Chương 5: Vấn Nguyệt Đại Hội
Một bóng hình xinh đẹp đứng quay lưng lại với Đằng Chước Lan và Hạ Tử Uyên, khi hai người vừa bước vào, đối phương liền quay đầu lại, chỉ một động tác bình thường nhưng dường như lại toả ra mị lực đầy mê hoặc.
"Chị".
Đằng Chước Lan và Hạ Tử Uyên cùng đi đến chào hỏi. Đằng Chước Khuyết phất tay, ngón tay thon dài xinh đẹp, phẩy một cái giống như cánh bướm bay lên, vô cùng sinh động.
Hạ Tử Uyên hiếm lạ nhìn Đằng Chước Khuyết, mái tóc bạc rũ xuống ngang eo, đôi đồng tử xanh lá sâu thẳm như muốn nhấn chìm người khác trong đó. Dù đã nhìn qua dáng vẻ con người của cô ấy, nhưng Hạ Tử Uyên không thể phủ nhận, hình dạng này của Đằng Chước Khuyết càng quyến rũ câu hồn hơn. Cô gái này giống như vưu vật nhân gian, nhìn thôi cũng khiến người ta tâm thần nhộn nhạo..
Hạ Tử Uyên mơ màng suy nghĩ, máu tác giả nổi lên, mơ hồ mường tượng ra cốt truyện về một yêu tinh rắn trong lúc ngủ đông thì bị một pháp sư trừ yêu lấy mất viên ngọc quý..
"Uyên Uyên, em đang nghĩ gì? Gọi em mấy lần mà không nghe?"
Đằng Chước Lan và Đằng Chước Khuyết nói chuyện một hồi, không thấy Hạ Tử Uyên nói gì, hoá ra cô đã thả hồn đi xa tám ngàn dặm. Đằng Chước Lan bất đắc dĩ lay cô, còn Đằng Chước Khuyết lại nhăn mày đỡ trán.
Có một cô em chồng nhân loại. Thật là.. Không bớt lo mà.
"Hả.. À, không có gì. Em nghĩ vu vơ chút thôi".
Hạ Tử Uyên thấy hai chị em đều nhìn mình, chột dạ giải thích, không dám ngẩng đầu. Nếu để Đằng Chước Khuyết biết cô dám đem cô ấy đi viết truyện thì có khi nào sẽ đập chết cô tại chỗ không?
"Vừa rồi em có nghe tôi và chị nói gì không?"
Đằng Chước Lan xoa xoa má của Hạ Tử Uyên, dịu dàng cười. Nếu không phải có Đằng Chước Khuyết ở đây y thật sự rất muốn cắn mấy cái lên cái gò má non mềm này.
"À.. Em nghe chứ. Vấn Nguyệt đại hội.. Đây là gì?"
Hạ Tử Uyên nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, cả Đằng Chước Lan và Đằng Chước Khuyết đều cùng nhắc đến bốn chữ này với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vấn Nguyệt đại hội là đại hội được tổ chức mỗi năm một lần của Yêu tộc, tại thời điểm đó bất kể Yêu tộc ở xa xôi cỡ nào cũng sẽ đến tham dự, hơn nữa còn phải là người có sức nặng như vương hoặc trưởng lão. Vấn Nguyệt đại hội không chỉ là Yêu tộc cùng nhau hợp tác và truyền thụ kinh nghiệm, cùng nhau rút ra phương án chung sống với con người trong một năm tới mà còn là nơi giải quyết ân oán với nhau."
Hạ Tử Uyên chăm chú nghe. Đến câu cuối cùng, liền giật mình bởi vì Đằng Chước Lan nhấn mạnh nó.
Thấy Hạ Tử Uyên có vẻ như bị doạ sợ, Đằng Chước Lan vội vã ôm cô vào lòng, xoa xoa nhẹ lưng cô.
"Đừng sợ."
Đằng Chước Khuyết quá quen với tính cách của em trai mình, chỉ xem như không thấy, nàng lạnh nhạt tiếp lời:
"Vốn Vấn Nguyệt đại hội có kỳ hạn mười năm một lần, nhưng con người phát triển quá nhanh, mười năm đủ để khiến rất nhiều thứ thay đổi.. Nên mới rút ngắn lại còn một năm. Xà tộc trước giờ cường hãn, có thù oán với không ít Yêu tộc. Em dâu à, em nhất định phải chuẩn bị tâm lý."
Nói xong, Đằng Chước Khuyết cười khẽ, tiếng cười làm Hạ Tử Uyên lạnh gáy.
Cô biết Đằng Chước Khuyết đang nhắc nhở mình rằng muốn làm vương hậu của Yêu tộc, sẽ không chỉ đơn giản là cùng Đằng Chước Lan sinh sống. Bản thân cô cũng phải mạnh mẽ, ít nhất phải tự đủ sức bảo vệ mình. Nhưng.. Có làm được không, khi cô chỉ là một con người bình thường, còn đối phương chính là Yêu tộc nổi danh cường đại?
Đằng Chước Lan vuốt ve mái tóc của Hạ Tử Uyên:
"Từ nay em hãy ở lại đây đi. Chị sẽ an bày cho em một số bài tập huấn luyện tăng cường thể chất, đợi khi thân thể em cường hãn, thì làm gì cũng dễ dàng hơn."
Hạ Tử Uyên muốn hỏi còn công việc thì sau, nhưng Đằng Chước Lan đã cho cô một ánh mắt, ý bảo y sẽ xử lý tốt.
Hạ Tử Uyên cũng không nói gì nữa, dưới ánh mắt trấn an của Đằng Chước Lan cùng với Đằng Chước Khuyết đi vào trong phòng.
"Em đi được rồi."
Đằng Chước Khuyết đột nhiên quay đầu, nói với Đằng Chước Lan.
Hạ Tử Uyên mở to mắt. Cô cứ nghĩ là Đằng Chước Lan sẽ đi cùng mình. Quay sang Đằng Chước Lan, trên mặt y là biểu tình không nỡ.
Hai người nhìn nhau, quyến luyến và yêu thương trong mắt Đằng Chước Lan khiến cho Hạ Tử Uyên sửng sốt, đồng thời một cỗ ngọt ngào từ dưới đáy lòng dâng lên. Y đang lo lắng cho cô...
Sợ hãi trong lòng Hạ Tử Uyên bỗng chốc hoá thành kiên định, bởi vì Đằng Chước Lan, cô sẽ cố gắng. Cô không thể để y gánh vác mọi thứ cho cô như vậy mãi được, nếu đã chấp nhận làm vợ của anh, làm vương hậu của Xà tộc, cô cũng phải có trách nhiệm gánh vác Xà tộc. Nếu cô mạnh mẽ hơn, áp lực của Đằng Chước Lan sẽ giảm bớt. Nghĩ vậy, Hạ Tử Uyên nhìn Đằng Chước Lan, quyết tâm nói.
"Anh đi đi. Em sẽ cố gắng luyện tập thật tốt."
Đằng Chước Lan còn muốn nói gì nữa, nhưng vẫn không nói ra. Có lẽ là do sự kiên định trong đôi mắt Hạ Tử Uyên đả động, cũng có lẽ là do cô đang nghĩ cho y khiến y hạnh phúc, mà Đằng Chước Lan nhượng bộ. Hôn lên trán cô một cái, anh mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.
Chờ cho Đằng Chước Lan đi khỏi, Đằng Chước Khuyết mới cười một tiếng, dẫn Hạ Tử Uyên đi sâu vào bên trong, đó là một thông đạo thật dài, sâu hun hút. Hạ Tử Uyên vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh. Đằng Chước Khuyết đột ngột lên tiếng, tại không gian vừa hẹp vừa yên tĩnh này, giọng nói của nangf phá lệ vang vọng.
"Ngàn năm qua, Xà tộc vẫn luôn giữ vị trí một trong mười tộc mạnh nhất Yêu tộc, hơn nữa còn là tộc duy nhất không dựa vào liên hôn với Yêu tộc khác để trở nên cường đại, Xà tộc tới giờ vẫn luôn thuần huyết, và đó cũng là lý do khi A Lan nói rằng muốn cưới con người, ta không phản đối".
Bởi vì cơ thể và huyết mạch con người rất yếu ớt, so với Yêu tộc thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần, nên đứa con được sinh ra mặc dù có nửa dòng máu con người, nhưng theo thời gian tu luyện dần, dòng máu con người đó sẽ trở nên cường đại hơn, huyết thống Xà tộc sẽ không bị lẫn lộn với các tộc khác. Nhưng mà..
"Em phải biết rõ, huyết mạch Yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, nếu không có một cơ thể khoẻ mạnh và cường hãn, sẽ không cách nào thừa nhận nổi sự bá đạo của Yêu tộc. Đó là lý do dù cả hai đã cử hành hôn lễ, nhưng A Lan vẫn chưa từng chạm vào em".
Đằng Chước Khuyết lạnh nhạt nói nhưng vẫn khiến Hạ Tử Uyên đỏ bừng mặt, vấn đề này có thể giữ trong lòng luôn được không?
"Yêu tộc ngoài mặt hoà bình, nhưng bên trong lúc nào cũng hơn thua tranh đấu, không chỉ cả ngoài sáng mà còn cả trong tối, vì thế trừ lúc ở trong Vạn Chi Thành em sẽ có được an toàn tuyệt đối, ở nơi khác phải thời thời khắc khắc đề phòng có kẻ gian ám toán. Việc này cần có sự phối hợp khéo léo giữa cơ thể, trí óc và sức mạnh, mà đây không phải là chuyện chỉ nói miệng là được, cần trực tiếp đối mặt mới có thể rèn giũa.. bây giờ.. Em tự trải nghiệm đi."
Đằng Chước Lan vừa dứt lời, liền quay đầu lại nhìn Hạ Tử Uyên cười. Hạ Tử Uyên bỗng cảm thấy không ổn, nhưng chưa kịp làm gì thì sàn nhà dưới chân bỗng biến mất, cô nháy mắt rơi tự do xuống chìm vào bóng đêm vô tận.
Đằng Chước Khuyết đứng ở phía trên nhìn, ánh mắt tối tăm không rõ, phất tay một cái, thông đạo đóng lại, tất cả hồi phục như lúc ban đầu.
-----
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro