Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Sau một hồi náo loạn đến gà bay chó sủa, Đổng Lệ Tịch Nhan cuối cùng cũng chịu bỏ thằng cháu của mình xuống, vẻ mặt không chịu chấp nhận sự thật phụng phịu chu môi như con nít, vẫn là để cho Đổng Lệ Vũ dỗ ngọt. Cậu lắc đầu thở dài, một hồ tiên tu hơn vạn năm mà làm như con nít lên ba, chán hết sức.

- Cô cô, từ khi cô đi rồi, Hồ tiên tộc chúng ta lại thêm một phen náo loạn, kinh động đến toàn bộ tam giới cả rồi. Tộc trưởng mất rồi, giờ thì có nhiều kẻ đang muốn lăm le chiếc ghế tộc trưởng, đã vậy lại thêm kẻ thù bên ngoài đang muốn tất sát toàn tộc. Nếu không phải vẫn còn ba vị trưởng lão thân cận với tộc trưởng chèo chống, còn không hồ tiên tộc khó lòng trụ vững.

Đổng Lệ Tịch Nhan nghe xong liền rơi vào trầm lặng. Tộc trưởng mất, hồ tiên tộc rơi vào hỗn loạn, nội bộ đấu đá, giặc ngoại muốn hủy diệt toàn tộc. Quả thật sau khi cô đi rồi, nhiều chuyện ập đến liên tiếp.

- Nhưng cô cô có biết không, trước khi mất tộc trưởng đã căn dặn các trưởng lão về việc tộc trưởng kế nhiệm nhất định phải là người đó cô cô. Ông ấy nói rằng kẻ ngồi trên đó ngoại trừ người ra thì kẻ khác tuyệt đối không thể ngồi vào.

- Tiểu Vũ, chẳng phải ta đã chết rồi sao? Thân xác kia của ta mất rồi, đan điền cũng vỡ kia mà...

- Nhưng mà căn bản linh hồn của người không hoàn hảo, tộc trưởng nói rằng ngài còn thiếu một nửa linh hồn nữa thì sức mạnh của người mới hoàn thiện. Nguyên thần của người, con vẫn còn giữ đây, người xem.

Nguyên thần là một phần cốt yếu của kẻ tu tiên tu thần, một khi vỡ nát rồi thì kẻ đó cũng hồn phi phách tán. Nhưng nhìn một đốm ánh sáng nhỏ yên vị trong Tụ Hồn Đăng, cô mới phần nào yên tâm được.

- Cô cô, bây giờ người phải mau chóng khôi phục tu vi trở về tộc, bằng không những con sâu mọt kia sẽ không buông tha cho tộc ta đâu.

Con ngươi đỏ chót màu huyết dấy lên sát khí nồng đậm, nghe tiểu Vũ nói thế, cô gằn giọng đáp.

- Phàm là sâu mọt, phải diệt tất!

________________________________

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau khá lâu cho đến khi tiệc tàn, tiểu Vũ nhanh chóng đưa cho cô số điện thoại rồi lặng lẽ rời đi, tránh gặp phiền phức bởi bọn phóng viên. Đổng Lệ Tịch Nhan cũng trả cơ thể lại cho Ngôn Tịch Nhan, cô nàng lại lết thân thể nặng nề về phòng, mệt mỏi đi tắm.

Thân thể trắng nõn vẫn còn đẫm hơi nước bước ra, trên người là một bộ đồ ngủ trắng đen hình gấu trúc nhỏ, mái tóc đen ướt được sấy khô bồng bềnh, cô lấy một cốc nước chanh ấm uống, tuy nhiên xém chút nữa là phụt hết ra ngoài bởi những tiếng rên rỉ dâm đãng của ai đó phía bên kia tường.

...

...

...

Được rồi, cô biết là cái đám cẩu của Ngôn Liễu đang ở đây, ngay tại Ngôn gia mà lại dám làm cái chuyện kia? Mà Ngôn Liễu mới có 18 thôi, các ngươi sao không kéo nhau ra khách sạn mà làm? Phiền chết cô rồi!

Căm tức mãi không phải là cách, cô chỉ có thể lôi linh hồn con hồ tiên họ Đổng Lệ kia trong người mình ra, lấy hai cái to bồng bềnh kia nhét vào lỗ tai mà nằm trên giường ngủ.

Đổng Lệ Tịch Nhan bất ngờ bị lôi ra khỏi người, đã vậy nhìn hai trong số chín cái đuôi của mình bị Ngôn Tịch Nhan hung hăng nhét vào tai cô nhóc làm cô hết hồn. Đến khi nghe được cái thứ âm thanh dâm tục kia cô mới hiểu.

...
..
.

Chà, có vẻ bên kia "nhiệt huyết" đấy! Đau chết tai hồ tiên cô rồi.

______________________

Sáng hôm sau, Ngôn Tịch Nhan dậy sớm tập thể dục, tiện thể mua luôn một chút đồ làm bánh đậu. Sáng hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô muốn đến bệnh viện chơi với Tịch Yến. Cả ngày hôm qua không nhìn thấy chị ấy nên rất chán, nên hôm nay cô muốn giành thời gian cùng chị ấy đi dạo.

Ngôn phu nhân tỉnh dậy một cách mệt mỏi, bà không hiểu sao cứ mỗi sáng dậy, cơ thể bà lại nặng nề mệt nhọc như vậy. Thân thể cứng ngắc cứ như bị ai đó điều khiển, lại xem, mặt bà hình như một ngày xấu hơn rồi. Chắc phải đi bệnh viện một chuyến thôi.

Bà bước xuống giường vệ sinh xong rồi bước xuống nhà, liền thấy một bộ dạng tươi tỉnh vui vẻ của Ngôn Tịch Nhan. Lạ thật, bà thấy bản thân mình trở nên kỳ lạ mỗi khi ở gần Tịch Nhan và Ngôn Liễu. Chỉ cần có hai đứa nó ở đây, cơ thể bà như bị chỉ thị phải cung phụng Ngôn Liễu ghét bỏ Tịch Nhan nhưng không cách nào giải đáp. Bà muốn mở miệng nói nhưng thật sự không biết nên nói gì, bởi vì Tịch Nhan bây giờ ghét bà, nó ghét luôn cả cái Ngôn gia này.

Ngôn Tịch Nhan không quan tâm ánh mắt kia, liền đi ra lấy xe đạp nhảy lên đi. Ngôn Tịch Nhan ghé vài cửa tiệm quen thuộc, mua nguyên liệu làm bánh, còn không quên mua chocolate vì đó là món khoái khẩu của hai chị em. Sau đó đạp thêm vài vòng mới trở về Ngôn gia.

Ngôn gia lúc này ngoài hai người Ngôn gia phu phụ kia, đám cẩu và Ngôn Liễu cô ta vẫn còn say giấc nồng trong phòng, có vẻ hôm qua bọn họ hăng say lắm nhỉ?

Cô cất xe rồi vào nhà, chào hỏi nhị vị phụ huynh cho có lệ rồi đi vào phòng bếp làm bánh.

Ăn sáng cũng không ăn, cô chỉ làm qua loa một cốc cà phê và một lát bánh mì rồi tập trung làm bánh đậu. Thao tác gọn lẹ, thuần thục nhào bột làm nhân đậu, khuôn mặt nở một nụ cười xinh đẹp, vài phụ bếp ở đó liền ngẩn ra. Họ chắc đã quên, Ngôn gia từng có một Ngôn Tịch Nhan khả ái thế nào.

Cô mặc kệ ánh nhìn của người khác, lấy một hộp gỗ ra, đặt bánh đậu và vài món ngọt khác vào rồi đi ra ngoài. Ngôn phu nhân không thể ngồi yên liền đi theo cô, nhưng chỉ có thể lén theo sau cô đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro