Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



Vũ trụ, một sân khấu vĩ đại, nơi những vở kịch của tồn tại và không tồn tại được diễn đi diễn lại, vô thủy vô chung. Nhưng, trước cả khi tấm màn nhung của thời gian được kéo lên, trước cả khi ánh sáng đầu tiên lóe rạng, trước cả khi hư không kịp định hình, đã tồn tại một thứ... không, không phải một thứ, mà là... Căn Nguyên.

Thử định nghĩa nó ư? Một nỗ lực nực cười. Bởi mọi định nghĩa đều là sự đóng khung, mà Căn Nguyên thì vượt thoát mọi khung khổ. Nó không phải "vật chất", không phải "tinh thần", không phải "năng lượng", không phải "ý thức", không phải "hư vô" – nó là tiền đề của tất cả những khái niệm đó.

I. Căn Nguyên: Tấm Gương Vỡ Của Thực Tại

Con người, với trí óc hữu hạn, luôn khao khát được thấu hiểu. Họ xây dựng nên những hệ thống triết học, những tôn giáo đồ sộ, những công trình khoa học tinh vi... Tất cả đều là những nỗ lực đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đầy bi hài, để nắm bắt lấy cái không thể nắm bắt.

Hãy tưởng tượng một tấm gương vĩ đại, phản chiếu Căn Nguyên. Nhưng tấm gương đó đã vỡ tan thành vô số mảnh. Mỗi mảnh gương, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn phản chiếu một phần của Căn Nguyên, nhưng không mảnh nào phản chiếu được toàn bộ.

 * Đạo gia nhìn vào một mảnh gương, thấy được sự uyển chuyển, vô vi, và gọi đó là "Đạo". Họ nói: "Đạo khả đạo, phi thường Đạo" (Đạo mà có thể diễn tả được, thì không phải là Đạo vĩnh hằng).

 * Phật giáo nhìn vào một mảnh gương khác, thấy được tính Không, sự vô thường, và gọi đó là "Pháp Thân". Họ dạy: "Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc" (Vật chất chính là trống rỗng, trống rỗng chính là vật chất).

 * Ấn Độ giáo nhìn thấy sự hợp nhất của tiểu ngã và đại ngã, và gọi đó là "Brahman". Họ tin: "Tat Tvam Asi" (Ngươi là Cái Đó).

 * Các nhà khoa học nhìn vào những mảnh gương nhỏ nhất, thấy được những hạt hạ nguyên tử, những trường lượng tử, những phương trình toán học... Họ cố gắng ghép những mảnh vỡ đó lại với nhau, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn mãi là một ẩn số.

 * Những kẻ cuồng tín lại nhặt những mảnh khác,họ thấy sự toàn năng,sự vĩ đại,và rồi đi truyền bá,rồi chiến tranh,thứ mà chỉ là 1 phần nhỏ bé của "Căn Nguyên"

 * Và còn rất nhiều tôn giáo,tín ngưỡng khác

Mỗi mảnh gương đều có giá trị riêng, nhưng không mảnh nào là chân lý tuyệt đối.

II. Huyền Cơ: Ảo Ảnh Hay Sứ Giả?

Giữa những nỗ lực bất thành của con người, Căn Nguyên đôi khi tự biểu lộ, không phải bằng sấm truyền hay mặc khải, mà bằng một hình hài: một thiếu nữ mang tên Huyền Cơ.

Nàng không phải là "con gái" của Căn Nguyên, không phải là "hiện thân" theo nghĩa thông thường. Nàng là... một sự ám chỉ, một dấu hiệu, một nghịch lý.

Tóc nàng, một màu vàng óng ả, tựa như ánh sáng của một vì sao đã tắt từ lâu, nhưng lại bị cắt ngắn một cách cẩu thả, như thể nàng không màng đến những quy chuẩn của thế gian. Thân trên của nàng trần trụi, ngoại trừ những dải băng vải trắng quấn quanh ngực, vừa che chắn, vừa khiêu khích, vừa như một biểu tượng của sự trói buộc, vừa như một dấu hiệu của sự giải thoát. Nửa dưới, nàng khoác lên mình một bộ váy giáp kỳ lạ, pha trộn giữa nét cổ kính của những chiến binh đã hóa thạch và sự tân kỳ của một công nghệ không tưởng.

Nhưng đôi mắt... đôi mắt của Huyền Cơ mới là điều khiến người ta không thể nào quên. Chúng bị che khuất hoàn toàn, không phải bởi một, mà là vô số lớp vải trắng, quấn chồng chéo lên nhau, như thể muốn niêm phong vĩnh viễn một bí mật khủng khiếp, hoặc một chân lý không thể dung chứa bằng ngôn từ.

Người ta đồn rằng, dù không có mắt, Huyền Cơ vẫn "nhìn" thấy tất cả. Nàng nhìn xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, xuyên qua những bức tường thành kiến của lý trí. Nàng nhìn thấy những gì? Có lẽ là sự vận hành của Căn Nguyên, hoặc có lẽ, chỉ là sự trống rỗng vô tận.

III. Những Lần Xuất Hiện: Dấu Chấm Than Trên Dòng Thời Gian

Huyền Cơ không xuất hiện thường xuyên. Nàng đến và đi như một cơn gió, một giấc mộng, một điềm báo. Nhưng mỗi lần nàng xuất hiện, đều để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong dòng chảy của lịch sử (hay trong những câu chuyện kể của thế giới giả tưởng này).

 * Đại Hồng Thủy: Người ta kể rằng, trước khi trận Đại Hồng Thủy nhấn chìm nền văn minh cổ đại, Huyền Cơ đã xuất hiện trên đỉnh núi cao nhất, lặng lẽ nhìn dòng nước lũ dâng lên. Nàng không cứu ai, cũng không nguyền rủa ai. Nàng chỉ chứng kiến.

 * Sự Sụp Đổ Của Đế Chế Ngân Hà: Khi đế chế hùng mạnh nhất trong dải Ngân Hà sụp đổ, người ta thấy Huyền Cơ mỉm cười giữa đống đổ nát. Nụ cười của nàng, vừa như một lời chia buồn, vừa như một lời mỉa mai.

 * Khoảnh Khắc Giác Ngộ Của Vị Hiền Triết: Khi một vị hiền triết, sau nhiều năm thiền định, đạt được giác ngộ, Huyền Cơ đã đứng bên cạnh ông, không nói một lời. Nhưng trong ánh mắt (dù bị che khuất) của nàng, vị hiền triết nhận ra rằng, giác ngộ cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trên con đường vô tận.

 * Những cuộc chiến tranh vô nghĩa:

IV. Vô Tri Hay Siêu Triệt?

"Tri thức" của nhân loại,thứ mà họ luôn tự hào,liệu có là gì trước "Căn Nguyên"?

Những cuộc chiến tranh,xung đột,hay những phát minh vĩ đại,liệu có ý nghĩa?

Hay tất cả chỉ là 1 phần nhỏ bé của sự "vô định"?

Huyền Cơ,liệu nàng đã "giác ngộ"? Hay nàng cũng chỉ là 1 "phân thân" nhỏ bé,mang trong mình sự "vô tri"?

Có lẽ,chỉ có nàng mới biết.

V. Những Câu Hỏi Không Lời Đáp

Nếu Căn Nguyên là nền tảng của mọi thứ, vậy thì tại sao lại có mọi thứ? Tại sao lại có vũ trụ, có sự sống, có ý thức, thay vì chỉ là một sự trống rỗng tuyệt đối?

Phải chăng Căn Nguyên có một mục đích? Một ý chí? Hay nó chỉ đơn thuần là một quy luật tự nhiên, vận hành một cách mù quáng, không có lý do, không có ý nghĩa?

Và Huyền Cơ, nàng đóng vai trò gì trong tất cả những điều này? Nàng là một sứ giả, nhưng sứ giả của cái gì? Của ai? Nàng mang đến thông điệp gì? Hay nàng chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên, một "lỗi" trong hệ thống, một sản phẩm phụ của sự vận hành vô tận của Căn Nguyên?

Có lẽ, những câu hỏi này không có lời đáp. Hoặc có lẽ, lời đáp nằm ngay trong chính câu hỏi. Hoặc có lẽ, lời đáp là một sự im lặng tuyệt đối.

VI. Căn Nguyên và Nhận Thức: Một Cuộc Đuổi Bắt Vô Vọng

Con người, với bộ não hữu hạn và những giác quan hạn chế, có thể nào hiểu được Căn Nguyên?

Các nhà khoa học cố gắng mổ xẻ thực tại, tìm kiếm những quy luật cơ bản, những hạt hạ nguyên tử, những lực tương tác... Nhưng càng đi sâu vào thế giới vi mô, họ càng thấy những điều kỳ lạ, những nghịch lý, những hiện tượng không thể giải thích bằng logic thông thường. Phải chăng, họ đang tiến gần đến Căn Nguyên, hay chỉ là đang lạc lối trong một mê cung vô tận?

Các nhà triết học cố gắng khái niệm hóa Căn Nguyên, xây dựng nên những hệ thống tư tưởng phức tạp, những phạm trù trừu tượng... Nhưng càng cố gắng định nghĩa, họ càng nhận ra sự bất lực của ngôn từ, sự hạn chế của tư duy. Phải chăng, họ đang cố gắng bắt ánh trăng bằng một chiếc vợt thủng?

Các nhà thần học cố gắng nhân cách hóa Căn Nguyên, gán cho nó những thuộc tính của con người, như tình yêu, lòng thương xót, sự giận dữ, sự phán xét... Nhưng càng cố gắng làm cho Căn Nguyên trở nên "gần gũi", họ càng làm cho nó trở nên xa lạ, méo mó. Phải chăng, họ đang cố gắng nhốt một con voi vào trong một chiếc hộp diêm?

VII. Huyền Cơ: Chiếc Gương Hay Cánh Cửa?

Và rồi, có Huyền Cơ. Nàng không nói, không làm, không giải thích. Nàng chỉ là.

Có người nói, nàng là một chiếc gương, phản chiếu những khát vọng, những nỗi sợ hãi, những ảo tưởng của con người. Nhìn vào nàng, người ta thấy được những gì mà họ muốn thấy, hoặc sợ thấy.

Có người lại cho rằng, nàng là một cánh cửa, dẫn đến một thực tại khác, một chiều không gian khác, nơi mà những quy luật của thế giới này không còn giá trị. Nhưng cánh cửa đó đóng hay mở? Và nếu mở, thì nó dẫn đến đâu? Thiên đường? Địa ngục? Hay chỉ là một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả cái chết?

Có lẽ, Huyền Cơ vừa là chiếc gương, vừa là cánh cửa, vừa là cả hai, vừa là không gì cả. Nàng là một biểu tượng của sự bất khả tri, của sự vô định, của chính Căn Nguyên.

VIII. Kết Luận (Tạm Thời): Sự Vô Nghĩa Tuyệt Đối Hay Ý Nghĩa Tối Cao?

Vậy, cuối cùng, Căn Nguyên là gì?

Có lẽ, đó là một câu hỏi sai.

Có lẽ, chúng ta nên hỏi: "Căn Nguyên có ý nghĩa gì đối với chúng ta?"

Phải chăng, nó là một lời nhắc nhở về sự nhỏ bé, hữu hạn, và bất lực của con người trước cái vô hạn, cái tuyệt đối? Phải chăng, nó là một lời kêu gọi chúng ta từ bỏ những ảo tưởng về quyền lực, về tri thức, về sự kiểm soát? Phải chăng, nó là một lời mời gọi chúng ta chấp nhận sự vô nghĩa của cuộc đời, và tìm kiếm ý nghĩa trong chính sự vô nghĩa đó?

Hay, ngược lại, phải chăng Căn Nguyên là một nguồn cảm hứng vô tận, một lời hứa hẹn về một sự thật cao cả hơn, một mục đích lớn lao hơn, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta? Phải chăng, nó là một lời thách thức chúng ta không ngừng tìm kiếm, không ngừng khám phá, không ngừng vượt qua những giới hạn của bản thân?

Câu trả lời, có lẽ, nằm ở mỗi người.

Và câu chuyện về Căn Nguyên, vẫn còn tiếp diễn...

(Hết Chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro