Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

huyền ảo

"mọi thứ xung quanh ta chỉ là ảo ảnh, vì thế nếu ta đắm chìm vào đó ta là kẻ thất bại !"

"em sẽ là kẻ thất bại, thất bại trong câu chuyện cuộc đời chính em..."

"dục vọng sẽ cướp đi mạnh sống của em, em không còn là cô bé đó nữa, em đã đánh mất chính em."

"từ khi sinh ra, em đã không thể sống là chính em rồi ? chẳng có gì đặc biệt !"

tôi chẳng thể yêu thương chính tôi, tự thân tôi chìm vào những ảo ảnh cuộc đời, tôi sống nhờ vào thế giới mơ mộng của chính tôi, để rồi nó đã nuốt chửng tâm hồn tôi, và chính tôi đã biến bản thân tôi thành một con người giả tạo, hơn bao giờ hết.

tại sao anh ấy lại xuất hiện, hiện hữu trong cuộc đời tôi làm gì, cuối cùng anh cũng sẽ chỉ nhận lấy khổ đau, anh xứng đáng nhận được sự yêu thương, nhưng tôi không làm được như thế. tại sao anh không từ bỏ tôi ? tại sao cứ phải khổ sở vì tôi.

"tại sao vậy !! tại sao, sau tất cả mọi chuyện, anh lại không chịu rời bỏ tôi ?!"

"tất cả mọi người, ai cũng ruồng bỏ tôi !!"

"tại sao chỉ có riêng anh là ở lại ??!!"

_________

"anh Jimin !!"

"sao đấy em ??"

"nếu sau này, tất cả mọi người, không ai yêu thương Ami nữa, vậy... anh có yêu Ami không ạ ??"

"có..."

anh ấy luôn hờ hững với đứa nhóc nhỏ hơn anh ấy mười ba tuổi, đơn giản vì tôi cũng chỉ là nhóc con chỉ mới chín tuổi, anh ấy cũng chẳng thể nào ngờ rằng, con nhóc đứa trước mặt anh ấy đã trải qua những gì và thâm tâm con nhóc đó thật sự... như thế nào ?

cả đời này anh cũng sẽ chẳng thể nào biết được...

___________

tôi học xong lớp 8 liền bỏ học, bởi tôi là đứa bất cần đời, sống nay chết mai, đó là quan niệm của tôi, và những thứ gọi là tệ nạn xã hội tôi đều đã thử qua, bị tống vào trại giáo dưỡng cũng không ít lần, nhưng tôi lại tuyệt đối không chơi hàng trắng.

cũng chẳng ai biết tôi là một đứa đầu đường xó chợ, con gái trắc nết, ngoài anh ấy. anh biết tất tần tật về đời sống của tôi, chỉ là anh chẳng biết tôi đang nghĩ cái quái gì trong đầu thôi.

năm lần bảy lượt vào bệnh viện vì gây thù chuốc oán rồi bị người ta đâm cho mấy nhát, nó cũng chả là cái đếch gì đối với tôi cả.

____________

tôi đắm chìm trong thứ gọi là 'tình dục' dù chẳng có bạn giường nhưng tôi có thể tự mình xử lý cơn hứng tình nhất thời của mình.

thú thật thì tôi đã trải qua thứ gọi là 'tình yêu' nhiều rồi, và tôi thấy nó thật đúng là biết cách làm người khác đau.

đến cuối cùng cũng chỉ có anh ấy bên cạnh tôi, anh ấy đang cố gắng đưa tôi ra khỏi cuộc đời tăm tối của chính mình.

___________

"ami, em ăn ít gì đó đi."

"không, em không đói !"

"cả đêm qua em có gì lót bụng đâu, bây giờ bảo không đói ?"

"em không sao !!"

"em chả chết đâu mà anh sợ ?"

em vẫn cứng đầu như thế, thật sự là hết thuốc chữa. Jimin tôi chưa từng thấy ai như em, em như kiểu sống cũng được mà chết cũng chả sao, con người em gai góc, chưa từng biết yêu thương là gì, mà cũng có ai yêu thương em ngoài tôi.

nói tôi là bạn thuở nhỏ của em thì cũng không phải, vì tôi lớn hơn em cả một con giáp, tôi là em trai kết nghĩa với mẹ em, mẹ em chỉ lớn hơn tôi có bảy tuổi, mẹ em phó thác cho tôi chăm sóc em, sau đó chẳng thấy trở lại, mặc cho con gái mình ăn bờ ngủ bụi.

"thôi, trời cũng sắp tối rồi, anh ngủ đi, em đi đây."

"em đi đâu ?"

"lang thang !"

"ở lại đây đi, đợi trời sáng rồi đi đâu thì đi !"

"thôi, em không thích ở một chỗ quá lâu đâu, vả lại, tối nay chỗ em làm chỉ có 2 người, nên em phải phụ họ, vậy nha ! ngủ ngon."

em làm việc ở một quán bar, mà không phải loại bar kiểu nhạc sập sình sập sình đâu, đó là một kiểu quán rượu, em làm nhân viên pha chế ở đó, kiếm tiền sống qua ngày, ban đầu tuy tôi hơi lo lắng, nhưng em nói rằng em có võ, tôi cũng để cho em làm, vì muốn ngăn cản em cũng vô tác dụng, mà có khi còn phản tác dụng nữa ấy chứ.

____________

đã 2 đêm rồi không thấy em ghé nhà tôi ăn cơm, tôi cũng chẳng biết tìm em ở đâu, em ngày đây mai đó, nói em là vô gia cư thì cũng hợp tình hợp lý, chẳng biết cách nào để liên lạc với em vì em đâu có di động.

"ami !"

tôi thấy rồi ! là em, em bước ra từ cửa hàng tiện lợi, tay cằm bịch nilon nhỏ, rút ra một bao thuốc, lấy một điếu rồi dùng bật lửa châm đầu thuốc, hút một hơi rồi nhả khói ra. Nhìn thấy tôi, em vẫy tay chào tôi.

"anh jimin ?"

"2 hôm nay... anh không thấy em... ?"

em vứt điếu thuốc vào sọt rác, em biết tôi không thích thuốc lá.

"à, em trốn anh đó, mà bị anh tìm ra rồi haha."

"đừng đùa..."

"em đùa thôi, do 2 ngày nay em bận quá, đến bây giờ mới có thể bước ra ngoài."

"ami..."

"sao vậy anh ? "

tôi hít một hơi rồi dừng lại, tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi.

"về nhà ở với anh đi em, đừng phiêu lạc như vậy nữa !"

"nhưng..."

"nghe anh, hãy để anh được yêu thương, chăm sóc em."

"anh jimin... anh rất tốt, em cảm ơn, nhưng anh hãy tìm một người con gái để có thể đền đáp công lao của anh, em không xứng..."

"im miệng !!"

"anh không cho phép em nói những điều ngu ngốc, ami, em hãy mềm yếu một lần đi, hãy để anh bảo vệ em !"

tôi thấy được vẻ mặt khó xử của em, tôi biết, em chỉ là không tin vào bất kỳ thứ gì có màu hồng trong cuộc sống này, em hiền lành, nhưng chỉ là em đã bị bỏ rơi quá lâu rồi, bản thân em là người không muốn những gì xấu của mình lại khiến người khác bị ảnh hưởng.

gia đình và họ hàng bỏ mặc em, mọi người xung quanh xa lánh em, xã hội ruồng bỏ em, nhưng tôi thì không, tôi sẵn sàng dành cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ em.

__________

"em..."

tôi thật sự bối rối khi anh jimin ngõ lời với mình, tôi biết bản thân mình là loại người ở dưới tầng lớp xã hội thấp kém, còn anh... anh không phải là công tử, nhưng gia đình anh thuộc tầng lớp doanh nhân, anh tự lập từ sớm.

tôi biết... anh không e ngại bất cứ điều gì khi ở bên cạnh tôi, chỉ vì anh luôn dung túng cho những lỗi lầm tôi gây ra.

"không sao, anh đợi đến khi nào em có câu trả lời, còn bây giờ thì về nhà anh, em không nên lang thang mãi như thế được."

cứ như thế anh nắm tay tôi về nhà.

__________

"anh jimin !"

"sao đấy ?"

jimin đang nấu ăn, nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn tôi, cả hai nhìn nhau.

"không có gì !"

"em đi tắm cái đã."

tôi muốn nói gì đó nhưng dường như đã nuốt ngược vào khi nhìn vào ánh mắt thiện lành của anh.

nhà anh dường như là cái nhà trọ của tôi, đồ vật ở đây cái gì tôi cũng có. tắm rửa sạch sẽ, tôi cùng jimin ăn cơm. cơm anh nấu rất ngon, vì đơn giản từ trước đến giờ tôi chỉ ăn cơm anh nấu.

ăn xong, tôi cũng là người biết điều, dọn dẹp và rửa bát giúp anh. tôi đang rửa bát, thì bỗng... có một vòng tay ôm tôi từ sau lưng, bàn tay ấm áp vòng qua eo, áp tấm lưng tôi vào lòng ngực và thì thầm vào tai tôi.

"ami..."

anh thều thào vào tai tôi, phà ra hơi thở ấm nóng khiến tôi rùng mình sợ hãi, nói thật thì mặc dù tôi là một con người dùng tình dục để giải quyết ưu phiền, nhưng đó cũng chỉ là hưng phấn nhất thời, tôi cũng chẳng chìm sâu vào nó quá và cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ xấu với jimin.

ôi cảm giác này trước giờ tôi chưa từng trải qua, huống hồ gì người đang đem đến cảm giác này cho tôi lại là jimin chứ, vì trước giờ trong mắt tôi, anh là một người đàn ông không có vẻ gì là đã qua lại với phụ nữ cả.

"a..anh j..jimin, sao...sao vậy ạ ?"

đôi tay anh siết chặt người tôi vào người anh, hơi thở tôi càng trở nên gấp rút hơn, hai má cũng nóng ran.

"a..anh jimin, em đang rửa bát..."

jimin vẫn lặng thinh, anh thở hắt một cái rồi hôn cái chốc vào gò má đỏ chót của tôi, jimin khiến tôi đã đơ nay còn đơ hơn, anh bỏ ra phòng khách, rồi còn nhìn lại tôi một cái, tôi phải mất năm phút mới trấn tĩnh lại được bản thân và tiếp tục rửa đống bát còn dang dở.

____________

tôi bước ra phòng khách, nhìn vào trong thấy em vẫn còn đứng bất động, tôi không nhìn được mà cười một cái bằng mũi. tôi chỉ là muốn xem phải ứng của em ra sao thôi, nhưng em dễ thương quá.

từ trước đến giờ, kể từ lúc em bỏ học thì tôi chẳng còn được thấy vẻ yêu kiều, dễ thương của em được biểu lộ.

tôi tự tin, một ngày không xa, tôi sẽ khiến em trở lại thành con người khi xưa của em, dễ thương, dịu dàng, mềm yếu, chứ không phải cằn cỗi, gai góc như bây giờ.

__________

"ami, đi ngủ thôi ! xem bao nhiêu là đủ rồi."

jimin nhìn tôi vẫn đang mãi mê với chương trình truyền hình trước mặt, đã lâu rồi tôi không động đến đồ điện tử, có muốn gọi điện thì cũng chỉ có thể dùng bốt điện thoại công cộng.

"anh đi ngủ đi, em ngủ ngay đây !"

jimin thở dài, tiến đến bàn cầm điều khiển và tắt ti vi, anh đi tới sofa và bế tôi lên.

"ơ ơ, anh làm gì vậy, em ngủ sofa mà !?"

"vào phòng ngủ với anh."

tôi vùng quằn muốn đi xuống, thì anh cũng đã bế tôi đến phòng, thả tôi xuống giường 'phịt' một cái.

"một là ngủ, hai là thức trắng, em chọn đi !"

tôi vẫn rất sốc, đây là lần đầu tiên anh như vậy với tôi, trông anh thật đáng sợ.

"ngủ, ngủ, ngủ, em ngủ."

vừa sợ vừa sốc khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

_________

ngày qua ngày cứ thế trôi qua, tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh, nếu tính từ lúc tôi mất tích hai ngày cho đến nay thì cũng được cả tháng rồi đó. tôi chưa bao giờ ở một nơi lâu đến như vậy.

tối hôm nay, tôi vẫn như thường lệ đi làm ở quầy rượu trong quán bar, tôi đã bắt đầu công việc này từ năm mười sáu tuổi, độ tuổi tất bật với việc học trên trường, thì tôi cũng là học, nhưng mà khác cái là học ở quán bar, pha chế các loại rượu. tôi cũng mới tròn mười bảy được ba tháng.

"cho tôi một ly rượu Gin, hai ly Whisky, và hai ly Brandy."

một đám thanh niên năm người tầm hai mươi, hai mốt tuổi và trong đám đó có hai thằng từng bị tôi đánh đến lên bờ xuống ruộng vì tội cướp tiền ăn xin của bà già, sự việc xảy ra vào hai hôm mà tôi mất tích.

bình thường làm việc thì tôi thường bịch khẩu trang để đảm bảo vệ sinh, nên tôi lạy trời phật cho hai thanh niên bạnh trợn đó đừng nhận ra tôi, vì thân là con gái, ở đây hôm nay lại vắng người.

"má nó, tao mà tìm được con nhỏ đó ở đâu, là tao đập chết mẹ nó ở đó."

"may là ông bà già tao nhiều tiền, chứ không thôi là tao ăn cơm tù thấy mẹ rồi."

hóa ra là tụi lắm tiền nhiều của, mà lại là cái loại không sợ trời cũng chẳng sợ đất, ôi trời sao cái loại như này lại có thể tồn tại trên nhân thế vậy ?

"bé, rượu của mấy anh có chưa ?"

"ồ, đợi một tí nhé !"

một trong số mấy người đó lên tiếng hỏi, tôi cũng lịch sự trả lời. thật sự đúng là oan gia ngõ hẹp, cái loại làm tôi gai mắt lại cứ phải gặp đi gặp lại.

"của các anh !"

"được."

"bé đẹp, em bao nhiêu tuổi rồi ?"

một tên trong đám lên tiếng tán tỉnh tôi.

"xin lỗi, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời những câu hỏi về đời sống cá nhân của mình."

"uầy, em gái lạnh lùng thật đó, bỏ khẩu trang xuống để anh xem, nhan sắc của bé đẹp đi nào !"

một tên trong đó vươn tay muốn kéo khẩu trang của tôi xuống, nhưng tôi lại kịp né đi.

"đừng có động chạm !"

"hahaha, nhìn em trắng trẻo như vầy..."

một tên khác sợ vào cánh tay phải của tôi làm tay áo của tôi bị vén lên đến vai, làm lộ hình xăm ngay vị trí đó.

"ủa, nè lee soyoon !"

"hình xăm này..."

bị phát hiện rồi ! tôi nhanh chân nhanh tay rời khỏi cánh tay của tên đó, lấy túi xách ở trên kệ tủ rồi bỏ chạy.

"là nó !! tụi bây đuổi theo nó."

tôi muốn đi ra đến cửa thì phải đi qua chỗ tụi nó ngồi, nên vì thế mà đã bị chặn đầu lại ở cửa ra vào, lòng thầm nghĩ pha này chắc mình bay đầu rồi. thân con gái một mình, ở đây lại có năm thằng bá dơ, sao mà làm lại.

hai thằng bị tôi đánh, tóm tôi lại và gằn giọng quát tháo.

"mày chạy đi đâu ?!"

"tao nói cho mày biết, hôm đó là do chỗ đó đông người tao không là gì được mày !"

"nhưng hôm nay tao nhất định phải đấm chết mày !"

thằng có tên là soyoon mặt đỏ mày cau lớn tiếng chửi tôi.

"mày có hèn quá không ? rõ ràng là mày sai, bây giờ lại muốn đánh người, não ngắn ?"

"con nhỏ này !!"

nó vung tay lên cao rồi...

*bộp

có người đã nằm sõng soài dưới đất và chính xác, người đó là tôi. nó đấm tôi một cái thật mạnh đến tét mép môi, sịt máu mũi.

tôi còn đang trong trạng thái choáng váng, thì nghe tiếng len ken của gậy bóng chày, tôi thấy bản thân mình dường như sắp kết thúc cuộc đời ở đây.

tôi nghe một tiếng động lớn, nhưng không nhìn rõ xung quanh, là jimin !! anh đập vào cái của của quán bar một cái rồi tiến đến chỗ của năm thanh niên bạnh trợn kia, sau lưng anh là hai người đàn ông cũng cao to không kém.

___________

tôi hôm nay tụ họp lại với hay người bạn thân, vì lâu quá rồi cả ba không gặp lại, nhóm người tôi chơi có bảy người, nhưng ba đứa tôi là nhỏ nhất nên ít bận rộn nhất, vì vậy nên quyết định, hôm nay hẹn nhau ra ăn uống.

tháng trước tôi đến chỗ em làm để tìm em vì chuyện em mất hút hai hôm, tôi có xin số điện thoại của hai cô cậu làm cùng em, nhờ họ rằng có chuyện gì về em cứ gọi cho tôi.

quay về thực tại, tôi đang ăn uống vui vẻ cùng hai người bạn, lúc chuẩn bị tính tiền thì tôi nhận được cuộc gọi của cô bé làm cùng em.

"alo ?"

"alo ! anh jimin, mau đến giúp ami đi, em ấy bị một đám con trai đánh ở quán bar nè anh !"

*bụp

tôi vội tắt máy, chụp lấy cây gậy bóng chày nằm lăn lóc không biết của ai, gom đồ đạc hùng hổ đứng dậy. taehyung kéo tay tôi lại.

"cậu làm sao đấy, có chuyện gì mà lại cằm gậy ?"

"bé ami nhà tớ bị đàn ông bắt nạn, tớ phải cứu !"

jungkook thấy thế cũng đứng lên.

"ở đâu ? bao nhiêu đứa ?"

"anh không biết, nghe nói là một đám."

"mình và jungkook đi cùng cậu, đi nhanh, nhanh lên."

tôi cùng với hai người họ, ba đứa chúng tôi kéo nhau chạy đến chỗ em làm. đẩy cửa bước vào thì tôi thấy có một thằng thanh niên, vớ được cái ly và đập vào đầu em một cái.

hoảng hồn tôi đập vào cái cửa gỗ một cái để phân tán sự chú ý của bọn nó, rồi có ba tên tiến về phía chúng tôi, jungkook bị động thủ, may là né kịp rồi cũng phải đòn, taehyung phụ giúp ăn ý.

tôi đập vào chân thằng đang đứng cạnh thanh niên vừa đập ly vào đầu em, chưa kịp làm gì thanh niên kia thì nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát, là cậu nhóc làm cùng em đã báo cảnh sát.

cậu cũng ra phụ giúp trấn áp một tên, jungkook thì hai tên, taehyung một tên, tôi một tên. cảnh sát bước vào và giải tất cả chúng tôi về đồn lấy lời khai và tra hỏi.

còn em thì được cô bé nhân viên kia đưa giúp đến bệnh viện xử lý vết thương. may là chúng tôi chỉ đánh để trấn áp bọn chúng, nên bọn chúng còn mạng để cho cảnh sát lấy lời khai.

năm tên kia bị tạm giam trên phường để điều tra thêm, nghe đâu hai tên trong số đó là lee soyoon và lee jiyoon là hai anh em ruột, đã gây nhiều rắc rối, nên bị giam lâu hơn ba tên còn lại, ba mẹ của cả năm thanh niêm cũng lên cứu con, nhưng riêng hai anh em nhà họ lee thì họ đã từ chối thả ra vì quá nhiều tội.

__________

vết thương của tôi cũng chẳng nghiêm trọng mấy, chỉ là ngoài da cả, nên được về nhà sau khi xảy ra sự việc được một đêm. anh jimin cũng đã nhốt tôi ở nhà mà không cho ra đường nếu không có anh đi cùng.

"ami."

"dạ ?"

"ăn cơm đi chứ dạ dạ cái gì."

"dạa !"

tôi và anh gần như đã không còn khoảng cách, thân thiết hơn, và... dường như anh cũng thả dê tôi nhiều hơn.

"oaaaa, đi ngủ thôi !"

tôi nhảy thẳng lên giường, nằm không bao lâu thì bên cạnh cũng có hơi ấm, jimin vòng tay ôm lấy tôi, quái lạ, thường anh sẽ không động chạm khi ngủ, hôm nay lại ôm hẳn vào lòng.

"anh yêu em..."

anh thủ thỉ vào tai tôi, nói thật thì câu này tôi nghe cũng nhiều rồi.

"anh sến thật !"

"yêu em ba ngàn."

"ghê quá đừng nói nữa !"

"vậy em yêu anh đi, anh sẽ không nói nữa ?"

"em lúc nào mà chả yêu anh ?"

câu này tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi đó, như nó là thật lòng. nhưng jimin lại không tin vào tai mình.

"em nói gì cơ ?"

"nói gì là nói gì ?"

tôi nhận ra mình vừa phát ngôn bừa bãi rồi

"nói lại đi anh không nghe kịp !!"

"không có nói gì hết ?"

bỗng dưng anh lật tôi nằm dưới thân anh, ngại chết đi được.

"có nói không !"

"không !!"

"nói !!"

"không !!"

"nói."

"không."

"nói."

"không."

"nói."

"khônggggg."

"vậy thì đêm nay anh sẽ cho em nói ra câu đó cho bằng được !"

và thế là chuyện đó đã xảy ra, không một biện pháp phòng ngừa nào cả.

3 tuần sau thì tôi phát hiện mình mang thai, đến lúc này tôi và anh mới chợt nhận ra, clm tôi chưa mười tám !!!

"em sẽ bắt anh bỏ tù !!!! đồ đáng ghét !!!!!!"

"anh quên..."

"quên cái gì mà quên, không phải trong lúc đó em không nói hay sao, mà anh bỏ ngoài tai."

"em sẽ báo công an, bắt anh vì tội làm tình với trẻ vị thành niên !!"

"em bỏ tù anh rồi con của mình ai nuôi ?"

"anh !!"

tôi thật sự còn quá trẻ để có con, tôi sợ con tôi sẽ khổ vì mẹ của nó.

"anh xin lỗi, anh sẽ nuôi em và con, anh sẽ giúp em !!"

"anh không giúp em thì em nhờ thằng khác giúp được chắc ?"

_________

ngày qua ngày, tôi và anh cố gắng để dưỡng thai cho tôi. ngày sanh để cũng đã đến, con trai của chúng tôi khỏe mạnh mà ra đời.

sinh nhật mười tám tuổi của tôi cũng ăn trong bệnh viện, vì con tôi chỉ sinh sau tôi mấy ngày.

sau tất cả, tôi đã buông bỏ những thứ độc hại và có được một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ chẳng thể nào tin được, mình sẽ có được những thứ tươi đẹp hiện tại, và tôi cảm thấy bản thân may mắn khi có anh là chỗ dựa bên đời.

ngày đám cưới, vì tôi đã tiếp tục mang thai đứ thứ hai nên đám cưới diễn ra sớm hơn dự kiến, con trai tôi cũng đã biết đi, hôm đó, ba mẹ tôi cũng đến tham dự với tư cách khách mời của chú rể, người dắt tay tôi đưa cho anh chính là ba của anh, chứ không phải ba tôi... nhưng tôi không buồn, vì hôm đó là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với ba mẹ nhiều đến vậy.

họ không manh được cho tôi hạnh phúc, nhưng họ cũng không phá hủy cuộc đời tôi, đó là điều lớn lao nhất tôi từng có.

Ends.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mọi người ơi, mọi người đọc rồi cmt nhận xét nhé ạ, lần đầu e viết thể loại này, nên không biết nó có hay, có logic hay không.

còn truyện theo đuổi anh chàng xăm trổ thì mình không vào chỉnh sửa truyện được nên chưa thể ra chap mới, mấy nay bị lỗi, với lại 60 mắt xem mình mới ra chap tiếp theo nha.

tạm biệt, chúc mọi người một ngày tốt lành.

ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn.

mười một giờ mười một phút đêm.

JIMIN IS ANGEL 👼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro