chap 6
Một loạt khách mời lần lượt từ trầm trồ đến kinh ngạc hết mức, tất cả cùng nhìn về phía cổng vào kia.
Nam nhân tóc trắng một thân vest đen tiêu sái bước vào, mái tóc trắng óng ánh xinh đẹp cùng với cặp mắt sắc sảo tiến vào bữa tiệc, trên tay là một hộp quà khá to.
Vị này là ảnh đế hiện tại, Tiêu Triết, mấy năm nay phong độ không hề giảm sút chút nào, ngược lại các dự án phim nào có mặt vị này đều nổi như cồn, tiếng tăm lan xa. Đặc biệt nhất thể loại phim cổ trang, hắn ta nhập vai liền biến thành một kẻ gian xảo như hồ ly, yêu nghiệt như vậy, khó đoán như vậy, mê mệt biết bao nữ nhân a.
Vậy mà hôm nay vị ảnh đế này lại xuất hiện ở đây, lại còn thân mật hôn lên tay vị đại tiểu thư Ngôn Liễu nha. Làm người ta ghen đến đỏ mắt.
Các nam nhân trong dàn hậu cung của Ngôn Liễu đều đỏ mắt ứa gan nhìn kẻ gian xảo như hồ ly kia, hận không thể tách nàng ấy ra khỏi tên kia. Ngôn gia chủ cùng phu nhân đều cười tít mắt, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu ngạo.
Nga~, hảo náo nhiệt, hảo náo nhiệt!
Cơ mà bất quá trong mắt của cả hai Tịch Nhan, kẻ này chẳng qua cũng chẳng là gì cả. Nhưng kẻ đằng sau đi theo hắn mới làm cô chú ý.
Theo sau vị ảnh đế kia là một nam nhân khác, cũng tóc trắng nhưng đặc biệt một chỗ là nó lấp lánh như tơ bạc chứ không trắng thuần, cặp mắt đỏ huyết như có như không phảng phất tiên khí, có chút kỳ lạ. Ngôn Tịch Nhan nhớ lại dáng vẻ Đổng Lệ Tịch Nhan rồi so sánh với người kia, vậy mà giống, quá đỗi giống nhau.
______________________________
Tiêu Triết hôm nay nhận được thiệp mời của Ngôn Liễu liền cảm thấy háo hức lập tức đi chọn quà, không quên kéo theo tên bạn thân bên cạnh mình. Hắn thật lâu không được gặp Ngôn Liễu nên có chút chờ mong. Cặp mắt đen sắc sảo đó ánh lên chút dị năng, như đang cảm nhận từng ngóc ngách để tìm kiếm một món quà thật xứng đáng cho Liễu Liễu của hắn.
Mặt khác, kẻ đi cùng anh chả có hứng thú là bao, anh nhìn từng bộ vest trong cửa hàng mà thầm thở dài. Hắn bất quá chỉ là muốn yên tĩnh một chút mà chẳng được nhỉ!
Sau khi cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm, anh tách hắn ra rồi lang thang trên đường. Trên mặt đội một lớp kính đen, một chiếc mũ lưỡi trai và chỉ diện toàn thân một màu đen trắng nhưng rất phong cách.
Tuy nhiên anh vô tình va phải vào một cô bé học sinh, anh cũng không đến mức bất lịch sự mà không xin lỗi người ta. Chỉ là chưa kịp nói gì, anh bắt gặp đôi mắt đen láy rất xinh đẹp và trông rất có thần, giống với cặp mắt của một ai đó.
Cô bé ấy cúi đầu xin lỗi anh rồi vụt chạy đi mất, bóng dáng nhỏ bé ấy khuất đi nhưng anh vẫn không cử động gì. Cuối cùng nhận ra sự thẫn thờ, anh liền quay về, trong lòng rất rối loạn. Ánh mắt đó, từ lâu anh đã không nhìn thấy, thật giống.
Vô thức, miệng anh bật ra một từ.
"Cô cô".
________________________
Cuộc gặp gỡ đó chỉ là thoáng qua nhất thời, vậy mà tối nay lại có cơ hội gặp lại rồi. Anh đến bữa tiệc cùng Tiêu Triết, bề ngoài lạnh lùng không ai muốn tiếp cận, ngược lại Tiêu Triết hắn gian xảo khó đoán lúc nào cũng trưng vẻ mặt tươi cười, người khác nhìn thấy anh có cảm giác như mình gặp được hai kẻ không phải là người.
Cũng đúng thôi, vì anh và cả tên Tiêu Triết đâu phải là con người, bọn anh thuộc hồ tộc. Nhưng khác ở một chỗ, Tiêu Triết là một hồ ly thành tinh tu luyện chỉ mới vài trăm năm, trong khi anh là hồ tiên, tu thành tiên từ lâu rồi.Chỉ là một số lý do nào đó khiến anh lạc đến nơi này, và trở thành bạn cùng với tên họ Tiêu này.
Hầy, nhưng mà kệ, trong lúc mọi người chúc mừng Ngôn Liễu kia, anh cất bước về phía cô nàng kia vậy. Hừm, dường như cô nàng kia không thích lắm bữa tiệc này, vẻ mặt chán đến buồn ngủ kia kìa.
Tịch Nhan thấy bữa tiệc thật chán, liền xoay gót đi về phía nhà kính. Cảm thấy có người theo sau mình nhưng vẫn không quan tâm.
Người phía sau vẫn tò mò đi theo, cố gắng giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất, thậm chí còn dùng dị năng của mình áp chế hơi thở bản thân, nhưng dường như vô dụng.
Đổng Lệ Tịch Nhan lần này cảm thấy có một tia tiên khí dị thường liền cho Ngôn Tịch Nhan nhường chỗ cho nàng xuất hiện. Nàng phất tay một cái, cánh cửa nhà kính đóng sầm một tiếng, vừa đúng lúc kẻ phía sau bước vào.
- Quý ngài vừa bước vào kia, thật bất lịch sự nếu không tự giới thiệu bản thân nhỉ?
Người kia sững sờ một hồi nhưng không hề lúng túng, ngược lại còn thoải mái hơn trước, mở miệng cười đùa.
- Cô cô, người lúc nào cũng vậy cả, cảnh giác cao độ.
Hửm, Đổng Lệ Tịch Nhan có phải nghe nhầm không? Cô cô á? Không lẽ...
Nàng quay lại nhìn kẻ bám đuôi vừa nãy, mắt mở to ngỡ ngàng. Đường nét anh tuấn phảng phất tiên khí quen thuộc, nam nhân này đã lâu cô không gặp, vậy mà bây giờ lại có thể gặp nhau trong tình cảnh này.
- Tiểu Vũ, là con sao?
-Còn ai vào đây nữa cô cô. Con là tiểu Vũ của người đây.
Những tưởng cuộc gặp mặt sẽ tràn đầy nước mắt nhưng lại bị đánh gãy bởi ánh nhìn nghi ngờ của Tịch Nhan.
-Ngươi có thật là tiểu Vũ của ta hay là kẻ giả mạo? Tiểu Vũ của ta đâu có cao lớn như vậy, lần cuối ta gặp đứa nhỏ đó vẫn còn chưa thể cao tới hông của ta kia mà.
Đổng Lệ Vũ khóc trong lòng, khổ sở nói.
-Cái lần cuối của người nói là chục vạn năm trước rồi còn gì!
-Làm gì có chứ, làm sao có thể chứ? Tiểu Vũ đáng yêu của ta đâu rồi, tại sao ngươi lại cao lên vậy hả?
-Cô cô, con không cao lên thì sao mà sống chứ!
-Không được, mau trả lại tiểu Vũ nhỏ nhắn khả ái cho ta!
Nàng lâu lắm rồi mới được gặp thằng cháu đáng yêu của nàng, cớ gì mà nó lại cao lên rồi, nàng còn chưa ăn hết đậu hủ của đứa nhỏ đó cơ mà! Thiên a, mau trả lại đứa nhỏ nhỏ nhắn đáng yêu lại cho ta, bằng không ta sẽ phi lên trời náo loạn một trận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro