Chương 4: Thánh địa Xà tộc - Vạn Chi Thành
"Xin chào, Đằng tiên sinh, không biết vị tiểu thư này là.."
Khúc Mặc cười cười, nâng ly rượu lên, thái độ vô cùng hoà nhã hữu hảo. Nụ cười thân thiện treo trên gương mặt điển trai ngàn người có một kia thật sự rất dễ dàng khiến người khác sinh ra hảo cảm. Nếu không phải tia kiêu ngạo trong mắt hắn bị Hạ Tử Uyên bắt được thì có lẽ cô cũng tin đây chỉ là một người bạn cũ của Đằng Chước Lan.
"Cô ấy là vợ của tôi".
Đằng Chước Lan đáp, hơi ngừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Bạn đời duy nhất".
Khúc Mặc nghe bốn chữ này, tươi cười trên mặt nháy mắt rút đi, nghiêm túc dùng ánh mắt xem kỹ Hạ Tử Uyên.
Hạ Tử Uyên vốn chỉ là trạch nữ phổ thông, trên người hiếm khi trang điểm, ngay cả ăn mặc cũng rất giản dị không chút thời thượng, nhưng lại có một làn da trắng nõn mềm mại, hai mắt sáng trong, đôi môi mềm mại mọng nước. Cô mặc một bộ váy đơn giản ngồi ở đó, giống như mỹ nhân trong tranh bước ra, chẳng cần diễm lệ bức người cũng khiến cho người ta rung động.
Bị trắng trợn đánh giá như vậy khiến cho Hạ Tử Uyên không thoải mái. Khúc Mặc cũng nhận ra mình thất lễ, vội dời đi tầm mắt, chủ động nâng lên ly rượu.
"Lần đầu gặp mặt, Đằng phu nhân. Tôi là Khúc Mặc, đối tác của Đằng Tiên Sinh".
Đằng Chước Lan nghe xong, trên mặt hơi hoà hoãn xuống. Hạ Tử Uyên đứng lên, cầm ly nước trái cây lễ phép đáp lại.
"Lần đầu gặp mặt, Khúc tiên sinh".
Hai người cùng nhau uống một ngụm, Hạ Tử Uyên định đi sang ngồi cạnh Đằng Chước Lan, nhưng Khúc Mặc đã ngăn lại.
"Tôi chỉ qua đây chào hỏi Đằng tiên sinh một tiếng thôi, hiện tại phải đi rồi, hai vị cứ tự nhiên. Tạm biệt".
Hạ Tử Uyên nhìn Khúc Mặc đi xa, đưa ánh mắt nghi hoặc sang nhìn Đằng Chước Lan.
"Vừa nãy em cảm nhận được sự khó chịu khi anh ta đến gần, lẽ nào là.."
Đằng Chước Lan gật đầu, chứng thực suy đoán của cô:
"Là Báo tộc, hơn nữa địa vị không thấp".
Vương tử Khúc Mặc, một trong ba người có quyền thừa kế nhất hiện tại của Báo tộc.
Người Báo tộc bản tính kiêu ngạo âm trầm, Khúc Mặc lại lúc nào cũng rực rỡ dương quang, cho dù Đằng Chước Lan lạnh nhạt gã gã vẫn có thể vui vẻ hàn huyên, người như vậy, sao có thể khiến người ta không cảnh giác.
Đằng Chước Lan cũng biết mấy tháng gần đây Báo tộc không an ổn, việc nội chiến sớm muộn gì cũng diễn ra. Nếu Khúc Mặc muốn mượn sức y, có lẽ không lâu sau, họ sẽ lại gặp mặt.
Khúc nhạc đệm này không làm ảnh hưởng tới tâm trạng dùng cơm của Hạ Tử Uyên, cô cùng Đằng Chước Lan vui vẻ gọi món và dùng bữa. Ở bên ngoài quán ăn, Khúc Mặc ngồi trong chiếc Posche màu đỏ bắt mắt, trong lòng vẫn còn khiếp sợ.
Xà vương Đằng Chước Lan vậy mà lại chọn một cô gái loài người làm bạn đời. Một con người làm Xà hậu.. Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ khiến cho toàn thể Yêu tộc chấn động. Trong thế giới mà Yêu tộc trộn lẫn với con người, vì để che dấu tai mắt, không ít bộ tộc cũng sẽ lựa chọn kết hôn với loài người, nhưng đó chỉ là hôn ước trên hình thức, thậm chí sau khi Yêu tộc giải quyết xong vấn đề liền trực tiếp xoá đi ký ức của họ, nên một người vợ là người không khiến Khúc Mặc kinh ngạc. Nhưng Đằng Chước Lan lại trịnh trọng nói rằng cô gái kia là bạn đời duy nhất, chứng tỏ y thật sự sẽ cưới cô gái đó làm xà hậu, hơn nữa cả đời này chỉ có duy nhất cô ta, Khúc Mặc không thể hiểu được lý do tại sao y làm vậy.
Thân là vương giả, lẽ nào không nên bảo trì huyết mạch thuần khiết của Yêu tộc sao? Khúc Mặc cũng có không ít vợ là loài người, cũng không ít người biết thân phận của hắn vẫn nguyện ý ở lại. Nhưng trong mắt Khúc Mặc, họ chẳng qua chỉ là bùa che mắt, hoặc là đồ chơi để chơi. Vương phi của hắn chỉ có thể là Yêu tộc, hơn nữa còn phải là một Yêu tộc có thực lực và chỗ dựa cường đại, giúp cho hắn sớm ngày đăng cơ.
"Vương tử.." một thuộc hạ nhìn Khúc Mặc ngẩn người, nhịn không được hỏi han.
"Chúc, đi điều tra kỹ cô gái mà Đằng Chước Lan gọi là bạn đời, càng chi tiết càng tốt".
"Vương tử, đây là.." người đàn ông được gọi là Chúc vâng lời, nhưng lại không hiểu sao vương tử lại muốn thông tin về cô gái kia, lẽ nào.. Là nhìn trúng cô ta?
Khúc Mặc đẩy gọng kính đen, cười: "Nếu có thể nắm được cô ta, còn không lo Xà tộc không trợ giúp ta".
Chúc cảm thấy ý của Khúc Mặc rất cao minh, sùng bái nhìn hắn một cái, lập tức đi xuống xe an bài.
****
Ăn trưa xong, Đằng Chước Lan không dẫn Hạ Tử Uyên về nhà mà lái xe đi ngoại thành. Hạ Tử Uyên dù tò mò không biết y sẽ dẫn cô đi đâu nhưng cũng không muốn hỏi. Cô yên tĩnh nhìn qua hai bên cửa sổ, ngắm những toà nhà cao tầng dần lui lại phía sau, nhường chỗ cho rừng cây và đồng ruộng xanh ngát. Hạ Tử Uyên chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang Đằng Chước Lan, không hiểu sao trong lòng có cảm giác ngập tràn chờ mong đối với nơi mà y chuẩn bị mang cô tới.
"Tới rồi".
Đằng Chước Lan đỗ xe ở một nơi vắng người, xung quanh không một bóng người, những đại thụ xanh rờn và đường mòn rợp bóng cây khiến Hạ Tử Uyên không khỏi thích thú. Đã rất lâu từ khi đến thành phố học đại học, cô chưa có cơ hội trải nghiệm sự thân thiết giản dị của thiên nhiên như lúc này.
Hít sâu một hơi, không khí trong lành mang mùi hương hoa cỏ lấp đầy khoang phổi. Hạ Tử Uyên vô thức nở nụ cười, đặt tay vào trong tay Đằng Chước Lan, cùng nhau đi về phía đường nhỏ.
Một căn viện mang hơi thở cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Uyên. Sở dĩ cô gọi là viện mà không phải là nhà vì cấu trúc đồ sộ và cổ kính của nó. Cổng viện rất lớn, sừng sững uy nghiêm, so với những phủ đệ cô nhìn thấy trong phim cổ trang ngày nay thì khí thế hơn không biết bao nhiêu lần. Hai bên viện trồng đầy loài hoa không biết tên màu tím nhạt, lung lay trong gió, toả ra mùi hương lạ lùng, nhưng cũng thật nhẹ nhàng dễ chịu.
"Đây là.."
"Nhà cũ của tôi, cũng là nơi tụ họp của Xà tộc".
Nghe vậy, Hạ Tử Uyên hơi khẩn trương, cô ngày càng đến gần với Yêu tộc, ngày càng đến gần bộ tộc của Đằng Chước Lan, mặc dù rất chờ mong nhưng trong lòng cũng có một chút cảm giác khó nói rõ. Cô biết Xà tộc không phải là người, họ là Yêu quái, cô có thể chấp nhận Đằng Chước Lan vì y có ngoại hình và hành động, cử chỉ không khác gì người bình thường, nhưng một bầy rắn thì sao? Cô có chấp nhận được toàn bộ bọn họ không?
Bước qua đại môn nặng nề, dường như bước vào một thế giới khác. Cỏ xanh làm thảm, đường đá trải dài, đèn lồng hai bên nhẹ nhàng đong đưa, kiến trúc hùng vĩ mà không kém phần hoa lệ, cũng không có sự nặng nề áp bách, trái lại sinh ra một chút thân thiết, khiến cho tâm tình của Hạ Tử Uyên nhẹ nhõm hơn một chút.
Đằng Chước Lan dắt Hạ Tử Uyên đi đến chính sảnh, đẩy nhẹ cửa ra, khi cô bước vào, trước mắt không phải một đại sảnh to lớn, mà là một không gian hoàn toàn khác.
Bầu trời cao trong xanh, mây trắng lượn lờ, hoa thơm cỏ lạ, khung cảnh đẹp đẽ như ở trong tranh vẽ.
Thảo nguyên mênh mông vô tận nhìn không thấy điểm cuối, núi đồi trùng điệp xanh tươi rực rỡ, trên vách núi là hang động nối tiếp nhau, không chằn chịt ghê sợ, ngược lại còn được trang trí rất xinh đẹp, nhìn qua cũng khiến người ta liên tưởng tới tinh linh tộc trong truyện cổ tích.
"Vương đã về".
"Bái kiến vương, bái kiến vương hậu".
Một vài người lục tục đi ngang, thấy Đằng Chước Lan và Hạ Tử Uyên, đều vui vẻ đến chào hỏi. Hạ Tử Uyên đánh giá, đây đều là những đứa trẻ, ước chừng mới 8-10 tuổi, đôi mắt màu xanh lá, tóc màu xanh, mỗi người chỉ mặc một cái quần màu trắng nhạt, cởi trần nửa thân trên, đeo một cái giỏ chứa đầy hoa cỏ trên lưng, đoán chừng là thảo dược. Bọn họ thân thiện nhìn cô, Hạ Tử Uyên cũng nở một nụ cười hữu hảo đáp lại.
Đằng Chước Lan để bọn nhóc rời đi trước, quay sang giải thích với Hạ Tử Uyên.
"Nơi này là thánh địa của Xà tộc - Vạn Chi Thành. Những đứa trẻ mới sinh của Xà tộc đều được sinh ra và nuôi day ở đây, đến khi trưởng thành mới được phép bước ra thế giới con người".
Hạ Tử Uyên gật gật đầu, chỗ này xem như bí cảnh trong truyện tiên hiệp, cũng không khó hình dung. Nhưng mà.. Tên là Vạn Chi Thành, nhưng cô chỉ thấy toàn núi và cây cỏ, không thấy toà thành nào hết. Hạ Tử Uyên ngại đem vấn đề hỏi ra miệng, nhưng vẫn nhìn quanh, muốn xem Vạn Chi Thành ở đâu.
Đằng Chước Lan giảng giải vài tập tính của Xà tộc cho Hạ Tử Uyên nghe. Chẳng hạn như việc Xà tộc đẻ trứng, sau khi mang thai liền báo cho người quản lý thánh địa biết, người này sẽ lập tức chuẩn bị tổ và những thứ cần thiết cho rắn con mới sinh. Khác với suy nghĩ của Hạ Tử Uyên về việc Xà tộc có thể sinh rất nhiều trứng trong một lần mang thai, mỗi lần Xà tộc đều chỉ sinh một trứng, trường hợp hiếm hoi lắm mới sinh được hai trứng trở lên. Đằng Chước Lan nói rằng do sức sinh sản và tỉ lệ sinh con của Yêu tộc rất kém, rất khó dựng dục đời sau. Ngay cả y và Đằng Chước Khuyết dù là chị em cùng mẹ, nhưng cũng cách nhau tận ba trăm năm tuổi, đủ thấy việc duy trì nòi giống ở Xà tộc khắc nghiệt như nào. Mỗi một con non sinh ra đều được cả tộc chờ mong cùng trân trọng, cho bọn họ sự bảo hộ tốt nhất, nên con non đều được sinh ra và lớn lên trong bí cảnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chờ bọn nhỏ học xong tri thức và có năng lực tự bảo vệ mình, mới có thể để chúng đi đến thế giới loài người.
Hạ Tử Uyên càng nghe càng thần kỳ, không để ý đến cả hai đã đi sâu vào bên trong, gần sát vách núi. Bên cạnh những khóm hoa dại bắt mắt, Hạ Tử Uyên nhìn thấy một bông hoa lấy tốc độ mắt thường xuất hiện rồi nở bung ra, càng ngày càng lớn, năm cánh hoa màu vàng nhạt xoè ra, chóp cánh hơi cong lên, trông như một cái khay khổng lồ.
Đằng Chước Lan dắt Hạ Tử Uyên bước lên, Hạ Tử Uyên hiếm lạ nhìn nhìn. Chỉ thấy bông hoa từ từ nâng bọn họ cao lên, không khác gì cái thang máy di động bằng thực vật. Không gian trước mắt được mở rộng, cuối cùng cũng đi lên đỉnh núi. Hạ Tử Uyên đưa mắt nhìn xuống, không khỏi hít sâu một hơi.
Vách núi mà cô nhìn thấy ban nãy, trải dài trăm dặm, hợp thành một bức tường từ thiên nhiên hình vòng cung. Mà ở trung tâm hình vòng cung này, một cây đại thụ cành lá xum xuê như muốn vươn lên tận trời ngạo nghễ đứng thẳng, những cành lá của nó toả ra xung quanh, vừa chống đỡ cho dãy núi bao quanh mình vừa biến thành một mái vòm che nắng tự nhiên, kiến trúc kỳ lạ mà hùng vĩ, khiến cho trái tim Hạ Tử Uyên đập nhanh.
Quá rung động!
Hoá ra vách núi này chính là thành, Vạn Chi Thành. Hoá ra là vậy.
Chẳng trách gọi là Vạn Chi Thành.
Vạn Chi Thành, thành ngàn nhánh, bây giờ cô mới hiểu được.
Đằng Chước Lan dắt Hạ Tử Uyên đi vào, những nhánh cây tạo thành hình bậc thang, mỗi một bước đều nở ra vô số những bông hoa nhỏ không biết tên, như chào đón Vua của bọn họ đã trở về. Hai người đi đến một căn phòng nọ, vừa đẩy cửa vào, một giọng nói lười biếng đã truyền ra.
"Trở về rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro