Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vậy thật sự người đàn ông kia đã cho tôi trở thành con gái của ông ta. Nghe tiếng bước chân bình bịch trong phòng tôi có chút không thích ứng được. Đó là người hầu, họ đang chuẩn bị tắm rửa và thay đồ cho tôi. Tôi vẫn ngồi im trên ghế như một pho tượng không có bất kì cảm xúc gì trên gương mặt nhỏ.

Nhớ lại lúc đó
"tại sao ngài lại muốn một đứa như tôi làm con gái ngài? Là thương hại sao?"

Lúc ấy giọng người đàn ông văng vẳng bên tai: "Không, ngươi sẽ vào thân phận của người con gái đã khuất của ta, không dễ dàng tuyển chọn một đứa ngoại hình tương đương, có khả năng bảo vệ bản thân khỏi thế lực ngầm, còn phải thi hành nhiệm vụ bí mật được giao, thế nên ta mới chọn ngươi"

Tôi nghe ngài ấy nói xong liền ngờ ngợ ra được nhiệm vụ của bản thân.
"Tôi cảm thấy hơi thở của người khác với con người nơi đây, ngài là nhân thuật sao?" Từ lúc bắt đầu được bế đi tôi đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ không đúng rồi. Chính là mùi hương, mùi hương này dù được lớp nước hoa che đi nhưng không giấu được qua chiếc mũi thính của tôi.

Người đàn ông im lặng, tôi không thấy ông ấy đáp lại lời nói của tôi. Mà bản thân tôi cũng không biết rằng người đàn ông kia đang ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi.

Một đứa trẻ mù có thể phân biệt được giữa loài người và nhân thuật sao...đấy là điều không thể trừ khi bản thân nó là dị biệt.
"Ngươi có biết bản thân đang nói gì không?"

"Tôi biết bản thân đang nói gì, và tôi có thể chắc chắn"

"Làm sao ngươi nhận ra được"

"Vậy là đúng rồi sao, đó là do mùi hương"

"Mùi hương?"

"Mùi hương trên cơ thể của ngài dù có bị nước hoa của loài người che đi nhưng mùi hương của nhân thuật đặc trưng tôi có thể nhận ra"

"Ngươi trước đây từng quen nhân thuật?"

Tôi khẽ mím môi, nhớ tới người khi đó nhưng tôi cũng không biết người ấy là ai: "Tôi từng gặp một nhân thuật và được giúp đỡ, đấy cũng tính là có quen đúng không?"
Người đàn ông ấy không hỏi nữa, dường như cũng không có hứng thú với vị nhân thuật đã từng giúp tôi kia. Ông nói với người đi bên cạnh, chắc là thuộc hạ: "Mở cổng đi"

Thế giới nhân thuật nếu muốn tới thế giới con người nếu không đi qua vết nứt không gian thì phải có đá không gian dịch chuyển, cái này ở thế giới phép thuật phổ biến vô cùng, không còn gì là mới lạ cả. Nhưng khi người đàn ông bảo mở cổng tôi vẫn không hiểu. Anh trai từng kể tôi nghe vậy có lẽ có người đang giữ viên đá không gian.

Người con trai đang bế tôi khẽ nói, đây cũng là lần đầu trong suốt dọc đường đi tôi được nghe thấy giọng nói của người này: "Sẽ hơi chóng mặt chút, tiểu thư ráng chịu một xíu nhé"
Giọng nói ấm thật, nó làm tôi nhớ tới anh trai. Không nghĩ thì thôi nghĩ tới rồi tim như lại nứt ra.

Đúng như người đàn ông ấy nói trong lúc dịch chuyển đầu tôi tự nhiên thấy choáng và cơ thể như muốn lộn nhào ra. "Tôi, tôi buồn nôn"

Có vẻ đã tới nơi nên người con trai ấy đặt tôi xuống một gốc cây cho tôi nôn tất cả ra. Đúng là có chút mất mặt. Gương mặt trẻ con khẽ kéo căng vì ngượng ngùng.
"Cảm ơn"

"Từ giờ đây sẽ là nhà của ngươi, ta là công tước Theodore Giuliangi, nhớ cho kĩ" nói rồi tiếng bước chân người đàn ông kia dần đi xa, rồi tôi không nghe thấy nữa.
Quay trở lại hiện tại tôi đang được người hầu tắm rửa cho. Dòng nước xối từ đầu xối xuống khiến tôi khẽ run. Tôi vẫn nhớ những vết cào và vết cắn đang dần hình thành sẹo của bản thân tự dưng cảm thấy sợ hãi muốn che chúng đi.

"Tiểu thư, người phải bỏ tay ra thần mới có thể tắm rửa cho người"

"Nhưng...vết sẹo trông đáng sợ lắm"

"Không đáng sợ chút nào thưa tiểu thư, người thả lỏng chút đi, vết thương sẽ rất đau nếu người cứ cọ xát nó như vậy" Giọng nói vỗ về an ủi tôi khiến tôi dần thả lỏng cơ thể. Một mùi hương thơm nhè nhè của hoa đi vào trong mũi tôi "Là gì vậy?"

"Đây là hương hoa hồng, người thấy thế nào thơm đúng không "

"Ừ"

Tôi khẽ nghe tiếng cười nhẹ của người hầu này. Có lẽ cô ấy có hứng thú khi nói chuyện với tôi chăng dù câu chuyện có nhiều phần rất nhạt nhẽo.
"Tôi có thể biết tên tôi không?"

"Thần tên lina, thần là người hầu thân cận được công tước đại nhân bổ trợ nhiệm vụ chăm sóc tiểu thư"

"Công tước là người thế nào vậy?"

Đôi tay đang gội đầu cho tôi khẽ khựng lại nhưng cũng không lâu cô ấy liền đáp lại: "Là một người rất tài giỏi, ngài ấy là cánh tay phải của đức vua vùng đất Huyết Vực, người biết không ngài ấy còn được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai nhất đất nước đó"

"Ồ, vậy vị tiểu thư của nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi phải thay thế nên tôi cần phải biết để còn nhiều thứ phải tránh"

Khi nhắc đến tiểu thư của nhà này cô người hầu có chút ngẹn ngào. Tôi nghe tiếng kìm nén của dòng nước mắt chảy. Không lẽ ai cũng mít ướt như anh hai sao? Tôi khẽ vươn tay quay lại với với sờ lên má cô gái: "Đừng khóc, nếu khó trả lời thì không cần trả lời cũng được"

Lina bất ngờ trước hành động của tôi, cô ấy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi rồi mỉm cười nói: "Không đâu tiểu thư, tôi sẽ kể cho tiểu thư nghe nhưng trước tiên hãy tắm xong hãng nhé không sẽ rất dễ bị cảm lạnh"

"Ừ, nhân thuật cũng có người tốt" Tôi thầm nghĩ như vậy vì hầu như người giúp đỡ chúng tôi đều là nhân thuật, còn những người hành hạ chúng tôi lại chính là đồng loại của mình, thật trớ trêu.
"Ở đâu cũng có người này người nó tiểu thư ạ, ở nơi này người càng phải cẩn thận nhiều hơn" Càng nói về sau thì giọng Lina càng nhỏ đi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy chúng rõ ràng.

Bước ra khỏi bồn tắm Lina lau người cho tôi, và mặc cho tôi váy vóc của một tiểu thư chân chính. Cô ấy đưa tôi một chiếc khăn có vẻ màu trắng đục hai bên có hoạ tiết cánh bướm, tôi có thể thấy được hình dạng vì Lina đã cho tôi sờ nó: "Cái này để làm gì vậy Lina"

"Cái này dùng để đeo lên mắt của người tiểu thư ạ, vì mắt người.... không thể thấy nên đeo vào như vậy sẽ tránh bị giới quý tộc hiềm nghi"

"Vậy được" Nó cũng rất đẹp.

"Kể cho ta về tiểu thư nhỏ của nơi này đi Lina"

"Vâng, ngài ấy tên là Ruby Giuliangi một cô bé rất dễ thương và hiền lành. Ngài ấy mỗi ngày đều đến vườn hoa hồng của công tước phu nhân để thưởng ngắm và uống trà. Một cô bé thuần thục mọi lễ nghi và duyên dáng trong từng bước đi. Chỉ tiếc là...ngài ấy không thể ra ngoài"

"Tại sao?"

"Vì thân thể tiểu thư quá yếu, thêm việc nguy hiểm luôn cận kề khiến cô ấy không thể ra ngoài đó là lệnh của công tước. Nhưng vận mệnh trớ trêu, trong đêm nọ kẻ ám sát đã tới sau khi việc...sát...sát hại tiểu thư bại lộ hắn liền tự sát...đáng nhẽ tôi không nên kể tiểu thư nghe chuyện này"

"Không sao đâu" Tôi rơi vào trầm tư, cô bé như ấy không nên ra đi như vậy. Giờ tôi hiểu tại sao công tước nhận tôi rồi, vừa làm mồi nhử vừa huấn luyện trở thành ám khí của mình. Như vậy cũng tốt. Tôi có thể trả thù cho anh trai. Tôi không quan tâm nó sẽ nguy hiểm thế nào chỉ cần có nơi để sống, có thể trả thù tôi không tiếc.

Tiểu thư nhìn thật sự khác so với những đứa trẻ cùng tuổi khiến Lina hơi sốt ruột. Tuy đôi mắt được che đi bởi lớp vải nhưng vẫn khiến người ta rùng mình khi nhìn vào. Mới lúc đầu gặp mặt vị tiểu thư mới này Lina đã liền biết cô bé chịu những gì, điều ấy càng làm cô thêm thương cảm và xót xa, nhiều hơn chính là đau lòng.

"Tiểu thư, người cũng không cần lo lắng quá đâu, binh sĩ giờ đã nghiêm ngặt hơn còn có vệ sĩ theo sau bảo vệ, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt thôi"

"Ừm" Nhưng vốn ta không thể quay đầu làm một đứa trẻ được nữa rồi.
...
Đứng lặng trong bóng tối, tôi được đưa tới một căn phòng lớn. Chung quang có những con người đang đứng, khí tức này làm tôi có chút ngột ngạt. Sau khi được nhận làm con gái của ngài công tước, tôi đã ở đây ba ngày và cho tới ngày hôm nay thì được đưa tới một nơi kì lạ.

Lí do vì sao kì lạ thì tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh tôi khác thường đi hẳn, nó trầm hơn và dường như không mấy thân thiện hoà nhã.
"Đây là đang đi đâu vậy Lina?"

"Cái này..."

"Cứ nói đi"

Lina khẽ nhỏ giọng vào tai tôi: "Là tới tầng ngầm của biệt phủ"

"Nơi này cũng thiết kế tầng ngầm sao?"

"À...đúng vậy, là nơi chuyên nhốt tội phạm đấy tiểu thư"

"Ta cũng đang bị nhốt sao?"

"Không... không phải đâu ạ, dưới biệt phủ ngoài tầng hầm này ra còn có một nối đi nữa thông đến nơi ngầm mật thất phép thuật của phủ công tước. Nơi đây là nơi khai lõi phép thuật cho ám ảnh phục vụ lợi ích của công tước" Lina rất ngạc nhiên trước những biểu cảm chuyển biến của tôi. Không nghĩ tới một đứa trẻ như tôi lại bình tĩnh khi nghe những điều này như vậy.

"Vậy tôi đang chuẩn bị đi khai phá lõi sao?"

"Vâng thưa tiểu thư, vì người là con người vậy nên việc khai phá lõi để sống ở thế giới này là vô cùng cần thiết nhưng..."

"Nhưng làm sao?"

"Nhưng quá trình khai lõi cũng rất
gian khổ, nếu thất bại có lẽ người..."

Tôi nghe ra sự nghẹn ngào trong câu nói của Lina, như thể thật sự đang kìm nén. Tôi dường như nhận ra được một điều rằng, tất cả những gì tốt đẹp mà Lina nói...là nói dối. Không hẳn là xấu bởi vì đó là lời nói dối thiện chí. Có lẽ cô ấy biết được số phận của tôi nên cũng thương cảm cho tôi. Thật sự nếu lần này không khai lõi thành công thì chào đón tôi cũng chỉ có...cái chết.
"Sẽ không sao"

Tiếng bước chân dừng lại, có vẻ như đã đến nơi cần đến rồi

"Đại nhân"

Một giọng nói lạ xuất hiện, đây là giọng nói lạ đầu tiên trong những người tiếp xúc với tôi. Lạ ở đây là nó quá khàn đặc và trầm thấp, không mang bất kỳ cảm xúc nào.
Tôi nhận ra được đó là một người lão ông. Giọng của người già.

"Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong giờ chỉ cần bắt đầu thôi"

"Được rồi làm đi" Công tước liếc nhìn Lina, Lina dù sợ hãi nhưng chân vẫn phải bước nên. Trong căn phòng tối có những ánh nến dập dờn nó được thắp xung quanh một vòng tròn vẽ lên những hình thù kì dị. Nó đỏ ngầu và có mùi tanh xộc lên chóp mũi. Cái viền đỏ ấy là máu, nó được vẽ lên bởi máu.

Tôi được đặt nằm xuống một phiến đá lạnh lẽo. Một ngón tay đột nhiên nhúng thứ gì đó sệt sệt có mùi tanh như máu vẽ lên trán tôi.

Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào, dù gì thân thể hay linh hồn cũng chỉ đơn thuần là một đứa nhóc, thật sự tôi cũng sợ chết, nghĩ đến anh trai tôi càng sợ chết, sợ rằng bản thân sẽ không thể sống để mà trả thù.
"Tôi có thể hỏi ngài đang làm gì không?"

"Ngươi biết mà, chính là đang khai lõi phép thuật cho ngươi"

"Nhưng có mùi máu"

"Chỉ là máu động vật mà thôi" Nhưng đôi mắt tôi không nhìn thấy, tôi không thấy bất cứ điều gì ngoài một màu đen, và cũng chẳng thấy được gương mặt thâm trầm của công tước.

Sự đau rát dần đến khi những con người xung quanh tôi kia lẩm bẩm cái thứ tiếng gì đó trong miệng của họ, họ cứ lẩm bẩm, càng nói càng nhanh khiến âm thanh tôi nghe thấy ngày càng lộn xộn, sự bỏng rát lan khắp cơ thể của tôi.

"Đau!"

"Ngươi hãy chịu đựng đi, đây là việc ngươi phải làm vì ngươi là con người, ngươi quá yếu đuối khi ở thế giới này"

Tôi không nghe thấy ngài ấy nói gì, nó cứ ù ù bên tai nhưng sự đau đớn không cho phép tôi bất tỉnh, mỗi lần bản thân muốn ngất vì đau thì có người lại dùng lửa để thiêu đốt cơ thể tôi ép tôi phải tỉnh dậy trong sự đau đớn tột cùng.
Trong lồng ngực đau quá, nó đau như sắp nổ tung vậy, như một con run chạy thẳng lên não. Tôi sắp chết sao! không được không thể chết được!
"A!!"

Tôi buồn ngủ, thật sự muốn ngất đi nhưng lần này không có lửa thiêu nữa. Mọi thứ chìm vào yên ắng....
...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro