chap 5
Hôm nay, Lạc Vỹ hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hắn cảm thấy những năm cuối cấp này trôi thật chậm, hắn muốn có một sự bùng nổ náo nhiệt nhưng xem chừng ông trời không muốn hắn toại nguyện, lại thêm đám nữ sinh phiền phức này, bọn họ thật sự không thể dùng đầu óc một chút hay sao, lại suốt ngày chạy đi kiếm hắn hỏi bài này nọ. Thật sự não trong đầu dùng để làm gì vậy chứ?
Hắn thấy phiền phức, liền trốn lên sân thượng, được chứng kiến một màn như này đây.
Cái đứa con gái được cho là một kẻ chua ngoa, đanh đá lại ngồi ở đây khóc, trong tay là một tờ giấy gì đó giống với giấy xét nghiệm bệnh viện. Hắn không muốn động đến cô gái này, đặc biệt là cô ta có thối danh về việc bắt nạt tiểu nữ thần trong trường Ngôn Liễu. Nhưng mà bản thân hắn lại tò mò, tò mò điều gì lại làm cô ta khóc.
Lạc Vỹ đến gần cô gái đó, bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, từ từ lấy tờ giấy trong tay cô ta và ngạc nhiên, vô tình nói lớn.
- Ô hô, ung thư não, sống chưa được một tháng, Ngôn Tịch Yến? Hóa ra nghiệp quật không chừa một ai là có thật.
- Lạc Vỹ, trả ngay cho tôi.
- Thôi nào tôi chỉ muốn đọc một tí thôi mà.
- Tôi nói trả ngay đây!
Ngôn Tịch Nhan từ từ đứng dậy, giọng nữ trầm khàn đến lạnh lẽo, mỗi từ nhả ra đều lạnh lẽo. Lạc Vỹ vốn còn muốn trêu chọc cô gái này, nhưng vừa định chạy đi, cơ thể hắn bỗng dưng đông cứng lại, rồi không hiểu vì sao, cái cơ thể này lại tự động quay sang đối diện với nàng ta, tự động quỳ xuống, đầu cúi xuống, hai tay dâng lên tờ giấy xét nghiệm, như thể hắn là viên quan dâng sớ cho vua. Khi đầu cử động được một chút, hắn ngước lên định nói gì đó thì chạm phải đôi đồng tử màu đỏ huyết xoáy sâu nhìn vào tâm can hắn.
Hắn đứng hình, càng nhìn càng cảm thấy bức bối, sợ hãi khiếp đản. Cơ thể dường như không còn của mình, thâm tâm như bị chọc thủng, cổ họng không thể cất tiếng, chỉ vì đôi mắt đỏ huyết đó. Hắn dường như có thể cảm nhận được sự tức giận cùng cảnh cáo qua đôi đồng tử đó.
Ngôn Tịch Nhan lạnh lẽo giật lấy tờ giấy từ Lạc Vỹ, đồng tử đỏ huyết hờ hững lướt qua người hắn, rồi xách hộp cơm đi về lớp, không quên liếc một ánh nhìn cảnh cáo với Lạc Vỹ. Chỉ sau khi cô rời đi, Lạc Vỹ hắn mới đứng lên được, nhưng trong tâm hắn vẫn còn sự run rẩy. Đôi đồng tử huyết sắc đó nó khiến hắn ám ảnh, lồng ngực như bị bóp nghẹt, thở không thông.
Hắn cứ như thế mà lững thững về lớp, mặc kệ mọi người xung quanh hắn náo nhiệt đi nữa, hắn không quan tâm. Ngày hôm đó, hắn xin phép về sớm.
Tịch Nhan trải qua một ngày học hành mệt mỏi, đến tối lại chuẩn bị tiệc sinh nhật của Ngôn Liễu. Nhìn bộ váy đơn giản nằm trên giường, cô lại thở dài rồi thay đồ. Mái tóc đen xõa dài đến lưng, trang điểm nhẹ nhàng và mặc lên một bộ váy xanh navy đơn giản thanh lịch.
Tịch Nhan nhìn bản thân trong gương mà thở dài, tự hỏi bản thân sau này sẽ ra sao. Nhưng cô nhanh chóng gạt nó ra sau đầu rồi bước xuống sân sau.
Tiệc sinh nhật của Ngôn Liễu luôn được tổ chức xa hoa nhất mặc dù cô ta không phải con ruột của Ngôn gia chủ, mà cô cũng cảm thấy kỳ lạ, ban đầu trước khi cô ta đến, Ngôn gia chủ chưa từng là một con gái nô nặng đến thế, cho dù là hai chị em cô cũng vẫn đối xử nghiêm khắc. Vậy mà từ khi cô ta đến, hai vị phụ mẫu liền cung phụng cô ta như báu vật mà ruồng rẫy chị em cô.
Thôi không nghĩ nữa, phải tham dự cái bữa tiệc nhàm chán này thôi.
Sân sau dinh thự đã chật ních những người là người, tiếng nói ồn ào náo nhiệt vang lên dưới những ngọn đèn xinh đẹp treo khắp khu vườn.
Ô, hãy nhìn xem, lũ cẩu của Ngôn Liễu xuất hiện kia rồi. Lại thêm nhân vật chính của bữa tiệc, đông đủ cả.
Thật mỉa mai nhỉ!
Tịch Nhan trên tay là một ly cam ép, thất thần lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt không hề chú tâm vào bữa tiệc. Nhìn thời gian trôi đi, cô nhíu mày.
Đến giờ thăm Tịch Yến rồi, cơ mà làm sao thoát ra khỏi đây nhỉ? Thật khó nghĩ a!
Mày liễu nhíu chặt lại, đôi đồng tử đen láy rơi vào trầm tư, không hề để tâm đến vài con sói nào đó đang liếc nhìn bản thân đến bỏng mắt, đôi mắt dục vọng tràn đầy nhưng bị đánh lừa bởi bề ngoài cấm dục cao lãnh.
Ây da, đều là nam nhân, thật chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới thôi sao? Thật nhàm chán!
Ngôn Liễu chị ta trên cổ là một chuỗi dây chuyền xinh đẹp đính một viên đá màu trắng nhỏ, mặc trên người một bộ trang phục được thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế nổi tiếng, hàng ngàn viên kim cương đính trên tay áo dài, phần eo được bóp lại ôm sát cơ thể, chân váy đuôi cá trắng ngần xòe ra, bản thân lại có nhan sắc liền trở thành đại mỹ nhân thuần khiết cao quý. Bảo sao nam nhân nào lại không mê chứ!
Chỉ là có chút gì đó thật kỳ lạ ở chị ta, cái cổ chị ta hình như có chút mờ ảo, thấy cả một khung xương vai...chờ đã, xương sao? Này là thế nào?
Đổng Lệ Tịch Nhan thông qua đôi mắt của Ngôn Tịch Nhan, đôi mắt sắc sảo lại ánh lên tia giễu cợt.
Hah, hay cho một Bạch Cốt Tinh, lại dám lởn vởn ở nhân gian này!
"Đó là một con bạch cốt tinh, nhóc không cần phải sợ."
"Bạch cốt tinh sao? Là mấy con yêu tinh thân xương trắng đầu người sao?"
"Đúng vậy, nhưng nhóc không cần phải lo, vì chỉ chút nữa thôi..."
AAAAAAAAAA!
Chợt có một tiếng hét thất thanh phát ra từ nơi nào đó, Tịch Nhan chợt quay lại nhìn thì bắt gặp một cảnh tượng khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro