Chương 1 - Sự khởi đầu
"Oe..oe..oee"
-Sinh rồi, sinh rồi,cô ấy sinh rồi !!
Người đàn ông đang ngồi cúi gằm mặt xuống ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng sinh bỗng nhảy cẫng lên, la hét vui sướng. Cũng phải thôi, bởi lẽ đứa con mà anh và vợ mong ngóng bao lâu nay đã chào đời, đã được sinh ra để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Anh cứ đi đi lại lại trước cánh cửa phòng sinh chỉ chực chờ nó mở ra để được nhìn mặt đứa con yêu quý của mình, nhưng phải qua một thời gian rất lâu người y tá mới mở cửa bước ra. Trên tay cô bế một đứa bé, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng pha chút bi thương:
-Chúc mừng anh, là một cậu con trai. Vì thằng bé có mái tóc màu trắng nên chúng tôi phải giữ lại lâu hơn bình thường để làm xét nghiệm bệnh bạch tạng, mong anh hiểu cho. Còn nữa...
-Vâng thưa cô y tá, nhờ cả vào mọi người. Nhưng vợ tôi có ổn không, tôi muốn vào thăm cô ấy một lát rồi sẽ đi làm thủ tục xét nghiệm với cô.
Nói rồi anh toan bước vào trong nhưng bị lời y tá chặn lại:
-Còn một chuyện nữa...tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể nhưng không giữ được mẹ tròn con vuông, vợ anh đã qua đời do kiệt sức. Thành thật chia buồn cùng với gia đình.
Nghe đến đây, anh ta hoàn toàn suy sụp. Chân không còn chút sức lực nào, người đàn ông ấy gục ngã xuống nền nhà trong tuyệt vọng, gào khóc một cách thảm thương, khung cảnh bi ải vô cùng. Sực bừng tỉnh, anh ta bò dậy liều mạng chạy vào trong, nơi vợ mình vì sinh con ra mà phải đánh đổi cả mạng sống. Gục xuống bên chiếc giường trắng nhuốm màu tang thương, anh nắm chặt lấy tay vợ mình không rời, cất giọng thủ thỉ cùng những hàng nước mắt chảy dài:
-Em à, em đã nói, em không muốn siêu âm giới tính thai bởi vì em muốn sau khi sinh con ra, chúng ta mới cùng nhau đặt tên cho con, cùng nhau dạy bảo con nên người, cùng đưa con đi khắp nơi trên thế giới du lịch đến khi nào không còn sức nữa mới thôi. Vậy sao em lại thất hứa, tại sao em lại buông xuôi mọi thứ, bỏ rơi anh dễ dàng như thế chứ ? Em vẫn còn chưa thấy mặt con, chưa cùng anh đặt tên cho con, chưa chứng kiến con trưởng thành trên quãng đường đời của nó. Bây giờ em tính sao đây, đổ hết từng đó công việc cho anh sao ? Để anh lại một mình làm ông bố đơn thân...em nhẫn tâm thật đấy. Diệp Nhi, em tỉnh dậy, nhìn anh một cái đi, được không? Anh muốn được nghe em càm ràm mỗi khi anh ra ngoài nhậu, nghe em mắng mỏ mỗi khi anh vứt đồ lung tung, nghe em làm nũng mỗi khi muốn anh âu yếm...Diệp Nhi à, anh nhớ em, anh không thể mất em, em mau về với anh đii !!!
Tiếng người đàn ông ấy gào thét trong tuyệt vọng khiến mọi thứ đều trở thành một khung cảnh đau thương tột độ. Ngày hôm ấy, là ngày chào đời của một sinh mạng và cũng là ngày ra đi của một sinh mạng.
-Đông Hạo, mày mau ra đây cho tao !
-Dạ vâng thưa ba, ba gọi con có gì không ạ?
-Là mày đập vỡ TV đúng không ? Cái thằng nghiệp chướng này, mày không mang lại xui xẻo cho tao là không chịu được hả ?
-Nhưng TV là do chính tay ba đập vỡ mà, tối qua ba nhậu say về....
-Mày câm mồm cho tao ! Đã làm sai còn không biết nhận lỗi, gan mày to bằng trời rồi !
Nói dứt lời gã ta giật lấy cái roi bên cạnh mà quất liên hồi vào người cậu bé. Cậu không dám phản kháng, chỉ cắn răng chịu đựng, không la lên một tiếng nào. Nói ra cứ ngỡ thằng bé này hiểu chuyện, nhưng thực chất nó đã quá quen rồi. Sống chung với người ba ngày đêm rượu chè này, bị ăn đòn là chuyện thường xuyên, khiến bây giờ trên cơ thể cậu vết roi cũ còn chưa lành đã hằn lên những vết roi mới. Nước mắt không ngừng rơi, cậu bé nằm quằn quại dưới sàn nhà lạnh lẽo hứng chịu từng cơn đòn của ông ta, cảnh tượng vô cùng đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro