chap 4: Phiền toái
Đến khuya, Tịch Nhan về đến Ngôn gia vẫn thấy xe của tên nam nhân kia. Bước vào trong nhà, thoăn thoắt chạy lên phòng trước sự hờ hững của bà quản gia, rồi khóa cửa phòng lại.
Tịch Nhan thay đồ đi tắm, sau đó lại giở tập vở ra học bài. Cảm thấy có chút ngột ngạt, cô mở cửa phòng cho thoáng, ai ngờ lại bắt gặp một cảnh xuân cung đồ ngay giữa vườn sau. Cảm thấy mắt mình đã mỏi, cô lẳng lặng kéo cửa vào, bật máy lạnh rồi nằm bẹp dí trên giường. Tịch Nhan lăn qua lăn lại trên giường, có chút buồn chán nên lôi ra một cây tỳ bà từ trong tủ ra, gảy lên vài điệu ngẫu hứng.
Trong phút giây hưởng thụ cảm giác khoái lạc, Đường Lục Ân chợt nghe thấy tiếng tỳ bà văng vẳng khắp Ngôn gia này, hắn nhanh chóng phun hết tinh hoa vào trong người Ngôn Liễu, để lại bộ dáng gợi tình của cô ta sõng soài trên thảm cỏ. Lục Ân hắn dáo dác nhìn xung quanh, cố phát hiện tiếng tỳ bà nhưng không thấy, lại bị Ngôn Liễu đằng sau ôm chặt, ánh mắt cô ta lại khơi dậy dục vọng hắn nhưng gắn né đi một chút. Dường như tiếng tỳ bà kia đã dứt, lại thêm có nữ nhân tự dâng mình, hắn một làn nữa cùng chìm vào khoái lạc, khu vườn đều văng vẳng tiếng rên rỉ của Ngôn Liễu.
Tịch Nhan cảm thấy vẫn còn chán nản, liền bỏ cây đàn xuống. Không hiểu từ khi nào mà tóc và mắt cô biến chuyển thành tóc bạch kim, mắt đỏ, hiện hình một nữ hồ tiên như hồi sáng nay. Phần ký ức cùng linh hồn của Đổng Lệ Tịch Nhan mặc dù đã dung hợp vào rồi, nhưng phần ý thức thì chưa hoàn toàn hợp nhất, cho nên cô vẫn có thể biến hóa thành hồ tiên nhưng căn bản vẫn chưa thể sử dụng được sức mạnh.
Giao kèo một khi đã xong, cả hai mới có thể hợp nhất, mới có thể trở thành một bản thể hoàn chỉnh.
Tịch Nhan ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy khát nước, liền xuống dưới bếp.
Lấy trong tủ lạnh một chai nước mát và rót ra cốc, trùng hợp Đường Lục Ân lại đi xuống bếp.
Tịch Nhan không đếm xỉa gì đến nam nhân kia, uống xong cốc nước của mình rồi lên lầu. Nhưng có vẻ tên kia không muốn như thế. Hắn ngang nhiên chắn trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ, giọng điệu vô lại làm cô chán ghét.
- Chậc, đây không phải là Ngôn tam tiểu thư sao? Thật lâu rồi mới nhìn lại khuôn mặt cô đấy, sao còn chưa biến đi, cứ lai vãng ở cái thành phố này làm gì chứ?
- Đường thiếu, nếu anh không phiền thì tránh ra cho tôi đi.
- Thôi được, thôi được, tôi tránh đây.
Hắn thu lại chân mình chừa một lối đi, cô bước qua hắn thì ngửi thấy cái mùi nước hoa của Ngôn Liễu. Nhíu mày, cô lấy tay che mũi, lẩm bẩm.
- Thật hôi.
- Hừ, ít ra tôi cũng không thối nát như cô, Ngôn tam tiểu thư.
Cô bực mình, bỏ lên lầu nhưng lại bị hắn kéo tay lôi ngược lại làm cô bị ngã đau điếng.
Huỵch!
Cả thân người ngã sõng soài dưới sàn nhà, lớp áo ngủ bị tốc lên một chút, để lộ một khoang bụng nhỏ nhắn trắng trẻo. Đường Lục Ân vừa thấy liền nuốt nước bọt, dục vọng vừa nãy kiềm chế liền muốn tuôn ra. Nhưng xui cho hắn là cô đã đứng dậy và nhanh chân chạy lên phòng mình. Hắn liếc nhìn cái thân hình nhỏ nhắn chạy đi, đáy mắt hiện lên tia khinh thường.
- Hừ, kỹ nữ.
____________________
Sáng sớm hôm sau, cả Ngôn gia tập trung dưới phòng ăn, nay lại có thêm gương mặt của Đường Lục Ân làm cô nuốt không trôi đồ ăn. Ăn xong, cô dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình ra thì nhìn thấy bánh xe bị bể cả. Cặp mày liễu vốn đã nhăn giờ lại nhăn hơn nữa, nộ khí nồng nặc phát ra từ cặp mắt đen láy bỗng chốc hóa thành màu đỏ huyết đáng sợ, vô tình làm tát cả cửa kính trong dinh thự bị vỡ hết.
Người làm trong dinh thự kinh hãi, không biết lý do vì sao lại xảy ra chuyện này. Nhân lúc mọi người vẫn còn hoảng loạn, cô cất xe đi rồi lôi một đôi giày trượt pa-tanh ra, đeo đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm lên rồi nhanh chóng rời đi.
Không có xe đạp không có nghĩa là không có cách tới trường.
Nhìn thấy cô nàng kia rời đi nhanh chóng, Đường Lục Ân hắn cũng không muốn quan tâm quá nhiều cô ta, chỉ chăm chăm cô nàng Ngôn Liễu của hắn rồi dắt lên xe hơi đến trường.
Tịch Nhan vừa đến trường liền tháo đôi giày pa-tanh ra, bỏ vào một ngăn riêng trong cặp rồi lên lớp. Vẫn như mọi ngày, cô đều biết sẽ có một trò đùa của một đứa nào đó trong lớp mỗi sáng, nên cô lùi ra xa và đạp thẳng cánh cửa lớp. Thứ rớt xuống là một chậu nước, bọt nước bắn tung tóe ra cô lấy balo mình che hết. Sau đó cô cầm cái xô này đi về phía cuối lớp úp xuống cho ráo nước, còn không quên nói.
- Thật là, các người có biết phí nước là gì không? Rảnh rỗi thế sao không lo tút tát mình lại đi rồi gặp idol?
- Hừ, đó là chuyện chúng tôi, cô cần gì phải lo?
- Thứ tôi lo là điện nước tháng này trường mình lại lên thôi. A mà quên, các cậu đâu hiểu "tiết kiệm" là gì?
- Cô...
Cái kẻ vừa nãy lên tiếng là một cô tiểu thư nhà giàu mới nổi gần đây, suốt ngày chỉ biết đến trai, cô không lại gì mấy thể loại đó, chỉ là thấy thật phiền phức.
Một phút sau, sân trường lại nào nhiệt lên một lần nữa, cô lần này không quan tâm lôi ra một cái headphone, bật nhạc rồi gục mặt xuống bàn. Hừ, thật ồn!
___________________
Chuông reo giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều chạy xuống canteen trường, trong khi cô chạy lên sân thượng trường.
Trên đây gió mát lồng lộng, lại có bạt che, không ai làm phiền. Cô gỡ nón hoodie ra, mở từng phần hộp đồ ăn ra rồi xử lý, còn không quên mang theo một cuốn tiểu thuyết cung đấu ra đọc. Mặc dù biết là thói quen xấu nhưng cô không bỏ được.
Sau khoảng 15 phút ăn uống, cô gập cuốn sách, dọn dẹp hộp cơm bỏ vào trong cặp. Chợt nhận ra tờ giấy khám bệnh của Tịch Yến bị vò nát nằm trong cặp, cô mặc dù không muốn coi nhưng vẫn phải lấy ra đọc.
Cô chỉ đọc lướt cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "chỉ sống được khoảng 1 tháng", nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên gương mặt nhỏ, tiếng nấc nho nhỏ vang lên trong khoảng không yên lặng. Tịch Nhan vẫn không thể tin rằng chị gái song sình của mình lại sắp ra đi khi tuổi còn trẻ như vậy, lại còn sống trong cái ngôi nhà thối nát này nữa. Cha mẹ không nhìn mặt, bản thân lại chỉ còn sống không bao lâu, một mình côi cút trong bệnh viện, này chẳng phải là loại cực hình đi?
Ngươi cảm thấy rất đau phải không?
Phải nhìn người thân của mình chết dần như vậy?
Để rồi chỉ còn lại bản thân ngươi trên cõi đời này.
Ta hiểu, ta hiểu chứ!
Bởi bản thân ta cũng đã sống cả ngàn vạn năm đơn côi một mình.
Có điều trong một khoảnh khắc, ta được gặp ý trung nhân.
Chỉ tiếc hắn không phải là người nên duyên nên phận với ta.
Tận sâu trong cõi lòng của hai nữ nhân này là sự cô đơn vĩnh cửu, như một mảnh đất vĩnh viễn chết chóc không sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro