Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 4567 con người phát hiện ra tồn tại một vị diện song song với thế giới của con người được tìm ra bởi khoa học công nghệ vĩ đại qua chiều chia cắt không gian giữa hai thế giới - Cánh Cổng Kết Nối, một vết nứt của vị diện thế giới.

Đó là một thời không mang tính huyền ảo. Nơi mà từng là ước ao của những đứa trẻ loài người. Một thế giới mang trong mình phép thuật kì diệu, họ sử dụng phép thuật trong cuộc sống như một điều tất yếu. Và thế giới ấy cũng tồn tại những sinh vật kì bí chỉ có trong trí tưởng tượng.

Phép thuật là thứ rất mới lạ đối với con người, là thứ sức mạnh mà ai cũng khao khát muốn có. Vì lòng tham nổi lên với thế giới của những con người sở hữu phép thuật với tài nguyên vô hạn, loài người đã phát động chiến tranh để đánh chiếm.

Do không lường trước được địa thế và con người nơi vùng đất bí hiểm này mà đã dẫn đến một thất bại thảm hại. Lãnh đạo của bên phép thuật có 5 lãnh thổ lớn đại diện cho 5 đất nước lớn mạnh nhất: Lãnh Địa Huyết Vực, Lãnh Địa Thiên Nga, Lãnh Địa Xích Ma, Lãnh Địa Á Nhân, Lãnh địa Sương Mù.

Chiến tranh diễn ra một cách ác liệt đứng đầu chỉ huy chính là Quốc Vương của Lãnh địa Huyết Vực, đất nước Hoa Hồng đỏ, một vùng lãnh địa quyền uy và hùng mạnh trong Ngũ Đại Lãnh Địa. Lúc bấy giờ loài người tự tin với những khao học hiện đại bản thân chế tạo mà quên mất đi rằng có những thứ còn trên cơ hơn cả khi họ không lường trước được vận mệnh.

Thế giới con người thất bại nặng nề, một phần lãnh thổ rơi vào tay thế giới phép thuật. Để cứu vớt những gì còn sót lại họ đã ký kết hiệp ước hoà bình không gây chiến. Nhưng những gì con người làm đã trở thành trò cười cho bên thế giới phép thuật. Những con người có phép thuật ấy được gọi là Nhân Thuật. Những nhân thuật vô cùng khinh bỉ những hành động ấy của con người và bắt đầu chèn ép loài người. Đấy là những gì anh tôi đã đọc trong sách cho tôi nghe.

Gấp cuốn sách dang dở lại, cậu bé mang gương mặt tiều tụy nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn mình
"Ngọc nhi à, nếu chúng ta có thể chạy thoát được, thì nhất định chúng ta sẽ có thể tự do đúng không ? Anh từng thấy biển một lần, nó đẹp lắm, nhất định anh sẽ đưa em đi ngắm một lần"

"Ừm, nhất định mà dì nói sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ được ra ngoài"
Cô bé mang đôi mắt hồng ngọc lấp lánh xinh đẹp nhìn vào người anh trước mặt, nó mang đầy hi vọng và khát khao khiến cho cậu bé trở lên bi thương trong lòng. Vì cậu biết...điều đó là không thể.

Thế giới nhân thuật chen vào thế giới con người, dần những tầng lớp bắt đầu phân hoá sâu sắc. Những con người không có tiếng nói trong xã hội này đều bị bức ép và sống không khác nào thân trâu ngựa phục vụ cho kẻ giàu. Gia đình của Minh Ngọc và Hiểu Nam cũng vậy, chỉ khác là...họ đang bị bán. Bị chính bố mẹ ruột mình bán đi.

"Nam Nam, bố mẹ sao không tới đón chúng ta? Chúng ta đã ở nhà dì ấy được cả tháng rồi, em cũng nhớ nhà"

"Ngọc Nhi, cha mẹ đang bận công việc, em biết mà rất nhanh thôi họ sẽ tới đón chúng ta, chúng ta phải đợi thôi"

"Nhưng em không thích ở nhà dì tí nào, dì toàn không cho chúng ta ăn nhiều"
Hiểu Nam nghe lời nói ngây thơ non nớt của em gái mình thì chợt trở nên nặng nề. Cậu nhớ cái ngày bản thân nghe trộm được cuộc nói chuyện của cha mẹ. Đêm hôm đó không khí bên ngoài yên tĩnh lạ thường, tất cả đều chìm vào bầu không khí tĩnh lặng. Cậu nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện ấy. Cha mẹ đã bàn bạc để bán hai anh em với giá cả lớn như một món hời. Cậu không dám nói với Ngọc nhi vì sợ con bé sẽ đau lòng, nó bé tuổi hơn cậu, nó không lên biết nhưng...sẽ giấu được bao lâu khi bi kịch xảy đến?.

Đúng như lỗi lo của Hiểu Nam, ngay tối ngày hôm sau, trời mới trở tối thì người dì, nhưng thực chất chính là người giao dịch giữ hàng với cha mẹ tới chỗ hai anh em.

"Dậy đi, đến giờ rồi"

Nô lệ chính là một món hàng hoá trao đổi trong sảnh đấu giá bí mật dưới lòng đất của những người muốn mua về làm trò tiêu khiển, một cái thân phận rẻ rúng như mảnh vải trên bãi rác.

"Dì ơi, tại sao lại đeo cái vòng này ạ?" Ngọc Nhi ngước đôi mắt tò mò nhìn lên xuống chiếc vòng nhưng thực chất là xích sắt trói buộc.

"Im miệng, không cần hỏi nhiều"

Cô bé mím môi quay qua anh trai mình, Hiểu Nam cũng đang bị xích lại y như vậy. Anh trai từ nhỏ đã yếu hơn Ngọc Nhi, mang một thân thể bệnh tật nên vô cùng yếu, hốc mắt có chút lõm xuống vì gầy yếu không được ăn uống đầy đủ nhìn rất tiều tụy như một mảnh da dính hẳn vào xương. Gương mặt cũng hết xanh lại trắng, anh ấy có vẻ đang chịu đựng.

Khi người Dì ra ngoài thì có hai người đàn ông thân hình to lớn, trên cánh tay rắn chắc săm hình của một con rắn tím vô cùng bắt mắt. Nhưng nó lại làm Ngọc nhi sợ hãi, nó vẩn lên hơi thở u tối và chết chóc quanh nó khiến cô bé lùi lại vài bước.

"Hàng hoá hôm nay đây sao?"

"Ừ, con bé này còn được chứ thằng nhóc kia thì...chậc, quá yếu thế này thì lên chưa đầy một phút đã chết ngắt"

Tôi lúc đấy chỉ là một cô bé chưa hiểu thế sự gì, chỉ đơn giản hỏi anh: "Anh ơi, sao họ lại gọi mình là hàng hoá?"

Nghe tôi hỏi vậy sắc mặt anh có chút xấu đi. Tôi không hiểu sao anh lại vậy, nghĩ rằng bệnh anh chuyển biến xấu nên lo lắng hỏi han: "Anh không sao chứ? Bệnh xấu hơn sao?"

"Không có đâu Ngọc nhi, anh rất là khoẻ đấy nhé"

"Anh nói xạo"
Hiểu Minh cười gượng trước câu nói của tôi, đúng vậy là gượng cười, nó méo mó như cố đang duy trì sự bình tĩnh trấn an đứa em gái của mình.

Khoảng mươi phút sau hai anh em bị cho vào một cái lồng riêng biệt, tách hoàn toàn với nhau. Lần đầu tiên khiến tôi sợ hãi tột cùng. Không phải lo cho bản thân mà là lo cho anh, những con người mang gương mặt dữ tợn ấy sẽ mang anh của tôi đi đâu kia chứ? Họ sẽ làm hại anh ấy sao?

Sau đó tôi và anh ấy bị một tấm vải phủ lên cái lồng, cả hai đã không còn ai thấy mặt nhau, trong lòng chỉ còn là một sự lo lắng thấp thỏm không yên. Tôi lúc ấy khẽ động đậy đã bị người đàn ông to lớn bên ngoài xách cái lồng lắc cho hai phát, vừa lắc vừa đe doạ khiến tôi nắm chặt tay chỉ biết co người vào không dám nhúc nhích nữa.

Đi được nửa đoạn đường tôi cảm nhận được họ đã đặt cái lồng xuống một chỗ nào đó nghe tiếng ồn ào không ngừng tôi không nhịn được nhìn nén qua vệt khe hở sáng bên dưới có cái lỗ nhìn thấy bên ngoài.

Tôi thấy được rất rất nhiều người, họ ngồi với nhau thành những hàng dài tuột như những bậc thang ở bên trên. Trong tiếng reo hò tôi thấy được chiếc lồng của anh hai. Chiếc lồng ấy được mở ra, anh tôi cũng sợ hãi như tôi nhưng lại không mấy biểu lộ ra mặt.

Nhưng chỉ vài phút sau một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong mắt tôi khiến cả người tôi đều chấn động.

Những con sói được nhốt trong một chiếc lồng lớn đang nhe những chiếc răng lanh dữ tợn. Chuyện gì đây? Họ định làm gì với chúng! Nhưng có lẽ ngay lúc đó tôi đã có câu trả lời.

Dưới con mắt của tôi, người dì mà cha mẹ tôi nói với tôi đã tận tay tháo dây xích cho anh hai và...đẩy anh ấy vào trong lồng của những con sói ấy.

Âm thanh được phóng đại một cách rõ ràng, tiếng reo hò không ngừng, tiếng thét, tiếng mic người đang nói, tiếng con sói đang không ngừng gầm gừ từng đợt dội vào tai khiến tôi ôm mặt mình người không ngừng chảy mồ hôi.

"Anh...anh ơi"

Tiếng thét ấy dừng lại, không còn động tĩnh gì nữa. Tôi lén nhìn lại chỉ thấy những vệt máu loang lổ trong cái lồng sắt kia. Tay tôi run rẩy mắt cũng trở lên đỏ hoe, anh tôi đâu rồi?

Trong miệng con sói kia tôi thấy được chiếc áo đã bị cắn rách của anh trai mình. Tôi thở mạnh con tim như bị chiếc xe tải cán qua đau vô cùng. Tôi hét lên một tiếng thất thanh trong sự tận cùng của đau khổ. Giờ dường như mọi chuyện đã rõ, tôi hiểu rồi, hiểu tất cả mọi chuyện.

Cha mẹ đã bán chúng tôi, họ sẽ không bao giờ tới đón. Còn người Dì kia thực chất chính là kẻ buôn người. Tại sao lại đối xử với chúng con như vậy.

Đôi mắt tôi vô tình chảy ra những giọt máu thay vì nước mắt: "chúng con là con của hai người mà"

Chiếc lồng sắt của tôi được xách lên, có vẻ đã đến lượt tôi bước lên làm kẻ mua vui cho những con người ngồi trên cao kia. Một lũ kinh tởm đã hại chết anh trai tôi, coi anh trai tôi là thứ để họ giải trí. Trong giờ phút này, tôi hoàn toàn không biết tâm trí của một đứa trẻ trong tôi đang bị vặn vẹo đi.

"Tiếp theo đây là số 99, xin mời quý vị thưởng thức"

Đây vừa là nơi đấu giá buôn bán vừa là những trương trình giải trí trả giá bằng máu của con người. Chiếc vải che đậy tôi trong lồng đã được vén lên, giờ đây tôi có thể nhìn thấy rõ những con người ngồi ở trên cao kia, toàn cảnh xung quanh những gì trên khán đài và cả chiếc lồng sắt nhốt những con sói mồm còn dính máu tươi.

"Nhanh đi ra, ngồi lì đấy à" Người dì giả mạo kia cầm cánh tay nhỏ gầy còm của tôi kéo tôi ra, tôi nhìn trong mắt dì ngạc nhiên khi nhìn tôi: "Mắt mày làm sao thế này, thật là xấu xí mà"

Con mắt tôi bị máu dính thành cục do khóc quá nhiều, cảm giác giờ nhìn có chút mờ nhoè, còn dan dát đau. Tôi tĩnh lặng đôi mắt khép hờ nhìn không ra biểu tình gì cũng không đáp lại lời của dì ta.

Đứng trước lồng sói gương mặt tôi cũng trở nên vô hồn, anh hai chết rồi giờ tôi cũng đi theo anh ấy sao? Có lẽ vậy nhưng.

"Hãy sống nhé" Một giọng nói thì thào vào tai tôi lúc tôi đi ngủ làm tôi vẫn vương vấn, còn anh trai tôi nữa, sao có thể chết dễ dàng như vậy rồi mối thù này ai trả? Không được, lúc này đây tôi biết được rằng dù thế nào bằng mọi cách tôi phải sống.

Tôi bị đưa vào trong lồng sói, những con sói có vẻ bị người bỏ đói lâu ngày, nhìn chúng cũng gầy trơ ra nên giờ rất thèm khát máu thịt. Tôi thấy cũng vồ lên trong ngực tiếng tim cứ nhảy thình thịch vì hoảng loạng. Trên má xuất hiện vết cào của con sói khi tôi lé nó.

Con thứ hai chạy về phía tôi với tốc độ cực nhanh. May sao có lẽ bọn người kia vẫn để một cây rìu một góc nhưng mà là bên phía hai con sói kia, đúng là muốn triệt đường sống con người mà. Người lớn thì có lẽ còn có cơ hội, trẻ con thì có sao?

Tôi vận hết tốc lực tránh né những đòn của chúng nhưng nhiều hơn vẫn là bị chúng đẩy cho bán sống bán chết. Thì ra anh trai phải chịu những chuyện như vậy, cơ thể anh ấy còn yếu hơn cả tôi, lũ chúng thật độc ác.

Chân tôi mang đầy thương tích giờ đây khó lòng đứng lên được, trên lưng cũng có những vết bị cào đến rướm máu. Trong lúc thất thần tôi bị con sói cái kia cắn vào bả vai. Cơn đau truyền đến khiến tôi kêu la thống thiết, còn những con người ngoài kia chỉ hô hào như trong một vụ cá cược xem tôi thắng hay thua, một guộc với nhau cả.

Tôi chịu đựng cơn đau xé gan ấy mà dùng cái dây xích lúc trước xích mích bổ vào mặt nó khiến nó nhảy ra xa. Dù sao dây xích này cũng nặng bằng cục sắt chứ đâu có nhẹ.
Tôi mò mẫm đứng dậy, không cho con sói kịp phản ứng, bỏ mặc tất cả đau đớn nhào lên nhảy lên vai nó với lấy cái ríu được treo rồi một phát bổ vào đầu nó khiến đầu nó đứt lìa máu tươi bắn tung toé.

Khác với Hiểu Nam yếu đuối, sức khoẻ kém thì Minh Ngọc lại khác. Từ nhỏ cơ thể tôi vô cùng rắn chắc, còn tự tay nâng được chính anh trai mình trong cơn sốt mê man đến bệnh viện, lúc làm thuê còn làm thay cả phần Hiểu Nam thì đủ hiểu tôi có sức lực lớn đến cỡ nào.

Dường như cảm nhận bạn đời của mình mất đi sự sống con sói đực kia gào thét chạy về phía tôi với đôi mắt dữ tợn. Khác với đôi mắt ấy, giờ đây đôi mắt của tôi đục ngầu như không tròng, vô vị và vô cảm, đúng tôi đã không thể nhìn thấy gì nữa, đôi mắt đã không thể nhìn thấy xung quanh. Tôi...bị mù rồi.

Nhưng bằng những giác quan nhạy bén mà bẩm sinh tôi có thính giác, khứu giác và cảm nhận tôi đã bật mình chém con chó sói làm hai. Tự mình dẫm lên vũng máu loang lổ mà không hề hay biết.
Tôi tự hỏi trong lòng, bản thân có còn là một đứa trẻ hay không. Ngay sau tiếng im lặng của hậu trường thì chính là những tiếng reo hò không ngớt. Một lũ xúc vật chà đạp lên sự sống của con người.

Tôi vì không chịu đựng được nữa mà cơ thể đung đưa ngất đi ngay sau đó. Đến lúc tỉnh dậy trong căn phòng cũ nát đợt trước tôi đã không còn cảm nhận gì nữa, không biết rằng nơi mình ở là ở đâu, đôi mắt đã trắng đục ngầu không thấy gì nữa, chỉ còn tiếng ù ù bên tai. Trước trong phòng hai anh em sống ở đây có gần một cái máy gì đấy nên khi nghe thấy tiếng máy đó tôi liền biết mình đã quay trở lại nơi này.

Tôi dùng thính giác của mình để nghe và dùng mũi để ngửi, không có mùi của con người nên chắc không có ai trong phòng cả. Tôi liền mò mẫm đứng dậy, đến bên chiếc giường cũ của hai anh em mò ra một cái hòm. Đó là đồ hai anh em đã cùng nhau giấu đi. Một con gấu bông do chính tay anh khâu tặng tôi. Nó nhìn bám bụi và có chút rách rưới. Nhưng đau lòng lắm, tôi chỉ dám ngồi ôm nó và khóc, nước mắt chảy ra tôi thấy mắt tôi rất đau.

"Đây là số 99, ngài muốn mua con bé này sao?"
Từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy được tiếng của Dì giả, tôi tức tốc mò tìm lại nơi mình nằm và ngồi thẫn thờ ở đó ôm con gấu bông trên tay. Hình như có người muốn mua tôi.

"Giá cả không vấn đề, đưa ta đi gặp con bé đi"

"Vâng, ngài đợi chút"
Chiếc ổ khoá loạt xoạt kêu lên. Có lẽ tôi đã quá quen rồi vì trước hai anh em bị nhốt ở đây nghe tiếng khoá cửa rung là biết có người tới.
"Đây ạ, con bé đã được chữa trị, giờ có thể mang đi được luôn thưa ngài. Vì là cơ thể con bé này khác người bình thường, nó có thể rất nhạy về xung quanh và rất khoẻ"

"Ồ"

Tôi với đôi mắt không tiêu cự hướng về người phát ra tiếng nói. Đó là tiếng nói của người đàn ông trung niên trẻ tuổi, có hơi khàn. Tôi lùi thân thể về phía sau nhưng chưa đầy hai phút cơ thể liền bị nhấc bổng lên.

"Mang nó theo đi"

Có người đã bế tôi lên nhưng có vẻ không phải ông ta, là thuộc hạ chăng?.
Họ muốn mua tôi để làm gì đây, lại hầu hạ chém giết như vừa nãy sao? Hay đơn giản chỉ hứng thú với một đứa trẻ khác lạ? Người bế tôi có vẻ cũng còn trẻ, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Khi ra khỏi cánh cửa này tôi quay lại nhìn người dì giả kia. Tuy đôi mắt đã mù loà nhưng vẫn toát lên vẻ căm thù, một sự căm thù đến tận xương tủy khiến bà ta nhìn vào cũng có chút rùng mình né tránh.

"Ngài định đưa tôi đi đâu? Định giết tôi sao"
Giọng nói khàn đặc khô khốc của tôi khẽ lên tiếng. Tôi muốn xác định rằng những người này muốn gì ở tôi.

Người đàn ông nheo mắt nhìn gương mặt non nớt nói ra những câu chẳng dành cho một đứa trẻ: "Từ giờ ngươi sẽ làm việc cho ta"

"Nếu tôi trung thành với ngài, ngài sẽ cho tôi trả thù chứ?"

Tôi cảm nhận được sát khí của người kia, tuy không thể nhìn bằng mắt thường nhưng tôi có thể đoán được phần nào ông ấy rất mạnh. Nhìn tôi với ánh mắt sắc bén ông ấy gằn giọng: "Được nếu ngươi muốn"

"Vậy ngài muốn tôi làm gì?"

"Làm con gái ta"

"Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro