Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh tử thệ

Sinh tử thệ

Ký ức đầu tiên mà nàng còn nhớ được, chính là một cánh tay chìa về phía mình. Thể Loan nắm chặt lấy người ấy, chòi đạp khỏi dòng nước lũ hung hãn. Công ơn cứu mạng như cha mẹ tái sinh, từ đó về sau nàng thề chết trung thành với Lưu gia.

Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, tứ cố vô thân ... đều được nhặt về Tạp viện. Ngoại trừ Thể Loan, còn rất nhiều, rất nhiều những anh chị em khác có hoàn cảnh giống nàng. Họ đều có chung một ân nhân và một lòng một dạ trung thành với người đó. Sau chín năm được huấn luyện, bước ra khỏi Tạp Viện chỉ còn mười hai người. Thể Loan là nữ nhân duy nhất trong nhóm, cũng là người được Lưu gia ngài nhất mực quan tâm.

“Thể Loan, ngươi rất đẹp.” Hắn luồn tay qua mái tóc suôn dài của nàng.

“Thể Loan, ngươi có đau không?” Nụ hôn của hắn trượt trên làn da sáng như ngọc trai của nàng.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất, dành cho người giỏi nhất. Thể Loan, ta có thể tin tưởng ngươi không?” Ánh mắt sắc như dao, đẹp như phượng hướng về phía nàng. Thể Loan nghe tim mình nghẹn lại trong giây lát, nàng không dám nhìn vào dung mạo quá đỗi bất phàm của người kia.

Dĩ nhiên hắn có thể tin nàng, người trung thành nhất trong số mười hai Ảnh Giả. Cảnh Hào là chủ nhân của nàng, là mặt trời soi sáng cuộc đời Thể Loan. Vì hắn, thân thể nàng cũng không cần, như vậy liệu có đủ trung thành chưa?

^_^

Ba năm làm dâu ở Hàn gia, cuối cùng nhiệm vụ của Thể Loan cũng kết thúc. Tất cả đã chết hết rồi, mầm mống phản loạn nguy hiểm nhất đã được giải trừ. Nàng có thể rời khỏi vùng đất băng tuyết mịt mù đáng sợ này, trở về Đại đô ấm áp. Nàng cũng có thể ở bên cạnh chủ nhân tôn quý, tuấn mỹ nhất thế gian.

“Thể Loan, mau uống chén thuốc này. Ngươi đã có thai bốn tháng rồi, đây là dư nghiệt của họ Hàn, không thể giữ lại.”

“Lưu gia đâu?” Nàng sợ hãi nhìn dáo dác xung quanh.

“Chủ nhân đang ở Phiến thành. Ngươi mau uống đi, ta sẽ đưa ngươi đến gặp ngài.”

Ma ma rời khỏi phòng, để lại nàng cùng chén thuốc đậm đen đã nguội lạnh. Tưởng rằng nhân duyên giữa nàng cùng họ Hàn đã kết thúc, nào ngờ vẫn còn lại một dư âm bất ngờ này.

^_^

Ở Đào đô rất lạnh, quanh năm đất trời đều chỉ một màu trắng xoá của gió tuyết. Nàng sinh trưởng tại phương nam, nên dù cố thế nào cũng không thể quen được thời tiết chốn này. Thân tại biên quan, nhưng tâm luôn hướng về kinh kỳ. Ở trong vòng tay của y, nhưng nàng chỉ chờ đợi ngày trùng phùng với Cảnh Hào.

“Ta đã nắm tay nương tử trong ngày đại hôn được đất trời chứng giám, thì vĩnh viễn Vĩ Thần sẽ không bao giờ buông tay nàng ra.” Y dành cho nàng nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầm ấm, ngọt ngào nhất thế gian.

“Thể Loan, nàng đừng để trong lòng chuyện mẫu thân nhắc nhở. Từ đại ca đến ngũ ca đều đã có nhi tử, nói đến việc thừa kế hương hoả, cũng chưa cần tới đệ lục như ta. Mười năm, hai mươi năm sau, dù chúng ta không có con, vi phu cũng không nắm tay ai khác ngoài nàng.”

Đó là lần đầu tiên nàng khóc thật lòng, chứ không phải giả vờ đóng kịch. Từ lúc bảy tuổi đến nay, nàng chưa bao giờ thương tâm như thế này. Chịu qua thử thách khắc nghiệt, nàng chưa từng khóc. Lần đầu tiên bị ép giết bạn mình, nàng cũng không khóc. Trước mặt Cảnh Hào, nàng dĩ nhiên không được phép khóc. Vậy mà sao vòng tay dịu dàng của Vĩ Thần lại khiến nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi. Đào đô bỗng nhiên trở nên ấm cúng, không còn rét lạnh như xưa.

“Đừng lo lắng, ở nhà vững tin chờ đợi. Lần xuất chinh này, Hàn gia ta không thể nào thua được.”

Vĩ Thần đã xoay người đi, nhưng tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy không buông. Y quay lại, nở nụ cười ấm áp quen thuộc. “Ta đã lần nào thất hứa với nương tử chưa? Nhất định vi phu sẽ bình an trở về.”

Nàng muốn ngăn cản Vĩ Thần xuất chiến, nhưng trong thâm tâm lại không cho phép. Nàng muốn cất tiếng gọi y, nhưng âm thanh lại chẳng thể thoát ra ngoài. Thể Loan chỉ biết nhìn mãi bóng lưng của người chinh phu, cố khắc ghi hình ảnh oai dũng cuối cùng của y vào tim.

Ngày nhận được tin báo tử, dù biết trước nhưng nàng vẫn không thể nào kềm nổi cơn xúc động. Nàng khóc đến thiên hôn địa ám, ngất đi tỉnh lại đến vài lần. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Thể Loan lại không hề vui mừng như dự định. Chỉ có trái tim của nàng rất đau, đau như ai đâm vào muôn ngàn nhát dao.

^_^

Lưu gia ngồi trên thượng toạ, ghé mắt nhìn xuống Thể Loan quỳ phủ phục dưới chân mình. “Lại đây! Mấy năm qua, uỷ khuất cho ngươi rồi.”

Bàn tay đó trắng đẹp, thuôn dài chứ không to bè thô ráp như lục lang. Nụ cười đó rất đáng sợ chứ không dịu dàng toả sáng như chàng. Ánh mắt hắn sắc lạnh chứ không nồng nàn ấm áp. Tại sao Cảnh Hào lại khác xa với hình ảnh trong ký ức của nàng?

Thể Loan tiến tới trước, tiếp nhận sự ban thưởng của Lưu gia. Nàng bật ngón tay giữa, phóng độc châm ra trong chớp mắt. Sát thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn ra từ cả trăm người, nhờ dẫm đạp trên sinh mạng kẻ khác mà nàng tiến được đến vị trí hôm nay. Đáng tiếc, Thể Loan là do hắn nuôi lớn, võ công của nàng cũng do hắn truyền dạy. Về âm mưu, thủ đoạn, nàng tuyệt không sánh nổi với trí tuệ của Cảnh Hào. Nàng đã chọn sai đường ngay khi quyết định buông tay Vĩ Thần.

Mỗi năm, thái tử gia bồi dưỡng ra không biết bao nhiêu là lớp Ảnh Giả. Tạp viện trải rộng trên khắp đất nước này, chứ không chỉ có một chỗ của nàng. Thể Loan không thể đếm hết mình bị bao nhiêu thứ vũ khí đánh bật ra. Toàn thân nàng ướt đẫm màu máu đỏ thảm liệt. Cảnh Hào vẫn bình yên ngồi trên thượng toạ, tay nhẹ nâng tách trà nghi ngút khói.

“Thể Loan, ngươi là kẻ ngu ngốc nhất trần đời.”

^_^

Nàng vẫn nhớ vườn đào ở trong phủ nhà họ Hàn. Nắng chiếu lấp lánh trên những cành cây còn nặng trĩu tuyết. Những nụ hồng e ấp vươn mình, vượt trên mọi giá rét để trổ ra sắc hoa diễm lệ. Tuyết vẫn bay và hoa vẫn rơi, hoà lẫn thành một cơn mưa hồng phấn kỳ mỹ. Mùa xuân ở Đào đô là đẹp nhất, ấm áp nhất trong lòng nàng.

Y đứng giữa sân, bạch y phiêu dật như lẫn cả vào tuyết. Gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc dài sau lưng kẽ lay động. Hình ảnh kia có lúc rất rõ ràng nhưng cũng có lúc mờ ảo như khói sương. Nhưng chỉ cần nhìn dáng lưng, Thể Loan đã có thể nhận ra chàng.

Vĩ Thần đã đứng đây chờ từ rất lâu, tuyết bám đầy trên trên mái tóc chàng. Nàng vươn tay ra, chưa kịp chạm vào y, lệ đã ướt đẫm mặt. Lần này nàng đã có thể gọi tên y, đã có thể gặp lại phu quân.

-       Nàng ngốc lắm. - Vĩ Thần nhíu mày, nhìn Thể Loan trách mắng.

“Đúng thật là chàng rồi! Ánh mắt này, giọng nói này quả thật không sai.” Thể Loan sụp người xuống, niềm xúc động dâng trào, không sao kềm chế nổi. Trái tim nàng nghẹn lại không thể đập, hơi thở trong ngực đã đóng băng, buốt giá khô cứng. Nỗi hối hận, sự khổ đau đã đẩy nàng vào vực sâu không đáy. Chính tay Thể Loan đã phá bỏ hạnh phúc gia đình, đẩy người nàng yêu thương nhất vào con đường chết. Gặp lại Vĩ Thần, nàng còn có thể nói được gì đây?

Vòng tay chàng vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào. Vĩ Thần ôm chặt lấy Thể Loan, bàn tay lồng vào bàn tay nàng. Nàng tựa vào ngực y, tìm kiếm nhịp đập an bình quen thuộc. Giọng nói trầm ấm của Vĩ Thần nhẹ nhàng rót vào tai nàng.

-       Thể Loan, nàng vẫn có thể chọn cách sống tiếp.

Nàng nhắm mắt, lệ lăn dài trên má. Thể Loan nhẹ lắc đầu, đem hết lời lẽ trong tâm can mình ra.

-       Trong ngày đại hôn, tướng công đã nói sẽ không bao giờ buông tay thiếp. Tướng công ở chỗ nào, Thể Loan cũng nhất định sẽ đi cùng chàng. Sinh tương phùng, tử hội ngộ. Lời tướng công đã hứa, nhất định sẽ không bao giờ sai.

-       Lời ta hứa nhất định, nhất định không sai. - Y nhẹ nhàng lập lại. -Cho dù đi vào địa ngục, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay Thể Loan.

Túc tích bất sơ đầu,

Ty phát bị lưỡng kiên.

Uyển thân lang tất thượng,

Hà xứ bất khả liên.

Thủy dục thức lang thì

Lưỡng tâm vọng như nhất.

Lý ty nhập tàn ky,

Hà ngộ bất thành thất?

Dạ trường bất đắc miên,

Minh nguyệt hà chước chước.

Tưởng hoan tán hoán thanh.

Hư ứng không trung nặc.

(“Tý Dạ Ca”, Mạc Sầu)

Đêm xưa quên chẳng búi đầu,

Đôi bờ vai phủ kín màu tóc xanh.

Thân mềm lả xuống gối anh,

Chỗ nào mà chẳng đượm tình đôi ta.

Thuở đầu mình mới biết ta,

Những mong hai trái tim là một thôi.

Tơ trên khung cửi rối bời,

Vì sao chẳng vẹn lứa đôi hỡi chàng?

Đêm dài giấc ngủ chẳng an

Trời trong vằng vặc ánh trăng sáng ngời.

Nghe như tiếng gọi của người

Em lên tiếng "dạ" đáp lời hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #qua