Chương 3: Nam nhân kỳ lạ
Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng Hạ Tử Uyên vẫn nghe lời Đằng Chước Lan mà đi mở tủ quần áo rồi thay đồ. Lúc mở tủ ra, cô sốc ngây người bởi sự đồ sộ của tủ quần áo, đủ mọi thể loại làm Hạ Tử Uyên hoa mắt, thậm chí.. còn có cả đồ lót..
Hai má Hạ Tử Uyên đỏ lên, thầm mắng cái tên họ Đằng này không đứng đắn, nhưng khi cô cầm lên xem xét, mới thở ra một hơi, hoá ra bên trong để đủ mọi loại kích cỡ, không phải Đằng Chước Lan "đo" được. Hạ Tử Uyên chọn quần áo xong, liền vào phòng tắm tắm rồi thay quần áo, nhìn bản thân trong gương, cô không khỏi trố mắt.
Đúng là.. Người đẹp vì lụa.
Hạ Tử Uyên mặc một cái váy dài in hoa tử đinh hương, mái tóc xoã dài cài một cái kẹp hoa tím tệp màu, trên cổ tay đeo thêm một vòng đá thạch anh, cả người đơn giản mà không kém phần xinh đẹp đoan trang, khiến cho Đằng Chước Lan vừa bước vào không khỏi nhìn cô không chớp mắt.
"Uyên Uyên.. Em đẹp thật."
Mặt Hạ Tử Uyên càng đỏ hơn, ho nhẹ một tiếng lảng đi.
"Tôi chuẩn bị xong rồi".
Đằng Chước Lan thấy mặt cô ửng đỏ, liền biết là đang ngại. Anh không khỏi cười nhẹ ra tiếng, chủ động dắt tay Hạ Tử Uyên, hai người đi xuống garage, Đằng Chước Lan lái một con Lamborghini ra, cười với Hạ Tử Uyên.
Thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi, trên người mặt áo sơ mi trắng thắt cà vạt, gương mặt điển trai nụ cười toả nắng, lại còn lái một chiếc siêu xe, đúng chuẩn cao - phú - soái trong tiểu thuyết rồi. Hạ Tử Uyên ngồi vào xe, vẫn chưa hết mông lung. Giờ, cô thành nữ chính ngôn tình rồi sao?
Chiếc xe đi ra đường, không biết có phải muốn để cho Hạ Tử Uyên ngắm cảnh hay không mà Đằng Chước Lan lái rất chậm, Hạ Tử Uyên nhìn qua cửa kính, hai bên là những toà biệt thự xinh đẹp phong cách, mỗi căn rộng đến mấy trăm mét vuông, không chỗ nào không toả ra mùi phú quý nồng đậm. Với công việc nhân viên văn phòng của Hạ Tử Uyên, có phấn đấu thêm mười năm hai mươi năm nữa, cũng chưa chắc mua nổi mười mét vuông đất ở đây.
Trong lòng Hạ Tử Uyên cảm khái, bỗng cảm thấy bỏ Đằng Chước Lan một mình lái xe thì kỳ quá, liền hỏi.
"Anh.. Không phải nói anh là Yêu quái sao? Sao mua nhà ở đây được vậy? Anh thôi miên người ta hả?"
Đằng Chước Lan không khỏi bật cười trước sự ngây thơ đến đáng yêu của cô dâu nhà mình. Y thở ra một hơi, trong đôi mắt đen láy là một bầu trời sao sáng rọi.
"Thế giới của con người ngày càng phát triển, Yêu tộc cũng phải theo kịp thời đại, huống hồ từ xa xưa chúng tôi đã thích sống trộn lẫn vào con người".
Đằng Chước Lan tạm dừng một chút, lại nói tiếp. Hạ Tử Uyên yên lặng ngồi nghe, cảm thấy thế giới dường như không còn là thế giới mà mình từng hiểu biết.
Yêu tộc hoá ra chỉ là tên gọi chung cho những sinh vật tu thành hình người, trên thế giới không chỉ có Xà tộc, mà còn có nhiều bộ tộc khác nữa. Mỗi bộ tộc thường được tạo thành từ những thành viên cùng loài, nhưng đôi khi cũng có thành phần khác biệt, chẳng hạn như con người cũng có thể là một thành viên Yêu tộc, tỉ như Hạ Tử Uyên. Theo thời thế đổi thay, không hề có một vị vua nào thống nhất Yêu tộc nữa, mà mỗi Yêu tộc tự có bộ tộc của chính mình, người đứng đầu mỗi tộc được gọi là vương. Tuy mỗi bộ tộc không có phân chia địa bàn rõ ràng như cổ đại, nhưng khi một thành viên của bộ tộc này tiến vào địa bàn của bộ tộc khác cũng phải khiêm tốn vài phần.
Khoa học kỹ thuật của con người phát triển càng cao, Yêu tộc lại càng tiếp cận con người một cách nhuần nhuyễn, không chỉ học được những tri thức quý báu của nhân loại, mà còn có thể trộn lẫn vào trong con người, cùng ăn cùng uống cùng đi làm, thậm chí kết hôn sinh con. Đương nhiên, cũng có quy tắc và luật lệ riêng. Một trong những điều cấm kỵ nhất là không để loài người biết đến sự tồn tại của Yêu tộc.
"Xà tộc từ rất lâu về trước đã trộn lẫn vào con người, dựa vào những gì mình học được mà làm việc và kiếm tiền như nhân loại. Có điều Yêu tộc có ưu thế ở chỗ tuổi thọ dài lâu, rất nhiều tri thức và tiền tài đều là qua thời gian tích lũy được."
Đằng Chước Lan nói xong những lời này, quay sang Hạ Tử Uyên cười nhẹ một cái, khiến cô đỏ mặt.
"Về phần làm sao sống lâu như vậy mà không bị con người nghi ngờ, đơn giản là thay đổi thân phận thôi. Những chuyện này, giải thích có phần khó hiểu, nên đợi em trực tiếp trải qua, sẽ hiểu rõ hơn".
Hạ Tử Uyên gật đầu, yên lặng nhẩm lại những gì Đằng Chước Lan vừa nói. Chưa bao giờ cô cảm thấy kiến thức của mình nhỏ hẹp như thế, cũng may Đằng Chước Lan nguyện ý giảng giải, nếu không cô vẫn sẽ chìm trong mơ hồ.
"Đến rồi".
Hạ Tử Uyên ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra xe dừng trước mặt một toà nhà lớn, hình như giống một khu trung tâm thương mại, nhưng cấp bậc xa hoa hơn khu thương mại bình thường không biết bao nhiêu lần. Đằng Chước Lan xuống xe trước, cực kỳ galant mà đi lại mở cửa xe cho Hạ Tử Uyên, sau đó rất tự nhiên đưa tay mình ra. Hạ Tử Uyên ngại ngùng cũng đặt tay vào trong tay y, Đằng Chước Lan cười cười, nắm chặt tay cô đi vào trong.
Toàn bộ nơi này vô cùng sáng sủa và hoa lệ, nền đá sáng bóng, các cửa hàng đều là thương hiệu nổi tiếng cả trong và ngoài nước, không chỉ bán quần áo mà còn có cả trang sức, giày dép, đồ gia dụng, thậm chí phòng karaoke, nhà hàng, rạp chiếu phim,.. Đều có đủ cả. Đằng Chước Lan dẫn Hạ Tử Uyên đi vào trong một cửa hàng quần áo, nhân viên lễ phép đến bên cạnh chào hỏi, sau đó để cho hai người tùy ý lựa chọn, thường thường giới thiệu vài câu, cũng không nói nhiều hay có ánh nhìn kỳ lạ, điều này khiến Hạ Tử Uyên thoải mái hơn hẳn, cũng tự nhiên xem xét hơn, nhưng khi nhìn qua giá tiền, cô lại cứng đờ người.
Ba mươi triệu cho một cái váy?
Sáu tháng lương của cô cho một cái váy?
Lại nhìn một chút những bộ quần áo khác, thấp nhất cũng hai mươi triệu, cao nhất.. Một trăm triệu. Đây.. Đây không phải quần áo, quả thật so với vàng còn quý hơn. Hạ Tử Uyên cầm bộ váy trên tay như cầm củ khoai lang phỏng, vội vã treo nó về giá áo.
"Sao vậy? Em không thích?"
Hạ Tử Uyên gượng cười lắc đầu. Cũng không thể nói cô không đủ tiền mua.
Đằng Chước Lan nháy mắt hiểu rõ, khẽ cười, kề sát tai Hạ Tử Uyên thì thầm.
"Tôi là chủ của cửa hàng này, em thích gì cứ lấy".
Hạ Tử Uyên: ....
Câu nói sặc mùi tổng tài bá đạo này, tại sao lại thích đến thế nhỉ?
Hạ Tử Uyên chọn được hai cái váy, một cái màu trắng in hoa cúc, một cái màu vàng nhạt có viền ren. Đằng Chước Lan giục cô đi thử, lại chọn thêm chừng bảy tám cái, bảo nhân viên cầm sẵn, chờ Hạ Tử Uyên ra lại đưa cho cô đi thay.
Hạ Tử Uyên thay quần áo bước ra, ánh mắt Đằng Chước Lan sáng ngời, mà gương mặt những nhân viên không khỏi hiện lên tia kinh diễm.
Cô gái trước mắt không phải người thường xuyên ăn diện, nhưng khi mặc chiếc váy cao cấp này lên lại không có chút không thích hợp nào. Cô đứng yên ở đó, mái tóc nhẹ nhàng lay lay, cả người đẹp như một bức hoạ, trong suốt mà dịu dàng.
"Em thử thêm vài bộ nữa đi."
Đằng Chước Lan đề nghị.
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, không ai có thể nhận ra cô gái giản dị mà Đằng tổng mang vào lúc trước nữa.
Hạ Tử Uyên xoa mặt, không dám tin nhìn mình lúc này.
Đằng Chước Lan lại mỉm cười, đáy mắt là tình cảm nồng nhiệt: "Em đẹp lắm".
Hạ Tử Uyên cúi đầu, mặt lại đỏ. Cô vẫn chưa thích ứng được với những lời khen ngợi trắng trợn của Đằng Chước Lan.
Mặt trời đã lên cao, Đằng Chước Lan dẫn Hạ Tử Uyên đi nhà hàng dùng bữa trưa, lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Hạ Tử Uyên bị một standee hình người cỡ lớn thu hút. Cô gái được in trên standee có gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, mặc một bộ váy cúp ngực ôm sát người màu đen, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh khiêu gợi. Quan trọng là gương mặt này, Hạ Tử Uyên có ấn tượng rất sâu. Đó là cô gái mà cô đã gặp vào ngày đầu tiên đi làm, cũng là cô gái mà vào "hôn lễ" của cô và Đằng Chước Lan đã ngồi ở chủ vị. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tử Uyên, lại nhìn cái standee hình người kia, Đằng Chước Lan liền hiểu rõ, vừa nắm tay Hạ Tử Uyên xoa xoa vừa cười.
"Đây là chị của chúng ta, Đằng Chước Khuyết".
Hạ Tử Uyên thầm nói hai chữ: quả nhiên.
Đằng Chước Lan lại tiếp tục.
"Chị hiện đang làm siêu mẫu, thích nhất là được sải bước trên đài chữ T. Chị cũng là cổ đông của công ty, thi thoảng giúp tôi xử lý công việc".
Lúc nói những lời này, trên mặt Đằng Chước Lan thoáng qua một chút dịu dàng.
Đằng Chước Khuyết sinh ra đầu tiên, từ khi sinh ra đã chú định không phải một công chúa ngồi trong lâu đài chờ sủng ái. Tên của nàng lấy rất ngạo mạn, cũng hàm chứa mong đợi của phụ vương với đứa con gái này. Xà tộc không phân nam nữ, miễn là ai có năng lực, cái ghế xà vương liền làm người đó ngồi, cho nên mỗi đời con cháu đều là đấu đến ngươi chết ta sống, đến cùng chỉ còn có người duy nhất sống sót mới có thể được tôn lên làm vương. Có điều Đằng Chước Khuyết và em trai cảm tình rất tốt, cũng là hai xà tộc cùng hệ duy nhất có thể cùng tồn tại mà không phải giết nhau để giành ngai báu trong lịch sử Yêu tộc từ xưa tới giờ.
"Chị không thường ở cùng anh sao?"
"Chị ấy thường ra nước ngoài để tìm cảm hứng, cho dù có về nước cũng ở trong nhà riêng. Với lại chị bảo để lại không gian cho hai chúng ta".
Đằng Chước Lan nghiêng người, thì thầm vào tai Hạ Tử Uyên.
Thành công thấy cô dâu nhỏ của mình lại đỏ mặt, Đằng Chước Lan tâm tình tốt, lúc ăn cơm cũng gọi thêm nhiều món hơn.
Lúc đang ăn cơm, Hạ Tử Uyên bỗng nhíu mày, không hiểu sao cảm thấy một cỗ khí thế bạo ngược làm người cảm thấy không thoải mái. Cô ngước nhìn Đằng Chước Lan, thấy y cũng dừng ăn, nhìn về phía sau cô, cũng quay đầu lại nhìn. Một nam nhân mặc tây trang mang giày da cầm theo một ly rượu vang hướng chỗ của hai người đi đến. Hạ Tử Uyên nhìn ý cười ôn hoà trên gương mặt đẹp không thua gì idol kia, trong lòng chỉ dâng lên bốn chữ:
Không có ý tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro