Chương 2: cô dâu Xà tộc
Chúc mừng năm mới ~
--------
Khi Hạ Tử Uyên tỉnh lại, nhìn thấy mình đang nằm trên giường nệm êm ái, ánh đèn phòng dìu dịu nhuộm cả không gian thành màu vàng ấm áp.
Ký ức đêm qua phút chốc ùa tới, mùi máu tươi và ánh mắt ôn nhu của người thanh niên kia như xoáy sâu vào tận linh hồn cô. Hạ Tử Uyên bật dậy nhìn xung quanh, trong lòng không hiểu sao hơi hụt hẫng.
Chẳng lẽ.. tất cả những gì xảy ra đêm qua đều là mơ sao?
Nhìn một vòng, lúc này Hạ Tử Uyên mới nhận ra đây không phải chỗ ở của mình. Căn phòng rộng lớn, tường quét vôi trắng, xung quanh đặt TV sô pha tủ quần áo mà vẫn còn rất rộng rãi, cách bài trí xinh đẹp lại không mất sang trọng khiến Hạ Tử Uyên không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cô rốt cục đang ở đâu đây?
Cửa phòng bật mở, một thanh niên bước vào bên trong. Trên tay nâng một cái khay, bên trong có cháo và nước ép. Thấy Hạ Tử Uyên tỉnh dậy, y hơi giật mình, sau đó đóng cửa lại, có chút ngại ngùng đi tới cạnh cô.
"Em tỉnh rồi".
Vừa nói vừa đặt thức ăn lên bàn, sau đó không đợi Hạ Tử Uyên nói chuyện đã đi lại bế cô lên.
"Anh muốn làm gì?"
Hạ Tử Uyên giật mình, vội ôm cổ thanh niên tránh cho mình rơi xuống. Y cười nhẹ, cọ mũi lên tóc cô.
"Mang em đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."
Hạ Tử Uyên: ?
Suốt quá trình, cô ngơ ngác làm theo những gì y bảo. Đến khi được đặt lên giường và cháo nóng được đưa tới trước mặt, Hạ Tử Uyên mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ, nhận lấy tô cháo xong, cô hỏi ra điều mà mình thắc mắc từ hôm qua tới giờ.
"Anh là ai? Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
Thanh niên tạm dừng, sau đó xoa xoa đầu Hạ Tử Uyên. Mái tóc của cô bị y xoa làm rối lên. Hạ Tử Uyên không hiểu sao có thể cảm nhận được sự do dự của y, nên cô cũng không vội vã hỏi mà chỉ kiên nhẫn đợi. Hạ Tử Uyên không biết rằng hiện tại trong đầu người đối diện đang vô cùng rối ren. Sau một hồi, dường như đã suy nghĩ thông suốt, thanh niên liền bưng cháo lên, thổi thổi vài cái, rồi đưa đến trước mặt Hạ Tử Uyên.
"Em ăn cháo đi, kẻo nguội."
Hạ Tử Uyên nhìn chén cháo, đây là không muốn nói rõ mọi chuyện sao?
Dường như hiểu được suy nghĩ của Hạ Tử Uyên, thanh niên cười cười.
"Em ăn đi, vừa ăn vừa nghe được mà".
Hạ Tử Uyên nghe vậy, mới nhận lấy tô cháo, bắt đầu ăn.
Cháo vừa vào miệng, hai mắt Hạ Tử Uyên đã sáng lên. Cháo này nấu không lỏng không đặc, mùi thơm của gạo và thịt quyện vào nhau, khiến cô không thể không cúi đầu ăn liên tục mấy muỗng. Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của thanh niên.
"Tên tôi là.. Đằng Chước Lan."
Hạ Tử Uyên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp một mạt hồng nhạt thoáng qua trên mặt Đằng Chước Lan, cô không khỏi nhịn cười. Dễ đỏ mặt như vậy, xem ra là thanh niên chưa gần phụ nữ bao giờ.
Có điều.. Đằng Chước Lan? Ở Việt Nam hình như hiếm có ai họ này.
"Em.. Cách đây không lâu, em từng cứu được một con rắn.. Không biết em có nhớ không?"
Hạ Tử Uyên nhíu nhíu mày, cô thường hay làm việc một cách ngẫu hứng không có chủ đích, làm xong liền quên, cũng không nhớ rõ là cứu qua bao nhiêu con vật. Có điều ánh mắt của Đằng Chước Lan chứa quá nhiều chờ mong vag hi vọng, giây lát cô cũng lục ra được bên trong óc mình một đoan ký ức.
Chính là hôm cô đi làm.. Con rắn đó..
"Ừm?"
Hạ Tử Uyên gật đầu, xem như gián tiếp thừa nhận.
Nhưng như vậy thì sao nha?
Lẽ nào Đằng Chước Lan này là chủ nhân của con rắn, muốn đến cảm ơn cô?
Nghĩ xong ngay cả Hạ Tử Uyên cũng cảm thấy khó tin.
"Tôi.. Con rắn mà em cứu hôm đó, chính là.. Tôi".
Đầu Hạ Tử Uyên nổ oành một tiếng, hai tay bưng tô cháo cũng run một cái, may mà Đằng Chước Lan nhanh tay lẹ mắt chụp lại kịp, mới không làm cháo dây ra khắp giường.
"Anh đang đùa sao?"
Hạ Tử Uyên máy móc hỏi. Quá nhiều thông tin cần tiếp nhận, não bộ của cô nhất thời xử lí không kịp.
Đằng Chước Lan dường như lường trước được tình huống này, thở dài một cái, đem tô cháo từ trong tay Hạ Tử Uyên lấy ra, dùng khăn giấy ướt lau sạch tay cô, ôn tồn nói.
"Tôi biết là em sẽ cảm thấy khó tin, con người hiện tại có nền khoa học kỹ thuật phát triển, hiển nhiên không tin vào mấy cái gọi là yêu tà như chúng tôi. Nhưng không tin, thì không có nghĩa là không tồn tại."
Đằng Chước Lan nói xong, trên người đột nhiên xảy ra biến hoá, thân thể cao lớn lên, dần dần biến ra vảy xanh, hai mắt cũng từ màu đen biến thành màu đỏ máu, cả người nháy mắt từ một thanh niên mét tám biến thành một con rắn lục mắt đỏ, thè lưỡi nhìn chằm chằm Hạ Tử Uyên.
Hạ Tử Uyên: ...
Nếu không phải cô có tố chất tâm lí hơn người bình thường, thì có lẽ bây giờ đã thét chói tai, thậm chí sợ đến ngất xỉu. Chứng kiến một người đàn ông ôn nhu đẹp trai bỗng chốc biến thành một con rắn khổng lồ dài gần ba mươi mét nhìn chòng chọc mình, bất kể là ai cũng không thể bình tĩnh nổi có được không? Đằng Chước Lan này, có hiểu được tâm lí con người không vậy????
Hạ Tử Uyên đỡ trán, bất dắc dĩ bi ai cho số phận của mình ba giây, rồi mới mở miệng.
"Anh.. Tôi tin anh, biến lại thành người trước đã."
Dù trên mặt cô không có biểu hiện của sự sợ hãi, nhưng giọng nói lại run đến chữ dính chặt vào nhau. Cũng chỉ có Hạ Tử Uyên biết hai chân cô đã sớm mềm nhũn, cũng may cô ngồi trên giường, nếu đang đứng thì nãy giờ e rằng đã ngã oạch xuống đất.
Đằng Chước Lan nhanh chóng biến lại thành người, đi tới trước mặt Hạ Tử Uyên, có chút xin lỗi nói.
"Xin lỗi, doạ em sợ rồi.."
Hạ Tử Uyên phất phất tay tỏ ý không sao, Đằng Chước Lan lại lấy khăn giấy ướt ra, lau đi mồ hôi trên mặt và cổ cô. Hạ Tử Uyên có chút không tự nhiên, nhưng biểu cảm của Đằng Chước Lan khi làm mấy việc này hoàn toàn nghiêm túc, trong mắt y chứa đầy lo lắng và chân thành, nên Hạ Tử Uyên cũng không nỡ nhẫn tâm cắt ngang.
"Tôi là, theo lời mà con người các em gọi, thì tôi được xếp vào loại yêu quái. Tôi là vua của Xà tộc, trong thế giới con người của các em chính là loài rắn. Tôi lên ngôi lúc năm năm trăm tuổi, hiện tại được hai năm rồi".
Hạ Tử Uyên nghiêm túc lắng nghe, cô cũng là một tác giả linh dị thần quái, nên không có mờ mịt khó hiểu khi nghe những gì Đằng Chước Lan nói, chỉ là trong lòng không ngừng dậy sóng. Vua của loài rắn? Sống từ thế kỉ mười lăm tới giờ?
"Hạ Tử Uyên, em là cô dâu của tôi. Tôi chọn em làm bạn đời của mình, hôm qua, chúng ta đã thành hôn".
Hạ Tử Uyên: ?
Nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Đằng Chước Lan, cô biết những gì xảy ra đêm qua, hoá ra không phải là mơ.
Hoá ra mình cũng không phải mơ thấy quỷ, mà là một con rắn cùng mình thành hôn.
Hạ Tử Uyên đỡ trán, số lượng tin tức này quá kinh hãi, cô nhất thời tiếp thu không nổi.
Dường như Đằng Chước Lan cũng biết điều này, nên không nói nữa, cầm tô cháo lên đút từng muỗng cho Hạ Tử Uyên ăn, để yên cho cô từ từ tiêu hoá những gì y vừa nói.
Lát sau, Hạ Tử Uyên rốt cục cũng nhìn y, hỏi thẳng.
"Tại sao lại là tôi? Còn nữa, đêm qua.. Tại sao anh làm thế với tôi? Những giấc mơ thấy rắn liên tục của tôi là anh làm sao?"
Đằng Chước Lan chột dạ, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt thành khẩn.
"Em là con người đầu tiên phóng thích thiện ý với tôi, tôi.. Thích em."
Lúc nói những lời này, hai tai y hơi đỏ lên, khiến Hạ Tử Uyên suýt chút bật cười. Cô vất vả nín nhịn chờ y nói tiếp.
"Đêm qua là nghi thức thành thân của Xà tộc. Chị nói nếu thích một người, phải nhanh chóng biến người đó thành của mình".
Chú ý tới người được Đằng Chước Lan gọi là chị, không hiểu sao trong đầu Hạ Tử Uyên hiện ra gương mặt tuyệt sắc ngồi ở chỗ chủ vị hôm đó.
"Những giấc mơ thấy rắn của em.. Là tôi không phải. Do tôi thường ở không xa nhìn em, em bị Xà khí của tôi ảnh hưởng, mới mơ thấy như vậy."
Thấy Hạ Tử Uyên nhìn mình, Đằng Chước Lan vội vàng giải thích.
"Em yên tâm, chỉ là nhìn em từ xa, không đi vào nhà, cũng không làm gì quá đáng.. Có điều em yên tâm, bây giờ em đã uống máu của tôi, nên sẽ không bị xà khí ảnh hưởng nữa."
Hạ Tử Uyên nhớ lại mùi máu tươi trong miệng hôm qua, trên trán lập tức chảy xuống ba vạch đen.
Nãy giờ Đằng Chước Lan luôn kín đáo quan sát Hạ Tử Uyên, thấy cô sa sầm mặt liền lập tức hiểu ngay cô đang nghĩ gì.
"Đó là nghi thức kết làm bạn lữ của Xà tộc. Hơn nữa em là con người, nếu không uống máu của tôi, không có cách nào chịu nổi xà khí và được Xà tộc công nhận.."
Thật ra Đằng Chước Lan còn chưa nói hết, thân thể con người và yêu thú khác biệt, nếu như không nhanh chóng giúp Hạ Tử Uyên cải thiện thân thể, thì cô khó mà tiếp nhận y.
Hạ Tử Uyên cạn lời. Được rồi, trong lúc vô tình, cô cứu một con rắn, con rắn này có một thân phận rất ngầu, và y thích cô, muốn cưới cô, à không, đã cưới cô. Nhưng tình huống này cũng có chút.. Quá huyền huyễn đi.
Hạ Tử Uyên ăn xong, Đằng Chước Lan săn sóc đưa nướp ép tới, rồi lấy khăn lau miệng cho cô, khiến cô không khỏi ngại ngùng, bèn đánh trống lảng hỏi.
"Đây là đâu?"
"Đây là nhà ở thế giới con người của tôi, bây giờ cũng là của em."
Đằng Chước Lan cười cười, xoa má Hạ Tử Uyên rồi bưng khay ra ngoài. Hạ Tử Uyên xuống giường, đi đến bên cửa sổ vén màn lên. Ánh sáng đập vào mắt, con đường rộng thênh thang thi thoảng có mấy chiếc siêu xe chạy ngang, hai bên trồng cây thẳng tắp, xung quanh toàn là biệt thự xa hoa, nhìn là biết đây là khu dành cho người có tiền. Hạ Tử Uyên nhìn một hồi, mới nhớ ra cảm giác sai sai mà cô cảm thấy từ lúc thức dậy tới giờ là gì.
"Cái lùm mía!!! Trễ giờ làm rồi!!!"
Hạ Tử Uyên hoảng loạn chưa được ba giây, Đằng Chước Lan đã mở cửa nói vọng vào.
"Em đừng lo, tôi đã xin nghỉ giúp em rồi. Em thay quần áo đi, lát tôi dẫn em đi chơi."
Hạ Tử Uyên: ....
Tự quyết định mọi thứ như vậy được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro