Chương 1: Khởi đầu
"Con nhỏ đáng chết, giết chết nó đi..."
"Đem nó đày xuống 18 tầng địa ngục..."
"Ấy đừng, dù gì nó cũng chết oan..."
"Hừ, oan cái nỗi gì..."
"Nhân loại dơ bẩn, ti tiện sao xứng đến nơi này."
"Tội của nó lớn lắm! Đưa nó vào tầng 9 của ta."
"Dám pha hỏng, quấy nhiễu nghị sự, tầng 1 nó còn chưa qua đâu!"
"..." Ahahahah
Không gian một màu đen tối, hoàn cảnh không khác gì phim kinh dị, chỉ có bản thân lơ lửng tự phát ra ánh sáng nhàn nhạt thì làm sao để giải quyết tình huống khó xử này đây? Nhưng mà tư duy của Bạch Minh Châu đâu phải người bình thường có thể lí giải? Ngay cả khi thấy mình chết cô còn chưa phản ứng lại đây.
Đối với những lời mắng nhiếc chửi rủa, Bạch Minh Châu đã rút ra kinh nghiệm quý báu, trực tiếp không thèm phản ứng. Số lần cô đấu khẩu giỏi lắm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên mấy lời nói câu này kể câu kia từ bốn phương tám hướng thì đành chịu. Nghe tai này lọt ra tai kia, lâu rồi không ngủ đủ giấc cô tỏ vẻ chết thì có lẽ cũng chết rồi, cô muốn ngủ một giấc. Biết đâu khi cô ngủ dậy mọi thứ sẽ trở lại như thường.
Hừm, ngủ như thế nào? Cái này không khó. Trời tối dễ ngủ, cô lơ lửng như nằm trên mây, tự thân còn phát sáng chống muỗi. Đây không phải có lợi cho cô thì là gỉ? Ân, ngủ lại chỗ không quen, giá có cái gối ôm Luke ở đây thì tốt lắm.
Bụp. Gối ôm Luke, hai mắt Bạch Minh Châu sáng lên.
Trái lại Bạch Minh Châu thoải mái tự tại, tự xưng mình là hệ thống nó đang rất buồn bực. Từ lúc giải quyết xong vụ Nữ Oa thất tình đến nay, một cái siêu cấp tồn tại như nó chưa phải ra tay lần nào bỗng thêm một công việc, thêm một kí chủ đối với nó mà nói là rất buồn bực. Ai mà biết được đây là xấu hay tốt? Hậu quả Nữ Oa nương nương khóc nước mắt hóa thành nước lũ vạn khổ nó phải dùng hàng tỉ năm đi bồi(trả)!
Quan sát kí chủ hồi lâu, ý nghĩ của kí chủ tất nhiên là không qua được nó. Nó thấy người có da mặt dày rồi (đâm thủng không ít), người có trái tim sắt đá cường đại nó cũng thấy rồi nhưng có dây thần kinh thô to như vậy nó còn chưa thấy đâu. Nó không nhịn được phá lệ hướng kí chủ mình truyền âm mật.
"Ngươi thực sự định đi ngủ sao?" Không nên nha.
"Đang nói chuyện với ta sao?" Bạch Minh Châu kinh ngạc ngó xung quanh. Cô không chú ý tới những tiếng nghị luận bên tai mình ngày càng nhỏ đi.
"Đáng lẽ trong tình huống này ngươi phải làm gì đó chứ! Ngươi biết sao?"
"Ừ, ta nên làm gì?" Bạch Minh Châu hiếu học hỏi.
"..." Hệ thống trầm mặc. Chẳng lẽ nó nói: Hiện tại ngươi đang tiến hành kiểm tra khảo nghiệm để trở thành kí chủ chính thức của ta sao? Khỏi cần. Nếu không phải thì nó đã không thể truyền âm mật. Nó thở dài.
Hay là thôi đi!
Đinh!
[Xin chúc mừng khách hàng thứ 12x sở hữu đặc quyền vĩnh viễn tùy thời sử dụng: Thỉnh giáo Google ca ca. Có hay không mở ra ngay?] Trước mặt Bạch Minh Châu xuất hiện một cái giống màn hình ti vi phẳng kích cỡ nhỏ trong suốt rõ ràng hiện lên dòng chữ, sau cùng là lựa chọn Có/Không.
Bạch Minh Châu không chút do dự nhấn: Có
Đinh!
[Đặc quyền mở ra!]
...
"Google ca ca..." Chưa đợi Bạch Minh Châu nói hết câu là cái gì vậy thì phiến màn hình trong suốt đã sáng lên.
[Không cần bái phục ca ca, ca ca là truyền thuyết!]
Bạch Minh Châu:...
>_< [...] Thôi toi rồi, nó lỡ lời. Gây ấn tượng xấu với người ta phải làm thế nào.
Mãi không thấy có tín hiệu trả lời gì, Bạch Minh Châu không xác định gọi lên: "Google ca ca?"
[Ta đây, ta đây.] Phiến màn hình hơi bất an lập lòe.
"Ta chết rồi sao." Bạch Minh Châu nghe thấy mình hít một hơi thật sâu.
[Chắc là chưa đi.]
Bạch Minh Châu: Chưa?
[Đúng, hẳn là chưa, lúc ngươi bị đưa đến đây hồn phách đầy đủ nguyên vẹn, không chết được.]
Trong lòng Bạch Minh Châu nao nao. "Vậy ta đang ở đâu đây?" Tại sao ở chỗ này?
[Đây là Âm Phủ a.]
Bạch Minh Châu liếc cái xem thường. Đại ca, ta đa xuống Âm Phủ rồi không phải chết thì là gì?
Nhà Bạch Minh Châu có bốn thành viên. Cha làm việc tại xưởng tư, mẹ làm nội trợ, anh trai hiện đang học Đại học năm hai. Mặc dù cô là con út trong nhà nhưng cha mẹ là con cả nên vốn được làm chị từ rất sớm và cô cũng rất được yêu quý.
Có gia đình hòa thuận, bạn bè thân thiết... Hơn nữa Bạch Minh Châu còn chưa học đến ngưỡng cửa Đại học...đã đi vào Âm Phủ rồi? Nghĩ đến đây, mắt cô đỏ lên, thân hình run run thoáng lung lay sắp đổ.
[Này, này, này. Ngươi chưa chết đâu, khóc cái gì nha! Ngươi được đưa đến đây chỉ làm một cái nhiệm vụ thôi!] Sao bỗng dưng lại khóc rồi? Nó có chút hoảng sợ nghĩ.
Bạch Minh Châu mím chặt môi không nói. Nước mắt cô như những viên trân châu chậm rãi lăn dài trên má.
[Bạch Minh Châu đừng khóc!] Dùng kế ôn nhu
[Khóc rất xấu, thật khó coi, yếu đuối lắm đó!] Dùng kế khuyên bảo
[Không khóc nữa, làm xong nhiệm vụ này ta có thể nghỉ ngơi rồi, sẽ có phần thưởng nha!] Dùng kế dụ dỗ
[...]
Không kể đến thì thôi, càng lúc nước mắt của Bạch Minh Châu rơi càng nhiều tựa như mọi cảm xúc tuôn trào ra. Cô lắc lắc đầu.
"Ta không muốc làm nhiệm vụ! Ta có nhà, ta có gia đình, ta không muốn ở đây nữa!" Ta không cần!
Trong lúc hoang mang, trí nhớ Bạch Minh Châu tái hiện. Một câu hỏi vang lên trong đầu cô.
Mong muốn của bạn là gì?
Mong muốn của ta là gì? Cô gái nằm trong vũng máu thì thào ra tiếng.
Ta mong muốn điều gì? Bạch Minh Châu cũng cùng lúc thốt lên.
"Ta muốn trở về." Câu trả lời lúc này đang ở trong lòng cô hò hét.
Ánh sáng trên người Bạch Minh Châu tỏa ra cực mạnh, chiếu sáng cả không gian, hiện ra cả đám người vốn khuất trong bóng tối không xa. Nếu Bạch Minh Châu mở mắt nhất định sẽ nhìn thấy một vị ngồi trước án thư mặc áo bào đen thêu kim tuyến, đứng bên cạnh là một vị thư sinh râu tóc bạc phơ tay cầm sổ sách không ngừng ghi ghi chép chép. Còn có hai tên quỷ lưỡi dài một đen một trắng cùng với nhiều tên quỷ lâu la khác...Quả là một chốn Âm Phủ náo nhiệt.
Mà Google ca ca càng khuyên càng hăng say hiển nhiên đang tái phát bệnh cũ.
[Đừng khóc nữa nha! Nhiệm vụ này hoàn thành rất nhanh không phải lo lắng. Nếu không, bao giờ xong nhiệm vụ chúng ta trở lại Âm Phủ chơi thỏa thích. Có ca bảo kê... Ui da, DIÊM VƯƠNG, SAO ÔNG LẠI ĐÁNH TA???] Vẫn chả biết chuyện gì xảy ra, phiến màn hình chớp động tỏ rõ sự tức giận của nó.
--Ai, càng nói càng quá đáng rồi. Không xem xem đi, ngươi tính phá hỏng Âm Phủ của ta chắc? Lá gan ngươi trướng phì rồi?
Ai phá hỏng vương phủ của ngươi? Nó cả kinh, vội hướng Bạch Minh Châu nhìn nhìn, tâm can mới để xuống. Hừ, ai tin chứ... Nó phì phì hai tiếng quay trợn mắt với Diêm Vương(?)
[Ồ không đúng, sao bỗng dưng lại sáng thế?]
--Lá gan ngươi quả thật trướng phì! – Hừ một tiếng. Vô số pháp quyết đủ loại màu sắc xuất ra ẩn vào Bạch Minh Châu linh thể, ánh sáng giảm bớt đi, không gian lần nữa chìm vào hắc ám.
Ngắm dung nhan đang ngủ say, biết mình thần thông quảng đại nhưng người ta tốt xấu cũng mấy vạn tuổi, nó cẩn thận mở lời: [Vừa rồi là cái gì?]
-- Ngươi chứng kiến từ đầu đến cuối chẳng lẽ không biết gì sao?
[Hừ.] *Chột dạ* Ta sẽ không nói cho ngươi ta đã làm gì đâu.
Diêm Vương cũng không vạch trần: Đó là một cái đặc quyền.
[Đặc quyền?] Chẳng tốn nhiều công sức, việc này trực tiếp khiến nó sững người rồi rùng mình một cái. Đặc quyền này kinh khủng thật, suýt nữa sập cả Âm Phủ, mất toi đi Âm cung, ngay cả Âm giới cũng chấn động một hồi. Theo nó, đây có lẽ là độc quyền cao cấp vĩnh viễn nhưng thứ bá đạo lại tốt như vậy ở đâu ra? Không phải là độc nhất vô nhị rồi sao?
--Đặc quyền này muốn sử dụng còn cần dùng tâm trí, ý niệm càng cao thì càng mạnh, cấp độ có thể từ từ đề cao. Ta đã tạo phong ấn tạm thời khống chế nó trong phạm vi nhất định. Tốt nhất khi chưa cần đến thì không nên dùng, sẽ bị phản phệ. Nhưng Bạch Minh Châu có ngươi đi cùng ta cũng an tâm.
Hả? Nó? Có nhầm lẫn Subject (chủ ngữ) không?
[Mẹ kiếp! Lão Diêm Vương, ca trở về sẽ không tha thứ cho ngươi!!!]
Đến khi Bạch Minh Châu tỉnh lại thì đã trôi qua một khoảng thời gian. Nhưng có vẻ cô đã quên béng mất điều gì đó, chỉ sờ mặt kì lạ không rõ vì sao mình rơi nước mắt. Hình như cô đã khóc suốt? Cô đoán vậy.
[Ngươi đã tỉnh lại rồi!] Phiến màn hình với ngữ điệu vui sướng không do dự sáng lên trước mắt cô như nhắc nhở sự hiện diện của nó.
Là Google ca ca... Bạch Minh Châu cứ ngỡ mình vừa nằm mơ. Có nhầm lẫn không, sao cô có cảm giác Google ca ca chân thật hơn lúc đầu.
[Tốt rồi, bổ túc chút kiến thức thôi. Thời gian trì hoãn lâu lắm. Đến lúc chúng ta phải đi rồi!]
"Hả, chúng ta phải đi đâu à?" Mọi chuyện thay đổi quá nhanh làm Bạch Minh Châu có chút ngơ ngác.
Dĩ nhiên, nó vô thanh dạt dào đắc ý. [Chúng ta đi Tưởng Hà nơi*]
Tưởng Hà nơi* (tưởng: tưởng nhớ// hà: con sông): một nơi bí ẩn hồi sau sẽ rõ.
Hãy đợi đấy, lão Diêm Vương! Ta sẽ khiến lão tâm phục khẩu phục!
Cuối cùng chỉ có một câu: Không cần bái phục ca ca, ca ca là truyền thuyết!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc ngoài lề truyện: Sau khi tiễn Google ca ca "đi", Diêm Vương ung dung đứng dậy bỏ đi:
--Giải tán đi!
Đám quỷ lâu la bên dưới đều giải tán hết. Ngọn lửa xanh lè chiếu sáng Âm Phủ. Vị thư sinh đang ghi ghi chép chép rất tự nhiên ngồi vào án thư tiếp tục ghi ghi chép chép. Nhìn lại quyển sổ sách trên tay không phải món đồ tầm thường mà giống như thiết bị (điện tử?) có cảm ứng cực kì hiện đại.
Bạch Vô Thường trợn mắt nói mò: Phán quan, ngài... Ngài ngồi vào đó sẽ bị xử phạt nha!
Phán quan mặt lạnh không ngẩng đầu lên. Hắc Vô Thường ngay kế bên tức giận quất lưỡi thằng bạn ngu ngốc: Đồ ngu, phán quan đại nhân làm việc gì cũng cần ngươi nhắc nhở sao?
Bạch Vô Thường "á" một tiếng, mặt bị lưỡi dài Hắc Vô Thường quất trúng đỏ một vệt dài. Hắn nhanh nhẹn lấy tay áo lau lau lại trở về bình thường.
Tên này bị đánh thành quen rồi. Phán quan âm thầm lắc đầu, tiếp tục mặt lạnh nghe đối thoại không dinh dưỡng bên dưới.
Bạch Vô Thường tò mò hỏi: Phán quan đại nhân, Bạch cô nương đi đâu vậy?
Hắc Vô Thường coi khinh: Tên Google ca ca đó nói là đi Tưởng Hà nơi.
Bạch Vô Thường vô thức phản bác: Cái gì mà tên Google ca ca đó nói! Tưởng Hà nơi chúng ta so với ai khác đều phải rõ ràng, biết nó cỡ nào quan trọng! Google đại nhân trên thông thiên văn dưới tường địa lí, trừ ngài cùng một số ít khác ra không phải ai cũng có thể tùy ý vào Tưởng Hà nơi đâu.
Hắc Vô Thường cười lạnh: Đã gọi là đại nhân rồi cơ đấy! Chẳng biết ngươi có còn quen biết Diêm Vương đại nhân với phán quan đại nhân đây không!
Bạch Vô Thường nhíu mày: Nói bậy gì vậy, ta là thuộc hạ của Âm Phủ, dưới trướng của Diêm Vương đại nhân còn có phán quan mặt lạnh đại nhân. Google đại nhân là thượng thần trên Thiên giới. So sánh cùng nhau như thế nào?
Hắc Vô Thường vẫn độc miệng: Chỉ mong là như ngươi nói! Nhưng ngươi việc gì phải quan tâm đến Bạch cô nương như thế làm cho ta không nhận ra nổi.
Hai hàng lông mày Bạch Vô Thường nhíu lại càng sâu: Càng không thể so sánh như vậy được! Bạch cô nương là ai? Với đặc quyền cấp SSSS đó thôi thì tính mạng của Bạch cô nương không thể không lo. Cô ấy đang gặp nguy hiểm?!
Nghe lời nói trôi chảy, mạch lạc của Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường kinh ngạc nghẹn họng vẻ mặt không thể tin xốc hẳn tay áo lên ngoáy lỗ tai. Phản ứng khoa trương này chẳng thể trách Hắc Vô Thường, thậm chí phán quan ngồi ngoài đều sững sờ.
"Không sai, Diêm Vương đại nhân đang sầu lo vì việc này nhưng nhất định sẽ nghĩ được cách xử lí." Có lẽ nghĩ đến điều gì đó, phán quan cười cảm thán thêm. "Bạch gia quả nhiên có nhân tài kiệt xuất tầng tầng lớp lớp. Thật đúng là sóng sau đè sóng trước nha."
Phán quan đã đứng dậy cất bước đi. Bạch Vô Thường nghiêng đầu tựa như tự hỏi gì đó lại không nghĩ ra, đuổi theo phán quan:
"Chờ đã phán quan đại nhân, ta có chuyện muốn hỏi ngài, giúp ta giải đáp thắc mắc cái đã! Hôm nay được nghỉ mà!"
Hắc Vô Thường vẫn đứng im tại chỗ không đuổi theo, chợt bừng tỉnh đại ngộ.
"Hóa ra hắn cũng họ Bạch." Hắn nói.
Tác giả: ngoài giới thiệu xuất hiện hệ thống có bất ngờ không!? Đánh máy lâu quá, khóc. Lần đầu viết tiểu thuyết nên chậm nóng nha. Chớ vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro