Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Loạn Nhịp

Đêm trăng thanh gió mát, màn sương đêm khẽ buông xuống mái tóc của cô gái vừa mới 19.Dảo bước thật nhanh trên phố,Huyền Diệp đến quán caffe để làm thêm.
 
  Số tiền ít ỏi kiếm được trong ngày đủ ăn hai bữa. Từ nhỏ đã học cách lăn lộn, nếm trải bụi đời. Huyền Diệp nhiều khi đã từng mơ về một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Nhưng ở cái đất Kinh Bắc này, phồn hoa thì ít thị phi thì nhiều.  Huyền Diệp lắc đầu thở dài, lẩm bẩm 1 mình:

    - mong sao hôm nay có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng này. Haizz...

   Bắc kinh nổi tiếng là đất của các ngôi sao hàng đầu Châu Á. Nhưng chỉ đối với con người con ông cháu cha thôi.
  
Không có gì trong tay thì cả con kiến cũng không bằng.
       ..o~~~..
     Cái trống trong bụng Huyền Diệp cứ đánh liên hồi. Cả sáng nay đã có cái gì nhét vô bụng đâu (T^T).Nếu mà có miếng thịt ở ngay trước mặt thì Huyền Diệp sẽ lao tới mà ngấu nghiến.
    
-Đói quá hix

  Trở về phòng trọ, Mĩ An đang ngôi trên chiếc bàn cũ kĩ đợi cửa.Mĩ An là cô bạn từ thủa chập chững biết đi. Thấy Huyền Diệp lững thững bước vào :
  
- Két...........

   Nhìn thấy hai cái màn thầu trên bàn phi ngay tới ăn một cách ngon lành. Mĩ An mỉm cười :
  
- Mai chúng ta sẽ đi làm thêm ở chỗ làm mới.

  Huyền Diệp ho sặc sụa, với tay khua khua :
 
  - Nước..... Nước.....

      Mĩ An chạy lại rót cho Huyền Diệp cốc nước Mĩ An cau mày với dáng vẻ lo lắng. Tiền nhà tháng này còn nợ, nếu không chả đủ tiền chắc bị bà Mai Béo đuổi mất....
 
   Một chàng trai phong độ, nước ra rám nắng nhưng không làm vơi đi sự quý phái. Bước vào quán bar Đình Nguyện,Đình Khiêm với khuôn mặt lạnh lùng khiến bao nhiêu cô gái ngước nhìn. Lão Vương béo với thân hình quá khổ chạy ra như con vịt nịnh bợ :
  
- Cậu đến rồi, mời cậu sang bàn vip này

Hai bàn tay lão xoa xoa vào nhau,lộ vẻ nịnh hót nhưng Đình Khiêm không hề chú ý đến lão. Cậu đang chờ ai đó......Đình Khiêm ngó đồng hồ màu bạc tuyệt đẹp trên tay liên tục. Chợt có cuộc gọi tới :
 
  - Alo...nay tớ không đến được. Xin thất hẹn vậy.

  Đình Khiêm rời khỏi quán bar Đình Nguyệt bằng chiếc moto. Chỉ có tốc độ mới có thể làm vơi đi nỗi cô đơn của Đình Khiêm. Bóng dáng ai đó hớt hải qua đường.
 
  - Kít........

  Chiếc moto phanh gấp, Đình khiêm ngước lên thấy cô gái mặc Áo phông giản dị với chiếc quần jeans đang ngồi bệt xuống đất. Hàng mi cong cong, gương mặt tuyệt đẹp kia khiến Đình Khiêm không thể dời mắt. Cùng với chiếc balo màu ghi chắc cô là sinh Viên.
 
    Con tim băng giá đã nguội tắt từ lâu. Nay bỗng chốc khẽ rung động, Đình Khiêm không kịp hỏi thì Huyền Diệp đã đứng dậy phủi mông chạy đi từ bao giờ...
   
    Đình Khiêm trở về nhà, ngôi nhà sang trọng nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo...cha của Đình Khiêm là ông Đình Phong chủ tịch tập đoàn lớn nhất Kinh Bắc, bà Hoa Nguyệt là mẹ của Đình Khiêm..Tuy đầy đủ cha mẹ nhưng cha mẹ Đình Khiêm lại đi công tác suốt, cậu không được hưởng sự ấm áp thật sự của gia đình...
 
Quán bar Đình Nguyệt đang tuyển nhân Viên đây là cơ hội khá tốt cho Huyền Diệp bởi vì đây chả lương khá cao.

  Cuối cùng Huyền Diệp chạy đến nơi. Cô thở hổn hển như vừa trải qua 1 cuộc chạy đua maratông. Vừa bước vào,  mọi người trong quán đều đổ ánh mắt về phía cô.Lão béo nhìn thấy cô, liền cười đắc trí. Khi Huyền Diệp ngỏ lời muốn xin việc làm và cho cả Mĩ An. Ông ta liền nhận lời ngay.....Lão vương béo nhìn Huyền Diệp với ánh mắt ranh ma, nhưng cô không để ý.
  
   Huyền Diệp chỉ mừng rỡ vì sắp có công việc ổn định để trang trải tiền nhà, tiền học phí cùng Mĩ An. Huyền Diệp không biết sóng gió gì sắp ập đến đầu cô mà cô không hề hay biết.

     ( các bạn nhớ đón xem p2 nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro