Chương 1: Rốt cục là xảy ra chuyện gì đây?
Chúc nàng giáng sinh vui vẻ <3
---------------
Không gian tối tăm hỗn loạn, bốn phía tựa hồ như có sương mù bao phủ, phân không rõ đông tây nam bắc. Hạ Tử Uyên hoảng loạn mà chạy, phía sau, không biết bao nhiêu là rắn đuổi theo cô. Bộ dáng chúng hung hăng dữ tợn, giống như chỉ cần Hạ Tử Uyên dừng lại, chúng nhất định sẽ há to miệng táp lấy cô, sau đó một ngụm nuốt trọn.
"A.."
Hạ Tử Uyên đang chạy, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vực thẳm, cô không kịp dừng bước chân lại, theo quán tính ngã xuống hố đen sâu hoắm.
Đám rắn tựa hồ sợ hãi vực sâu này, chỉ đứng trên mặt đất giương đôi mắt đỏ lòm nhìn xuống. Hạ Tử Uyên thầm nghĩ không bị rắn cắn chết cũng sẽ bị ngã tan xương nát thịt chết, nhưng bỗng nhiên cả người cô trở nên nhẹ bẫng, một xúc cảm trơn mượt lạnh lẽo sượt qua bàn tay. Hạ Tử Uyên giật mình, mở bừng mắt, bật dậy giữa căn phòng.
Lại.. Là mơ.
Thở dốc một hồi, lại lấy khăn lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, Hạ Tử Uyên đứng dậy, đi ra ngoài rót một ly nước ấm uống cho bình tĩnh lại. Đây đã là lần không biết bao nhiêu cô mơ thấy những giấc mơ khủng khiếp như vậy. Hạ Tử Uyên không biết vì sao gần như mỗi đêm cô tỉnh lại từ bên trong ác mộng. Rắn.. Thật nhiều rắn.. Không biết đây có là điềm báo gì không.
Uống nước xong cơn buồn ngủ cũng bay mất, Hạ Tử Uyên mở máy tính, lên google tra xem mơ thấy rắn có điềm báo gì không. Nhưng càng đọc một hồi càng mơ hồ, cô quyết định không đọc nữa. Bật nhạc lên cho dễ ngủ, Hạ Tử Uyên nằm lên giường lần nữa, cố gắng chìm vào mộng đẹp.
Buổi sáng đến công ty, đồng nghiệp ngồi cạnh hỏi han.
"Tử Uyên, nhìn sắc mặt cậu thật kém, dưới mắt còn có quần thâm, không thoải mái sao?"
Hạ Tử Uyên sờ sờ mặt mình, nhẹ giọng đáp lời.
"Mấy ngày nay liên tục mơ thấy ác mộng, ngủ cũng không đủ giấc".
Đồng nghiệp săn sóc mà quan tâm, còn tặng cho hai hộp trà an thần. Hạ Tử Uyên cảm kích nhận lấy, cũng hi vọng hai hộp trà này giúp cô có được giấc ngủ ngon.
Kết thúc ngày làm việc, Hạ Tử Uyên về nhà, ăn uống tắm rửa xong, liền pha một ly trà thật to uống, sau đó lên giường, nhắm mắt, chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Lần này rốt cục không mơ thấy bị rắn rượt nữa, nhưng lại nhìn thấy một khung cảnh kỳ lạ.
Con đường âm u đen tối, hai bên treo đầy vải trắng, khung cảnh quỷ dị bất tường, đặc biệt từng cơn gió thổi qua, Hạ Tử Uyên có thể cảm nhận được cái lạnh thấm sâu vào da thịt, cô muốn rời đi, nhưng lại nghe tiếng kèn trống náo nhiệt, tựa hồ đang diễn ra lễ tiệc gì gì đó. Hạ Tử Uyên nhìn xung quanh, tình cờ thấy được một phiến đá sáng bóng đang phản chiếu hình ảnh của cô. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Hạ Tử Uyên liền hét lớn một tiếng.
Cô vẫn nhớ rõ mình đi ngủ mặc bộ quần áo hello kitty, nhưng bây giờ trên người cô lại là một bộ váy dài màu trắng, kiểu cách nửa đông nửa tây, quan trọng là màu trắng này không phải màu trắng sáng của mấy bộ âu phục, mà là màu trắng u ám, tối tăm, hệt như một.. Tang lễ.
Là một nhân viên văn phòng có nghề phụ là tác giả tiểu thuyết mạng, Hạ Tử Uyên ngay lập tức nghĩ ra rất nhiều tình tiết máu chó, nào là minh hôn nào là hiến tế, càng nghĩ, sống lưng cô càng lạnh băng, không nói hai lời quay đầu liền chạy.
Tiếng xì xào phía sau dường như ngày một gần, Hạ Tử Uyên nhắm mắt mà chạy, bỗng chốc đụng phải thứ gì đó mềm mại trơn trượt. Cô kinh hãi, vừa mở mắt ra, cả người đã ướt nhẹp mồ hôi, nhưng cũng từ trong mơ tỉnh lại.
Trái tim đập nhanh đến mức khó thở, Hạ Tử Uyên không tin mình chỉ là stress nên nằm mơ thấy bậy bạ. Cảm giác trong mơ chân thật đến như vậy, cái lạnh thấm sâu vào xương tủy, không gian tối tăm u ám khiến người ta không thở nổi, và cả cảm xúc lạnh băng trơn trượt quen thuộc kia..
Hạ Tử Uyên lấy điện thoại ra lướt facebook cho bớt sợ, cô thầm nghĩ ngày mai nhất định phải đi tìm bác sĩ tâm lý. Dù rất tiếc tiền nhưng Hạ Tử Uyên chịu không nổi cảnh ngày nào cũng nằm mơ trong hoảng hốt. Để chắc ăn thêm, cô nghĩ ngày mai nên gọi điện cho mẹ, để bà ấy thay mình tìm thầy trừ tà có kinh nghiệm đến xem thử phòng ốc như nào. Hạ Tử Uyên vốn không phải người tin thần, nhưng đối với mấy hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích lại vô cùng tin tưởng. Càng nghĩ càng nặng lòng, Hạ Tử Uyên đành thu thập một chút, ra ngoài hít gió đêm cho bình tĩnh.
Cô cũng không thay đồ ngủ, chỉ mặc thêm mỗi áo khoác, định bụng xuống lầu đi bộ vòng quanh chung cư mấy vòng rồi lên. Ban đêm ở đây không lạnh, ánh đèn đường dìu dịu hắt xuống mặt cô, đường phố rộn rã xe cộ đi lại, Hạ Tử Uyên cũng thấy tâm tình dần bình tĩnh lại. Đi đủ, nghĩ tới mai còn phải làm việc, Hạ Tử Uyên liền lên thang máy về.
Có điều, vừa bước ra khỏi thang máy, chút bình tĩnh vất vả lắm mới có được của Hạ Tử Uyên nháy mắt tan biến.
Chỗ vốn nên là hành lang dẫn đến cửa phòng cô bỗng không thấy đâu, thay vào đó là nền đá xanh lạnh lẽo. Tường trong chung cư cũng đã biến mất, xung quanh là rừng cây rậm rạp, nước chảy róc rách, ánh sáng của đom đóm trong bóng tối như sao trời trên dải ngân hà, nhưng trong đẹp đẽ lại mang theo một chút lạnh lẽo sởn tóc gáy.
Hạ Tử Uyên sợ đến chết lặng, hai chân giống như bị đeo thêm chì, không nhấc lên nổi. Cô cố hết sức mà xoay người, muốn chạy vào trong thang máy, xem đây chỉ là ảo giác. Nhưng vừa quay đầu lại, trái tim của Hạ Tử Uyên bùm một cái, trực tiếp lỡ đi một nhịp.
Đằng sau không có thang máy, không có chung cư ấm áp, mà chỉ có bóng đêm tối đen.
Cả người Hạ Tử Uyên run run, suýt chút ngã xuống đất. Cô muốn khóc mà khóc không nổi, không biết bản thân bị gì, vì sao gặp phải loại chuyện khủng khiếp này. Gió lạnh gào thét bên tai, ngay lúc Hạ Tử Uyên cho là mình sắp ngất đi rồi, cô đột nhiên nghe được tiếng cười nói hoan hô, càng ngày càng gần.
"Cô dâu tới, cô dâu tới!!!!"
Đằng xa đột nhiên xuất hiện ánh đèn, càng ngày càng nhiều, hai bên con đường đá xanh cũng mọc lên rất nhiều cây hoa lạ, toả ra ánh sáng dìu dịu. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện người, rất nhiều người, khiến cho Hạ Tử Uyên yên tâm hơn một chút, nhưng vừa thấy rõ hình dạng của bọn họ, cô lại muốn ngất xỉu lần nữa.
Những người này mặt mày xinh đẹp, ai nấy đều cười tươi, nhưng quần áo trên người độc một màu trắng. Xung quanh không biết từ khi nào bắt đầu xuất hiện những dải lụa màu trắng vắt trên nhánh cây. Gió thổi qua, màn lụa lay động, khung cảnh ma mị tới nỗi Hạ Tử Uyên chỉ muốn hét to một tiếng, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy thật nhanh khỏi nơi quỷ quái này.
Cô sợ, sợ tới mức không ngất đi được.
Một bàn tay to lớn bỗng nhiên đặt lên eo Hạ Tử Uyên, giữ cho cô đứng vững. Hạ Tử Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt anh tuấn cũng đang cúi đầu nhìn mình, trong đầu không biết là cảm xúc gì.
Người thanh niên này không biết từ đâu xuất hiện, thoáng cái đứng bên cạnh cô. Y có gương mặt vô cùng đẹp trai, ăn đứt các diễn viên nổi tiếng hiện tại. Đường nét trên gương mặt không chỗ nào là không hoàn hảo, đặc biệt một đôi mắt màu xanh lá sâu thẳm, chứa đầy bóng dáng của cô. Trong lúc Hạ Tử Uyên ngẩn người, y cúi xuống, nói khẽ.
"Đừng sợ".
Chất giọng vô cùng dễ nghe, mang theo sự trấn định và thong dong, giống như một bức tường kiên cố.
Hạ Tử Uyên rũ mắt, trái tim đang đập loạn xạ không hiểu sao bỗng dần bình tĩnh lại. Người đó phất tay, xung quanh đột nhiên sáng lên, hai bên đường bỗng chốc có đầy những khóm hoa mọc lên, toả mùi hương dìu dịu. Khung cảnh âm u được thay thế bằng không gian lung linh ấm áp. Hạ Tử Uyên nhìn một màn này, tam quan luôn giữ vững hơn hai mươi năm qua dường như sắp phải đập đi xây lại.
Hai bên đường hoa, bàn đá xuất hiện, những người ban nãy đang nhìn về phía cô. Gương mặt của bọn họ vô cùng diễm lệ, nhưng Hạ Tử Uyên lại cảm thấy cảnh này cô đã gặp qua ở đâu rồi. Lúc này, thanh niên bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, Hạ Tử Uyên cúi đầu, vừa nhìn xuống liền giật mình một cái, bộ váy trắng trên người cô từ bao giờ đã biến thành một bộ váy cưới xa hoa lộng lẫy theo kiểu phương Đông, nhưng làn váy lại thật dài như kiểu phương Tây, đẹp thì có đẹp nhưng thật sự quá.. Khoa trương, cũng không biết là ai có cái thẩm mỹ kỳ dị như vậy?
Từ từ, váy cưới?
Cô đã nói tại sao hiện trường này giống như một hôn lễ, tiếng nhạc xung quanh náo nhiệt và quen thuộc, Hạ Tử Uyên suýt chút nữa thốt ra tiếng. Cảnh này, y đúc trong mơ của cô!!!!!
Là giấc mơ minh hôn đó!!!
Hạ Tử Uyên cảm thấy chỗ eo bị bàn tay của đối phương đặt lên bỗng chốc lạnh như nước đá, cô thật sự không biết nên làm gì nữa rồi.
Không lẽ lập tức liền phải thành hôn với một con.. Quỷ sao?
Cho dù con quỷ này đẹp trai, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý mà!!!!
"Đi thôi".
Thanh niên, à không, quỷ, à không, tóm lại là anh đẹp trai bên cạnh nói. Hạ Tử Uyên nghe ra trong giọng nói của y một tia hồi hộp, bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cũng đỡ sợ hơn, cô từ từ nhấc chân bước về phía trước. Hai người sóng vai mà đi, đi tới đâu, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt tới đó. Hạ Tử Uyên cảm thấy mới lạ, cũng kéo khoé miệng, miễn cưỡng nở một nụ cười hữu hảo với bọn họ, cảm giác khó tin trong lòng vẫn chưa biến mất.
Thật không thể tưởng tượng được, cô đang cùng một con quỷ làm lễ cưới dưới sự chứng kiến của.. Một bầy quỷ.
Nếu là mấy ngày trước có ai nói với Hạ Tử Uyên cô lập tức phải cùng quỷ kết hôn, Hạ Tử Uyên nhất định sẽ đấm cho người đó mấy đấm, rồi mắng thêm một câu "đồ thần kinh", vậy mà hôm nay, cô lại sắp làm việc mà mình cho là không bao giờ có thể xảy ra. Hạ Tử Uyên xoa xoa mặt, lẩm bẩm.
"Đây là mơ sao?"
Thanh niên nghe cô nói, liền bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng ngọc va vào nhau, dễ nghe đến mức lỗ tai của Hạ Tử Uyên đều run lên.
"Không phải mơ đâu".
Hạ Tử Uyên nhìn về gương mặt đẹp trai đến quá phận kia, trong đôi mắt của y có trấn an và cổ vũ, cũng cười cười, tiếp tục cùng y bước đi.
Cô chưa từng tự hỏi tại sao mình lại đứng ở đây, lại đồng ý mặc váy cưới và tham gia hôn lễ với người này, mọi thứ đến quá đột ngột, nhưng Hạ Tử Uyên tin chắc mình rất nhanh sẽ biết được đáp án.
"Tới rồi".
Hạ Tử Uyên nhìn về phía trước, một biển hoa chỉ toàn màu trắng, giữa biển hoa đó, một cô gái tóc trắng mắt xanh đang nhìn cô, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.
"Tới rồi liền bắt đầu đi thôi".
Hạ Tử Uyên mở to mắt, cô gái trước mắt dáng người linh lung, làn da trắng nõn, môi son đỏ thắm, một cái liếc mắt cũng khiến người ta nhộn nhạo này không phải là cô gái mà cô đã đụng phải ở công ty ngày đầu tiên làm việc sao?
Ánh mắt nghi hoặc của Hạ Tử Uyên bắn qua đi, nhưng hình như ai cũng không có ý định giải thích cho cô biết đây là chuyện gì. Cô gái kia vừa nói bắt đầu, đoàn người bên dưới đã nhao nhao cả lên, tiếng nói cười ồn ã náo nhiệt. Thanh niên nắm chặt tay Hạ Tử Uyên, tay còn lại nâm eo cô kéo cô sát lại người mình. Tiếp xúc nóng bỏng khiến cho mặt Hạ Tử Uyên hơi đỏ, cô ngước mặt lên, môi đã bị chiếm đóng.
Trong đầu Hạ Tử Uyên nổ ầm một tiếng, cái gì cũng không nghe thấy nữa.
Nụ hôn đầu của cô...
Trong lúc chết lặng cô tựa hồ nhìn thấy một thứ gì đó trơn trượt to lớn xẹt qua người mình, sau đó là tiếng hoan hô chói tai, cuối cùng là mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng..
Rốt cục là xảy ra chuyện gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro