với nụ cười đầy ý vị.
Khi bước ra khỏi công ty, cầm chắc trên tay chiếc thẻ nhân viên, Hạ Tử Uyên cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may cho cô vì không bị la mắng cũng không bị phạt, tâm trạng yêu đời làm cho Hạ Tử Uyên cảm thấy cảnh vật xung quanh cũng trở nên xinh đẹp hơn. Cuối ngày, ánh hoàng hôn buông xuống, nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau không thấy điểm cuối, Hạ Tử Uyên quyết định sẽ đi bộ về, dù sao nhà cô cách chỗ làm khi xa, đi bộ vừa có thể ngắm cảnh sẵn rèn luyện sức khoẻ.
Dọc đường về, Hạ Tử Uyên ghé vào siêu thị mua ít thức ăn cho buổi tối, cảm xúc vui vẻ khiên bước chân của cô nhẹ nhàng hơn. Hạ Tử Uyên vừa đi vừa ngâm nga khúc hát, trong đôi mắt óng ánh niềm vui.
Khi đi ngang qua công viên, cô chợt bị một con mèo tam thể hấp dẫn. Thật ra Hạ Tử Uyên cũng không thích mèo lắm, chỉ là động tác của con mèo làm cô không thể không chú ý. Chỉ thấy miệng của mèo đang cắn một con rắn màu xanh lá to bằng hai đốt tay người, cả người con rắn đầy vết thương, có chỗ còn rỉ máu. Không hiểu sao Hạ Tử Uyên bỗng sinh lòng thương hại dù rất sợ rắn, cô lấy ra một cây xúc xích, dùng nó dụ con mèo kia đi.
Hạ Tử Uyên chờ mèo bị miếng xúc xích hấp dẫn, liền quăng về phía xa, con mèo nháy mắt chạy theo miếng xúc xích. Hạ Tử Uyên không dám đến gần con rắn, chỉ cách năm bước chân mà nói:
"Mau đi đi."
Con rắn bị cắn nhiều vết thương như vậy nhưng vẫn chưa chết, nó nhìn Hạ Tử Uyên bằng đôi mắt màu đỏ trong suốt, sau đó khẽ cựa người rồi trườn đi.
Hạ Tử Uyên lại tiếp tục đi về, nhưng cô không biết rằng từ hôm nay, vận mệnh của cô đã đi trên một con đường hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro