chap 8
Chiếc xe đạp băng qua những con đường quen thuộc, người lái nó là một cô gái khả ái với nụ cười yêu đời ngự trên môi. Cô nàng lái chiếc xe đi qua những con đường ngã rẽ quen thuộc để đến bệnh viện. Bước vào nơi đó, những y tá có lẽ đã quá quen thuộc với cô gái khả ái cùng với hộp cơm gỗ nên thân thân chào hỏi vài câu. Tịch Nhan vui vẻ đáp lại, thậm chí có bông đùa đôi chút rồi đi về phòng bệnh của Tịch Yến.
Ngôn phu nhân lúc nãy đi theo chiếc xe đạp của Tịch Nhan đến bệnh viện thì ngạc nhiên, tự hỏi có việc gì mà Tịch Nhan lại tới đây nên đành theo cô vào trong. Dò hỏi một lúc thì một nữ y tá mặt mày lạnh lùng dẫn bà đi. Nữ y tá này trong bụng sớm đã không ưa người phụ nữ quyền quý này, con gái bị bệnh nặng bao lâu mà không đến thăm, đến tận bây giờ mới hỏi thăm. Ngẫm lại cô bé ở phòng bệnh kia, haizz...e rằng sớm không chống đỡ nổi nữa rồi. Hai chị em bọn họ ngay từ đầu đã làm lay động trái tim của mấy vị bác sĩ y tá ở đây rồi, chị bị bệnh còn em thì lúc nào cũng chăm sóc, trong khi thân nhân chả có một mống tới thăm. Hừ, thân nhân hai cô nhóc này vô tâm như vậy, làm cho người khác cảm thấy khó chịu rồi!
Ngôn phu nhân cũng không quá quan tâm đến nữ y tá kia, chỉ tò mò đi theo. Cho đến khi đứng trước của phòng bệnh, từ bên ngoài nhìn vào, bà đã không cầm nổi nước mắt. Có lẽ từ lúc nào trong đầu bà đã sớm không còn hình ảnh của Tịch Yến hay Tịch Nhan nữa, chỉ đến khi nhìn thấy một cô gái khả ái gọt táo cho thiếu nữ ôm yếu người giăng đầy dây truyền máy móc kia thì mới nhớ ra. Bà vốn có hai đứa con gái sinh đôi, vậy mà hình ảnh bọn nó đã không còn trong đầu mình nữa.
Bà bụm miệng nấc lên tiếng khóc nhỏ, nữ y tá kia đứng bên cạnh bà sớm đã khó chịu từ đầu nên lạnh lùng nói.
- Phu nhân, nếu bà tới đây để nhìn xem đứa trẻ kia chết chưa thì tôi khuyên bà nên ra ngoài ngay. Từ lúc nào mà bà lại muốn đặt chân tới nơi này? Ngay từ đầu khi cô bé kia vào đây, ngoài cô em gái thường xuyên tới lui thì người làm cha làm mẹ các người đã ở đâu? Cả mấy tháng gần một năm chưa từng thăm lần nào, giờ bày đặt khóc lóc!
Nói rồi cô bước đi, để mặc người phụ nữ kia. Bà nắm chặt tay lại, môi mím lại đau khổ. Không sai, gần một năm nay bà chưa từng tới đây, thậm chí bệnh tình con gái còn không biết thì đáng làm mẹ ư? Y tá kia nói đúng, bà không đáng làm mẹ! Thật không đáng làm mẹ hai đứa trẻ đó.
Nhìn hai cô bé cười đùa vui vẻ như vậy, bà quặn lòng. Bàn tay đặt trên nắm tay cửa siết lại, bà thở một hơi dài, quyết định đi vào trong đó.
Tịch Nhan hôm nay mang theo cả một bộ bút dạ màu cho Tịch Yến làm chị cô cười tít mắt, không ngừng nhao nhao lên như hai chú chim chích nhỏ.
- Ái chà, hộp màu này không tồi nha. Lại còn của A-star, chị thích lắm.
- He he, chị không biết đâu, em may mắn giật lấy hộp cuối trước khi cháy sạch hàng đó! Thấy em giỏi không?
- Nhan Nhan giỏi, giỏi lắm!
- He he, em mà lị!
Chợt cửa phòng bệnh, cả hai ngoái nhìn ra liền sững sờ thấy Ngôn phu nhân tới. Cả hai đều biết rằng Ngôn gia ngoài Tịch Nhan ra thì chẳng còn ai để ý đến Tịch Yến đang bệnh này, kể cả ba mẹ. Hôm nay mẹ bọn cô lại xuất hiện nơi này, có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi.
- Ngôn phu nhân, người hôm nay lại có nhã hứng đến bệnh viện vậy? Phải chăng Ngôn Liễu xảy ra chuyện cần tới đây chăng?
- Các con, mẹ...mẹ tới đây để thăm các con.
Thăm???
Cả hai chị em ngạc nhiên hết cỡ nhìn nhau, đến độ chiếc mũ len trên đầu Tịch Yến rơi xuống đất, để lộ cái đầu chỉ còn lưa thưa vài cọng.
[Mũ len cũng không thể chịu đựng cú sốc này.]
Tịch Yến thấy mũ tuột xuống liền vội vàng nhặt lên nhưng Ngôn phu nhân nhanh tay hơn. Bà nhìn thấy Tịch Yến xanh xao, làn da trắng xanh cả gân máu, mái tóc chẳng còn mấy cọng liền xúc động và đau lòng.
Bà nhẹ nhàng đội lại mũ len cho Tịch Yến, hai mắt sớm không cầm nổi dòng nước mặn trào xuống khóe mắt. Bà nắm lấy tay của hai người, miệng liên tục lẩm bẩm.
- Xin lỗi... Mẹ xin lỗi các con...xin lỗi các con...
Cả Tịch Yến và Tịch Nhan vẫn chưa thoát khỏi vẻ ngạc nhiên tột độ của mình. Tịch Yến có vẻ vẫn còn bần thần nhìn mẹ mình.
- Mẹ, như thế nào mà người...KHỤ! KHỤ! KHỤ! KHỤ!...
Tịch Yến chợt ho dữ dội, áo bệnh nhân chợt thấm đẫm mảng máu lớn, khiến cho hai người còn lại sợ hãi.
- TỊCH YẾN!
- CHỊ HAI!
- BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU?
.
.
.
.
.
- Tình hình của con gái/chị hai tôi/ cháu sao rồi thưa bác sĩ?
Ngôn phu nhân và Tịch Nhan ở trong phòng làm việc của bác sĩ, hai người lo lắng cho Tịch Yến rất nhiều. Chỉ thấy bác sĩ thở dài, cầm tài liệu trên tay nói.
- Theo tình hình bây giờ, có lẽ cơ thể cô Ngôn đã quá mức chịu đựng rồi. Vì cô ấy đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian cũng không còn nhiều nữa...
- Không...không thể như vậy được, con bé vẫn còn trẻ như thế...
- Nhưng không có nghĩa là cô bé không bị bệnh. Ngôn phu nhân, tôi xin nói thẳng nhưng khi cô bé lần đầu phát hiện bệnh của mình, lúc đó căn bệnh sắp qua giai đoạn cuối rồi. Thời điểm chữa trị tốt nhất bị bỏ qua, cầm cự được đến bây giờ có thể nói là tốt lắm rồi. Bà nghĩ rằng con bé còn trẻ thì sẽ khỏe mạnh cả đời ư?
Từng lời nói của bác sĩ như lưỡi dao đâm vào trái tim của Ngôn phu nhân khiến nó rỉ máu. Bà đau, đau lắm. Con gái bà, chỉ vì bà không còn quan tâm nữa liền rời xa bà. Không lẽ thời gian sắp tới hai mẹ con âm dương cách biệt sao?
Tịch Nhan sớm đã biết trước điều này, bàn tay siết thành nắm đấm.
- Bác sĩ Lương, chị của cháu còn bao nhiêu thời gian?
Vị bác sĩ phiền muộn tháo kính xuống, nhìn về phía hai mẹ con. Lời nói thốt ra tựa như án tử cho cả hai.
- Có lẽ là tầm một, hai tháng nữa...
Một, hai tháng nữa? Chẳng phải là cuối năm nay ư? Có nghĩa là Tết năm sau, rồi sinh nhật, bất kỳ ngày tháng sau này bà không còn cơ hội gần gũi với Tịch Yến nữa ư?
Tịch Nhan lấy tay che đi đôi mắt mình, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống.
Buổi sáng cuối tuần đầu tiên cứ như thế chìm trong nước mắt và đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro